14

Đã từng vùng vẫy dưới vực sâu Tống Á Hiên cũng từng oán giận, cậu ai oán tại sao Lưu Diệu Văn có thể đối xử với cậu như vậy, tại sao không yêu nhưng lại luôn tạo cho cậu những hy vọng để rồi lại thất vọng tới cùng cực. Cậu trách móc, cậu đay nghiến em ấy trong tư tưởng hàng nghìn lần thế nhưng khi khi phát hiện vết hôn trển người Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Cơ thể của anh khiến em rất thích."

"Ca ca anh xem "nó" đối với anh yêu thích cực kì."

"Tống Á Hiên, chỉ cần ôm anh em đều ...."

Hình ảnh chồng chéo từ trong trí nhớ như luc tràn về, làm đầu Tống Á Hiên như muôn nổ tung: "Lưu Diệu Văn, tại sao?"

Tống Á Hiên hai mắt đỏ ngầu, cảm thấy bản thân chưa bao giờ thấp hèn tới như vậy. Tại sao cứ lúc trái tim Tống Á Hiên lành lặn một chút là lại xiên thêm vài nhát.

"Em thích cơ thể anh đến thế sao?" Tống Á Hiên đau khổ nói.

"Ca ca..." Lưu Diệu Văn bên má đỏ bừng, trong lòng bởi vì khuôn mặt đau khổ của Tống Á Hiên mà cảm thấy như muốn nghẹt thở. Rốt cuộc bọn họ tại sao lại ra nông nỗi này, hắn đi tới muốn nắm lấy bàn tay của Tống Á Hiên, lại bị giãy ra, hắn muốn giải thích, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ cảm nhận mệt mỏi trong lòng hay là từ khoảnh khắc hắn thấy bản thân không thể thiếu anh. Hắn có quá nhiều điều muốn nói thế nhưng lại nghẹn ngay cổ không thể thành lời: "Không phải, thật sự không phải ..."

"....A..."

Tống Á Hiên hai mắt không kiểm soát được mà chảy nước, ánh sáng bên trong dường như dần bị tối đi, kí ức chôn dấu bao năm giống như mưng mủ âm ỉ trở lại, sự đau khổ của Tống Á Hiên không ai hiểu được.

Lưu Diệu Văn luống cuống tay chân muốn lau nước mắt cho anh lại không thể tiến lại gần.

"Tha cho anh đi Diệu Văn, anh sai rồi." Tống Á Hiên như quá mệt mỏi, cậu khuỵ xuống nền nhà, hai tay ôm lấy đầu giọng nói run rẩy giống như đang cầu xin: "Anh sẽ không yêu em nữa. Chúng ta chấm dứt đi."

Lưu Diệu Văn đồng tử giãn ra, hắn giống như tảng băng lạnh buốt mà đứng im, hai tay vươn ra muốn đỡ lấy Tống Á Hiên mà trở nên cứng còng. Bên trong lỗ tai lùng bùng từng chữ.

Sẽ không yêu em nữa!

Chấm dứt!

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cuộn người dưới đất chằm chằm, Ánh mắt đau thương dần trở nên sâu thẳm đen nghịt.

Không đời nào!

Hắn bình tĩnh mà rút điện thoại từ trong túi quần. Trong cái không khí nặng nề, bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ, gợi tình, tiếng yêu thương nhớ nhung hay còn tiếng tham vọng tình ái của người con trai... giọng điệu quen thuộc khi nhẩm tên hắn của Tống Á Hiên vang lên khắp nơi. Lưu Diệu Văn mặt không biểu tình, kiên nhẫn mở đi mở lại đoạn hội thoại khiến người ra phải đỏ mặt tim đập. Lưu Diệu Văn khoé môi nhếch lên hắn đối với thân hình run rẩy phía bên kia mà ác liệt nói: "Em thích thân hình của anh ư?"

"Ca ca." Lưu Diệu Văn ánh mắt dần dần trở nên khó hiểu: "Mọi thứ của anh em đều chưa từng cưỡng lấy."

"Không phải chỉ là một đêm say rượu thôi sao, anh cho rằng rụt đầu trong mai thì ngày ấy sẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra chuyện gì à. Tống Á Hiên, anh cho rằng em không biết trong đêm hôm đó, anh cố tình cho em uống ly rượu có thuốc kích dục kia?"

"Buồn cười thật đấy, không phải em mới là kẻ đáng thương sao, không phải em nên loàm loạn hết tất cả và khiến anh phải trả giá sao, không phải chính anh khiến em chìm sâu vào vũng bùn này sao"

Tống Á Hiên không hề biết rằng trong cái đêm đó, Lưu Diệu Văn chưa từng mất đi tỉnh táo. Nhưng lượng thuốc quá lớn làm cho hắn không thể cưỡng chế lại bản thân mình. Bởi vì đấu đá lung tung không có kinh nghiệm, Tống Á Hiên bị chảy máu quá nhiều mà ngất đi, sốt cao khiến cậu mê man, li bì. Lưu Diệu Văn cả đêm ôm Tống Á Hiên trên giường, giận dữ trong lòng của hắn không người phát tác.

Lưu Diệu Văn cả người âm trầm khủng bố, khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp dần trở nên vô cùng đáng sợ, Tống Á Hiên bịt tai bước lùi về phía sau muốn bỏ chạy.

Lưu Diệu Văn dễ dàng túm lấy cậu, khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn càng ngày càng tiến gần cho tới khi đỉnh mũi sắp đụng vào nha, Lưu Diệu Văn lúc này đã không còn gì để mất nữa, muốn bất chấp hết, hắn nói với Tống Á Hiên: "Anh không sai, là em sai. Là em đã dung túng cho anh quá nhiều. Tống Á Hiên. Anh nghe cho rõ, em sẽ không bao giờ chia tay."

Chiếc xe vun vút lao trên cao tốc, Lưu Diệu Văn giường như phát tiết mà điên cuồng nhấn chân ga cho dù như thế cũng không thể nào trầm tĩnh nổi. Bỗng hắn đánh tay lái ra khỏi cao tốc, lao xuống con sông nọ, cách nước chừng mấy mươi mét mới bắt đầu dừng lại. Trời đã vào xuân, không khí vẫn còn lành lành, hơi nước bốc lên phả vào mặt hắn khiến Lưu Diệu Văn tỉnh táo được phần nào. Nhìn mặt hồ đen ngòm giống y như vực sâu trong lòng hắn, Lưu Diệu Văn khó chịu vô cùng.

Lưu Diệu Văn lôi điện thoại ra, nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia mau chóng chấp nhận.

"Mẹ...." Lưu Diệu Văn bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh mà nói: "Con và Tống Á Hiên đang ở bên nhau."

Nước mắt vốn quật cường kiên trì không được cứ thế lăn xuống. Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân thật sự vô dụng. Thật sự mà nói hắn đã dùng màng bọc lạnh lùng, ác độc của bản thân để giữ lại tình yêu của người nọ. Hắn không muốn rời xa Tống Á Hiên nhưng Lưu Diệu Văn biết anh ấy đã không còn tin tưởng hắn nữa rồi.

Chỉ bởi vì chữ "Yêu" này.

Một đứa trẻ vừa mới hiểu chuyện, liền chỉ biết luyện tập trở thành idol, một đứa trẻ như gà công nghiệp ai dám dạy hắn chữ yêu. Hắn không muốn hàm hồ nhận lầm, cũng không bởi vì anh ấy muốn nghe mà dối trá nói ra. Nhưng không người hiểu lòng hắn. Ngày anh ấy hiểu lầm đòi chia tay bước đi, anh ấy không biết rằng hắn đã đuổi theo sau đó. Ngày anh ấy từ chối cùng cậu tổ chức sinh nhật, hắn đã sẵn sàng come out cùng với gia đình. Hắn không biết thế nào là "yêu" nhưng hắn đã sẵn sàng đối mặt với tương lai của hai người.

Tống Á Hiên giống như một thói quen, một chấp niệm, là một thứ khiến cho bầu trời đơn điệu của hắn trở nên có màu sắc. Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên thích nghe lời này nhưng Lưu Diệu Văn lại cảm thấy anh quá chấp nhất với những lời phù phiếm. Giữa bọn họ với lối suy nghĩ trái ngược khiến hai người càng gần lại càng đẩy nhau ra xa.

"Nhưng mà mẹ ơi, con làm anh ấy tổn thương rồi."
..
Tống Á Hiên cảm giác bản thân đang bị nhấn chìm trong bóng tối. Tìm không lối ra, cứ mê mang khiến cậu không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo giác.

Aaaaaaaa

Đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gào thét đau thương cùng với nụ cười hả hê trái ngược, Tống Á Hiên mở choàng hai mắt. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt, Tống Á Hiên muốn giơ tay ra chắn lại phát hiện có chút không đúng. Đập vào mắt là một cảnh tượng không hề quen thuộc, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi, mà Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bên cạnh, lau mặt cho cậu. Nhìn thấy Tống Á Hiên vừa tỉnh hốc mắt liền đỏ vội chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ. Chỉ rất nhanh âu đó lườm lượp người đi vào, anh quản lý, bác sĩ, còn có các thành viên nhưng không có Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại quá khô khan như mắc nghẹn. Bác sĩ sau một hồi làm các thủ tục, sau đó liền ra hiệu cho mọi người lấy cho cậu một ly nước.

"Không có gì nghiêm trọng cả, chú ý nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý là được rồi."

Anh quản lý cả đầu mồ hôi liên tục cảm ơn, hai người nhanh chóng đi ra ngoài kê khai thuốc bổ các loại và mấy thứ linh tinh tới bệnh tình của Tống Á Hiên. Trong phòng chỉ còn các thành viên đứng vòng quanh cậu hỏi han. Tống Á Hiên cụp mắt không biết là thất vọng hay may mắn. Ngồi được một lúc mọi người đều tản ra đi làm, chỉ còn Trương Chân Nguyên. Anh lấy cho cậu thêm ly nước. Tống Á Hiên cổ họng đau rát tới lợi hại. Uống liền 3 lý mới hết bị khàn.

Trương Chân Nguyên vội giúp Tống Á Hiên nâng giường cao hơn một ít, vẻ mặt có chút tức giận: "Em có biết em ngất bao lâu không."

Tống Á Hiên có chút ngây ra, suy nghĩ có chút hỗn loạn: "Em ngất đi sao."

Trương Chân Nguyên gật đầu nói: "Ngay trong phòng nghỉ."

Tống Á Hiên sờ sờ, trên đầu có băng một miếng có lẽ lúc ngã xuống bị va một chút. Trương Chân Nguyên nhìn cậu vừa tức vừa đau lòng: "Làm gì cũng nên nghĩ cho sức khoẻ của mình. Bản thân em còn không quý trọng còn trông mong vào ai giúp em."

Tống Á Hiên không muốn bị mắng nhanh chóng vâng lời: "Được rồi, về sau em sẽ cố gắng đặt sức khoẻ lên ngay hàng đầu, Trương ca, em ngất ở đâu vậy. Em không nhớ rõ mọi chuyện lắm."

Trương Chân Nguyên nói: "Em không nhớ à, em ngất ở phòng nghỉ. Là tiểu Văn đưa em tới đây."

"Diệu Văn?" Tống Á Hiên trái tim lỡ mất một nhịp, không phải khi đó hắn đã bỏ đi rồi sao. Tống Á Hiên sắc mặt lại càng trắng tới lợi hại.

Trương Chân Nguyên dừng lại một chút, sau đó dò hỏi: "Tiểu Tống, em và Tiểu Văn lại cãi nhau à."

Tống Á Hiên nhấp môi, trầm mặc lại nói: "Hạ nhi nói gì với anh à."

Trương Chân Nguyên lắc đầu, lại nói: "Hai đứa còn chưa thẳng thắn mà nói chuyện nghiêm túc một lần sao."

Tống Á Hiên yếu ớt lắc đầu. Lưu Diệu Văn nói không muốn chấm dứt xong liền xoay người bỏ đi. Tống Á Hiên mệt mỏi quá đỗi, cả người xấu xí tới không thể gặp người. Từ chối lời bầu bạn của Hạ Tuấn Lâm lại không ngờ bản thân ngất xỉu bên trong.

"Tiểu Tống...."

Trương Chân Nguyên vốn hỏi chuyện cậu, tự nhiên Tống Á Hiên đột nhiên ngây người. "Rốt cuộc là chuyện gì khiến hai đứa phải làm khổ nhau như vậy."

Tống Á Hiên trầm lặng không trả lời anh.

Trương Chân nguyên do dự nửa ngày, mới nhẹ giọng nói: "Tối qua lúc tiểu Văn đưa em đi bệnh viện anh cũng đi theo. Thằng bé ôm em một đường đi tới bệnh viện, không cho ai động chạm tới em còn thôi ngay tới bệnh viện đuổi cũng không chịu đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều không dám động tới nó."

Tống Á Hiên xấu hổ cười cười: "Sao lại để em ấy tuỳ hứng như vậy."

"Bơi vì lúc đó bởi vì em lúc đó khó chịu tới mơ hồ, ghé vào lồng ngực của tiểu Văn liên tục gọi Diệu Văn.....Diệu Văn....Giọng điệu cũng thay đổi. Thằng bé nghe em gọi, hai mắt cũng đỏ ngầu."

Trương Chân Nguyên liếc mắt, vành mắt thâm đen dần trở nên đo đỏ: "Lúc tới bệnh viện chạy thằng vào phòng cấp cứu, Tiểu Văn cùng bác sĩ nói bệnh sử của em chi tiết cực kỳ, nó cũng không thèm để ý tới ánh mắt của đám người xung quanh sống chết đòi vào theo, sợ làm loạn lên lại chậm trễ cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý cho thằng bé vào phòng giám sát." Trương Chân Nguyên có chút dở khóc dở cười nghĩ lại lúc đấy không hiểu sao Lưu Diệu Văn khoẻ kinh khủng mấy người túm hắn đều bị đánh bay. Sau khi sơ cứu xong, Tống Á Hiên được đẩy ra ngoài Lưu Diệu Văn lại như cún nhỏ, cun cút đi bên không dám gây ra tiếng động, so với sự hung hăng như lang như sói ban nãy, bây giờ lại giống như không phải một người.

Tống Á Hiên hai mắt ngậm nước, khuôn mặt bởi vì nàn da quá trắng bị bệnh mà trở nên trong suốt. Đáng thương vô cùng.

"Tiểu Văn, cho dù là chuyện rất nhỏ, chỉ cần là có liên quan đến em, thằng bé cũng sẽ nhớ rất rõ ràng. Đó không phải là tình yêu hay sao? Bởi vì đặc biệt chú ý, cho nên mới đặc biệt rõ ràng. Bởi vì luyến tiếc quên, một lần lại một lần hồi tưởng, ngọt ngào cũng muốn nghĩ đến, tức giận cũng sẽ nghĩ đến, loại luyến tiếc này, đương nhiên là tình yêu." Trương Chân Nguyên thật sự nhìn không được, khàn giọng khuyên nhủ: "Hai đứa còn có tình cảm thì quay về bên nhau. Cứ dở chừng thế này cảm thấy có ý nghĩa sao? Ở chung một chỗ không phải rất tốt à."

Cánh cử phòng bệnh có người đứng đó, Lưu Diệu Văn tựa vào tường lẳng lặng nhìn Tống Á Hiên, không biết đã đứng đó bao lâu. Từng chữ từng câu Trương Chân Nguyên đánh sâu vào trong lòng hắn. Giống như chiếc hộp khoá chặt lâu ngày đã bị mở ra, đầu óc tràn ngập mơ màng, nếu không phải vẫn còn có chút tỉnh táo, Lưu Diệu Văn cũng không biết chính mình sẽ làm ra sự gì nữa.

Trương Chân Nguyên đứng dậy, lúc đi ngang qua Lưu Diệu Văn dừng lại cho hắn mấy cái vỗ vai cổ vũ: "Bình tĩnh mà nói chuyện cho xong đi."

Lưu Diệu Văn "vâng" một tiếng rồi đi lại giường bệnh, tiếng bước chân to cũng không khiến Tống Á Hiên quay đầu nhìn hắn.

"Bịch" một tiếng vang lên.

Là tiếng đầu gối va chạm nền nhà. Tống Á Hiên cái gáy cứng ngắc, qua mấy giây sau mới xoay đầu, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang quỳ ở đó mà trở nên vội vã: "Lưu Diệu Văn em làm cái gì."

"Ca ca, thật xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, em mau đứng dậy." Tống Á Hiên xuống giường khom người muốn kéo hắn đứng lên, nhưng bởi vì đang bệnh mà không thể làm theo ý muốn, ngược lại còn được Lưu Diệu Văn đỡ lấy khi lảo đảo bước xuống. Hắn không đứng dậy, Tống Á Hiên cũng quỳ luôn ở đó. Lưu Diệu Văn sao chịu như thế, hắn kéo lấy người ôm vào trong lồng ngực mình.

"Ca ca, em yêu anh."

Tống Á Hiên sửng sốt, dùng sức đẩy hắn ra, "Em có biết em đang nói cái gì không?"

Lưu Diệu Văn ôn nhu nở nụ cười: "Đương nhiên biết."

"Diệu Văn, anh không cần sự đồng tình hay bất cứ sự thương hại nào từ em. Cũng không cần bởi vì nghĩa vụ mà ép buộc bản thân. Diệu Văn, em không sai, em chưa bao giờ gây ra điều gì sai lầm trong mối quan hệ của chúng ta, của em và anh." Tống Á Hiên nhìn vào đôi mắt của Lưu Diệu Văn, nghiêm túc mà nói: "Anh không trách em Diệu Văn. Chúng ta quay trở về là anh em như trước kia có được không?"

"Không còn kịp nữa rồi, em không thể dùng danh phận em trai hay thành viên cùng nhóm để đối diện với anh nữa. " bởi vì Lưu Diệu Văn bây giờ đã phân biệt được rõ ràng "tình thân và tình yêu"

Mẹ nói cho hắn, "Con với em trai là thân tình, còn con với người con yêu là tình yêu. Ngẫm lại xem, vào thời điểm các con đều già, người mà con muốn ở bên cạnh mình nhất là ai? Thời điểm con bi thương hoặc vui vẻ, trước hết nghĩ đến là ai? Hôm nay nếu con phát sinh sự gì, ai làm cho con không yên lòng nhất? Còn nữa, việc hôn người, ôm người, muốn cùng người kết hôn, đương nhiên sẽ không đối với em trai mình cũng làm việc này?" Tất cả mọi thứ mỗi khi mẹ nhắc tới trong đầu của hắn chỉ có một người chính là Tống Á Hiên. Hôn Tống Á Hiên, muốn ôm Tống Á Hiên, cùng Tống Á Hiên kết hôn. Muốn cùng Tống Á Hiên đi khắp mọi nơi, chơi đủ mọi thứ, làm đủ mọi việc chỉ cần cùng anh, bất cứ điều gì cũng Lưu Diệu Văn cũng tràn đầy năng lượng.

Hắn đối với Tống Á Hiên chính là cho dù có bôi đen chính bản thân mình chỉ vì muốn một chỗ ngủ với anh, chỉ cần có anh ở trong lồng ngực mình tất cả tội lỗi bỗng hoá thành bằng "0".
..............,,
Càng viết càng thy lan man nên cho cãi nhau xong gii quyết luôn. Đỡ lng nhng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vănhiên