Sóng
1 phần bài Sóng:
M.Gorki đã từng nói: "Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu". Thật vậy, tình yêu vẫn luôn là khúc ca ngọt ngào của muôn đời .Chừng nào con người còn hơi thở, còn khao khát thì trái tim sẽ không thôi rung động vì những cảm xúc yêu thương.Tình yêu trong văn học đã trở thành một chủ đề hết sức quen thuộc, là "cánh đồng màu mỡ để cho thơ bén rễ sinh sôi" mà giới văn nghệ sĩ thích thú tìm tòi và khai thác hơn cả.Thi nhân cũng thế, họ không vay mượn cảm xúc để họa nên những vần thơ mà ngược lại, những vần thơ đó được nở ra từ nơi sâu thẳm trong chính trái tim họ. Chính vì lẽ đó mà bài Sóng của Xuân Quỳnh đã đi vào lòng người đọc với vẻ đẹp giản dị mà đằm thắm.
Xuân Quỳnh là gương mặt tiêu biểu của thơ Việt Nam thời chống Mỹ và cũng là tên tuổi hàng đầu của thơ ca Việt Nam hiện đại. Người yêu thơ mệnh danh chị là "Nữ hoàng của thi ca tình yêu". Thơ của chị là tiếng nói nhân hậu, thuỷ chung, giàu trực cảm của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn vừa hồn nhiên tươi tắn vừa chân thành đằm thắm và luôn da diết khát vọng hạnh phúc đời thường. Sóng là một bài thơ xuất sắc của Xuân Quỳnh về tình yêu được sáng tác năm 1967 trong chuyến đi vùng biển Diêm Điền in trong tập Hoa dọc chiến hào. Sóng là nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những trạng thái phức tạp tinh vi của tâm hồn người thiếu nữ khi nói về tình yêu trẻ trung, nồng nhiệt gắn với khát vọng hạnh phúc muôn thưở của con người.
Nhà thơ Đuy Blây từng viết: "Thơ là thư ký trung thành của trái tim". Lấy điểm tựa là thế giới nội tâm của thi nhân, những rung động mãnh liệt của trái tim người nghệ sĩ, khổ thơ đã hoàn thành tốt vai trò "người thư kí" khi khắc họa hình tượng Sóng-dòng chảy xuyên suốt của bài thơ để bộc lộ tậm trạng của người phụ nữ khi yêu:
"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ"
Nghệ thuật đối với cách sử dụng cặp từ trái nghĩa nhau trong hai câu thơ đầu đã làm nổi bật khí chất của sóng: lúc thì "dữ dội" lúc thì "dịu êm" có lúc lại "ồn ào" có khi rất "lặng lẽ". Liên từ "và" kết nối các cặp từ đã khẳng định "sóng" chính và một chỉnh thể mang trong mình sự kết hợp hài hòa của nhiều đối cực. "Sóng" là một hình ảnh ẩn dụ rất sáng tạo. Bởi khí chất đầy phức tạp đấy của "sóng" là trạng thái của người phụ nữ khi yêu vừa dịu dàng, đằm thắm, vừa táo bạo, mạnh mẽ. Tuy nhiên trật tự sắp xếp câu chữ của Xuân Quỳnh đã gửi đến người đọc một thông điệp đầy ý nghĩa. Con sóng trong cảm nhận của Xuân Quỳnh sau những phút giây dữ dội, ồn ào vẫn đổ về phía dịu êm và lặng lẽ, điều đó có nghĩa là: với người phụ nữ, mạnh mẽ, táo bạo chỉ là những khoảnh khắc và dịu dàng đằm thắm mới chính là thiên tính nữ.
"Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể"
Ở 2 câu thơ này, Xuân Quỳnh đã khám phá một khát vọng của sóng. Khát vọng vươn ra biển lớn để hiểu mình, khám phá chính mình, có thể nói hành trình của sóng từ sông ra biển không chỉ là hành trình từ bỏ không gian trật hẹp để tìm đến không gian rộng lớn mà đó là hành trình tìm được chính mình và hành trình ấy sẽ không thay đổi theo thời gian, đúng như GS TS Trần Đăng Suyền từng nói: "Đó là cuộc hành trình khởi đầu là sự từ bỏ cái chật chội, nhỏ hẹp để tìm đến một tình yêu bao la rộng lớn, cuối cùng là khát vọng được sống hết mình trong tình yêu, muốn hóa thân vĩnh viễn thành tình yêu muôn thở”.
"Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế"
Từ chỗ nhìn sóng trong không gian đến đây Xuân Quỳnh nhìn sóng trong thời gian để thấy điều bất biến không thay đổi của sóng từ ngàn năm trước cho đến nghìn năm sau vẫn thế, mải miết hành trình đi từ sông ra biển, không nguôi, không ngừng với khát vọng vươn ra biển lớn. "Thơ là điệu hồn đi tìm những tâm hồn đồng điệu" Xuân Quỳnh đến đây lại nhận ra sự đồng điệu giữa sóng và em. Hành trình của song vươn ra biển khơi cũng chính là hành trình của người phụ nữ hướng tới tình yêu lớn lao. Nếu sóng bình yên không tự bằng lòng với không gian chật hẹp để tìm ra biển lớn để hiểu mình thì em vươn tới tình yêu để thỏa mãn khát vọng yêu:
"Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ"
"Trong tâm hồn con người chỉ có cái van mà chỉ có thơ ca mới mở được". Quả thực vậy, Xuân Quỳnh đã dùng thơ ca để mở cái van của một tâm hồn khao khát tình yêu. Hai câu thơ là sự song hành của "tình yêu" vào "ngực trẻ" điều đó đã khẳng định một chân lý: "Chừng nào người ta còn trẻ chừng đấy người ta còn không thôi khao khát yêu". Từ con sóng ngày xưa cho đến con sóng ngày sau nhà thơ được khái quát một cách giản dị mà sâu sắc khát vọng tình yêu của nhân loại ngàn đời mà đặc biệt là khát vọng của những người trẻ tuổi. Triết lý tình yêu thuộc về đặc quyền của con người trẻ tuổi ở Xuân Quỳnh gợi cho ta nhớ đến hai câu thơ của Xuân Diệu:
"Hãy để con trẻ nói cái ngon của kẹo
Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu"
Câu thơ sử dụng thể thơ ngũ ngôn với giọng điệu tâm tình thủ thỉ. Cách tổ chức ngôn ngữ nhịp nhàng, sáng tạo hình tượng sóng trên cơ sở khám phá sự đồng điệu giữa sóng và em, Xuân Quỳnh đã giãi bài nhịp điệu yêu phía sau những nồng nàn mãnh liệt ở suy tư sâu lắng là một quan niệm tình yêu giàu chất hiện đại mà vẫn thấm đậm chất nhân văn nhân đạo.
Trước biển lớn đối diện với con sóng muôn trùng, con người thường trào dâng với bao nỗi niềm nghĩ suy nếu như Victor Hugo đứng trước biển thương cho số phận của những thủy thủ nằm dưới đáy đại dương. Người chí sĩ Phan Bội Châu khi xuất dương lưu biệt đã gửi tất cả hùng tâm tráng trí theo muôn ngàn cách sóng thì Xuân Quỳnh chỉ nghĩ về những điều giản dị hơn:
"Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh,em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?"
Có lẽ dòng suy tư của em hướng đến hai câu hỏi đầy da diết nhất vẫn là:
"Từ nơi nào sóng lên
Và:
"Khi nào ta yêu nhau"
Nếu câu hỏi thứ nhất hướng đến nguồn gốc của sóng thì có ở thứ hai lại tha thiết kiếm tìm điểm khởi nguồn của tình yêu tuy nhiên cả hai câu hỏi đều nhận được một câu trả lời là:
"Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"
Nhà nghiên cứu Võ Văn Trực cho rằng: "Điều đáng quý nhất ở Xuân Quỳnh và thơ Xuân Quỳnh là sự thành thật không quanh co, không giấu giếm điều gì". Đó là một lời thú nhận rất thành thực trực cảm và đầy nữ tính. Sự thú nhận ấy trước hết là để khẳng định sự bí ẩn của sóng cũng như sự huyền diệu của tình yêu. Như sóng như gió tình yêu cũng thuộc về tự nhiên cũng đẹp và bí ẩn như tự nhiên. Câu thơ cuối cùng của khổ thơ toàn thanh bằng như một tiếng buông lơi nhưng ngầm ẩn niềm hạnh phúc khi nhận ra tình yêu là có thật. Nét tâm lý này đã được Xuân Quỳnh thể hiện trong một bài thơ khác:
"Những lúc này em ở bên anh
Niềm vui sướng trong em là có thật"
Đã có bao vần thơ tuyệt diệu viết về nỗi nhớ nỗi tương tư của tình yêu. Tình yêu bao giờ cũng đi liền với nỗi nhớ, Xuân Quỳnh đã mượn "sóng nhớ bờ" để diễn tả nỗi nhớ của tình yêu:
"Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được".
Đọc 4 dòng thơ ta cảm thấy cả muôn ngàn con sóng đang dồn dập, miên man vô hạn giữa đại dương. Có lúc sóng dạt dào trên mặt nước, có lúc sóng cuộn xoáy ở tầng sâu mang trong mình bao lớp sóng nổi - chìm. Con sóng được nhân hóa để khát vọng nhớ bờ nỗi nhớ bao trùm choáng ngợp khắp không gian, canh cánh thường trực trong mọi thời gian bất kể ngày hay đêm. Sóng là nhịp đập của trái tim biển cả cũng như nỗi nhớ là hơi thở bồi hồi nhất sự sống cháy bỏng nhất của tình yêu.
"Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người là sự tự giãi bày và gửi gắm tâm tư" ( Lê Ngọc Trà). Ngự trị trong trái tim biển cả, nương mình sau những con sóng, người phụ nữ đang yêu cũng kín đáo giãi bày tâm tư nỗi nhớ của mình. Sóng mang trong mình nỗi nhớ khôn nguôi lan tỏa khắp không gian dằng dặc theo thời gian, cũng như sóng luôn thao thức ngày đêm, trái tim em luôn nhớ về anh khắc khoải trong những giấc mơ:
"Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức"
Tiến sĩ Phan Huy Dũng khẳng định: "Mượn sóng để nói chuyện tình yêu Xuân Quỳnh đã thể hiện đến kiệt cùng nỗi nhớ của trái tim mình". Nhưng mượn sóng để giãi bày tâm tư lòng mình có lẽ là chưa đủ chưa thỏa nên "em" tách mình ra để trực tiếp giãi bày. Nếu nỗi nhớ bờ của sóng luôn thường trực trong cõi thực thì nỗi nhớ anh của em thường trực trong cả hai cõi thực và mơ. "Trong mơ còn thức" là cái phi lý của lí trí nhưng rất hợp, rất thật với quy luật của tình yêu. Nỗi nhớ không chỉ tồn tại trong ý thức mà còn lên lỏi xâm chiếm cả chiều sâu tiềm thức và thậm chí trở thành vô thức để hiện hữu trong những giấc mơ. Nếu thời gian vật lý được giới hạn của ngày và đêm thì thời gian tâm lý được đo bằng 2 chiều thức - ngủ. Nỗi nhớ trong trái tim người phụ nữ đã phá vỡ mọi giới hạn, thống trị cả thời gian và không gian, ý thức và vô thức. Đó là nỗi nhớ của một tình yêu nồng nàn mãnh liệt cháy bỏng hết mình, một phát hiện nội tâm của tinh tế của thi sĩ Xuân Quỳnh.
Lưu Quang Vũ từng viết:
Mỗi bài thơ của chúng ta
Phải như một ô cửa
Mở tới tình yêu.
Lúc nhịp nhàng trầm lắng, khi sôi nổi ngân nga đầy mãnh liệt, Sóng – dòng chảy xuyên suốt của bài thơ đã thể hiện tình cảm chân thành và sâu sắc của người phụ nữ đang yêu. Điều đó là chính là lí giải cho việc bài thơ cho đến hôm nay vẫn còn tồn tại mãi với thời gian và lưu lại trong mỗi chúng ta niềm xúc cảm sâu xa.
******5/5/2021******
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip