🌺 Có phải giấm đổ rồi?

" Lưu Diệu Văn! Ai chửi cậu kìa!?"

" Ai? "

" Cậu đến trường thì cậu đi đến đâu? "

" Lớp "

Ai đó vẫn thản nhiên bấm điện thoại.

Tống Á Hiên cười khúc khích, trong lòng vui mừng vì anh sắp mắc bẫy.

" Trong bún riêu có gì? "

" Bún "

Cậu bé! Lưu Diệu Văn này đâu có dễ bị lừa, anh khẽ nhếch môi cười thầm.

Ách! Tống Á Hiên bị hố liền cười trừ, hỏi lại.

" Không phải! Ý tớ là bỏ bún riêu đi có gì? "

" Nước lèo! "

[ ... ]

Sau hôm đó, Tống Á Hiên liền lên mạng tra thêm mấy câu thả thính chỉ với một mục đích "thả thính Lưu Diệu Văn".

" Lưu Diệu Văn! Cậu thích đi chơi xa hay đi chơi gần? "

" Xa! "

" Thích ăn đậu luộc hay đậu rang? "

" Rang! "

" Con chó nó thở như nào nhỉ? "

" Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu? "

Lưu Diệu Văn ném lại một câu rồi bỏ đi. Trend tuy cũ nhưng cà khịa vẫn rất hiệu nghiệm.

Cmn! Sắp thành công rồi mà...

[ … ]

Tống Á Hiên thích thầm Lưu Diệu Văn đã 5 năm, từ lúc anh chuyển vào lớp cậu. Cậu đã thích anh rồi, nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả gương mặt ấy...đã làm trái tim cậu xao xuyến ngay từ lần đầu gặp mặt.

Anh là một con người khá ấm áp, hòa đồng, tốt bụng và thân thiện với mọi người...nhưng cũng rất cục súc!

Anh biết nấu ăn, chơi thể thao, đánh đàn,... Là mẫu bạn trai mà bao người mơ ước. Đặc biệt, ba anh chính là hiệu trưởng trường này.

" Lưu Diệu Văn! Bài này tớ không hiểu, cậu giảng giúp tớ với "

Tống Á Hiên nhanh chân kéo ghế ngồi đối diện anh, chẳng qua cậu chỉ muốn kiếm cớ để ngắm anh mà thôi. Chứ dăm ba bài này cậu làm một phát ngon ơ.

" Tôi không phải lớp phó học tập! Vả lại cậu tự mình làm đi, cái não của cậu để trưng à? "

Lưu Diệu Văn cau mày nói, ngữ khí có phần không hài lòng.

" Thì ra là vậy! Xin lỗi vì đã làm phiền "

Mặt cậu thoáng buồn mà thu dọn sách vở rời đi.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng ấy mà có chút đau lòng nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ.

" Trương Chân Nguyên! Cậu giảng giúp tớ bài này với "

" Được! Bài này cũng đơn giản thôi, cậu chỉ cần áp dụng... "

" ... "

Hai người này vẫn nói chuyện vui vẻ mà không biết rằng có ai đó đang nhìn mình.

" Cảm ơn cậu nhé! "

" Không có gì! Nếu có bài nào không hiểu cậu cứ nhờ tớ, tớ nhất định sẽ giúp "

Cả lớp ai mà không biết Trương Chân Nguyên thích Tống Á Hiên, cả lớp ồ lên rồi thi nhau chọc ghẹo cậu và hắn.

" Rầm! "

Lưu Diệu Văn tức giận đập tay xuống bàn khiến cả lớp im phăng phắc. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh.

Lưu Diệu Văn hậm hực bước ra khỏi lớp, còn không quên lườm Tống Á Hiên một cái lạnh tóc gáy.

" Đồ điên! "

Cả lớp đồng thanh nói, ném cho anh một cái ánh nhìn khó hiểu.

[ … ]

Sáng hôm sau...

" Thưa cô sao hôm nay bạn Trương Chân Nguyên không đi học ạ? "

Một bạn học đứng lên hỏi.

" À hôm qua đột nhiên bạn ấy phải chuyển trường! Cô cũng không biết lý do nữa "

( Tối hôm qua tại nhà Lưu Diệu Văn)

" Ba! Con muốn bạn này phải chuyển trường "

Lưu Diệu Văn giơ tấm hình có một người con trai không ai khác chính là Trương Chân Nguyên.

" Tiểu tử thối! Lại gì nữa đây? "

Ông Lưu ngước mặt nhìn anh rồi lại dời tầm mắt đến tấm hình.

" Nó là người đang thương thầm trộm nhớ con dâu ba đấy "

Nghe đến từ "con dâu", ông Lưu lập tức đáp lại không do dự.

" Diệt cỏ tận gốc "

_______***________

Nguồn:  https://h5.mangatoon.mobi/contents/watch?id=3455030&content_id=1084865&_language=vi&_app_id=1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip