Chap 14
Có được trí nhớ từ kiếp trước, hiển nhiên Lưu Diệu Văn sẽ không còn cảm thấy việc vừa rồi ngửi được tin tức tố là ngẫu nhiên nữa. Lưu Diệu Văn chán ghét nhíu mày, đè nén suy nghĩ đến bên cạnh ôm chặt Tống Á Hiên. Hắn lấy từ trong túi ra hai viên kẹo vải, xé vỏ kẹo sau đó bỏ chúng vào miệng. Vị ngọt của kẹo vải làm dịu đi cơn bực dọc của Lưu Diệu Văn, đến lớp học hắn tìm một vị trí trống ngồi xuống.
Vào khoảng thời gian này của kiếp trước, hắn vẫn còn đang bận thu dọn lại mớ hỗn độn trong nhà họ Lưu*, vì vậy hắn vốn dĩ không có đến trường học. Chương trình học là bốn năm, nhưng hắn chỉ cần hai năm đầu thì đã hoàn thành xong. Bằng tốt nghiệp đại học đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một công cụ để chặn miệng họ hàng thân thích mà thôi. Nhưng đời này thì không như vậy, Tống Á Hiên là một người rất nghiêm túc, Lưu Diệu Văn biết cậu sẽ không cho phép mình bỏ lớp mà không có lý do. Do không muốn Tống Á Hiên giận, khi Lưu Diệu Văn ở công ty không có việc gì làm thì sẽ kiềm chế tính tình của mình mà đến trường học.
*Gia đình Lưu Diệu Văn
Thật ra còn có một nguyên nhân khác là, hắn muốn ở bên cạnh Tống Á Hiên.
Cùng nhau đi đến căn tin ăn cơm, cùng nhau lên lớp, tất cả đều rất tuyệt vời. Bất kể làm việc gì đi chăng nữa, chỉ cần những việc có thể cùng làm với Tống Á Hiên, hắn đều bằng lòng.
Loại thủ đoạn đơn giản này của Lưu Lật, nếu như cậu ta dám làm bất cứ việc gì... ánh mắt Lưu Diệu Văn hiện ra nét suy ngẫm. Kiếp trước cậu ta có gan giả làm Tống Á Hiên lừa hắn thì kiếp này cũng nên giải quyết mọi chuyện rồi.
Hầu hết giảng viên trong lớp đều là nam, Lưu Diệu Văn nhìn giảng viên trẻ tuổi nhất cũng đã sắp đến độ "Địa Trung Hải"* cả rồi, mí mắt chợt giật. Lưu Diệu Văn nghĩ đến số lượng tóc của mình ở kiếp trước khi hắn gần ba mươi thì cảm thấy nhẹ nhõm. Vẫn còn may, hắn không cần phải lo sẽ bị chia tay vì mớ tóc rụng này.
*Một cách nói ẩn dụ dùng để chỉ việc rụng tóc ở nam giới. Do biển Địa Trung Hải được vây quanh bởi đất liền và ở giữa là biển, nên nó được dùng để chỉ những người bị hói ở đỉnh đầu nhưng xung quanh lại có tóc. Nói chung là rụng tóc từ giữa đỉnh đầu hoặc từ phần chân tóc ở trán. (theo Zhidao.baidu.com)
Mới chỉ là buổi học đầu tiên, cho nên mục đích chủ yếu của giảng viên chỉ là để cho các bạn sinh viên nhận biết được cái gì gọi là lập trình. Những thứ này Lưu Diệu Văn đều đã học qua ở kiếp trước, hơn nữa vài hạng mục kỹ thuật lớn của công ty chủ yếu đều là do hắn phụ trách.
Bảo bối, buổi trưa muốn ăn gì~
Lưu Diệu Văn
Sau khi gửi cho Tống Á Hiên một tin nhắn, Lưu Diệu Văn mở album rồi lướt qua từng bức ảnh của Tống Á Hiên, ý cười tràn đầy trong mắt.
Rất nhanh Tống Á Hiên đã trả lời hắn.
Chăm chỉ học, đừng nghịch điện thoại.
Bé cưng Hiên Hiên (ghi chú của Lưu Diệu Văn)
Hình như trong nhà không còn đồ ăn nữa, có thể ăn ở trường không?
Bé cưng Hiên Hiên
Được~ nghe theo bảo bối
Lưu Diệu Văn
Chăm chỉ nghe giảng.
Bé cưng Hiên Hiên
Tuân lệnh thánh chỉ!
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên tắt điện thoại, không kìm được mà khẽ cười. Lúc đầu Lưu Diệu Văn là một người lạnh như băng, bây giờ càng lúc lại càng có tính trẻ con. Cậu nhanh chóng thu hồi tâm trạng của mình, chăm chú nghe giảng viên giảng bài.
Giữa hai tiết có thời gian nghỉ giải lao dài ba mươi phút, lớp của Tống Á Hiên đã học xong rồi, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn còn một tiết nữa. Tống Á Hiên dự định nói với Lưu Diệu Văn mình đang ở góc hành lang đợi hắn, nhưng vẫn chưa kịp nói thì đã bị Lưu Diệu Văn ôm vào trong lòng.
"Em làm gì thế? Ở đây có người." Tống Á Hiên không giãy giụa nhưng vẫn ngước đầu hỏi hắn.
Lưu Diệu Văn ngửi cổ cậu một chút mới khiến cho tâm trạng nôn nóng bình thường trở lại, hắn cắn một cái vào cổ Tống Á Hiên.
"Đã hơn một trăm phút em vẫn chưa được thấy anh, sắp hết pin rồi."
"Phải hít một chút tin tức tố của anh mới có thể sạc pin lại."
Tống Á Hiên che lại cổ, đành chịu nói: "Mới có một tiết thôi mà. Được rồi, thế bây giờ cậu đã sạc đầy pin chưa?"
Phần râu trên cằm của Lưu Diệu Văn đã được cạo rất sạch sẽ, hắn cọ lên làn da mịn màng của Tống Á Hiên rồi mới ngẩng đầu lên. Một tay giữ cằm Tống Á Hiên, sau đó cúi người hôn lên môi cậu.
"Như vậy mới có thể đầy được."
Tống Á Hiên ôm cổ hắn, nâng cằm lên hôn hắn một cái "chụt", "Hôn xong rồi. Lần này có thể đi rồi chứ? Em phải đổi lớp học trên lầu đúng không?"
Lưu Diệu Văn buông tay, năm ngón tay đan vào lòng bàn tay Tống Á Hiên, thấp giọng khen, "Bảo bối thông minh thật."
"Anh nhìn thời khóa biểu của em rồi." Tống Á Hiên có chút bất lực với giọng điệu dỗ trẻ con của hắn, "Với lại Lưu Tiểu Bảo à, em mới là cậu bạn nhỏ cơ mà?"
Lưu Diệu Văn kéo cậu đến bên người mình, không một chút xấu hổ nào mà đáp, "Là em."
Không có nhiều Omega trong khoa Máy tính, ở trong lớp Lưu Diệu Văn có bốn, năm người. Ghép cả ba lớp trong khoa lại cũng chỉ có mười hai Omega mà thôi. Lưu Diệu Văn để cậu ngồi vào vị trí cạnh tường, ở phía sau cũng không có ai ngồi, đối với môn chuyên ngành hắn vẫn muốn giả bộ thể hiện một dáng vẻ sinh viên chăm chỉ trước mặt .
Tống Á Hiên hỏi: "Anh đến học ké mà bị gọi lên trả lời câu hỏi thì sao?"
"Không sao cả, em dạy anh." Lưu Diệu Văn nói.
Thấy hắn có vẻ đã dự tính hết trong lòng, Tống Á Hiên cũng an tâm hơn, cùng lắm thì cậu sẽ nói với giảng viên là mình đến đây học ké.
Tiết thứ hai vẫn là môn ngôn ngữ lập trình. Cho dù Tống Á Hiên đã từng học qua, thế nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm ở kiếp trước. Lúc này nghe thấy, chỉ cảm thấy hai mắt muốn sụp xuống cả rồi. Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng nhìn giảng viên của cậu, trong lòng chỉ cảm thấy đáng yêu quá thể. Hắn đưa tay nắm lấy tay Tống Á Hiên, dịu giọng hỏi cậu: "Nếu như anh muốn học, về nhà em có thể dạy cho anh."
Tống Á Hiên gật đầu, "Được."
Lưu Diệu Văn ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói: "Vậy em phải thu một chút học phí."
Tống Á Hiên sững người, giây tiếp theo mặt ửng đỏ lên, cậu ngân giọng nói: "Em đừng có quá đáng."
Lưu Diệu Văn nhìn vẻ ngượng nghịu trên mặt cậu, đùa giỡn nói: "Em vẫn chưa nói gì, bảo bối anh đang nghĩ đến cái gì vậy?"
"Cái gì anh cũng chưa nghĩ, em đừng nói lung tung." Tống Á Hiên theo bản năng phản bác. Giọng nói cậu hơi lớn, giảng viên đang giảng bài nghe thấy nhìn đến.
"Hai bạn học này đang thảo luận cái gì mà nói đến sôi nổi như vậy?" Giảng viên mang một cặp kính, một dáng vẻ vừa nhìn đã thấy hào hoa phong nhã.
Tống Á Hiên thoáng xấu hổ, theo bản năng nhìn về phía Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vỗ tay trấn an cậu, đứng dậy trả lời: "Thưa thầy, em vừa giảng cho bạn trai của em cách dùng mã code để xuất ra tên của anh ấy."
Giảng viên sau một hồi cân nhắc liếc nhìn hai người rồi mới ra hiệu cho Lưu Diệu Văn ngồi xuống, "Xem ra hai bạn học này rất có tinh thần ham học hỏi. Vậy thì bài học tiếp theo xin mời bạn học này sẽ trình bày một chút cho các bạn khác xem nhé."
Dứt lời, giảng viên lại tiếp tục giới thiệu ngôn ngữ mà mình đang dạy.
Tống Á Hiên cảm thấy rất có lỗi nhìn Lưu Diệu Văn, "Xin lỗi, đều tại anh."
Lưu Diệu Văn thấy cậu lộ ra vẻ mặt tội nghiệp, trái tim tức thì mềm nhũn, hắn nhẹ giọng nói: "Đừng lo."
Giảng viên dạy môn này cũng là một người rất hóng chuyện, vừa kết thúc bài học đầu tiên thì kêu hắn bước lên.
"Bạn học này, bài tiếp theo em có muốn lên giảng không?"
Lưu Diệu Văn nhìn giảng viên lễ phép cười một cái, nói: "Thầy tin vào năng lực của em như vậy khiến em rất vui."
"Được rồi, thằng nhóc này." Giảng viên vỗ vai hắn.
Bài học thứ hai nhanh chóng bắt đầu, giảng viên dùng máy chiếu, chiếu hình ảnh trong máy tính lên, "Nào, các bạn học hãy vỗ tay hoan nghênh bạn mình một chút nào."
Lưu Diệu Văn áp vào tai cậu nói: "Bảo bối, nhìn em nhé."
Lưu Diệu Văn nhanh chóng mở trình biên dịch, ngón tay hắn vô cùng linh hoạt, tốc độ gõ phím cũng rất nhanh.
Rất nhanh một dãy code đã hiện lên màn hình.
Mỗi một lập trình viên đều có một phong cách viết code của mình. Rất giống với tính cách của Lưu Diệu Văn, câu lệnh của Lưu Diệu Văn rất ngắn gọn, không có một câu dư thừa, phong cách cá nhân vô cùng đặc biệt. Giảng viên nhìn thấy câu lệnh của hắn liền gật gù. Vốn dĩ ông nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ xuất ra câu lệnh print đơn giản nhất, nhưng lại không ngờ còn làm phong phú đến vậy. Động tác của hắn không ngưng lại, rất nhanh một dãy code hoàn chỉnh đã hiện ra.
Tống Á Hiên cảm thấy khi Lưu Diệu Văn nghiêm túc rất đẹp trai, còn mê người hơn với dáng vẻ bình thường lộ ra ý cười dịu dàng với cậu.
Giảng viên nhìn hắn trong khoảng thời gian ngắn đã gõ xong, sau đó dứt khoát nhìn Lưu Diệu Văn giảng cho mọi người về các ký hiệu đã được sử dụng trong dãy code hắn viết.
Khi dãy code được hắn gõ ra bắt đầu vận hành. Tống Á Hiên nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một trái tim, chưa đến một giây thì có hai chữ xuất hiện hai bên của trái tim.
Lưu Diệu Văn ❤ Tống Á Hiên
Hoa văn thoáng lấp lánh, Tống Á Hiên thấy một dòng tiếng Anh hiện ra.
Darling, love you forever.
Mặt Tống Á Hiên không kìm được nóng lên. Toàn bộ sinh viên trong lớp đều nhất thời ồn ào, huýt sáo lẫn vỗ tay vang trời. Mặc dù giảng viên đang cười nhưng vẫn trưng ra một vẻ nghiêm túc mà nói: "Mặc dù trình độ hiện tại của cậu cao hơn so với mọi người rất nhiều, nhưng đang trên lớp học vẫn phải giữ ý một chút."
Lưu Diệu Văn nhìn qua trông vô cùng bình tĩnh, sau đó gật nhẹ rồi bước xuống bục giảng. Khi hắn trở về chỗ ngồi, nhìn về phía Tống Á Hiên như đang đòi một phần thưởng, sau đó hỏi cậu: "Bảo bối, có phải nên thưởng cho em không?"
Vẻ mặt Tống Á Hiên vẫn còn đọng lại một chút xấu hổ, cậu gật đầu, giọng nói rất nhẹ, "Em lại đây một chút đi."
Trong lòng Lưu Diệu Văn liền hiểu rõ, cứ như thế mà dựng sách đứng thẳng lên, nghiêng mặt hôn lên khóe môi Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên đỏ mặt đẩy khuôn mặt ra, ghé vào tai hắn lại nói: "Anh cũng yêu em, Lưu Diệu Văn."
Cứ tưởng rằng sẽ nhận được một nụ hôn ngọt ngào, nhưng điều nhận lại được là một tòa nhà được xây nên từ những viên kẹo vải. Ngọt đến nỗi khiến cho Lưu Diệu Văn chưa bao giờ phấn khích đến vậy. Không thể ngăn lại trái tim đang đập dữ dội, hắn nghĩ bản thân nghe được âm thanh của pháo hoa đang nổ trong đầu mình.
"Lưu Diệu Văn, anh muốn ở bên em cả đời này."
Lời nói của Tống Á Hiên như thể thả thêm một quả bom, khiến cho các bức tường đang có nguy cơ sập đổ của Lưu Diệu Văn đều nổ tung. Sau đó chiếm lấy vị trí cao nhất ở trong lòng hắn, ngay tại nơi đó cắm lên một lá cờ. Lưu Diệu Văn biết rằng chỉ cần một ánh mắt, nụ cười của cậu đã đủ để lá cờ duy nhất mang tên Tống Á Hiên vĩnh viễn treo lên khoảng không trong lòng hắn, không bao giờ rơi xuống.
Lưu Diệu Văn nghiến răng, hắn vân vê các ngón tay của Tống Á Hiên, từ đầu ngón tay đến cuối đốt ngón tay, "Nếu như ở đây là nhà, em rất muốn nếm thử miệng bảo bối có phải toàn là mật hay không."
Tống Á Hiên nhìn hắn. Chỉ thấy ánh mắt Lưu Diệu Văn tối đi, đôi môi mỏng khẽ mở:
"Nếu không, tại sao anh có thể khiến cho em 'thần hồn điên đảo' chỉ với hai câu nói đó."
Dừng một chút, hắn lại nói, "Bảo bối, em cảm thấy miệng phía dưới cũng rất ngọt."
Tống Á Hiên nghĩ đến chuyện xảy ra trong kỳ phát tình lại rất xấu hổ, tay che miệng của hắn để hắn đừng nói chuyện này nữa.
"Em lại đùa giỡn lưu manh."
Tuy rằng nửa khuôn mặt bị che khuất đi nhưng ý cười đậm trong mắt không cách nào giấu được, tâm trạng hắn rất tốt liền liếm lấy lòng bày tay Tống Á Hiên. Tống Á Hiên sợ đến nỗi rút tay lại rồi trừng hắn.
Nửa tiết học còn lại hai người cũng không ồn ào nữa, Tống Á Hiên nghe giảng viên giảng bài, Lưu Diệu Văn lại thường xuyên nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Khi ánh mắt chạm nhau, Lưu Diệu Văn vô cùng rộng rãi cười rộ lên khiến cho Tống Á Hiên không nhịn được mà dời mắt.
Tiếng chuông tan học vang lên, những người trong lớp rất nhanh đã giải tán. Vốn Tống Á Hiên còn muốn chạy, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị Lưu Diệu Văn kéo lại ngồi lên người mình. Chờ mọi người trong lớp đều đi hết, Lưu Diệu Văn ôm lấy eo Tống Á Hiên đè cậu vào tường. Hắn kéo rèm che lên người mình, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Tống Á Hiên. Trong phòng học ngập tràn yên tĩnh, tin tức tố lẻn ra hòa vào nhau, vị bạc hà lưu luyến quấn lấy cổ Tống Á Hiên không muốn rời.
Rất nhanh Lưu Diệu Văn đã rời khỏi môi Tống Á Hiên, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến trên cánh môi hồng nhuận của cậu, để trán của mình áp vào trán của Tống Á Hiên. Giọng nói có phần khàn, hắn dịu dàng nói, "Bảo bối, em thật sự rất yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip