9
Tới khi đặt được chân vào phòng cũng là mười lăm phút sau đó, cũng may trước khi đi Tống Á Hiên đã bật sẵn lò sưởi vì vậy khi vào phòng rất ấm áp thành ra chiếc áo của Lưu Diệu Văn lại khiến Tống Á Hiên cảm thấy hơi nóng, cởi áo ra quay đầu nhìn nhóc kia đang vùi cả người vào trong chăn gối của mình. Tiến lại gần hơn, Tống Á Hiên giả bộ hùng hổ kéo kéo chăn nói: "Mau về phòng đi, đừng làm lộn xộn giường...của..A.."
Chưa nói hết câu tên nhóc xấu xa kia vùng dậy, xoay chuyển càng khôn đặt Tống Á Hiên xuống dưới thân mình, mỉm cười không chút thiện cảm nói: "Ha, chịu lạnh chịu rét cất công cùng anh xuống lễ tân, giờ lại qua cầu rút ván."
Tống Á Hiên trừng mắt nhìn cậu: "Ai mượn, tự làm khổ mình còn đổ cho ai, mau lăn về phòng của em đi anh muốn đi ngủ."
Lưu Diệu Văn bật cười thầm trong lòng, cậu biết Tống Á Hiên hiện tại đang rất ngại ngùng muốn cảm ơn nhưng không biết mở lời như thế nào. Thế nhưng hắn không cần lời cảm ơn ấy thứ Lưu Diệu Văn cần là cái khác cơ. Áp mặt mình vào má lạnh lẽo của mình vào má của Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: "Còn không phải sợ anh lạnh hay sao."
Chiêu này quả nhiên rất hữu hiệu, Tống Á Hiên bị lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn áp tới có chút đau lòng mà nhẹ giọng nói: "Còn có thể về phòng em lấy áo khác mà."
Lưu Diệu Văn cười nói: "Em chỉ mang 1 cái áo khoác duy nhất thôi. Được rôi, còn 4 tiếng nữa phải lên máy bay mà phòng em nãy ra chưa bật lò sưởi về đó lạnh lắm, để em ngủ ở đây đi được không, Ca ca."
Tống Á Hiên thật sự đúng là đối phó không nổi với cái kiểu làm nũng này của Lưu Diệu Văn, đặc biệt mỗi lần nhẹ giọng kêu ca ca kéo dài là cậu lại không đỡ lại được, buồn bực nghiêng đầu qua một bên nói: "Lớn từng đó rồi còn thích làm nũng, tránh qua một bên đi."
Lưu Diệu Văn dụi trán mình vào tóc anh cười khúc khích nói: "Em còn bé xiu xiu à."
Nói xong liền nhanh nhẹn tắt điện, lột bớt đồ trên người, sau đó kiểm tra hai chân Tống Á Hiên thấy ấm áp mới thực sự nằm xuống. Tống Á Hiên buồn bực xích ra phía mép giường đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn ngủ. Lưu Diệu Văn mặt dày dịch người lại chọn tư thế thoải mái nhất, một tay vòng qua người Tống Á Hiên nói: "Đừng giận được không, là em sai."
Tống Á Hiên hừ một tiếng đấy tay Lưu Diệu Văn ra: "Em thì sai cái gì."
Lưu Diệu Văn tiếp tục lấn tới: "Em làm gì cũng sai. Lại còn khiến anh tức giận."
Thấy Tống Á Hiên không còn đẩy mình ra nữa Lưu Diệu Văn trong lòng vui vẻ liền giơ tay ôm người cảm thụ hơi ấm trong lòng một lát mới tiếp tục nói: "Ngày kia cùng về nhà ba mẹ với em được không."
"Về làm gì?"
"Lần này sinh nhật, mẹ có nấu mấy món truyền thống kêu chúng ta cùng về, anh sẽ về cùng em chứ." Lưu Diệu Văn nói.
Tống Á Hiên trầm mặc.
Lưu Diệu Văn ghét nhất là những lúc thế này chống cao đầu lên tay, xoay người Tống Á Hiên đối diện với mình: "Có được không?"
"Mọi người thì sao."
"Không, chỉ có anh thôi."
Tống Á Hiên bị câu trả lời của cậu làm cho bối rối, Lưu Diệu Văn muốn mình cùng đón sinh nhật sao, Tống Á Hiên khẽ nói: "Sẽ không phiền chứ."
Lưu Diệu Văn đưa tay gạt mấy sợ tóc mái đã dài ra che đi mất đôi mắt xinh đẹp sang một bên nhẹ nhàng nói: "Không phiền, mẹ đã rất muốn được gặp anh lần này coi như đúng dịp luôn."
"Thế nhưng mà anh vẫn thấy không ổn cho lắm, sinh nhật em..."
"Không sao đâu, cứ quyết định vậy đi, quà gặp mặt em đã chuẩn bị rồi, xuống sân bay chúng ta sẽ trực tiếp trở về nhà."
Nói xong liền như không có gì mà hôn nhẹ lên trán Tống Á Hiên, sau đó rất tự nhiên mà dịch lại góc chăn cho hai người, nằm xuống ôm lấy Tống Á Hiên nhắm mắt lại.
"Có em đây rồi. Đừng lo lắng gì cả, ngủ đi."
Tống Á Hiên bị cái hôn của Lưu Diệu Văn làm cho ngẩn người. Tới khi phản ứng lại đã nằm trong lòng cậu, Lưu Diệu Văn thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tống Á Hiên không biết làm sao cho phải cuối cùng đành mặc kệ ghé vào ngực Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại. Cứ vậy đi. Chỉ hôm nay thôi.
Sáng sớm cả nhóm lên máy bay trở về nước. Tống Á Hiên ngoái đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn đang phủ kín mít mà cảm thấy áy náy vô cùng, hôm qua cậu lại bị mất ngủ, nằm một tư thế thật sự rất khó chịu nên hay xuay tới xoay lui khiến Lưu Diệu Văn tỉnh dậy mấy lần, vốn dĩ Tống Á Hiên muốn nằm cách xa Lưu Diêu Văn một chút, thế nhưng hắn ôm cậu cứng ngắc mỗi lần nhích ra lại bị kéo về. Bất đắc dĩ đành khiến cả 2 đều ngủ không an ổn.
Thấy cậu ngủ ngon lành bên cạnh Đinh ca Tống Á Hiên mới yên tâm. Vừa quay lại liền hết hồn khi thấy Hạ Tuấn Lâm đang dí sát vào mặt mình: "Làm sao vậy?"
Mãi mới thấy Tống Á Hiên chú ý tới mình Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói: "Hai người làm hòa rồi???"
Tống Á Hiên khó hiểu nhìn cậu.
"Anh quản lý nói tối qua tiểu Văn ngủ ở phòng cậu, hai người rốt cuộc làm gì cả đêm với nhau thế."
Tống Á Hiên cái bản mặt nham nhở của cậu bạn ra xa nói: "Hôm qua mình quên chìa khóa phòng, Tiểu Văn giúp lấy rồi về phòng mình chơi game thôi.
Hạ Tuấn Lâm chề môi giả bộ giận dỗi: "Vậy sao k rủ mình."
Tống Á Hiên trợn trắng măt nhìn cậu: "Còn nói, khi tối mình rủ cậu qua Trương ca cậu còn từ chối sống chết đòi ngủ sớm còn gì."
Hạ Tuấn Lâm cười haha ngượng ngùng nhớ ra tối qua 9h cậu ngủ mất tiêu rồi... À mà khoan đã, lúc hơn nửa đêm cậu có tỉnh lại nhắn tin với Lưu Diệu Văn sao thằng bé không nói gì nhỉ. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ ra cái gì liền ghé lại bên Tống Á Hiên nói: "Bọn mình xuống máy bay đi liền về nhà Lưu Diệu Văn, hay là về kí túc xá rồi mới về nhà cậu ấy vậy."
Tống Á Hiên ngẩn người nhìn Hạ Tuấn Lâm nói thế là sao. Thấy vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng ngớ cả người, chả lẽ Lưu Diệu Văn chưa nói với Tống Á Hiên. Lôi điện thoại ra lướt lướt một hồi liền chìa tin nhắn cho Tống Á Hiên xem.
Tống Á Hiên liếc mắt nhìn, sau đó liền cả người cứng ngắc. À, hóa ra người muốn mời cậu tham gia bữa tiệc gia đình đó là Hạ Tuấn Lâm chứ không phải Lưu Diệu Văn. Mời mời cậu chỉ là sợ Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng khi đơn độc đối diện với gia đình của cậu ấy thôi sao. Nếu như trước kia trong lòng Tống Á Hiên sẽ rối tinh rối mù lên, thế nhưng lần này cậu lại bình tĩnh tới lạ lùng. Chẳng có gì lạ cả, Sự thật vốn dĩ không phải như vậy sao. Haha
Trả lại điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, cười nói rằng mình bận không tham gia được.
Sau đó liền bình tĩnh lôi tai nghe từ cặp nhét lên tai nói mình ngủ đây liền trùm áo lên bắt đầu giả điếc với mọi thứ xung quanh.
.
Về tới nhà Lưu Diệu Văn cũng gần tới giờ cơm tối, cả nhà họ Lưu tập hợp đông đủ, đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Lưu Diệu Văn nói chuyện với bố trong phòng, cảm thấy ngồi một chỗ thấy hơi ngại Hạ Tuấn Lâm liền cùng chen chúc vào bếp với mọi người.
Sau khi làm bể 2 cái chén và phá hỏng 1 bó cải của mẹ Lưu thành công khiến cho các vị nội trợ trong nhà cười nắc nẻ.
Vào bàn cơm trong khi Lưu Diệu Văn im lặng ăn cơm thì Hạ Tuấn Lâm như cái máy hát mở hết công suất, nào là bàn tán vốn thị trường bất động sản linh tinh các thứ với bố Lưu một hồi lại quay sang bàn luận phim ảnh, địa điểm du lịch, món ăn thời trang các thứ với mẹ Lưu. Còn không quên công việc và học tập của em trai Lưu Diệu Văn khiến không khí trong bàn ăn sôi nổi hẳn lên.
Sau khi khi thành công được mẹ Lưu gắp cho đầy ụ các món ngon trên bàn, tính khoe khoang với nhị thiếu gia nhà họ Lưu mới thấy hình như thằng bé này bắt đầu học theo Tống Á Hiên, công phu chọc cơm cũng no thần chưởng. Nhìn nhìn đồ ăn trog chén mình, Hạ Tuấn Lâm nhịn đau gắp một đũa thịt nướng bỏ vào chén Lưu Diệu Văn. Thằng bé này kể từ lúc về vẫn mãi không vui mặc dù vẫn cười cười nói nói thế nhưng cảm giác rất lạ. Ngay cả cười cũng cứ haha nghe giả tạo hết sức tưởng tượng.
Mà không, phải nói từ lúc xuống sân bay sau khi nói chuyện với Tống Á Hiên xong Lưu Diệu Văn liền như vậy, lúc lên xe khuôn mặt của hắn còn hầm hầm như ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Bà Lưu nhìn hai anh em thân thiết với nhau như vậy cũng cảm thấy vui trong lòng, gắp bù cho Hạ Tuấn Lâm một miếng thịt gà nói: "Phòng ngủ của con bác đã thu xếp rồi, xíu nữa ăn xong con lên đó kiểm tra nếu thiếu cái gì cứ nói bác nhé. Đừng khách sáo."
"Bác đừng lo, con dễ ngủ lắm chỉ cần cái gối cái giường cái chăn là được rồi ạ."
Ăn xong còn bồi ba mẹ Lưu nói chuyện tới tận khuya mới quay về phòng ngủ.
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn người ngoài cánh cửa: "Mẹ, Giờ này mẹ vẫn chưa ngủ sao."
Mẹ Lưu tươi cười giơ khay có bánh và sữa chuối về phía cậu con trai giỏi giang của mình nói: "Mẹ mang sữa và bánh qua cho con và Tuấn Lâm. biết ngay hai đưa sẽ không chịu nghe lời mà ngủ sớm mà."
Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn đỡ khay bánh từ trên tay bà tránh qua một bên.
Nhìn thấy cửa phía ban công vẫn mở bà bước ra phía đó nhìn một hồi liền nói: "Mẹ vẫn luôn thắc mắc mỗi khi về nhà con đều đứng từ đây nhìn ra ngoài vườn hoa. Thật lòng mà nói vườn hoa nhà mình không thích hợp ngắm vào ban đêm đâu."
Lưu Diệu Văn đáp: "Có người từng nói với con rằng rất thích nhìn vườn hoa nhà mình vào ban đêm thế nhưng tới giờ con vẫn chưa giải thích được lý do là tại sao."
Mẹ Lưu buồn cười nói: "Là Tiểu Tống à."
Lưu Diệu Văn không ngạc nhiên lắm khi bà nói vậy khẽ gật đầu, đi về phía ban công đưa cho bà hộp sữa mới mở còn mình thì đờ người nhìn cảnh vật bên ngoài. Gia đình Lưu Diệu Văn đã chuyển nhà tới nơi ở mới, khi xây nhà ba Lưu liền thiết kế mỗi phòng ngủ đều có một ban công vừa phải có thể nhìn ra vườn hoa của gia đình, nơi này mẹ cậu trồng rất nhiều loại hoa xinh đẹp, từ quý giá tới hoa dại đều được gia đình cậu chăm sóc kĩ lưỡng mặc kệ xuân hạ thu đông đều có hoa nở.
Thế nhưng theo như mẹ Lưu nói nó thực sự chỉ phù hợp với ngắm vào ban ngày mà thôi.
Đó là một ngày nọ sinh nhật của mẹ Lưu, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn về tổ chức sinh nhật cho bà. Vào tối hôm đó, Lưu Diệu Văn cả một ngày bận rộn mệt mỏi mãi mới có thời gian bên nhau, hắn nhịn không được mau chóng vào phòng. Vừa vào phòng liền thấy Tống Á Hiên đang đứng dựa vào ban công nhìn ra ngoài vườn hoa. Tiến lại gần hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn hỏi: "Có gì ngoài đó mà ngắm tới say mê vậy."
Tống Á Hiên phủ lấy hai cánh tay đang ôm lấy eo mình đáp: "Ngắm hoa."
Lưu Diệu Văn vươn người ra trước nhìn nhìn một hồi rụt trở lại khó hiểu: "Tối thui tối mù có thấy gì đẹp đâu mà ngắm."
Nói xong liền dùng môi chà chà một bên cổ của Tống Á Hiên nói tiếp: "Có soái ca 8 múi để ngắm đây này."
Bị chà nơi nhạy cảm, Tống Á Hiên nghiêng người né tránh, thoát khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, ngồi lại bên giường, cảnh cáo nhìn hắn: "Lưu Diệu Văn, chúng ta đang ở nhà có ba mẹ đó, thỉnh tự trọng."
Lưu Diệu Văn mới mặc kệ, đi tới từ trên cao cúi đầu hôn xuống, vừa hôn lung tung lên mặt Tống Á Hiên vừa hàm hồ nói: "Một chút thôi, đã rất nhiều ngày rồi chúng ta chưa thân mật mà."
Tống Á Hiên cười khổ nhìn cún cưng hết liếm lại cắn trước mặt mình. Túm chặt lấy đầu Lưu Diệu Văn giữ một khoảng cách an toàn: "Một chút cũng không được, ngoan đi sau khi về nhà mình rồi tiếp tục được không?"
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy hôn trước một chút."
Không đợi Tống Á Hiên có đồng ý hay không, Lưu Diệu Văn mạnh mẽ vùng dậy, nhưng đôi môi lại vô cùng nhẹ nhành hôn xuống hai cánh môi căng mọng của người đối diện. Cho tới khi Tống Á Hiên băt đầu muốn giãy ra vì thiếu giưỡng khí Lưu Diệu Văn mới miễn cưỡng tách ra, thở dốc cụng hai chán vào nhau cảm giác vẫn chưa đã thèm liền liếm một chút nữa lên đôi môi ấy. Tới khi Tống Á Hiên chịu không nổi nữa muốn kháng cự Lưu Diệu Văn mới dừng lại. Đừng đùa cho dù bọn họ làm rất nhiều lần thế nhưng Tống Á Hiên vẫn chưa quen được điều đó, vẫn luôn xấu hổ tới thẹn quá hóa giận luôn. Nếu anh đã nói không muốn làm tới cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng sẽ k một lời mà dừng lại, nếu không Tống Á Hiên mà nổi giận thì Lưu Diệu Văn chỉ còn nước quỳ vỏ mít mà thôi.
Hôn một cái chóc vào trán người ta lôi kéo Tống Á Hiên nằm dựa vào lòng mình, cả hai nằm xuống giường Lưu Diệu Văn bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe anh nói chuyện, bên trong lòng vô lại tính toán ngày nghỉ sắp tới sống chết gì cũng phải dành nguyên một ngày cùng Tống Á Hiên làm cái này này này này để bù đắp lại cho quãng ngày ăn chay của mình. Hahaha
Tiếng phì cười của mẹ Lưu kéo thần trí Lưu Diệu Văn về hiện tại thấy cậu con trai rốt cuộc cũng tỉnh táo lại liền nói:
"Mai mẹ sẽ tìm hiểu xem có loại hoa nào thích hợp về đêm không, rồi trang bị thêm mấy cái bóng đèn các thứ xem sao. Thật lòng mẹ đứng nhìn hoài cũng không thấy có gì đặc biệt ngoài trừ những cái bóng đen đen dọa người bên dưới. Hồi trước thay đổi một lần rồi cũng không thấy tác dụng gì."
Lưu Diệu Văn lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ, vườn hoa nhà mình thật sự rất đẹp, trang trí cũng rất cân đối hài hòa, mẹ không cần phải sửa đổi lại đâu."
Mẹ Lưu gật đầu cũng không tiếp tục đề tài này, liền cùng Lưu Diệu Văn hỏi thăm tình hình bữa giờ của cậu và các thành viên. Hiện tại họ đang trong tour lưu diễn, tính tới thời điểm này cũng gần nửa năm rồi gia đình mới gặp được Lưu Diệu Văn, thật sự họ có thể đi tới một vài Cc để tham gia với cậu thế nhưng mọi người còn công việc của mình mà điều quan trọng là không muốn gây áp lực quá nhiều cho hắn.
Nhìn cậu con trai to lớn trước mặt mình lễ phép, ngoan ngoãn nói chuyện với mình cũng sử dụng kính ngữ, bà Lưu khóe mắt hơi ẩm ướt. Nhớ tới phía bên kia phòng ông chồng của bà thi thoảng ban đêm ngồi dậy ngây ngốc nhìn tấm ảnh cậu con trai cả của họ. Nhiều lần ông nói hối hận khi đã để cậu xa gia đình quá sớm, cho dù bây giờ vô cùng nổi tiếng thế nhưng mỗi lần Lưu Diệu Văn trở về và lại đi cả hai ông bà Lưu liền thao thức như vậy.
Họ nợ Lưu Diệu Văn một tuổi thơ chơi đùa học tập như những đứa trẻ khác.
Lưu Diệu Văn đang nói chuyện liền ngưng bặt, cậu giơ tay lau đi những giọt nước trên khuôn mặt xinh đẹp của bà. Cậu biết mình vẫn chưa đủ làm mộ người con tốt, cả năm còn không gặp được ba mẹ anh trai được mấy lần.
Ôm mẹ vào lòng Lưu Diệu Văn cảm thấy trái tim vốn đang trống rỗng của mình bỗng nhiên ấm áp hẳn lên. Qua một lúc sau khi ổn định lại được tâm trạng mình, bà cười nói: "Xem này mẹ lại quên mất tiêu mai hai đứa phải đi sớm, lại còn làn phiền con tới giờ này, mau đánh răng rửa mặt ngủ sớm đi mai còn về kí túc xá."
Lưu Diệu Văn lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô trên má của bà đáp: "Vâng, mẹ cũng ngủ sớm đi nhé."
Mẹ Lưu bật cười nhìn Lưu Diệu Văn, giờ này đã 1h rồi còn sớm gì nữa đâu chứ..
Lưu Diệu Văn tiễn bà ra tới cưa, đang tính vươn tay giúp bà kéo cửa, bà liền nắm tay cậu nói: "Tiểu Văn, con biết mẹ, ba và em trai vẫn luôn yêu con chứ."
Thấy Lưu Diệu Văn gật đầu bà lại nói tiếp: "Mẹ biết hôm nay con có tâm sự thế nhưng có vẻ con chưa muốn nói ra. Mẹ vẫn luôn ở đây chờ con. Gia đình mình mãi luôn ủng hộ con, chỉ cần không phạm pháp thất đức thì chúng ta luôn sát cánh bên những điều mà con lựa chọn. Vì vậy, đừng quá áp lực với bản thân mình và hãy nghĩ thoáng ra một chút nhé."
Lưu Diệu Văn cảm động trước lời nói của bà, ôm chặt lấy bà luôn miệng cảm ơn bởi vì bây giờ ngoại trừ cảm ơn ra cậu không thể nghĩ ra được hành động gì tốt hơn cả. Trở về phòng, vùi người thật sâu trong chăn, mẹ Lưu lại không cảm thấy buồn ngủ. Hình ảnh Lưu Diệu Văn cô đơn đờ người dựa vào ban công khiến bà thật sự khó chịu. Mối quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên gia đình họ cũng đoán ra được phần nào, Tống Á Hiên giống như góc nhỏ không thể thiếu trong trái tim, thói quen và cuộc sống của Lưu Diệu Văn.
Ban đầu họ nghĩ Tống Á Hiên cũng như 5 đứa nhỏ khác thê nhưng hành đồng và cử chỉ của Diệu Văn với Tống Á Hiên họ nhận ra điểm khác biệt hoàn toàn. Khi nhận ra sự thật này gia đình họ Lưu thật sự rất hỗn loạn, ba của Lưu Diệu Văn thao thức hàng đêm tự đổ lỗi cho chính bản thân mình, em trai thì k bất ngờ lắm sống trong thế hệ mới này mối quan hệ đồng tính cũng k phải xa lạ gì, với cậu hạnh phúc và niềm vui của anh trai anh mới quan trọng hơn cả.
Còn mẹ Lưu, bà thật sự rất đau lòng. Sẽ chẳng có bà mẹ nào có thể vui vẻ đón nhận được điều này bà đã từng nghĩ như ba Lưu thiếu thốn tình yêu của họ từ quá sớm khiến Lưu Diệu Văn có thể quá dựa dẫm vào Tống Á Hiên. Theo quan sát của bà Tống Á Hiên là một đứa trẻ thật sự rất tốt, thế nhưng đứa trẻ này trưởng thành quá sớm, vì vậy việc cậu luôn chăm sóc cho Lưu Diệu Văn rất tốt cũng dễ hiểu. Việc Diệu Văn yêu Tống Á Hiên có lẽ đó có thể là sự ngộ nhận mà thôi. Thế nhưng cho tới một ngày cả nhóm có được mấy ngày nghỉ. Bà luôn chứng kiến cảnh Diệu Văn thay đổi tâm trạng xoành xoạch qua chiếc điện thoại và máy tính. Đầu tiên bà còn tưởng Lưu Diệu Văn chơi game thế nhưng có lần bà vào phòng của cậu gom đồ để giặt, Lưu Diệu Văn lúc đó đang ở nhà WC, bà liền tới bàn máy tính của cậu dọn dẹp mấy bịch bánh thì vô tình thấy trên màn hình máy tính hình ảnh cậu bé Tống Á Hiên vùi người trong chăn ngủ ngon lành, khuôn mặt đáng yêu tới mức bà vừa nhìn thôi cũng muốn nựng vài cái. Vô tình nhìn lên phía khung chát, dòng tin nhắn mới gửi từ Lưu Diệu Văn khiến bà sượng cả người không dám nhìn nhiều hơn liền đi ra ngoài.
"Bảo bối mau ngủ đi, em hứa khi mở mắt ra điều đầu tiên anh thấy sẽ mãi mãi là em ❤❤❤".
Còn có một lần Lưu Diệu Văn cả người như một con thỏ ôm nguyên một thùng thuốc nổ, cả ngày cứ đi tới đi lui tắt mọi thứ có khả năng liên lạc, thế nhưng chỉ được buổi sáng liền lọ mọ online lại, giọng điệu cau có với người phía bên kia đầu dây thế nhưng miêng thì toe toét cười. Tò mò, mẹ Lưu liền lên mạng tìm hiểu mới biết hóa ra Tống Á Hiên cả ngày hôm qua đi chơi riêng với một cậu Idol nào đó. Nhìn cũng cao ráo đẹp trai, mặc dù là hình chụp vội của fan thôi thế nhưng cũng có thể thấy nụ cười vui vẻ của hai người. Hay như Lưu Diệu Văn vì muốn trụ tật nhức đầu khó ngủ của Tống Á Hiên mà theo ba Lưu đi khắp nơi tìm hiểu, cuối cùng cũng tìm ra loại thuốc bắc tốt nhất thì lại phát hiện ra Tống Á Hiên bị dị ứng với 1 loại trong các vị thuốc ấy. Khiến thằng bé u ám mấy ngày trời. Cũng là vườn hoa đó, sau sinh nhật của mẹ Lưu đã thuê hẳn 1 thợ làm vườn xịn trang trí lại vườn hoa cho thật đẹp lung linh cả vào ban đêm, thế nhưng chưa đầy nửa năm liền gọi về nói rằng sửa lại như ngày xưa. Lúc đó cả gia đình đều dở khóc dở cười với hân, không hiểu nó đang bị cái gì nhập nữa, chỉ riêng bà biết có lẽ liên quan tới một cậu nhóc tên Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn có lẽ đã không thật sự hiểu ý của Tống Á Hiên, điều cậu bé ấy thích không phải vườn hoa mà là Diệu Văn, thằng bé có lẽ luôn mong muốn là một thành viên trong gia đình nhà họ Lưu. Chỉ là Diệu Văn u mê người ta tới độ ngốc nghếch không nhận ra mà thôi.
Cho dù bà biết Lưu Diệu Văn thật sự yêu Tống Á Hiên thế nhưng bà vẫn không thể chấp nhận được một phần bà cảm thấy Lưu Diệu Văn giường như thua thiệt hơn trong mối quan hệ này. Lưu Diệu Văn dành cả nửa thời gian nghỉ ngơi của mình để dành cho Tống Á Hiên, không cùng nhau đi du lịch thì cũng là những cuộc trò truyện thâu đêm suốt sáng, lần bắt gặp dòng chát sến súa của bọn họ, cũng hiển thị thời gian nói chuyện là hơn 10 tiếng có nghĩ là Lưu Diệu Văn dành nguyên nửa ngày chỉ để nói chuyện và trông cho Tống Á Hiên ngủ. Điều đó quả thật hoang đường, nhìn con trai mình ga lăng tới mức vậy bà Lưu đúng là vui không nổi.
Cho tới khi vào một ngày, ngay khi kết thúc Cc Lưu Diệu Văn đột ngột ngất xỉu vì kiệt sức, lúc đó Tống Á Hiên cũng như mọi người bình tĩnh đưa thằng bé vào bệnh viện chăm sóc, thế nhưng tới khi bà sợ hãi tới mức muốn cầu cứu tới chúa thì bắt gặp thân ảnh nhỏ bé ấy đang quỳ rạp người nỉ non cầu xin dưới chân người. Bà cứ như vậy đứng bên ngoài cánh cửa lắng nghe âm thanh run rẩy của Tống Á Hiên như chính lời cầu cứu của bà. Từ đó bà liền buông tay, cả gia đình liền im lặng cho tới khi nào đó Lưu Diệu Văn thật sự muốn nói rõ với mọi người.
Ngay cả hôm nay việc Hạ Tuấn Lâm xuất hiện và tâm trạng u buồn của con trai bà cũng biết lý do tại sao, thế nhưng bà không hỏi bởi vì bà nghĩ hai người họ đã đủ chín chắn để nghĩ về mối quan hệ của hai đưa rồi. Mặc kệ kết quả ra sao bà đều ủng hộ Lưu Diệu Văn. Đó là điều duy nhất mà bà có thể làm cho đứa con thân yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip