5

Lúc nhận được cuộc gọi của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên đang đọc tài liệu tham khảo môn Toán. Anh tiện đường rẽ ngang qua nhà cậu, khiến cậu đỡ phải chạy thêm một chuyến.

"Thế để em cầm xuống cho anh." Tống Á Hiên nói.

Cậu cho quần áo vào chiếc túi mà mình vừa tìm được, nhấc chìa khóa xuống khỏi chiếc móc treo đằng sau cửa. Mở cửa ra thì vừa hay nghe thấy tiếng nhà bên đóng cửa lại, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, bật đèn pin trên điện thoại lên rồi xỏ dép vào đi xuống lầu.

Dưới lầu không thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ đâu, Tống Á Hiên kiên nhẫn đứng nguyên tại chỗ chờ thêm một lát rồi mới nhắn tin qua WeChat cho anh. Năm phút sau trên bắp chân cậu đã xuất hiện vết muỗi cắn, cậu bèn rút điện thoại ra gọi cho Mã Gia Kỳ.

Đối phương không nhấc máy.

Kỳ lạ ghê, Tống Á Hiên ngồi dưới lầu lướt vòng bạn bè trên điện thoại một cách nhàm chán, lại chờ thêm một hồi lâu rồi mới cất bước lên lầu.


Trong bóng tối, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng thở dốc đầy mờ ám.

Cậu sững người, bước chân cũng khựng lại.

Khu tập thể này cách âm không được tốt cho lắm, Tống Á Hiên nhìn ô cửa sổ tối om của nhà đối diện, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Cái cảm xúc kỳ lạ kia lại trào dâng, Tống Á Hiên đỏ bừng hết cả mặt mũi, thế nhưng trong lòng lại thấy rất nặng nề, bèn vội vàng đóng cửa nhà mình lại.

Vết đỏ trên cổ Đinh Trình Hâm lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu.

Tống Á Hiên cắn môi, tiếng thở dốc đầy kìm nén ban nãy cứ vang lên bên tai cậu tựa như âm thanh của ma quỷ vậy. Cậu bắt đầu cảm nhận được vị tanh nơi đầu lưỡi mình.

Tống Á Hiên biết việc đó đồng nghĩa với điều gì, đối phương thậm chí còn mua đồ ở cửa hàng tiện lợi mà cậu làm thêm nữa chứ. Cậu chẳng tài nào đọc tiếp bài toán trước mắt được nữa, trong bóng tối tiếng thở dốc của Tống Á Hiên cũng khẽ khàng vang lên.

Vậy mà thế nào cũng không thể lên đến đỉnh được.

Tống Á Hiên có cảm giác phần da sau lưng mình sắp rách toạc ra rồi.


Ngày hôm sau Tống Á Hiên vẫn dậy sớm như thường, tối qua cậu đã gọi điện cho bà chủ để xin nghỉ.

Vừa mở cửa, tiếng ổ khóa nhà bên chuyển động cũng vang lên, bốn mắt nhìn nhau, Tống Á Hiên bỗng cảm thấy gượng gạo một cách lạ kỳ. Cậu trông thấy Đinh Trình Hâm đang đứng trước cửa, những vết đỏ trên cổ anh còn nhiều hơn cả lúc trước, cậu bất giác muốn lùi về sau một bước, đóng cửa lại.

Nào ngờ Đinh Trình Hâm lại gọi một tiếng: "Mã Gia Kỳ, không phải anh muốn tìm Tống Á Hiên à?"

Tống Á Hiên sững sờ, trông thấy Mã Gia Kỳ bước ra theo tiếng gọi.

Thế này thì hơi bị ngượng ngùng à nha.

Trông thấy mái tóc bù xù và quần áo trên người Mã Gia Kỳ, cậu chợt ngộ ra điều gì đó, nuốt một ngụm nước bọt rồi lí nhí bảo: "Để em đi lấy."

Đến lúc cậu quay trở lại, tình cảnh trước mắt càng trở nên gượng gạo hơn. Lưu Diệu Văn đang đứng trước cửa nhìn cậu với vẻ mặt lạnh tanh.

Bộ não của Tống Á Hiên nhất thời chưa kịp xử lí hết lượng thông tin hiện tại, cậu trả lại túi đồ trên tay cho Mã Gia Kỳ rồi đóng cửa vào. Nhưng sau khi đóng cửa, cậu lại bắt đầu thấy hối hận, đáng ra cậu nên kéo cả Mã Gia Kỳ vào cùng mới phải.

Có điều Tống Á Hiên dỏng tai lên nghe một hồi lâu mà phía nhà bên vẫn chẳng vang lên động tĩnh gì như cậu tưởng tượng. Cậu đợi thêm một lát rồi mới lại mở cửa ra.

Và rồi cậu lại chạm phải đôi mắt của Lưu Diệu Văn.

Đối phương trực tiếp đẩy cửa vào nhà, không để chừa bất cứ cơ hội nào cho cậu đóng cửa.


"Bạn trai à?" Đây là lần thứ ba Lưu Diệu Văn hỏi câu hỏi này.

Tống Á Hiên lại nuốt một ngụm nước bọt, không biết phải giải thích thay Mã Gia Kỳ như thế nào: "Bọn họ..."

Mã Gia Kỳ không phải loại người như cậu nghĩ đâu, anh ấy thật sự không cố ý giật bồ cậu đâu. Nhưng lời giải thích này mới chỉ bật ra trong đầu mình thôi cậu đã thấy kì cục lắm rồi, càng đừng nhắc đến chuyện nói ra miệng.

Hơn nữa nỗi cay đắng trong lòng còn chưa tan biến, nhất thời Tống Á Hiên chẳng biết nên nói gì.

Lưu Diệu Văn cười khẩy một cái: "Mã Gia Kỳ có biết chuyện cậu bảo anh ấy là bạn trai cậu không?"

Rồi hắn giơ tay véo cằm Tống Á Hiên: "Học thói lừa người từ bao giờ thế hả?"

"Đâu có lừa cậu..." Động tác của hắn khiến Tống Á Hiên bị ép phải ngửa mặt lên nhìn hắn.

Nào ngờ Lưu Diệu Văn lại xáp đến gần hơn: "Tôi quên mất, trước giờ cậu vẫn luôn giỏi lừa gạt người khác."

Ngón tay hắn khẽ lướt qua môi dưới của Tống Á Hiên: "Sao môi cậu lại rách thế này?"

"Cắn đấy." Tống Á Hiên đáp.

"Ai cắn." Lưu Diệu Văn lại hỏi.

"Tôi..."

Còn chưa nói hết, đôi môi của người kia đã trực tiếp chặn ngang lời cậu. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cắn lên đôi môi của Tống Á Hiên, rồi nhân lúc cậu còn đang sửng sốt lập tức tách hai hàm răng của cậu ra.

Tống Á Hiên cảm thấy có lẽ mình ngốc thật rồi.

Sau khi phản ứng lại cậu mới chống tay muốn giãy ra khỏi lòng Lưu Diệu Văn, nhưng lại bị đối phương giữ lấy thật chặt. Đầu lưỡi hắn khẽ khàng lướt qua khoang miệng cậu, Tống Á Hiên bỗng nhiên bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Cậu không dám cắn.

Mãi đến khi cậu sắp không thở nổi nữa rồi, người kia mới buông cậu ra. Cả người Tống Á Hiên đổ gục trong lòng Lưu Diệu Văn.

"Bạn trai à?" Đây là lần thứ tư Lưu Diệu Văn hỏi câu hỏi này.

Cuối cùng Tống Á Hiên đã tỉnh táo lại một lần nữa, cậu mở phắt cửa muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra ngoài, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể đẩy nổi hắn.

"Lưu Diệu Văn," Tống Á Hiên cảm nhận được giọng mình có chút run rẩy, "Cậu đi ra đi."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn tức thì lại trở nên lạnh lùng: "Tống Á Hiên."

"Cậu đi ra đi." Tống Á Hiên nói.

Lưu Diệu Văn vẫn mặc kệ, lại giơ tay nắm lấy cằm cậu: "Lý do?"

"Tôi không thích cậu." Tống Á Hiên nghe thấy câu trả lời của chính mình.

"Tống Á Hiên, cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu rồi không?" Câu hỏi này dường như có vẻ nghiến răng nghiến lợi.

"Liên quan gì đến tôi?" Tống Á Hiên lại nói.

Thế giới của Lưu Diệu Văn tràn ngập ánh sáng, kỳ vọng và cả tương lai rạng rỡ. Tống Á Hiên thì không như vậy, cậu còn món nợ chồng chất vẫn chưa trả xong, không có người thân, không có tiền, không có công việc tử tế, cũng chưa từng học đại học.

Cậu không biết tương lai của mình ở đâu, có thể đi đâu, nhưng tóm lại không phải ở chỗ Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không nên tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip