3. Love is short, forgetting is so long.

Lưu Diệu Văn về đến nhà là đã là sáng sớm của hai ngày sau theo khung giờ của Trung Quốc. Múi giờ giữa Trung Quốc và Đan Mạch chênh lệch nhau bảy tiếng đồng hồ. Không kể việc bay và quá cảnh, tổng thời gian di chuyển lên tới 25 tiếng, cơ thể của Diệu Văn không tránh khỏi việc mệt nhọc. Hạ Tuấn Lâm đã dậy từ lâu, loay hoay sắp xếp hành lý cho chuyến công tác dài ngày của mình. Thấy Diệu Văn về nhà với bộ dáng mệt mỏi, cậu lấy cho Diệu Văn cốc nước đặt trên bàn trà phòng khách:

"Em uống nước đi, quay phim về vất vả rồi. Lát nữa sắp xếp hành lý xong thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé. Có cần anh giúp em thu dọn đồ đạc không?"

Diệu Văn lắc đầu, thấy Hạ Tuấn Lâm còn chạy qua chạy lại dọn hành lý của chính mình còn chưa xong.

"Không cần đâu, em tự dọn được. Anh cứ lo cho việc của bản thân trước đi, bao lâu nữa thì quản lý tới đón anh?"

"Khoảng 45 phút nữa..." - Hạ Tuấn Lâm nhìn giờ trên điện thoại nhẩm tính thời gian - "...thế em đi nghỉ đi, có việc gì thì cứ qua phòng tìm anh. Sắp tới anh sẽ đi chụp họa báo với quay show, cũng đâu đó phải tầm hơn một tháng nữa mới về."

Nhìn bóng dáng Hạ Tuấn Lâm bình thản nói chuyện với mình mà hắn thấy khó xử vô cùng. Rõ ràng là hắn chọn ở bên cạnh người này vì sự bình thản mà người này có, không vồn vã, không ghen tuông, không có nhu cầu tìm hiểu quá sâu vào đời tư của hắn. Hạ Tuấn Lâm cái gì cũng vừa đủ, mặt nào cũng làm tốt, vậy mà giờ đây khi trái tim hẳn đã có một bóng hình trú ngụ, hắn lại thấy việc mình chọn người này để mà tạm bợ là điều quá sức tồi tệ và sai trái.

Rốt cuộc, Lưu Diệu Văn chính là kẻ ích kỷ nhất khi mà hắn muốn được người khác chú ý đến mình, hiểu cho mình. Hắn chọn Hạ Tuấn Lâm vì muốn mình có được sự riêng tư tuyệt đối, nhưng rồi khi đối diện với sự thờ ơ không quản nhiều chuyện của Hạ Tuấn Lâm, hắn lại nóng lòng muốn được người ta dò hỏi chuyện đã xảy ra những ngày qua. Thật là nực cười, bởi hắn đâu có ở trong tim người ta đâu để mà đòi hỏi sự quan tâm của người ta dành cho mình như thế, cả hắn và Hạ Tuấn Lâm đều chọn đối phương như một trạm dừng nghỉ an toàn, tình cảm vốn đâu có sâu nặng gì để mà mong chờ. Hắn đã đòi hỏi quá mức với Hạ Tuấn Lâm, cũng hiểu rằng mình là người có lỗi trong câu chuyện này. Ngoại tình trong tâm tưởng cũng là ngoại tình, hắn là một kẻ tội đồ không nên xuất hiện trong cuộc sống êm đềm của bất cứ ai.

.

Ngày này qua tháng khác, Diệu Văn hiểu rằng mình đã đi một bước sai dẫn đến vạn dặm đường đi lầm lỡ. Hắn cho rằng chính mình đã thổi bùng ngọn lửa tình cảm của mình đối với Tống Á Hiên thì chính mình cũng sẽ tự có cách làm dập tắt ngọn lửa ấy. Hắn cứ ngỡ tình cảm chỉ là ngọn lửa đỏ dễ bùng dễ dập, nào ngờ rằng thứ tình cảm ấy lại dai dẳng cháy ánh sáng xanh, hành hạ tinh thần hắn đau đớn dằn vặt biết bao lâu.

Dẫu biết chỉ cần có ai đó nhận ra cái tình hắn dành cho anh, toàn bộ tương lai của cả anh và hắn sẽ sập đổ tan hoang như tòa thành đổ nát sau trận động đất 8 độ richter, đủ để giết chết gần mười năm công sức xây dựng sự nghiệp của cả hai người chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Dẫu biết tình mình là sai trái và anh sẽ không bao giờ chấp nhận rũ bỏ lương tâm ngay thẳng của mình để cạnh bên một tên bội bạc tệ hại như hắn.

Nhưng hắn biết phải làm sao đây, khi mà hắn không thể ngừng nhớ, không thể ngừng mong ngóng đến ngày mình có thể gặp lại anh. Tháng ngày dài đằng đẵng, đã qua nửa năm kể từ ngày đoàn phim đóng máy, hắn cũng chạy vạy ngược xuôi ép mình vào công việc để mà quên đi dáng hình anh đào ở Copenhagen ngày ấy. Càng cưỡng ép bản thân, hắn càng thấy trái tim mình trống vắng đến vô cùng, liều thuốc trị liệu của hắn chỉ có thể là Tống Á Hiên thôi.

Khi trước, thứ hắn mong cầu là sự nghiệp, là danh tiếng, hắn sẵn sàng tạm bợ một cuộc tình để đổi lấy chiếc vé đỉnh cao của nghề diễn. Hiện tại, hắn hối hận với hai chữ "tạm bợ" mà chính mình của quá khứ đã đặt ra. Điều mà hắn khao khát nhất chỉ gói gọn trong ba chữ 'Tống Á Hiên'. Hắn muốn được nhìn thấy anh, muốn được ôm, được hôn lên gò má, được hôn lên phiến môi hồng, được vùi cánh mũi mình vào lọn tóc thơm nhẹ mùi hoa nhài của anh. Dù là hắn đã ép mình gắng gượng cỡ mấy, chạy vạy ngược xuôi trong những lịch trình di chuyển dày đặc đến điên cuồng đi chăng nữa, hắn vẫn là một kẻ thất bại hoàn toàn khi mà hình bóng của anh vẫn cứ mãi bám theo hắn trong những phút rảnh rỗi hiếm hoi.

Thiên hạ mượn những ly rượu mạnh để bộc bạch tâm tư. Còn hắn, hắn chọn những shot whiskey cay nồng để lấp đi vết hoen gỉ giằng xé tâm can của một cuộc tình chưa kịp thành hình đã vội tàn. Lưu Diệu Văn từ ngày bước chân vào giới giải trí chưa bao giờ cho phép mình để thứ chất cồn đặc quánh kiểm soát lý trí, vậy mà chỉ vỏn vẹn sau hơn một trăm bảy mươi ngày quay phim tại một nơi xa lạ, quay về hắn đã buông thả bản thân vào men say chuếnh choáng. Bởi thật, chỉ khi mà thần hồn hắn đảo điên với men rượu thì cơn cuồng loạn của tình yêu mới không có cách nào hoành hành hắn nữa.

Vốn Lưu Diệu Văn là kẻ nhìn tình yêu bằng nửa con mắt nhìn đời, những tình cảm lứa đôi sẽ chẳng hề hấn gì so với tham vọng sự nghiệp lớn lao mà hắn đã tự lập sẵn mục tiêu cho bản thân mình. Nhưng cũng chính vào thời khắc mà hắn không ngờ đến nhất, vào thời điểm mà hắn cho rằng hắn đã tự ổn định bản thân để mà lao tới đỉnh cao của sự nghiệp, tình yêu lại là thứ gặm nhấm tâm hồn hắn mỗi ngày, khiến cho hai chữ sự nghiệp rồi cũng trở thành điều gì đó tầm thường trong mắt hắn.

Tình yêu và sự nghiệp - con người ta có thể có được cả hai thứ trong tay không phải là điều gì đó hiếm gặp ở đời, nhưng người của công chúng thì nào có dễ dàng đạt được ý nguyện như một người bình thường nào đó ngoài kia. Huống chi hắn đã đem mũi tên sự nghiệp ngắm bắn theo hướng thẳng tắp, nhẫn tâm để mũi tên ấy xuyên thủng tấm màn hồng tình yêu thì hiện tại mọi mong cầu của hắn là được thỏa sức sống thật với nhịp đập con tim là chuyện tuyệt nhiên không thể làm. Cung tên đã thả sau những năm dài Diệu Văn lấy đà ngắm bắn, đối diện với tình cảm của chính mình ở hiện tại, mọi chuyện xảy ra đều là thân bất do kỷ mà thôi.

Hiện tại để mà nói, mối quan hệ giữa hai người coi như là có duyên nhưng không có phận. Hai bên gặp mặt qua lại với nhau kể từ những ngày đầu thử vai diễn, thử trang phục cho đến những ngày vào đoàn phim làm việc chung, ăn chung rồi thậm chí hai người đã có buổi hẹn bí mật vào đêm cuối trước khi cả đoàn rời Copenhagen về Thượng Hải. Cả quãng đường một năm đó hắn không chỉ nói đơn giản rằng anh đến và đi mà không lưu lại trong đời hắn bất cứ điều gì. Bởi chỉ vỏn vẹn một năm ngắn ngủi, anh đã để lại trong lòng hắn một cả đại dương lộng gió. Bốn bề yên ổn, vậy mà hễ ai đó nhắc vu vơ ba chữ Tống Á Hiên, biển lớn lại cuồn cuộn sóng trào. Và hễ hắn chỉ cần nhớ đến Copenhagen, thứ đọng lại trong tâm trí hắn là anh chứ không phải là con người hay cảnh vật nơi xứ lạ. 

Mộng mơ về một cuộc tình ấm êm bình dị chẳng bao giờ là sai, chẳng qua đối với Diệu Văn thì những điều mộng mơ này sẽ chỉ là xa vời chứ không phải là thực tế của một thời điểm nào đó trong tương lai sẽ xảy ra với hắn và người hắn mơ mộng về. Đôi lời yêu chơi vơi buông nơi đầu môi mà hắn muốn nói với người hắn yêu cũng chẳng thế nào nói lên được. Gì mà "trăng hôm nay thật đẹp" với "gió cũng thật dịu dàng" chỉ là lời tỏ bày trên phim ảnh, hắn biết là với tính cách của Tống Á Hiên thì những lời này nói ra sẽ điểm hồng phớt trên gò má của anh và đôi môi anh đào của anh cũng sẽ hé nở nụ cười. Hẳn là anh sẽ nói lời này với người mà anh yêu thương nhất, người đó xứng đáng để anh tin tưởng dựa vào bờ vai, và người ta cũng dịu dàng với anh như cách anh dịu dàng với tất thảy mọi người trên đời.

Lưu Diệu Văn đâu có biết, anh đã chẳng còn ngóng trông mong chờ gì về tình yêu nữa rồi. Không tự dưng mà hai con người lạ mặt lại quen biết và phải lòng nhau, một người đa cảm như Tống Á Hiên đâu phải kẻ rơi vào lưới tình với một ai đó rồi sẽ dễ dàng vực dậy, phủi bụi mà đi kiếm chiếc lưới khác êm đẹp hơn đâu. Một Ivian mộng mơ hay một Tống Á Hiên đa cảm khi rơi vào vòng xoáy của tình yêu đều trở thành kẻ dại khờ. Mà một Christopher phong lưu tình trường hay một Lưu Diệu Văn coi thường thế nào là yêu rồi cũng có lúc vì yêu mà gục ngã. Tình yêu không phải là thứ đơn thuần nói được sẽ làm được, bởi yêu có thể khiến cho con người ta rạng rỡ sắc hồng thì cũng có thể đẩy một ai đó chìm sâu dưới vực thẳm của vô vọng.

Rõ ràng là hai lòng cùng ưa, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều phải lòng nhau tại mảnh đất Đan Mạch, đều yêu nhau đến mức trái tim âm thầm than khóc khi nhắc đến người kia. Duyên phận trêu ngươi tình người, lời này là thật. Nhưng lời này còn chất chứa nhiều ẩn ý sâu xa hơn nữa mà cho tới sau này Lưu Diệu Văn mới có thể hiểu được thế nào mới thực sự là 'duyên phận trêu ngươi' và thế nào là 'trái đất tròn vành'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip