Từ nay về sau, nơi này là nhà của em#2

Nơi Lưu Diệu Văn sống là một căn chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi, có điều bên trong có hơi...

"Ngại quá, để cậu chê cười rồi, nhà hơi bừa bộn, tôi sống một mình" - Lưu Diệu Văn vừa thu quần áo trên sofa vừa nói.

Bình thường hắn là người khá tùy tiện, quần áo vứt ở chổ nào mà hắn có thể dễ dàng nhìn thấy là được rồi. Nơi này của hắn không tiếp khách, bình thường cũng không cần phải để ý nhiều như vậy.

Hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt thôi.

"Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây à?" - Tống Á Hiên vừa hỏi vừa chỉ tay vào bộ ghế sofa lớn trong phòng khách.

Sofa nhà hắn thật sự rất lớn, cậu ước chừng là mình có thể nằm ngủ thẳng tay thẳng chân luôn, nó thậm chí còn to hơn cả chiếc giường ở căn nhà cậu thuê nữa.

"Tôi đưa cậu về đây mà để cậu ngủ sofa coi sao được. Giường trong phòng tôi nằm được ba người luôn đó, tôi ngủ cũng không quấy đâu. Thế nào? Tối nay được nằm cạnh người đẹp trai nhất quả đất, giấc ngủ này của cậu phải là giấc ngủ ngon nhất trần đời luôn"

Tống Á Hiên: "..."

Tôi không cần, bình thường tôi cứ thích ngủ không ngon đó.

"Thế nào?" - Lưu Diệu Văn quăng cái áo cuối cùng vào sọt quần áo bẩn, dựa cả người vào cửa ngả ngớn hỏi.

Bộ dạng của hắn bây giờ muốn bao nhiêu thiếu đòn liền có bấy nhiêu.

Nhưng Tống Á Hiên cũng không vừa, bộ cậu lớn được tới từng này dễ dàng lắm sao? Ít ra thì loại người nào cũng đã gặp qua. Muốn đối phó với địch vô liêm sĩ, thì ta phải vô liêm sĩ hơn địch!!

"Thế thì lợi cho anh quá, tôi biết tôi đẹp nhưng anh cũng không cần phải làm như vậy"

"Tôi không có hứng thú với ông chú đâu" - Tống Á Hiên nở một nụ cười nhàn nhạt, cực kì có khí chất của một thiếu gia ăn chơi.

Lưu Diệu Văn bị chọc vào nỗi đau tuổi tác thì không nói thêm được gì nữa. Hắn đi vào bếp lấy một chai rượu vang đỏ và hai cái ly ra đặt lên chiếc bàn tròn ở phòng khách, hướng về phía Tống Á Hiên gọi một tiếng: "nhóc con"

Hắn thừa nhận là cơn buồn ngủ của hắn đã bay sạch, chỉ vì một nụ cười vừa rồi của oắt con kia.

Sống 29 năm trên cuộc đời chưa có ai làm hắn cảm thấy khó xử như bây giờ, nhưng thằng nhóc trước mắt này chỉ dùng một nụ cười thôi.

'Thú vị thật' - Lưu Diệu Văn thì thầm.

"Ngày mai là cuối tuần, muốn làm chuyện xấu không?" - Hắn hỏi.

Tống Á Hiên bị câu hỏi của hắn làm cho giật bắn mình. Ý của hắn chắc hẳn không phải là điều cậu đang nghĩ đâu đúng không?

Bạn nhỏ Hiên Hiên: 😟😟😟

Lưu Diệu Văn đương nhiên nhìn thấy biểu cảm phong phú vừa rồi trên gương mặt của cậu, hắn phá lên cười, cũng không vội giải thích.

Hắn chỉ hỏi cậu: "Muốn uống rượu không?"

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm chai rượu trên bàn rồi lại nhìn đến gương mặt góc cạnh của người đàn ông, ma xui quỷ khiến gật nhẹ đầu.

Lưu Diệu Văn nhận được tín hiệu, hắn vừa rót rượu ra ly vừa hỏi:

"Còn đi học không?"

Cậu đáp: "Còn, nhưng tôi sắp thôi học rồi"

Hắn đưa ly rượu của mình lên môi nhấp một ngụm rồi đưa ly còn lại cho cậu, còn vô cùng tri kỉ cụng một cái.

"Tại sao?"

Tống Á Hiên dựa cả người trên ghế sofa, tay cậu cầm ly rượu nhưng không uống ngụm nào cả.

Bộ dạng suy tư của cậu làm Lưu Diệu Văn vô cùng tò mò.

Vẻ ngoài của đứa nhỏ này trông cực kỳ mềm mại, lành tính thế nhưng tính cách lại vô cùng cứng rắn, Không phải là kiểu người sẽ kể chuyện của mình cho người khác.

Hắn cũng chỉ đơn giản hỏi một câu, cũng không mong chờ câu trả lời của cậu lắm.

Nếu đổi lại hắn là thằng nhóc này, trừ phi đưa cho hắn 100 vạn(*) thì may ra.

.

Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nở một nụ cười, nhàn nhạt nói:

"Tôi không còn tiền để đóng học phí nữa, nếu không nghỉ học thì sớm muộn cũng sẽ bị đuổi thôi"

"Cũng tốt"

"Tới khi không còn phải lo lắng xem ngày mai kiểm tra những môn gì, có bài tập gì cần phải làm không thì tôi có thể đi tìm một công việc, tự nuôi sống bản thân"

"Tới lúc đó thì không cần phải lo về tiền nhà, tiền ăn nữa"

"Vừa học vừa làm, tôi sớm đã không còn một tí sức lực nào rồi"

"Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi phải cố gắng thôi"

"Tuy rằng không ai cần tôi cả, nhưng tôi cũng không thể nào không cần chính mình"

Tống Á Hiên nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ bất cần đời hỏi hắn một câu: "Anh thấy tôi nói đúng không?"

Lưu Diệu Văn chỉ yên lặng lắng nghe mà không trả lời cậu.

Bản thân hắn không phải là người giỏi an ủi, mà hình như thiếu niên kia cũng không cần sự an ủi của hắn lắm, cậu chỉ đơn giản cần ai đó lắng nghe và thấu hiểu cho mình thôi.

Trùng hợp là Lưu Diệu Văn hiểu được thật, và thậm chí là hắn biết rõ cảm giác đó sẽ khiến con người ta đau đớn và tuyệt vọng như thế nào.

"Muốn đến chỗ anh làm việc không, anh hứa sẽ không bạc đãi cậu đâu" - Lưu Diệu Văn đưa ra lời đề nghị hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng.

Không hiểu tại sao khi nghĩ đến cảnh không có ai thật lòng muốn yêu thương đứa nhỏ này, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc hắn gần như đã rơi xuống vực thẳm, hắn cũng đã từng mong rằng có một cánh tay nào đó kéo mình lên.

Thế nhưng rất lâu, rất lâu sau vẫn không có ai tới.

Tự mình bám víu vào vách núi, treo lơ lửng ở đó rất lâu. Cuối cùng cũng vì kiệt sức mà hắn đã buông tay ra.

Rơi xuống vực.

Thiếu niên nhiệt huyết ấy đã chế.t rồi.

Bây giờ hắn chỉ là Lưu Diệu Văn mà thôi.

--------------

(*) 100 vạn tệ xấp xỉ khoảng 3.480.000.000 VNĐ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip