16

Tống Á Hiên mở cửa ra ngoài, không ngoài dự đoán nhìn thấy Lưu Diệu Văn. Hắn đang bó gối ngồi xuống sàn, thoáng chốc nhìn thấy Tống Á Hiên lại đỏ hai mắt.

Tống Á Hiên có chút hối hận, ngày đó Lưu Diệu Văn đã hạ mình xin lỗi, nếu như cậu túm lấy nấc thang này hai người sẽ hoà hảo như trước đây vui vẻ vô cùng. Thế nhưng trong một khoảnh khắc sự tự ti lại khiến Tống Á Hiên hoảng sợ mà lùi bước. Thật ra mấy ngày nay cậu luôn suy nghĩ rằng phải tìm lý do gì mới có thể trở về bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Nhưng trong khoảnh khắc này cậu biết Lưu Diệu Văn chính là lý do.

Ở dưới sàn nhà, nam nhân giống như cảm nhận được tầm mắt của cậu mà ngẩng đầu, khi nhìn thấy Tống Á Hiên giống như bị ngạc nhiên quá làm cho ngẩn cả người. Ngây ngốc một hồi mới vịn tường đứng dậy: "Ca ca."

Tống Á Hiên đỡ lấy tay hắn hỏi: "Tại sao lại ngồi ở đây."

Lưu Diệu Văn vừa mừng vừa lo mà ôm lấy cậu: "Em muốn gặp anh lại không dám vào."

Tống Á Hiên đẩy hắn ra trừng mắt nhìn: "Hoá ra vẫn còn thứ khiên em sợ hãi cơ à."

Lưu Diệu Văn kéo cậu ôm vào ngực, hai má lạnh lẽo vì ướt cọ cọ lấy đôi má ấm áp của Tống Á Hiên: "Em nhớ anh lắm, nhớ anh cực kì. Em cứ nghĩ rằng chỉ cần ở bên anh thôi là đủ lắm rồi, thế nhưng khi ánh mắt của anh, giọng nói của anh không hướng về em, lúc đó em mới biết nguyên lai em giống như không có trái tim. Hô hấp cũng trở nên vô cùng."

Tống Á Hiên kìm nén vội vã trong lòng, muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra: "Chúng ta về nhà rồi nói chuyện."

"Không" Lưu Diệu Văn ôm lại càng chặt, cậu nói: "Nếu trở về nhà anh lại không để ý tới em thì phải làm sao."

Cậu cũng rất nhớ Lưu Diệu Văn, nhớ điên cuồng nhưng bọn họ đang ở công ty, bây giờ không có người thế nhưng cũng không thể ôm ôm ấp ấp ở đây mãi được.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn xẹt qua thất vọng, hai người lên xe trở về nhà của họ. Lưu Diệu Văn luống cuống tay chân mà mở của nhà, bởi vì không ngờ anh ấy lại muốn trở về nơi đây. Hắn rất muốn giang hai tay mà nói rằng "hoan nghênh trở về " thế nhưng thân thể không chịu sai khiến run rẩy không ngừng.

Tống Á Hiên quá đau lòng, tiến tới ôm chặt hắn vào lòng, rồi hung hăng hôn hắn. Lưu Diệu Văn ban đầu là sửng sốt sau đó
mới trở tay lập tức giành quyền chủ động.

Cái trán hai người kề cận, Lưu Diệu Văn nhìn người trước mắt đôi mắt ngập nước, bởi vì không thể ngăn cản mà tràn ra. Làm hắn vừa đau vừa thương. Nhịn không được mà hôn lên trán, mĩ mắt, chóp mũi hồng hồng của Tống Á Hiên.

Ôn nhu đến làm người say mê trong đó.

"Diệu Văn..." Tống Á Hiên còn chìm đắm ở cảm xúc của chính mình vô pháp kiềm chế.

Lưu Diệu Văn rũ mắt, ánh mắt sâu thẳm rơi xuống trên môi của cậu, không hề do dự, lại hôn.

Hai làn môi chạm nhau, cả hai lại bắt đầu rung động.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên tới gần, cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng lại khác rất nhiều, lại khiến hai người sâu trong nội tâm xúc động, tim đập thình thịch, thâm nhập cốt tủy, giống như ngay đầu trái tim mầm đa lên rồi, còn muốn nhăm nhe nở thành đoá hoa. Ấm áp lan tràn đến toàn thân.

Ca ca

Diệu Văn

Hai người không hẹn mà kêu lên tên của đối phương, Lưu Diệu Văn nhân cơ hội duỗi nhập đầu lưỡi, triền miên lưu luyến, chỉ cảm thấy ngon ngọt vô cùng, một ngụm lại một ngụm xâm lấn, hoàn toàn không cho Tống Á Hiên thở dốc.

Thực tủy biết vị, làm người nghiện.

Tống Á Hiên đầu lưỡi, cánh môi tê dại, hô hấp cơ hồ là bị đoạt lấy hoàn toàn. Cảm giác được Lưu Diệu Văn dùng sức liếp láp hàm trên của cậu, nháy mắt làm Tống Á Hiên da đầu tê dại, thật giống như cả thân thể và linh hôn đang run lên bần bật."

Hồi lâu, hai người mới hơi thở phì phò tách ra.

"Ca ca..." Hô hấp giao triền Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên hai mắt mờ mịt hơi nước, lòng bàn tay vuốt ve khoé mắt đo đỏ, giọng nói ấm ách nỉ non.

"Ca ca chúng ta quay lại đi."

Câu trả lời của Tống Á Hiên là câu xuống cổ hắn tiếp tục hôn lên.
..
Lưu Diệu Văn nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy tuy đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức Tống Á Hiên, cậu mơ màng hỏi: "Đã mấy giờ rồi."

"Còn sớm, anh đói bụng không." Lưu Diệu Văn sờ bụng Tống Á Hiên cười khẽ, "Để em gọi cháo nhé."

Tống Á Hiên đỏ bừng hai má.

Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người nhiệt tình có chút quá, mệt mỏi tới mức ngủ tới chiều ngày hôm sau mới dậy.

Lưu Diệu Văn rót cho cậu một ly nước, Tống Á Hiên uống xong rồi mà vẫn không muốn rời giường, Lưu Diệu Văn sủng nịnh nhìn cậu, nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, kéo Tống Á Hiên vào trong ngực. Tống Á Hiên kéo chăn đắp lên cả hai người. Lưu Diệu Văn nở nụ cười yêu thương, xoa bóp thắt lưng cho anh rồi lại nắn nắn vành tai Tống Á Hiên.

"Ca, chúng ta công khai đi."

Tống Á Hiên sửng sốt không ngờ Lưu Diệu Văn lại chấp nhất với việc này như vậy, thế nhưng cậu không thể đồng ý: "Em biết hoàn cảnh của chúng ta thế nào mà. Nếu như chỉ có hai đứa mình thi không sao. Nhưng nếu bởi vì cuộc sống của chúng ta mà mọi người bị ảnh hưởng thì phải làm sao bây giờ."

Lưu Diệu Văn thở dài, lười biếng đem đầu gối lên vòm ngực của Tống Á Hiên, có chút ủy khuất mở miệng, "Em đương nhiên biết."

Hắn không phải cái loại ngươi phân không rõ hoàn cảnh của hai người, tương phản ở đối mặt Tống Á Hiên thời điểm, Lưu Diệu Văn so trước kia muốn càng thêm cẩn thận từng chút.

Bởi vì hắn cũng đồng dạng không hy vọng, làm Tống Á Hiên lại bởi vì hắn mà cảm thấy một điểm uỷ khuất. Chỉ là hiện tại, đắm chìm ở trong lưỡng tình tương duyệt, hạnh phúc, luôn là sẽ khó tránh khỏi nhớ tới Thời Kỳ lúc trước bởi vì không hiểu tâm ý mà khiến anh chua xót cùng khổ sở, làm hắn nhịn không được càng muốn thương anh, yêu anh nhiều hơn.

Suy cho cùng giữa bọn họ biểu lầm bởi những thứ vớ vẩn và vô duyên quá nhiều. Hắn hy vọng rằng nếu như có thể công khai Tống Á Hiên có thể tự tin mà mà than trách hắn, chứ không phải tự ti mà tự mình uỷ khuất.

Lưu Diệu Văn nhìn sói con thu liễm sắc bén móng vuốt, đem mặt mềm mại hiện ra ở trước mắt cậu, trong lòng cũng trở nên mềm mụp, trong lòng rung cảm không thôi.

"Tuy rằng chúng ta không thể công khai, nhưng là chúng ta hiện tại có thể vẫn luôn ở bên nhau, anh thực sự vui vẻ."

Trước kia chỉ có một mình mới khiến tình yêu của bọn họ mới gặp nhiều khó khăn, thế nhưng bây giờ bọn họ cùng nhau bắt lấy điểm hư vô mờ mịt mang tên hạnh phúc này, làm cho nó mọc rễ nảy mầm.

"Anh sợ nhất, chỉ là không thể cùng em ở bên nhau. Mặt khác, chỉ cần em ở bên anh, anh liền không sợ gì cả."

Thời gian sẽ giúp chúng ta chứng minh, chúng ta hoàn toàn xứng đáng.

Lưu Diệu Văn ngây ngẩn cả người.

Hắn nhìn Tống Á Hiên vô ý thức cong lên miệng cười, khóe mắt cong cong, trong mắt bởi vì hoàn toàn vô pháp che giấu tình ý, mà trở nên sáng ngời không thôi, sáng như đầy sao.

...... Đáng giận.

Tim đập gia tốc, phát ra từ nội tâm cảm thấy, Lưu Diệu Văn có tài đức gì, có thể có được người này toàn tâm toàn ý?

Lưu Diệu Văn vươn cánh tay dài, gắt gao ôm lấy Tống Á Hiên.

Tựa như khoanh lại bảo tàng thuộc về hắn được thế giới này mang tới.

Mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa.
.......

Do tui lười nghĩ quá nên là tui cho dng ti đây luôn. Cm ơn mn đã theo dõi ti thi đim này. Cm ơn nhiu nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vănhiên