1. What happened in Copenhagen stays in Copenhagen.
I don't want to see you just in my dreams. Can you hold my hand again, dear?
Christopher, một gã trai phong lưu tình trường, một chàng trai "chơi bời hư đốn" như bao lời đàm tiếu của những kẻ mồm năm miệng mười ngoài kia. Một kẻ dưới ánh đèn xanh đỏ lập lòe, gã đàn ông đượm hương rượu tequila khiến người ta đắm say tên Christopher ấy, vậy mà cuối cùng lại bị một người làm cho gục ngã, con tim từ chia năm xẻ bảy cũng dần gắn kết lại mà trao cho một ánh mắt anh đào.
Trước mắt hắn đây, là người mà hắn đem lòng thương sâu hoắm. Hắn không thể bỏ lỡ người này thêm một lần nào nữa. Người này, hắn nhất định phải khảm sâu vào cõi lòng mình, nguyện nắm chặt lấy đôi tay chẳng hề buông. Người này, hắn đã bao nhiêu lần lầm lỡ mà để vuột mất, tưởng chừng sẽ mãi mãi chẳng còn thuộc về nhau. Giờ đây, người ấy thực sự xuất hiện trước mắt và rất đỗi chân thực. Người không còn là ảo ảnh hắn thấy mỗi khi hừng đông kéo đến, hắn không muốn anh chỉ ẩn sau những giấc mơ hoang, để rồi nước mắt đẫm hoen bờ mi buồn.
Hắn phải ở bên người này, dù vạn đắng cay nhất nhất chẳng rời. Hắn phải bên người này, mỗi ngày, để hương hoa nhài của người lan rộng khắp không gian. Phải bên cạnh người, hắn phải khảm người này vào ngàn vạn cõi thương yêu.
Kẻ dại khờ mãi là kẻ dại khờ, rõ biết tình đã đậm, ý đã sâu nhưng lại trăm ngàn lần để lý trí tàn nhẫn rũ bỏ con tim. Thế rồi, vẫn là con tim điên cuồng khao khát đi theo nhịp đập của tình yêu. Cả hắn, cả anh đều chẳng thể ngăn nổi bản thân tìm đến chủ thể của nỗi thương niềm nhớ. Vậy thì, yêu nhau đến vậy, cớ sao phải lần nữa đánh mất nhau vào biển người mênh mang?
Hắn bước vội đến trước mặt người hắn yêu, tay giữ lấy đôi vai đang run lên liên hồi của người ấy. Mắt chạm mắt, đôi trái tim yêu cứ thế loạn nhịp, vì niềm thương nỗi nhớ của chính mình đều ở đây rồi. Người đã ở trong tầm mắt, những yêu thương chẳng còn cách nào đánh lạc ở đôi ba ngã tư đường.
"Ivian, nghe anh! Mình có tình cảm với nhau, sao phải vì những điều bấp bênh mà lạc lối? Anh muốn được gần bên em, ngay khoảnh khắc này, anh muốn là hiện tại của em. Không phải trong mơ, cũng không phải là một nhân vật của thuộc về quá khứ, điều anh muốn là được ở bên em. Có được không, em?"
Điều đáng trân quý nhất chính là đôi mình đã trải qua bao sóng gió phong ba, thấm đẫm mấy mùa nắng gắt tháng sáu mưa giông tháng mười một, để rồi khi ta lần nữa gặp lại, bao xúc cảm thương yêu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Con tim vẫn loạn nhịp, lý trí vẫn thảm bại trước trái tim yêu cuồng nhiệt.
Ivian ở đây chẳng còn là chàng trai lạc lõng giữa chốn Copenhagen hoa lệ. Ivian có Christopher, Copenhagen đã trở nên rực sáng sắc hương yên an thanh thuần. Cảng Nyhavn buổi hoàng hôn hạ sắc vàng ươm cho một nụ hôn nồng cháy, cho thỏa một hẹn ước tình yêu mặn nồng mùi gió sương trên vai hai con người trưởng thành.
"Ừ, em nghe anh. Mình bên nhau!"
Thì ra đáp án vẫn luôn dễ dàng như vậy, rằng những người yêu nhau ắt sẽ về lại bên nhau. Thế nhưng, bao năm qua chính anh đã tự lừa mình dối người, đánh lạc mất người mà bản thân yêu nhất rồi tự mình ôm vết thương lòng, chắp vá nó một cách tạm bợ. Đoạn kết này, cuối cùng vẫn là mình ở bên cạnh người ấy, thương yêu tràn đầy. Người ấy, Christopher, là thì hiện tại của anh.
Và anh, cũng là người giữa trăm cõi mộng mơ của hắn!
.
"CẮT. Cảnh cuối cùng của bộ phim đã hoàn thành."
Đạo diễn Đinh hô lên một tiếng lớn, đứng dậy vỗ tay tán dương các diễn viên và nhân viên hậu cần đã vất vả làm việc cùng đoàn phim trong một trăm bảy mươi hai ngày ròng rã. Ông nở một nụ cười tươi rói, cũng đã giãn ra những nét chau mày trong suốt quá trình quay phim. Bộ phim này đối với đạo diễn Đinh là một dấu mốc lớn cho 20 năm ông chính thức vào nghề, chế tác đủ các dự án phim lớn nhỏ, cầm trên tay đủ các giải thưởng phim ảnh, nhận được hàng vạn lời khen có cánh, ông vẫn mong chờ "Trăm Cõi Mộng Mơ" được sáng rực trong sự nghiệp mấy mươi năm của mình. Dù sao "Trăm Cõi Mộng Mơ" cũng là dự án phim mà ông ấp ủ nhiều năm, ông dồn toàn bộ sự tâm huyết với nghề, cũng vượt qua bao lời can ngăn để có được một ngày khai máy, rồi đóng máy. Ông vô cùng chờ mong vào sự bùng nổ của bộ phim, và những thước phim có sự góp mặt của hai chàng diễn viên Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tham gia càng làm ông thêm tự tin vào tác phẩm của mình.
"Trăm Cõi Mộng Mơ", bộ phim được lấy bối cảnh tại thành phố Copenhagen, Đan Mạch. Đạo diễn Đinh đã đem những điều thơ mộng nhất của thành phố xứ Bắc Âu vào trong thước phim, vẽ nên chuyện tình chàng tiểu thuyết gia Ivian và chủ quán bar Blue Oasis nức danh - một gã trai phong lưu tên Christopher. Gã trai hư sa vào lưới tình của một chàng nghệ sĩ mộng mơ, nghe thật lạ, mà cũng thật nực cười làm sao. Một kẻ đi gieo rắc những mảnh đào hoa còn một kẻ sống nội tâm, chỉ tin vào mối tình ấm êm bình dị. Chuyện tình nở rộ nhờ một ly Old Fashioned, kéo theo những đắng cay suốt bao trận bão giông sóng dữ. Cuối cùng, vẫn là hai trái tim yêu cứ hoài nức nở tình, Christopher và Ivian lại trở về bên nhau.
.
Kết thúc hơn một trăm bảy mươi ngày quay phim vất vả, đáng ra ai nấy cũng đều thở phào một hơi dài rồi vội vã nghỉ ngơi cho thỏa. Thế nhưng, rốt cuộc Lưu Diệu Văn đang mong muốn điều gì mà hắn lại mong đoàn phim cứ thế quay mãi những cảnh phim, để hắn được ở gần bên một người, để hắn mãi có lý do đường hoàng mà ôm người ấy vào lòng, để người ấy gối đầu lên cánh tay mình, để có thể đặt lên môi người ấy một nụ hôn sâu. Hết ngày hôm nay, hắn chẳng còn là Christopher nữa, hắn trở lại làm một diễn viên kỳ cựu Lưu Diệu Văn. Nếu như thế, hẳn chẳng có lý do gì để bên cạnh người kia, cùng người kia trải qua ngày rộng tháng dài yên an. Khi trước, hắn mượn một lý do rằng mình là Christopher, để mặc sức âu yếm Ivian mà mình yêu. Bây giờ, Ivian chẳng còn nữa, chỉ còn lại một dáng hình là Tống Á Hiên mà thôi, hắn chẳng viện được bất cứ lý do nào để mà ôm chặt người ấy vào lòng mình, dịu dàng tựa vào như trong những thước phim êm.
Nghĩ đến vậy thôi, cõi lòng hắn bỗng chốc đã trở nên trơ trọi, rỗng tuếch. Giống như một sân vườn đang nở rộ ngàn sắc hoa thơm, trong giây lát đã biến thành hoang mạc khô cằn, hoang tàn đến vô cùng tận. Hắn cứ ngắm nhìn anh mãi, nhìn một Tống Á Hiên đang mỉm cười thật tươi với các nhân viên hậu cần, rối rít nói những câu cảm ơn họ vì đã vất vả cùng anh suốt bao thì giờ qua. Liệu anh có biết nỗi lòng của hắn không? Anh có như hắn, cũng tràn đầy sự nuối tiếc, cũng đang ôm chặt một nỗi nhớ nhung trong lòng hay không? Có phải chăng là do hắn đã quá nhập vai một gã trai nặng tình, nhập vai đến độ không rõ rằng mình đang là Christopher hay đang là Lưu Diệu Văn nữa.
"Á Hiên, em có thể ôm anh không?"
Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ phức tạp, mà anh, khi nhìn vào đôi mắt ấy, lại chỉ nhẹ nở nụ cười. Thật sự là anh không hiểu tâm tình của hắn hay sao? Hay là anh hiểu nhưng lại lờ đi mà trốn tránh? Anh tiến đến trước mặt hắn, dang rộng vòng tay để cho hắn ôm.
Lưu Diệu Văn siết vòng tay mình ôm anh thật chặt, chẳng hề muốn buông. Xin anh đừng buông tay, xin anh hãy để em tham lam một chút, chỉ vài phút thôi. Bây giờ, hắn chỉ mong thời gian cứ thế ngưng đọng lại tại khoảnh khắc này, để hương hoa nhài trên mái tóc anh cứ thế len lỏi vào cánh mũi hắn, bao phủ khắp khoảng không gian này.
Mà dường như anh cũng chẳng muốn buông tay chút nào, anh ở yên trong cái ôm ấy, tận hưởng chút mùi gỗ trầm và dư vị ngọt đằm thắm của vanilla từ hương nước hoa trên người hắn. Phải chăng là Lưu Diệu Văn đã diễn quá đạt vẻ của một gã trai chơi bời hư đốn? Hay là thật sự hắn là một người như thế? Lưu Diệu Văn tựa như Christopher, mà Christopher với Lưu Diệu Văn dường như là một. Hắn chẳng cần phải phí thì giờ để vào vai nhân vật, chính hắn đã là Christopher thứ thật, là người mà Ivian yêu mê đắm, cũng là người mà Tống Á Hiên cứ mãi luyến lưu chẳng muốn rời. Cái ôm này không phải chỉ có một người muốn kéo dài đến vô tận, mà là anh tình tôi cũng nguyện lòng được bên nhau.
Vậy nhưng, phim ảnh chỉ là phim ảnh, rồi ai cũng phải trở lại với cuộc sống thực tại, trở về với những bộn bề của riêng. Trong một cái chớp mắt, Ivian và Christopher đều chỉ là những nhân vật thuộc về miền ký ức. Sau ngày hôm nay, tâm tình này của hắn dồn về một cõi lặng im, mà hắn, lại hận không thể nào lớn tiếng nói với anh rằng hắn đã lỡ phải lòng một ánh mắt anh đào là anh, là Tống Á Hiên chứ không phải là Ivian.
Đoạn tình này sắp đến hồi kết. Và đoạn tình này chỉ có thể là lặng im.
.
Vào buổi liên hoan đóng máy, cả ekip phim đã ngồi lại cùng nhau xem những thước phim về phong cảnh Copenhagen, lòng ai cũng rạo rực niềm mong chờ đến ngày phim được công chiếu. Còn bước cuối cùng là giai đoạn hậu kỳ hoàn thành bộ phim và định ngày phim ra mắt, ai ai cũng mong rằng bộ phim thật sự bùng nổ. Bao nhiêu vất vả chỉ mong chờ đến ngày phim công chiếu và nở rộ, chỉ mong cầu điều này thôi, chỉ mong cầu bộ phim gây được tiếng vang mà thôi.
Duy chỉ có Lưu Diệu Văn là trầm mặc, giữa khung cảnh mộng mơ của Copenhagen được chiếu trên màn hình, chỉ có hắn là bải hoải trong lòng về phân cảnh tình cảm nồng ấm của cặp đôi chính. Giống như những cảnh phim đang thật sự bày ra trước mắt hắn, nhắc hắn rằng tình vẫn ở đây, hắn vẫn chưa thoát vai Christopher, hắn vẫn ôm mãi một giấc mộng tình hoang dại. Hoặc là, hắn đã thực sự yêu, thực sự trao tình mình lửng lơ cho một mảnh trăng khuyết xinh đẹp.
"Sao thế Diệu Văn, em có chuyện sao?"
"Không có gì đâu, chỉ là em nhớ đến khi quay phim, rồi bỗng dưng thấy hụt hẫng vì thời gian trong đoàn phim đã kết thúc rồi. Nhanh quá đi mất!"
"Đúng vậy nhỉ, anh cũng ước giá như phim vẫn còn dài nữa, hoặc là đoàn phim làm việc chậm hơn. Ở cùng đoàn phim anh thấy rất vui. Cũng vui vì gặp em, và vì có em ở đây!"
Tống Á Hiên nói lời này là có ý gì?
"Cũng vui, vì gặp em, và vì có em ở đây!"
Rốt cuộc, ý của Tống Á Hiên là "Anh cũng vui, vì được làm việc cùng với em." hay là "Anh cũng vui vì có sự hiện diện của em, và vì có em ở bên cạnh." Rốt cuộc, Lưu Diệu Văn nên hiểu lời nói của anh theo cách nào đây? Hắn muốn hiểu theo ý thứ hai, cuối cùng vẫn là đành lòng huyễn hoặc bản thân hiểu theo ý thứ nhất. Người ta đâu có như mình đâu, người ta đâu có thương mình như cách Ivian thương Christopher. Người ta đối với mình chỉ đơn thuần là hai người diễn viên lành nghề, gặp nhau và hợp tác chung một dự án phim, tình cảm cũng đơn thuần là đồng nghiệp mà thôi. Chỉ có vậy, không hơn cũng chẳng kém.
"Chắc là do em mệt quá rồi đấy, Diệu Văn. Em nghỉ ngơi đầy đủ vào nhé, qua hai hôm nữa là phải trở về Thượng Hải rồi."
Lưu Diệu Văn vội níu lấy tay áo anh, ngăn không muốn anh rời đi: "Á Hiên, tối nay anh có thể dành chút thời gian cho em không? Chỉ hai người chúng ta thôi, nha anh?"
Tống Á Hiên đồng ý với lời hẹn của Lưu Diệu Văn, coi như lần hẹn gặp đơn độc chỉ hai con người này là để đặt một dấu chấm hết cho mọi vương vấn trong lòng mình. Dù phải đau nhiều đến mấy thì tình cảm này cũng là không thể. Quá phận chính là quá phận.
Kết thúc một trăm bảy mươi hai ngày quay phim này, không chỉ mỗi Lưu Diệu Văn là người lưu luyến, mà còn có anh nữa. Cũng không phải chỉ mình hắn lửng lơ một tình cảm khó nói trong lòng, mà còn có anh.
Anh vội rời khỏi cuộc trò chuyện giữa mình và Diệu Văn, bởi tim anh đã đau nhói những cơn đau dai dẳng. Nếu còn nhìn hắn thêm vài giây nữa, hẳn anh cũng chẳng thể nào kìm được lòng mình mà nói cho hắn biết, rằng anh đối với hắn không đơn giản là hai người đồng nghiệp. Anh không thể bốc đồng như thế được, không thể vì tình cảm mà chẳng đoái hoài đến trắng - đen, phải - trái. Tuổi ba mươi mốt, anh chẳng thể nào nghe theo con tim như tuổi mười chín đôi mươi. Tuổi ba mươi mốt, anh buộc phải hiểu nhân tình thế thái, buộc phải hiểu rằng chỉ tình yêu thôi không thể nào thắng được thiên hạ, càng chẳng thể nào thắng nổi những đạo lý luân hồi.
.
Blue Oasis, 10 giờ tối.
Blue Oasis, một địa điểm có thật ở Copenhagen.
Vẫn có ánh đèn xanh đỏ lập lòe, vẫn có những shot rượu đằm mê, vẫn có hương tequila quen thuộc như khi quay phim.
Blue Oasis, không còn hai ly Old Fashioned như trong cảnh phim, không còn không khí chếnh choáng đượm vị tình tha thiết giữa Christopher và Ivian.
Blue Oasis, có nhạc Jazz bao trùm không gian, có Boulevardier và Manhattan cho hai người, có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Thôi thì, mượn khoảnh khắc này, khi mà rượu nồng choán lấy tâm trí, để cho bản thân mặc sức vẫy vùng trong cái tình trái ngang không nên sinh sôi nảy nở. Coi như là một chút nghi lễ cuối, một cách thức cuối cùng để tình vượt lên khỏi lý trí. Sau đêm nay, hắn và anh, đều phải tự dặn lòng không được nhớ thương.
Cạn một ly Boulevardier, Lưu Diệu Văn cũng đồng thời mở hẳn cõi lòng. Lúc này, hãy cứ để hắn làm một Christopher đốn mạt tình si, để hắn ở bên Ivian mà hắn yêu nhất
"Á Hiên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa chứ?"
"Tất nhiên rồi. Còn cuộc họp báo công chiếu phim, nếu may mắn thì chúng ta sẽ gặp nhau vào lễ trao giải cuối năm. Với cả, chừng nào anh còn nhận kịch bản quay phim thì chúng ta vẫn còn cơ hội cùng nhau hợp tác, đúng chứ?"
"Vậy là sau buổi công chiếu, chúng ta có thể sẽ không gặp nhau nữa!"
"Đúng vậy thật, nhưng mà anh sẽ không quên em đâu!"
Anh sẽ không quên em đâu!
Lưu Diệu Văn đưa tay nắm lấy tay của Tống Á Hiên, anh ngạc nhiên nhưng cũng không hề kháng cự hành động này.
"Rốt cuộc, em hẹn anh ở đây có việc gì?"
"Em muốn cho anh biết rằng,..."
Hít sâu vào buồng phổi hương hoa nhài dịu êm của người bên cạnh, hắn dũng cảm nói lên tiếng lòng mình. Hắn muốn trong giây phút này, có men rượu làm người nửa tỉnh nửa say, hắn không muốn trốn chạy thực tại.
"... em thương anh rất nhiều. Ở đây không phải là tình cảm đồng nghiệp hay bạn bè gì cả, mà niềm thương này thuộc về tình yêu. Em thương anh không chỉ gói gọn trong hơn một trăm bảy mươi ngày qua, cũng không phải là Christopher yêu Ivian. Tất thảy là niềm thương của Lưu Diệu Văn, là Lưu Diệu Văn yêu Tống Á Hiên."
Ánh mắt của Tống Á Hiên khẽ hiện lên một tia hoảng hốt.
"Diệu Văn, em biết tình cảm này là không thể, đúng chứ? Anh không thể đáp lại em, càng không thể có lỗi với người đang cùng em đầu ấp tay gối, đang ở nhà và chờ em trở về."
"Liệu chúng ta gặp nhau sớm hơn, mình có thể bên nhau không anh?"
"Dù có dù không, anh cũng không muốn biết câu trả lời."
Lời nói này đã trở thành một cây kéo bén ngọt, cắt gọn mộng tưởng về tình yêu trong hắn. Không thể cưỡng cầu được nữa, mà e là có cưỡng cầu, người ấy đối với hắn chẳng hề có tình có ý. Mọi điều đều là do hắn cố chấp, nhưng nếu cố chấp đã không có kết quả, há phải chăng chính hắn trở thành một kẻ ích kỷ, vừa phụ lòng người đang đợi chờ ở một nơi gọi là nhà, vừa đẩy anh ra xa cách mình hơn nữa.
Một lời anh nói ra là đã dứt khoát với mối tình này, cũng là hoàn toàn ngăn chặn toàn bộ cơ hội để hắn cùng anh tiến tới. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, kết cục của tình yêu này vẫn là như vậy, số không vẫn là con số không tròn trĩnh.
"Diệu Văn, anh không có quyền bắt ép em điều gì, cũng chẳng thể nào thay đổi được suy nghĩ của em. Tình cảm này của em là sai trái, anh càng không thể cứ thế trở thành một kẻ tội đồ. Em hiểu lời anh nói, đúng chứ?
"Ừ, em hiểu."
Lưu Diệu Văn gật đầu, lòng thầm giễu cợt bản thân, rằng kẻ tội đồ như hắn vốn chẳng đáng để anh tin tưởng lấy một li, nói gì đến việc được anh trao tình cảm và cùng hắn gần bên.
Hắn đặt những tờ tiền mệnh giá lớn lên quầy, một mạch kéo tay anh rời khỏi Blue Oasis. Câu chuyện về sau đó của hai người họ đành phải đề màn đêm phố thị Copenhagen đem giấu đi.
Havs der skete i København, bliver i København. Có nghĩa là: Những chuyện đã xảy ra ở Copenhagen, ở lại tại Copenhagen.
Những điều đã xảy ra ở Copenhagen đều lưu lại ở Copenhagen, bao gồm cả thước phim, lời thoại; bao gồm cả cuộc hẹn gặp ở Blue Oasis và chuyện ở khách sạn Scandic Webers. Không một ai biết về những điều phát sinh trong buổi đêm hôm đó, về những shot rượu nồng hay về những cái ôm siết, nụ hôn sâu, cái chạm mơn trớn cháy bỏng giữa hai người họ. Tất thảy, để Copenhagen giấu nhẹm vào quá khứ, trở lại chỉ còn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên với tư cách là người bạn diễn, chỉ vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip