15
"Xin lỗi Ca ca, Trước kia bởi vì em ngu ngốc mà làm ra rất nhiều chuyện khiến anh thương tâm và khổ sở. Em biết em sai rồi, cho dù có bao biện thế nào cũng không thể thỏa đáng hay bào chữa nổi cho mình. Em cũng không muốn bào chữa. Thế nhưng xin anh hãy cho em được nói vài điều."
"Em tự thú rằng bản thân trước kia đã từng không biết tốt xấu mà muốn tạm dừng mối quan hệ của hai chúng ta. Thế nhưng ca ca, anh có biết không. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày của em trôi qua vô cùng nặng nề, trong lòng luôn cảm thấy thật kì quái. Trước ngực trống rỗng, vài lần đứng lên đi WC, nhìn thấy phòng anh, luôn luôn trỗi dậy một cỗ xúc động muốn đẩy cửa đi vào. Không có lúc nào là không muốn anh, đem anh đặt ở vị trí quan trọng nhất trong lòng em. Có bất cứ việc gì đều nghĩ đến anh, những khi vui vẻ hay không vui, người đầu tiên em muốn chia xẻ chính là anh. Thời điểm nhìn thấy anh khổ sở em cũng sẽ khổ sở, thấy anh vui vẻ em cũng sẽ vui vẻ, so với chính mình có chuyện vui lại càng vui hơn. Những lúc cô đơn luôn hy vọng anh có thể ở bên cạnh bầu bạn, muốn dựa vào anh, muốn với anh thân thiết, sẽ càng thân thiết nhiều hơn nữa."
"Em không vì áy náy mà ngộ nhận."
"Cũng không vì bốc đồng nhất thời lại mà phải ép buộc chính mình."
"Là chính bản thân em nhận ra rằng bản thân quá ngu ngốc khi không hiểu được chính trái tim của mình, khiến cho bản thân chật vật còn làm anh đau lòng."
Lưu Diệu Văn nhìn thấy đôi mắt dãy dụa của Tống Á Hiên, đau lòng mà lau nước mắt đang rớt xuống của cậu: "Tống Á Hiên, em yêu anh, khi em hiểu được đã trễ, xin lỗi anh."
"Diệu Văn, đừng vậy nữa." Tống Á Hiên đẩy hắn ra ngoài, giọng điệu yếu ớt vô cùng.
Tống Á Hiên đáy mắt đôi mắt ngậm nước.
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nói giọng khàn khàn "Diệu Văn, em biết không, anh từng chờ những lời này, chờ rất lâu ...mỗi ngày đều nghĩ rằng, chỉ cần em xuất hiện, chỉ cần Diệu Văn xuất hiện thôi, nói rằng muốn quay trở lại, anh sẽ coi như cái gì cũng chưa xảy ra, không bao giờ tách ra nữa. Thế nhưng, em chưa từng một lần xuất hiện. Anh chỉ có thể đau khổ mà an ủi mình, em đã không yêu anh. Chia tay, giải thoát cho em, cho em tự do là điều mà anh phải làm. Anh đã cứ như vậy mà hành hạ bản thân mình, thế nhưng em bây giờ lại nói cho anh biết rằng - em yêu anh. Diệu Văn, anh mệt mỏi lắm rồi cũng không muốn đánh cuộc vào tương lai nữa."
"Vậy chúng ta kết hôn đi ...."Lưu Diệu Văn cũng khóc, hắn hấp tấp mà túm lấy cánh tay Tống Á Hiên: "Đi đâu cũng được, Đài Loan, Mỹ...hay bất cứ chỉ cần có thể đều được. Hoặc không thì công khai đi. Chỉ cần có thể để anh tin em, anh nói em làm gì cũng được. Bất cứ thứ gì."
Tống Á Hiên quay đầu đi bật cười, giống như nghe một câu chuyện buồn cười, thế nhưng tươi cười so với khóc còn khó nghe hơn: "Anh có thể hiểu em, có thể thông cảm cho em thế nhưng có một số chuyện dường như đã không thể nào quay trở lại được nữa rồi. Hiện tại chúng ta không đủ bình tĩnh. Cho nên trước cứ tạm dừng một chút, chuyện này để sau rồi nói đi."
Thân hình Lưu Diệu Văn loạng choạng, nhỏ giọng cầu xin: "Ca ca, phải làm sao anh mới có thể tin em đây. Em thực sự chịu không nổi nữa rồi."
"Anh không biết." Tống Á Hiên nhắm mắt trên mặt tràn đầy thống khổ: "xin lỗi em Diệu Văn."
..
Tống Á Hiên ở bệnh viện hết hai ngày, sau đó lại quay trở về làm việc như trước. Mối quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn trở nên tốt hơn rất nhiều. Trước kia mỗi lần nhìn thấy đều luống cuống tránh đi ánh mắt. Thế nhưng bây giờ còn có thể dừng lại vài giây nhìn nhau mỉm cười. Với các thành viên đó là điều thật vui vẻ thế nhưng đối với Lưu Diệu Văn lại vô cùng khổ sở - như này có khác gì người dưng đâu. Hai người lịch trình còn rất bận rộn, đã thế bỏi vì đã xong tour bắt đầu hoạt động cá nhân, người này về thì người kia đi. Có hôm không có lịch trình thì hết anh Đinh rồi lại anh Mã, còn nếu không thì Hạ Tuấn Lâm, còn chưa kể tới Nghiêm thiếu gia hay là người khiến Lưu Diệu Văn vô cớ giận dỗi là Trương Chân Nguyên. Nhiều lúc hắn nghĩ có khi nào Tống Á Hiên đã có người khác.
"Em không thể cho thằng nhỏ thêm một cơ hội nữa à." Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười nói với Tống Á Hiên sau khi Lưu Diệu Văn cứ như con chim công xoè cánh xoẹt qua xoẹt lại đây hai ba lần.
"Em cũng không biết nữa." Tống Á Hiên nằm rạp xuống bàn, chán nản trả lời.
Mac Gia Kỳ chọc chọc cậu hỏi tiếp: "Sao vậy, còn yêu thì cứ quay lại đi, làm giá gì nữa. Này giá quá có ngày hối hận cũng không kịp đâu."
"Em không có làm giá đâu." Tống Á Hiên bất đắc dĩ nhìn anh: "Chỉ là em...ừm.... Không biết phải nói sao với anh nữa."
Mã Gia Kỳ nhìn nhìn cậu, sau đó giống như dò xét mà hỏi: "Có phải là vì Hạ nhi hay không."
Tống Á Hiên bỗng dưng khựng lại.
Mã Gia Kỳ thở dài: "Bởi vì em cho rằng em là nguyên nhân làm cho tiểu Văn và Hạ nhi không tới được với nhau."
"Hay là em cho là tiểu Văn, thằng bé vì Hạ nhi mà quay lại với em."
Tống Á Hiên trầm lặng không hề phản đối.
Mã Gia Kỳ trong lòng hô Oh My God, thật sự đó hả. Anh cảm thấy Tống Á Hiên nghĩ vớ vẩn gì đâu không. Lần trước khi nghe Đinh Trình Hâm nói chuyện, anh đã suy nghĩ rất lâu và cũng không thể hiểu được tại sao Tống Á Hiên lại có cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Trong ba đứa này thêm Nghiêm Hạo Tường nếu mà nói thì so với Lưu Diệu Văn thì Nghiêm Hạo Tường còn có thể tin hai đứa này có thể. Chứ nhìn Hạ Tuấn Lâm với Lưu Diệu Văn hai đứa này cứ ở với nhau là lại như con nít, học đòi quậy phá, chán chê còn đánh nhau tơi bời, hạ thủ chưa bao giờ gọi là có lễ độ cả. Còn Tống Á Hiên nói thật nếu như ai mà không biết còn cho rằng Lưu Diệu Văn là anh ấy chứ. Tống Á Hiên đừng nhìn hướng nội trầm tĩnh, thật ra lại trẻ trâu vô cùng. Ghép với Lưu Diệu Văn chững chạc từng ngày thì đúng là một đôi hoàn hảo. Mọi người xung quanh ai mà chẳng biết Lưu Diệu Văn coi Tống Á Hiên như bảo bối trên tay, đánh chửi không dám, còn chăm sóc người ta tới tận kẽ răng. Lần hai đứa tranh cãi ở phòng nghỉ trong cty. Mấy người cũng túm tụm lại lo lắng cho Tống Á Hiên, không phải sợ Lưu Diệu Văn đánh cậu mà sợ cậu nhịn không được mà đánh bầm dập Lưu Diệu Văn. Đừng nhìn Tống Á Hiên mềm như đậu hũ hiền lành mềm mại mà nhầm mỗi lần tranh cãi là Lưu Diệu Văn lại bị ăn cài cú đấm than mấy ngày trời, Tống Á Hiên thì tất nhiên không sao cả bởi vì Lưu Diệu Văn đau cậu không dám ra tay. Nói ví dụ thôi, hồi bữa Lưu Diệu Văn không biết làm cằm Tống Á Hiên bị bầm tím, ban đầu Tống Á Hiên nói bị đập trúng tủ thế nhưng mọi người nhìn cái đuôi họ Lưu nào đó là biết hai đứa này lại gây gổ nữa rồi. Lần đó Lưu Diệu Văn phải nói là có bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu tội nghiệp luôn. Lưu Diệu Văn như thế nên là lời nói của Tống Á Hiên Mã Gia Kỳ cũng không mấy tin tưởng.
"Anh không nghĩ điều đó đúng đâu. Tiểu Tống, nghĩ kĩ lại chút."
"Hạ nhi yêu Lưu Diệu Văn, cậu ấy nói với em như vậy." Tống Á Hiên lại cực kì bình tĩnh mà thả ra một câu.
Bộp!!!!
Hả???
Một câu của Tống Á Hiên như trái bom, đùng đoàng không ngừng mà kêu vang bên tai Mã Gia Kỳ và đám người nghe lén đang ở phòng bên.
Mã Gia Kỳ trợn tròn mắt nhìn về vách tường trước mắt, bên kia vách tường đứng một đám người đang chúm chụm vào một chiếc điện thoại.
Chuyện này phải kể từ nửa ngày trước, cả đám bị Lưu Diệu Văn ai oán cả ngày, quá mệt mỏi với hai đứa này. Đinh Trinh Hâm cho rằng hai đứa này chỉ toàn dùng dằng với nhau chỉ một chữ "Yêu". Nói toẹt ra chỉ là cái cớ. Quan điểm cá nhân quá cao chỉ muốn người kia theo ý mình. Nên bảo mọi người tìm cách nói chuyện với Tiểu Tống một chút. Mà người được đề cử đương nhiên là Mã Gia Kỳ lý do đưa ra là bởi vì tiểu Tống là "em trai nuôi từ bé" của Mã ca, lời nói của Mã ca tương đối là có chất lượng. Mọi người cứ tưởng chỉ cần khiến Tống Á Hiên tin tưởng Lưu Diệu Văn một chút, còn đưa người tới tay được hay không là của chuyện của Lưu Diệu Văn. Nhưng ai mà ngờ câu chuyện càng ngày càng trở nên máu chó vậy đâu.
Tình tay ba !!!!! Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân !!!!!!!
Này! Này! Này!!!!!!!
Trương Chân Nguyên ôm đầu: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy."
Hạ Tuấn Lâm trợn tròn cả mắt, cả nửa ngày trời mới khép được miệng, ánh mắt vô tội mà nhìn về phía 3 đôi mắt kì dị đang lia lia về phía mình. Hạ Tuấn Lâm bất lực vô cùng: "Sao mọi người lại nhìn em như thế."
Nghiêm Hạo Tường vỗ vai cậu cười bất đắc dĩ, lại không nói được câu gì.
"Khụ" Đinh Trình Hâm hắn giọng một tiếng: "Cái kia....Hạ nhi...chuyện này là sao."
"Chuyện gì??? Hạ Tuấn Lâm
"Thì Tiểu Tống mới nói."
Hạ Tuấn Lâm điên cuồng lắc đầu: "Tất nhiên là không rồi."
Thậm chí còn giơ tay lên thề: "Em một chút cũng không có ý nghĩ xấu xa, à không phải là một chút tình cảm yêu đương gì đó cũng không có. Em với em ấy là HOÀN TOÀN TRONG SÁNG."
"Vậy sao Tiểu Tống lại nói vậy."
"Sao mà em biết." Hạ Tuấn Lâm buồn bực vô cùng.
Ở phòng bên kia Mã Gia Kỳ cũng một câu tương tự hỏi.
"Năm ngoái lúc em và Hạ nhi cùng đi chơi bọn em có uống chút rượu khi đó Hạ nhi đã vô tình thốt ra."
Mã Gia Kỳ cạn lời: "Cái đó đâu thể tin được, Hạ nhi tửu lượng thế nào em cũng biết mà, say xỉn nói nhăng nói cuội em cũng tin sao???"
Hạ Tuấn Lâm bên kia mãnh liệt gật đầu. Rồi lại lắc đầu, vẫn cảm thấy không đúng lắm. Tại sao cậu lại không nhớ đã nói như vậy lúc nào cơ chứ. Với Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm tất nhiên là thích cậu vô cùng dù gì thì cũng là đứa em nhỏ của cả nhà lại ở với nhau từ nhỏ. Thích hắn thì có gì sai. Cứ như phỏng đoán của Hiên thì không lẽ cậu lại chơi NP, Éc. Không được, không thể thế được. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chuyện này quá phức tạp, cách giải quyết tốt nhất chỉ có thể là thẳng thắn mà thôi. Vì vậy. Trong lúc mọi người không để ý liền vèo một cái chạy sang phòng bên cạnh.
Tống Á Hiên thấy cậu, hé miệng tính nói chuyện, Hạ Tuấn Lâm liền nắm tay của Tống Á Hiên thâm tình nói: "Hiên, nhìn vào mắt mình."
Tống Á Hiên không hiểu gì cả ngây ngốc nhìn theo.
"Mình không yêu Lưu Diệu Văn." Hạ Tuấn Lâm từng chữ mà nói với Tống Á Hiên.
Khụ!
Khụ!
Kỳ Hiên hai người cùng nhau bị sặc, một người là bị câu nói đột ngột của Hạ Tuấn Lâm doạ cho sặc, người còn lại thì ngượng ngùng mà ho khan. Mã Gia Kỳ xấu hổ quá trời, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không thèm để ý, cậu nói với Tống Á Hiên: "Hiên, cậu phải tin mình, mình với tiểu Văn là anh em thực sự, giữa mình và thằng bé thực sự không có gì cả. Một chút cũng không có."
Tống Á Hiên bị làm cho bối rối: "Cậu nói cái gì thế."
"Mình nghe thấy rồi. Hiên à, mình không biết rằng đã nói câu đó khi nào. Thế nhưng sự thật là mình và tiểu Văn đều coi nhau là người trong gia đình. Giống như Đinh ca, Mã ca, Trương ca và cả Hạo Tường nữa, mình yêu tất cả mọi người. Nhưng đó chỉ là tình cảm thân thiết của một gia đình mà thôi." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chơi NP gì đó trái tim cậu không thể nào cảm nổi.
"Nếu cậu không tin Tiểu Văn, cậu cùng phải tin mình chứ." Hạ Tuấn Lâm khóc lóc.
"Mà nếu như muốn hỏi ai có thể khiến mình muốn yêu đúng nghĩa thì chỉ có thể là cậu mà thôi."
Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm luống cuống, trong lòng cảm động thực sự. Cậu ôm ấy Hạ Tuấn Lâm, cười nói: "Được rồi, mình tin mà. Ngoan đừng khóc."
Hạ Tuấn Lâm ôm lại Tống Á Hiên, hít hít nước mũi.
"Thực ra ban đầu tuy rằng mình không biết giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra nhưng mà thấy cậu không để ý tới tiểu Văn cho nên mình nghĩ rằng thằng bé khi dễ cậu, bởi vậy mới không giúp tiểu Văn đối cậu nói chuyện." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi: "Thế nhưng mà không thể phủ nhận em ấy đối với cậu rất quan tâm. Dạo trước sức khoẻ của cậu không được ổn, bị bệnh, còn bị thương trong lúc biểu diễn, tiểu Văn đã rất lo lắng, thằng bé còn tới tận XX. Nơi đó có một ngôi chùa rất linh thiêng, tự tay khắc một miếng đá quý. Đúng rồi, chính là cái cậu đang đeo ở ngay trên cổ đó. Không những thế quỳ trước cửa phật mấy ngày trời để niệm kinh."
"Hiên à, coi như vì lòng thành của thằng bé mà tha thứ có được không." Hạ Tuấn Lâm nghĩ tới cái gì nói thêm: "Còn hôm sinh nhật của tiểu Văn khi đó thằng bé nói mình muốn mời cậu về nhà, lại bởi vì cả hai đang giận sợ cậu không nuốn cùng em ấy về riêng, nên bảo mình giả bộ đi cùng. Mình cũng đã đồng ý và bọn mình đã tính toán rằng nửa đường mình sẽ chạy trước. Nhưng không ngờ mọi chuyện bởi vì hiểu lầm mà tan nát hết cả. Mình thật sự xin lỗi cậu."
Tống Á Hiên trong lòng nghẹn ngào, miếng đá mà Lưu Diệu Văn thành tâm xin phật cho cậu đang đeo trên cổ ấm áp vô cùng, trái tim của Tống Á Hiên "bụp bụp" đập liên hồi. Vào giây phút này tự nhiên cậu muốn nhìn thấy mặt Lưu Diệu Văn vô cùng.
"Được rồi đừng khóc nữa. Trời à, hai đứa mấy tuổi rồi mà vẫn còn khóc huhu như thế." Mã Gia Kỳ cũng muốn đau đầu với mấy đứa này, lớn cả rồi mà có mấy câu đã khóc thành chùm với nhau rồi.
"Tiểu Tống, em cũng nghe Hạ nhi nói rồi, khúc mắc lớn nhất trong lòng em cũng đã giải quyết rồi thì cho thằng bé một cơ hội đi. Anh biết tiểu Văn trước kia có lỗi với em thế nhưng thằng bé cũng biết hối cải thật sự rồi. Nếu em ngại không muốn nói, thì để bọn anh nói thay cho em cũng được."
Tống Á Hiên lung tung lau mặt, cầm khăn giấy xì mũi: "Vâng, em sẽ suy nghĩ lại ạ."
"Ừ" Mã Gia Kỳ cười cười xoa đầu cậu nói: "Ngoan đừng khóc nữa xấu lắm."
Tống Á Hiên cười theo anh mà nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip