Chương 15: Một ai khác trên thế giới
Mùi thuốc khử trùng gai người khiến cho người ta mỗi khi hít vào bỗng chốc muốn ho. Lưu Diệu Văn còn chưa mở mắt, chỉ mới vừa lấy sức một chút, bên cơ hoành đã bị kéo căng không chịu nổi. Một trận đau đớn nổi lên khiến hắn đột nhiên thở gấp. Có người xô ghế chạy lại nắm lấy tay hắn, bàn tay người kia lạnh ngắt và chai sần rất nhiều. Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc xuyên qua ngàn năm ánh sáng rơi vào tai Lưu Diệu Văn:
"Bác sĩ!"
"Em ấy tỉnh rồi!"
Người ấy muốn buông tay hắn ra, Lưu Diệu Văn ngay lập tức miết lấy. Hắn đang phải nín thở nhịn đi cơn ho đến đỏ mặt, nếu không có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ gào lên hỏi Tống Á Hiên lại muốn chạy đi đâu.
Nhưng Tống Á Hiên không nỡ chạy, mà bác sĩ cũng đã nhanh chóng bước vào phòng. Lưu Diệu Văn vẫn rất buồn ngủ, hắn cảm thấy không nhìn rõ được Tống Á Hiên. Mà bác sĩ kiểm tra vết mổ, đo huyết áp rồi đến nhịp tim cứ lượn lờ trước mặt hắn khiến Lưu Diệu Văn càng mất kiên nhẫn. Hắn vươn tay muốn kéo Tống Á Hiên lại, nhưng Tống Á Hiên lại làm như không thấy, bước ra sau đoàn điều dưỡng đang thăm khám cho Lưu Diệu Văn. Hắn hấp háy mắt, ánh sáng đèn rọi thẳng vô đồng tử khiến Lưu Diệu Văn phút chốc tỉnh táo hơn một chút.
Vừa thấy rõ được Tống Á Hiên rồi, Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng trừng mắt nhìn anh. Sao người này lại gầy đến thế này, gò má cũng nhô cao, hai mắt càng lúc càng giương to mệt mỏi. Tống Á Hiên đen đi rồi, phương Bắc lạnh lẽo như vậy, thế mà lại đen thành bộ dạng này. Bốn năm qua Tống Á Hiên đã sống thế nào vậy, giống như người từng rời đi và người hiện tại trở về là hai người khác nhau.
Từ đầu đến cuối Lưu Diệu Văn chỉ chăm chăm nhìn vào anh, bác sĩ nói về vết thương của bản thân cũng tai này lọt tai kia.
"Bạch khí đâm vào phía dưới cơ hoành gây vỡ lá lách dẫn đến chảy máu ồ ạt. Chỉ cần đến trễ cỡ 10 phút là xẩy ra chuyện rồi đấy. Nhưng người nhà yên tâm, hiện tại vết thương lành rất tốt, tuy nhiên lúc này rất dễ nhiễm khuẩn, cố gắng chăm sóc để không cảm sốt nhé."
Tống Á Hiên gật gật gù gù, cho đến khi bác sĩ đã ra khỏi cửa anh vẫn theo sao hỏi rất nhiều điều, để lại hắn cho y tá thay gạc cố định. Lưu Diệu Văn nhìn theo anh, nheo mắt nhìn Tống Á Hiên một lượt từ trên xuống dưới. Người này không còn mang chút dáng dấp nào của tuổi 17, không còn sót lại một chút nào hình ảnh Tống Á Hiên trong đầu hắn bốn năm qua. Gương mặt đầy vẻ bất an, đôi mắt vừa mệt mỏi vừa sợ sệt, đôi lông mày cũng thường xuyên nhíu lại rất lâu không giản ra, mà khóe miệng của Tống Á Hiên cũng không nhoẻn lên một lần nào.
Thay gạc đã xong, y tá vừa ngẩng lên thì thấy Lưu Diệu Văn vẫn hoài nghi nhìn chằm chằm anh trai. Rõ ràng là hai anh em nhưng cảm giác không đúng lắm, người em trông có vẻ không vừa lòng người anh điều gì đó. Nhưng đứa bé kia đưa em trai đầy máu vào cấp cứu, bộ dạng hoảng loạn mất mát như trời sập xuống. Làm sao có thể ghét bỏ một người anh như thế chứ.
"Anh trai cậu đã 48 tiếng chưa ngủ rồi đó, cậu tỉnh rồi thì nói cậu ấy an tâm nghỉ ngơi đi."
Vừa nghe xong thì đôi mày của hắn càng thêm nhíu chặt. Chị gái y tá thấy Lưu Diệu Văn dường như khó chịu người anh này, muốn lên tiếng gỡ gạc cho Tống Á Hiên.
"Anh trai tận mắt thấy cậu bị đâm đấy. Cậu biết mấy người bị chấn thương tâm lý sau chiến tranh tranh không? Ánh mắt của cậu ấy hệt như vậy."
"Cậu xem thử nói anh trai đi khám coi sao, điều trị sớm một chút."
Chị gái y tá dọn dẹp xong chỉ tốt bụng vu vơ khuyên nhủ một câu. Thế cũng đủ khiến sắc mặt Lưu Diệu Văn càng lúc càng xấu làm Tống Á Hiên quay lại giường bệnh cũng phải lo lắng một phen.
"Em đau sao?"
Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mắt của Tống Á Hiên, anh mở to mắt lo lắng nhìn vết thương của hắn, ánh nhìn sợ hãi chỉ có ở loài thú. Hắn lắc đầu, khàn giọng hỏi:
"Chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
Tống Á Hiên chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn một chút, đột nhiên đánh trống lảng:
"Hôm nay em chưa được ăn, nhưng có thể tập uống nước và uống sữa trước. Em chắc chắn rất khát đúng không, để anh lấy nước cho em."
Hắn có thể thấy người này đang né tránh, Lưu Diệu Văn muốn ngắt lời Tống Á Hiên. Thế nhưng anh trai lại làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ở bên bàn nói một mình. Giọng nói cũng rất to như sợ hắn không nghe rõ.
Tống Á Hiên chậm rãi đút từng muỗng nước một, mắt cũng dõi theo cử động của bản thân. Anh hoàn toàn né tránh ánh mắt như thiêu đốt của Lưu Diệu Văn. Đút xong ly nước, bàn tay Tống Á Hiên lau đi những giọng nước đọng xuống chiếc cằm lún phún râu của hắn. Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay anh, không có một chút lực.
Hiện tại hắn chẳng có chút sức nào để ngăn Tống Á Hiên giật tay ra khỏi hắn, nhưng đáng lẽ anh sẽ không làm thế mới phải. Suốt bốn năm, vì một lời hứa mà hai người bọn họ đã đợi ngày này đến bốn năm. Vậy mà Tống Á Hiên lại giống như chưa từng trở về. Khoảng cách, hoảng sợ, giấu giếm, bí mật, những thứ này trước đây chưa từng có.
Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên đã xảy ra chuyện gì, hắn hỏi anh vì sao lại né tránh, hỏi anh rằng Tống Á Hiên đâu rồi. Thế nhưng những gì anh trai làm chỉ là bặm môi lo lắng tìm cách khoái thác. Anh nói lớn muốn đi thông báo cho ông nội một tiếng. Lưu Diệu Văn vẫn còn chất vất ở phía sau, nhưng Tống Á Hiên chỉ có thể quay đầu đi thẳng như không có gì xảy ra. Hắn triệt để thất vọng. Bảy năm bên nhau của bọn họ, chẳng là gì so với bốn năm rời đi. Lưu Diệu Văn đã không còn quen biết Tống Á Hiên nữa.
Sự kì lạ của Tống Á Hiên không chỉ mình Lưu Diệu Văn nhận ra. Ngày xảy ra tai nạn, Tống Á Hiên nhận được kết quả cấp cứu thành công sau năm tiếng dài đằng đẵng mới dám gọi cho ông nội một tiếng. Nhưng anh cũng chỉ nói Lưu Diệu Văn bị va quẹt gãy xương sườn, nói rằng sẽ đưa ông nội đến sau. Lưu Diệu Văn cũng theo lời khai của anh mà nói dối. Nhưng Tống Á Hiên vừa ra hỏi phòng, ông nội đã cảnh cáo Lưu Diệu Văn nói sự thật. Hắn không hiểu vì sao ông biết, dù sao vết thương kia cũng rất giống gãy xương, vẻ ngoài của hắn cũng không xây xát gì.
"Nhìn con vẫn ổn, nhưng Tiểu Tống thì không. Là lão cha của con đúng chứ?"
Lưu Diệu Văn biết câu nói này của ông nội không phải câu hỏi. Hắn chỉ đành gật đầu thừa nhận.
Ông nội Lưu cúi đầu, đưa tay che đi đôi mắt. Những nếp nhăn run run xô vào nhau, xót xa ép lên cả tấm lưng đã còng. Ông đã sinh ra một con quái vật, người mà ông gọi là con trai lại cầm dao muốn đâm chết Tống Á Hiên. Ông không dám nói rằng bản thân đã tốt đẹp sống hết một đời, nhưng ông nội đã ước rằng việc nhận nuôi đứa bé ấy không phải là sai lầm.
Lưu Diệu Văn vốn không muốn để ông thêm tự trách, nhưng hắn biết chẳng thể giấu được bao lâu, dù sao ông nội cũng là người nhìn bọn họ lớn lên. Hắn nhẹ nhàng nói với ông rằng giây phút hắn quay trở về nhà lấy chiếc khăn quàng cổ giống hệt anh, giây phút mà cha hắn xuất hiện hỏi rằng hắn có phải là Tống Á Hiên, tất cả đều để đi đến kết cục này. Lão cha hắn sẽ ở tù cả đời vì con trai nhất quyết không chấp nhận hòa giải. Lưu Diệu Văn không có cha, ông nội cũng không còn con trai nữa. Thế nên ông nội không nợ nần gì bọn họ cả. Tống Á Hiên cũng đã trở về rồi đây.
Lưu Diệu Văn lặng nhìn lên trần nhà, hắn vừa nói xong, bên khóe mắt chậm rãi đỏ lên.
Tống Á Hiên đáng lẽ ra lúc này phải về phòng rồi, có lẽ lại tìm cớ né tránh hắn. Hay đúng hơn là né tránh nói chuyện. Lưu Diệu Văn nắm chặt ga giường bên người, giọng nói đột nhiên nghẹn ngào:
"Ông nội, Tống Á Hiên giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Đã có chuyện gì đó xảy ra với anh ấy rồi."
"Ông ta nhất định đã làm gì đó rồi, Tống Á Hiên không nghe thấy tiếng của con nữa."
Lưu Diệu Văn làm sao có thể không biết. Những năm đầu tiên khi Tống Á Hiên vừa về nhà cũng đều thường xuyên im lặng. Lưu Diệu Văn bắt đầu tìm cách học đoán ý Tống Á Hiên chỉ qua một ánh mắt.
Khi Tống Á Hiên thích điều gì sẽ nhìn thứ đó hai lần, khi buồn bực sẽ bặm môi không nói chuyện, lúc nói dối sẽ luôn nhìn ngón tay, mà những ngày đầu tiên về nhà, đôi khi anh sẽ bịt tai mỗi khi sấm sét. Lúc đó Lưu Diệu Văn nghĩ rằng Tống Á Hiên không thích tiếng ồn mà thôi, nhưng bây giờ chỉ cần hắn vô tình chạm vào anh, Tống Á Hiên sẽ ngay lập tức giật mình ôm lấy tai. Anh nói vì sao hắn không gọi anh, đừng bước xuống giường như thế, nhưng Lưu Diệu Văn đã gọi Tống Á Hiên rất nhiều lần.
Hắn gạt nước mắt trên mặt, cố gắng nuốt xuống cơn đau ép trong lồng ngực.
"Nếu như năm nào anh ấy cũng ăn bánh thì tốt rồi."
Nếu như chúng ta cùng sinh ra tại một nơi, từ khi anh chưa biết nói em đã gặp anh rồi. Nhà chúng ta vẫn ở cạnh Tiểu Mã Ca, Đinh Nhi và Trương ca. Chúng ta sẽ cùng trường cùng lớp, anh đi học, em bảo vệ anh. Sau đó cùng nhau đậu vào một trường đại học, chung một kí túc xá, một phòng trọ. Chúng ta sẽ đi làm thêm, cùng tiết kiệm tiền đi du lịch. Trên hành trình đó chúng ta sẽ vô tình quen biết Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Đến khi anh thực tập rồi, em sẽ đưa đón anh mỗi ngày. Công việc dần dần đi vào ổn định, em sẽ hỏi anh có muốn mua nhà không. Anh liền nói đùa là em mua rồi đứng tên anh nhé, nhưng em sẽ nghiêm túc nói cho anh biết em đồng ý. Chỉ cần anh mãi mãi bên em, em đều luôn luôn đồng ý.
Nếu chúng ta có một cuộc đời như vậy, năm nào anh cũng sẽ ăn được bánh ngải cứu nhà thím Trương. Anh sẽ nhận được Hoan Lạc Tụng vào mỗi ngày sinh nhật, sẽ được tặng khăn quàng vào mỗi dịp giáng sinh, sẽ nghe nhạc của Trương Quốc Vinh bằng tiếng Quảng bập bẹ của em. Và Tống Á Hiên sẽ chẳng bao giờ biết bệnh tật có dáng vẻ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip