|10| Triệu Hinh Nguyệt, tôi yêu chị là tôi sai sao?
"Tạ Tuyết..."
Đôi chân theo quán tính dừng lại, nghiêng người nhìn Hinh Nguyệt. Bắt gặp đôi đồng tử giăng đầy sương mù của nàng thì đã quá muộn để cậu nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc nhường nào.
Bên ngoài đột ngột ầm vang, tia sét ngoằn ngoèo sáng lóa rạch ngang bầu trời. Gió rít gào từng cơn, mưa ào ào trút xuống như thác dội. Điên cuồng đập vào cửa kính, rửa trôi lớp cát mỏng phủ lấp quá khứ Khả Dần cố gắng giấu diếm bấy lâu.
Cổ họng cậu khô khốc, muốn nói gì đó nhưng đau nhức tựa hồ bị vật lạ chặn ngang. Hơi thở bởi vậy mà yếu ớt đi mấy phần, nơi ngực trái nhói thành cơn, dai dẳng không hồi kết. Về phía Hinh Nguyệt, nàng thực sự... bất ngờ lặng cả người.
"Tại sao lại là Tạ Tuyết?"
"Cô ấy rất tốt, giống như thiên thần vậy."
--
"Trương Kiều Nghi của em chính là Tạ Tuyết. Em không nhận ra hả Hinh Nguyệt?"
"Chị biết không, cô ấy đẹp nhất khi cười."
--
"Tạ Tuyết đứng trước mặt em chưa bao giờ thật sự là Tạ Tuyết."
"Tiếc rằng, nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho em."
--
Hơn một tháng nay, Hinh Nguyệt ngoài mặt vẫn hay mắng Khả Dần, càu nhàu cậu đủ thứ là thế. Nhưng thật lòng nàng luôn coi cậu như một người bạn, một người em quý báu nàng may mắn tìm được giữa chốn showbiz đầy thị phi. Mỗi ngày gặp nhau ở trường quay, không cãi thì cũng đánh, cùng khóc cùng cười, Triệu Hinh Nguyệt đâu phải sắt đá đâu mà không có tình cảm.
Cách cậu chăm sóc, quan tâm nàng ra sao, Hinh Nguyệt nhắm mắt cũng biết. Từ li nước ép nàng thích luôn xuất hiện trong phòng chờ, đến chiếc gối cổ nằm gọn bên túi xách, hay khi tiết trời hanh khô sờ vào túi áo sẽ vô tình tìm thấy son dưỡng môi. Ngoài Tuyết Nhi, e rằng cũng chỉ có Khả Dần là tỉ mỉ đến thế.
Nhưng giờ đây, tất thảy những chu đáo ấy đồng loạt biến thành mũi kim sắc nhọn đâm ngược vào lòng nàng.
Hinh Nguyệt đã rất tin tưởng cậu. Cho dù là thầm lặng hay trực tiếp biểu lộ, thì nàng vẫn luôn tin tưởng. Rằng Khả Dần không giống những kẻ khác chỉ ham vui khi tương lai nàng rộng mở, nàng tin tưởng cậu chấp nhận làm bạn với nàng ngay khi trong tay nàng chẳng còn chút đồng lẻ. Ấy vậy mà, người nàng đặt niềm tin rất nhiều hóa ra lại chính là người dối gạt nàng lâu hơn bất kì ai.
Mà Hinh Nguyệt, suốt đời này, chuyện gì nàng cũng có thể tha thứ. Duy nhất ngoại trừ chuyện bị người ta lừa dối, xem như một con ngốc nắm trong tay.
"Chị.."
"Đừng gọi tôi." Nàng lạnh nhạt buông lời, tuyệt nhiên bỏ mặc cậu đứng đó khổ sở.
Đột ngột tiếp nhận thông tin như vậy, thật sự Hinh Nguyệt khó chịu nổi. Nàng hiện tại không biết nên đối diện với Khả Dần ra sao. Tầng quan hệ gần gũi chỉ vì một cái tên liền nứt vỡ, phơi bày trước ánh sáng quá khứ bụi mờ chằng chịt những vết thương.
"Chị ơi.."
"Tại sao phải làm vậy?" Nặng nề cắt ngang, hai mắt nàng nhắm chặt, âm thanh rít qua kẽ răng vạn phần khổ sở: "Sao lại giấu tôi?"
Khả Dần đau lòng nhìn nàng. Cậu biết nàng đang khó chịu, đang mệt mỏi và mất phương hướng. Nhưng cậu cũng chẳng khá hơn nàng là bao. Muốn an ủi nàng, vỗ về người phụ nữ mình yêu hơn hết thảy, nhưng lấy quyền gì để làm thế? Ngay cả việc đứng trước mặt nàng, công khai cậu là Tạ Tuyết cũng không dám, cậu còn mong muốn cái gì!?
10 năm. Cứ nghĩ đã trưởng thành, đã vững vàng bước đi, đủ bản lĩnh đối đầu với sóng gió cuộc đời. Ấy thế mà, chỉ cần thấy Hinh Nguyệt, cậu lập tức trở về thành cô bé yếu đuối nhu nhược năm nào.
Vành mắt Khả Dần nóng lên, hơi nước hun đỏ khoé mi, cậu nuốt nghẹn: "Nếu ngay từ đầu em nói em là Tạ Tuyết, chị có chán ghét em không Hinh Nguyệt?"
Liệu nàng có như 10 năm trước, kì thị tình cảm chân thành của cậu.
Liệu nàng có như 10 năm trước, vì một vết xước của La Chính Phàm mà lớn tiếng đuổi cậu đi không?
Khả Dần chẳng dám chắc. Và chính bởi cậu không dám chắc nên mới chọn cách đến bên nàng tình cờ nhất có thể. Thậm chí cậu còn tự nhủ mình chỉ cần ở cạnh nàng thôi, âm thầm chăm sóc cho nàng đã là quá tốt rồi. Khả Dần sẵn sàng vì nàng mà chịu đựng, miễn sao nàng vui vẻ.
Uất ức cùng uỷ khuất của Khả Dần, nàng hiểu được mấy phần? Hy sinh cùng cam chịu của Khả Dần, nàng thấu được bao nhiêu?
Nhưng là, cậu chưa từng trách nàng. Nửa phần oán giận cũng không có, bướng bỉnh cố chấp đến cùng cực.
Đối diện với một Khả Dần như vậy khiến Hinh Nguyệt vô cùng bối rối. Nàng đã sớm quen sự hiện hữu bá đạo cùng ngang ngược của cậu. Hiện tại cậu để lộ mặt nhu nhược, hình tượng bản lĩnh bấy lâu nay nàng vẫn nghĩ cứ thế sụp đổ. Trước câu chất vấn của cậu càng không biết nên trả lời làm sao.
Cố nhịn cơn đau âm ỉ đang hoành hành, Hinh Nguyệt mím môi đứng dậy. Chân vừa chạm đất liền choáng váng sắp ngất, nhưng nàng so với Khả Dần cứng đầu không kém, kiên quyết muốn đi. Cậu trông thấy nàng như vậy, vết sẹo 10 năm trước được vụng về khâu lại như bị một dao rạch vỡ, rách toạc đầm đìa máu đỏ.
Thì ra, dù cậu có đánh đổi nhiều hơn nữa, nàng vẫn sẽ mai không để cậu vào mắt. Lạnh nhạt cự tuyệt, thậm chí còn chẳng muốn hít chung một bầu không khí với cậu.
Ba bước thành hai bước đến bên Hinh Nguyệt giữ chặt cổ tay nàng: "Chị trốn cái gì? Lần nào tôi hỏi chị cũng trốn. Trốn không được thì đay nghiến tình cảm của tôi. Hôm nay chị nói rõ cho tôi biết.." Cậu thở hồng hộc, nghiến răng rít lên: "Triệu Hinh Nguyệt, tôi yêu chị là tôi sai sao?"
Từng câu từng chữ cậu ngân vang cứ thế lột trần sự tàn nhẫn của nàng trong quá khứ, đẩy nàng vào hố sâu tội lỗi. Khung cảnh chiều hôm mưa hôm ấy lần nữa hiện về, bóng lưng ướt đẫm đáng thương của Tạ Tuyết như ám ảnh tâm trí nàng. Hinh Nguyệt vùng vằng giãy dụa, nhưng sức lực ít ỏi của nàng làm sao so với người khỏe mạnh như Khả Dần!?
"Mau trả lời tôi! Triệu Hinh Nguyệt, tôi yêu chị là tôi sai sao?"
Cổ tay nàng tựa hồ sắp vỡ vụn. Hinh Nguyệt ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn thẳng vào Khả Dần, bờ môi đỏ hồng đồng dạng hé mở: "Vậy Tạ Tuyết, tôi không yêu cô cũng là tôi sai sao?"
ẦMMMM~
Tia chớp sáng choang hất vào căn phòng, xẹt ngang khuôn mặt xinh đẹp. Dáng người mảnh khảng in trên bức tường, hòa cùng âm thanh cuồng dã của cơn bão, bất động thê lương.
"Chị tàn nhẫn thật đấy Triệu Hinh Nguyệt!" Cậu thì thầm thật khẽ, khóe môi cong lên tự giễu, lầm lũi vùng chạy trong chớp mắt.
*
*
Trường quay Wisteria
Nhiều ngày sau kể từ buổi tối hôm ấy, giữa Khả Dần và Hinh Nguyệt dần xuất hiện khoảng nứt mà bất kì ai trong đoàn phim nhìn vào cũng dễ dàng thấy được. Chẳng còn model Tạ mỗi khi kết thúc cảnh quay sẽ bám dính diễn viên Triệu trêu chọc. Ngay cả tiếng hai người cự cãi cũng vơi bớt, tần suất NG bởi vậy mà giảm hẳn. Đối với toàn ekip chuyện này đáng lẽ nên mừng, nhưng đâu đó trong lòng mọi người vẫn cảm thấy có gì đó rất gượng ép giữa hai nhân vật chính.
"Cắt!" Đạo diễn Triệu hô lớn.
Vòng ôm quanh eo Hinh Nguyệt buông ra ngay tức khắc, Khả Dần tách khỏi người nàng. Ánh mắt đầy yêu chiều cũng thu liễm, cậu nhận lấy nước từ Giai Kỳ rồi nghiêm túc xem lại cảnh quay ban nãy mình thực hiện. Phần kết bộ phim đang dần được hoàn thiện, ước chừng nốt ngày mai nữa là xong, có thể đóng máy và tổ chức họp báo công chiếu.
Hinh Nguyệt vẫn còn bần thần trước thay đổi chóng mặt của Khả Dần, dường như chưa thể tiếp thu dáng vẻ tuyệt tình nọ. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, bọn họ nên thế này mới là đúng nhất. Không dùng dằng dây dưa, tránh làm nhau thêm khó xử.
Tiếng thở dài chưa kịp buông ra liền thấy Hanazawa Miru vui vẻ cúi chào mọi người khắp phim trường. Cô gái người Nhật chu đáo đưa nước đến tận tay từng người, vừa cười vừa dùng giọng Trung lơ lớ của mình cảm ơn: "Mọi người vất vả rồi ạ!"
Lại nói đến Hanazawa. Sau hôm tình cờ gặp nhau ở liên hoan phim, Miru cách ngày sẽ ghé trường quay một lần, quấn quýt Khả Dần không rời. Giống như lúc này, tặng nước cho mọi người xong xuôi, tiểu thư Hanwa liền bám lấy cậu thủ thỉ tâm tình. Bộ dáng khả ái đến băng đá ở Nam Cực xa xôi cũng phải tan chảy.
Việc Miru thường xuyên có mặt, công thêm tình trạng chiến tranh lạnh của Khả Dần và Hinh Nguyệt càng đẩy drama lên đỉnh điểm. Theo ngôn ngữ các fan, chính là chuyện tình êm ả Chị đẹp và Phi công cuối cùng đã xuất hiện tiểu tam. Giai Kỳ và Tuyết Nhi không biết nên cười hay nên khóc bây giờ.
"Snow tỷ, khi nào quay xong?"
Tuyết Nhi đang nghịch điện thoại, kín đáo liếc qua nàng rồi đáp: "Hai tiếng nữa."
Nàng gật đầu, thôi không để tâm tới hai người kia nữa, rút điện thoại nhắn tin cho Chính Phàm. Chiều qua anh hẹn nàng tối nay đi ăn nhưng vì lịch trình chưa biết nên nàng nói anh đợi, có gì nàng sẽ báo. Trùng hợp hôm nay được về sớm, nàng theo lí tranh thủ gặp anh.
Cách đó không xa, Khả Dần cùng Miru nói chuyện. Hanazawa mân mê ngón tay mình, dẩu môi than vãn: "Xue-chan, tối nay về nhà đi. Otou-san* sẽ qua thăm bác Tạ đó."
"Baba bảo em nói với chị à?" Cậu nhướn mày.
Hanazawa chớp chớp thủy mâu to tròn. Cậu thở dài, người đàn ông kia cũng thật lắm chuyện. Muốn lôi kéo cậu trở về không tiếc lôi cả Miru từ Nhật sang tận Trung Quốc.
"Được rồi, tối nay chị ghé." Cậu nói, nhưng mắt không tự chủ xuyên qua sườn mặt tinh xảo của Miru trông theo bóng lưng nhỏ nhắn vừa rời khỏi.
*
8 giờ tối,
Chuẩn bị quần áo tươm tất, Hinh Nguyệt quấn thêm một lớp khăn choàng mỏng rồi cùng Tuyết Nhi đến chỗ hẹn. Đại khái lúc nàng kể cho chị chuyện mình và Chính Phàm yêu nhau, con mắt quản lí Khổng suýt chút nữa rớt khỏi tròng. Chị vừa lái xe vừa càm ràm, thân nhau bao nhiêu năm mà có người yêu từ lâu lắc cũng không thèm nói chị nghe. Còn cái gì mà bảo sao từng ấy thời gian chẳng thấy nàng quen ai, ra là đợi Chính Phàm về nước.
Tới nhà hàng, Tuyết Nhi gửi xe rồi đi vào cùng Hinh Nguyệt, cách nàng một bức tường đã có người đợi sẵn. Tuyết Nhi không phá đám chuyện tốt của bọn họ, chị chọn gian phòng phụ phía trong thưởng thức cảnh đêm Thượng Hải.
Chính Phàm kéo ghế cho nàng, cử chỉ vẫn lịch thiệp y như ngày đầu tiên hẹn hò. Trên bàn lãng mạn nào nến nào hoa, li rượu vang đỏ au sóng sánh tô điểm cho bầu không khí càng thêm ấm áp.
Chạm khẽ li của mình vào nơi đồng dạng đối diện, Hinh Nguyệt nói: "Lần tới đến nhà em là được, cần gì ra ngoài cầu kì thế này."
Kì thực hẳn vì sức mạnh tình yêu luôn tuyệt diệu như vậy đi! Dù nàng mệt mỏi áp lực tới đâu, chỉ cần gặp anh thì mọi khổ cực đều tan biến hệt bong bóng xà phòng. Cảm giác anh cho nàng luôn ân cần cùng nhu hòa dịu êm, khiến Hinh Nguyệt cứ quyến luyến mãi không muốn rời. Hiện tại, giây phút hạnh phúc này quả thực xứng đáng với thời gian hai năm xa nhớ kia.
"Sự nghiệp của em đang dần khởi sắc, anh không để vì anh mà em gặp rắc rối đâu." Chính Phàm chắc nịch khẳng định.
Hinh Nguyệt cười đến là ngọt. Thâm tâm bỗng chốc được một loại mật ong thượng hạng ươm mầm nảy nở, dội trôi hết thảy phiền não buồn bực mấy ngày qua. Thời khắc này, tạm thời quên đi Tạ Tuyết, tạm thời quên đi những thương tổn nàng từng gây ra cho một người ở quá khứ. Nàng và anh, yên bình bên nhau nói cười vui vẻ.
Phải, Khả Dần không sai!
Cho dù cậu có cố gắng nhiều hơn nữa thì nàng... trong mắt nàng vẫn chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất. Chàng thiếu niên cùng nàng nắm tay trải qua sáu năm thanh xuân đẹp đẽ ấy mà thôi.
____________________
(*) Otou-san : Bố (trong tiếng Nhật, còn gọi thân mật là Tou-chan)
Sao cái fic cover nì flop qué dị :((( tui đăng bữa h rùi mà vote mỗi chap đc 1, view mỗi chap ko tới 10, flop dữ thần dị :(((
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip