|11| Còn cơ hội nào cho chúng ta?
Tạ gia
Căn biệt thự tư nhân ngay mặt quận Hoàng Phố tối nay bỗng nhiên náo nhiệt hơn mọi ngày. Cổng lớn mở rộng chào đón khách quý, dãy đèn hai bên đường lát gạch men sứ đồng loạt bật sáng, đoàn người giúp việc bận bịu ra vào. Cảnh tượng tất bật chẳng khác nào chuẩn bị yến tiệc hoàng thất, mà ở đó Tạ gia chính là một cung đình thu nhỏ.
Trong phòng khách, người phụ nữ trên tay trên cổ đều đeo trang sức bằng vàng ròng đắt đỏ vô cùng. Tuy tuổi ngoài 40 nhưng nhờ chăm sóc kĩ càng mà vẫn giữ được nét phong tình vốn có. Bà ta ngồi ghế cạnh chủ tọa, liên tục lớn giọng chỉ đạo người làm.
"Cẩn thận chút, đặt chậu cảnh đó bên kia."
"Quản gia Lý, ông xem người ông dạy kìa. Vụng về đến thế là cùng!"
Từ trên lầu, ông Tạ uy nghiêm đi xuống. Khuôn mặt cương nghị hằn vết thời gian, thẳm sâu trong con ngươi lành lạnh chứa đựng loại áp bức vô hình buộc kẻ dưới phải cúi đầu xưng thần. Mà Tạ Khả Dần, chính là thừa hưởng trọn vẹn ánh mắt này từ ông.
"Xong chưa?" Tạ Trì Lâm nhàn nhạt hỏi.
Người phụ nữ rót trà đưa cho ông, lại cười đon đả bóp vai: "Mình yên tâm, mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi."
"Đình Thiên đâu? Cả Tạ Tuyết nữa, chưa về à?"
Sắc mặt Trương Khiết Nhàn vừa nghe ông Tạ nhắc cái tên Tạ Tuyết liền kín đáo trầm xuống.
"Đình Thiên vừa về, đang thay quần áo. Còn Tạ Tuyết tôi chưa thấy, chị cả cũng chưa thấy qua." Lời vừa dứt thì bên ngoài, tiếng giày cao gót nện xuống sàn gạch chói tai vang lên.
"Dì à, tôi vừa chào dì xong. Mới hơn mười phút, thế nào dì lại nói chưa thấy tôi rồi?"
Khả Dần đi vào, bên cạnh cậu là một người phụ nữ khác. Đường nét bà hiền hậu, ăn mặc đơn giản nhã nhặn, không đeo thêm bất cứ trang sức gì ngoài chiếc nhẫn ngọc trên ngón áp út. Ấy vậy mà phong thái sang trọng, quyền quý từ bà vẫn khiến người ta vô thức kính nể, khác xa người đàn bà họ Trương phía đối diện.
Đỡ bà Tạ ngồi xuống, cậu ngước mắt nhìn Tạ Trì Lâm. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp ông, nếu có về nhà thì chỉ sang gian nhà phụ thăm mẹ rồi đi. Nay gặp lại mới phát hiện dường như ông già hơn rồi. Mái tóc hoa râm bạc nửa đầu, vết chân chim bên khóe mắt nhiều hơn, cũng bỏ cái tật lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh quá mức, sơ-mi quần tây ngay cả khi tiếp khách ở nhà.
"Lâu lắm mới về đã muốn làm loạn?" Ông Tạ hắng giọng, bất quá khó giấu quan tâm: "Nghỉ ngơi gì chưa? Lát Toshiro đến phải tiếp đãi đàng hoàng đấy."
"Con tưởng con chỉ cần tiếp Miru thôi chứ?" Cậu cười cợt nhả, đánh mắt sang Trương Khiết Nhàn như trêu tức: "Ba bảo Miru gọi con về còn gì."
"Nào Tạ Tuyết, đừng chọc ba nữa." Bà Tạ lên tiếng ngăn cản trước khi hai ba con khai hỏa phá nát buổi tiệc tối nay.
Khả Dần nhún vai, quay sang bóp chân cho mẹ. Thái độ dửng dưng của cậu làm ông Tạ tức chết, tự hỏi đứa con này đến bao giờ mới chịu hiểu cho mình.
Chuyện nhà họ Tạ, nói ra quả thực dài dòng. Ngày trước, ông Tạ và mẹ Khả Dần kết hôn vì đính ước hai bên gia tộc. Tạ Trì Lâm đối với bà Tạ không có mấy tình cảm, nhưng một vị tiểu thư gia giáo như bà thì rất phù hợp khi đặt bên cạnh ông. Tuy vậy, bản tính phong lưu của Tạ Trì Lâm dù kết hôn cũng vô dụng, ông Tạ bên ngoài đã sớm bao nuôi nhân tình. Cho đến khi bà Tạ sinh hạ cô con gái đầu lòng, Tạ Trì Lâm mới có cớ họ Tạ cần trưởng nam nối dõi, quang minh chính đại đưa Trương Khiết Nhàn và con trai của bọn họ về nhà chính Tạ gia.
Trưởng bối hai họ phản đối, bất quá bà Tạ tính tình thiện lương, không thích tranh chấp lại tình nguyện dọn sang gian nhà phụ cùng con gái. Người đàn bà kia thấy vậy chẳng những không biết xấu hổ mà còn vênh váo ta đây, coi bản thân chính là nữ chủ, hết lần này đến lần khác nhân lúc ông Tạ vắng nhà gây khó dễ cho hai mẹ con Khả Dần. Cậu khi ấy còn nhỏ, đâu thể hiểu hết mọi chuyện, chỉ biết mẹ mình chịu thiệt liền chạy đi mách ba. Kết quả ông Tạ vì người đàn bà kia mà mắt nhắm mắt mở không xử lí.
Ác giả ác báo, quả báo thường tới sớm. Ngay từ năm bước vào tiểu học, ông Tạ đã nhận ra sự chênh lệch giữa Khả Dần và đứa con trai quý hóa của mình. Tạ Đình Thiên từ điểm số, thành tích đến các mặt như ngoại giao, tầm nhìn đều kém Khả Dần tới mấy bậc. Càng lớn, khoảng khách đó càng thêm rõ ràng, đến một kẻ ít ăn ít học như Trương Khiết Nhàn cũng nhìn thấu. Bà ta bắt Tạ Đình Thiên học hành ngày đêm, nhưng kết quả vẫn dậm châm tại chỗ. Bởi thiên tư mỗi đứa trẻ đều khác nhau, và Tạ Khả Dần lại thừa hưởng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất từ ba mẹ cậu.
Ông Tạ phải mất một thời gian mới cắn răng chấp nhận sự thật rằng đứa con gái ông từng thờ ơ thật ra mới là người thừa kế sáng giá nhất. Nhưng tính tình Khả Dần ngang ngược, từ khi lên trung học bắt đầu ngứa mắt Trương Khiết Nhàn cùng sự thiên vị Tạ Đình Thiên dành cho bà ta mà cãi lời ông. Lần căng thẳng nhất vào thời điểm cuối năm trung học, Khả Dần bỏ sang Nhật một thời gian mới chịu về.
Trên dưới Tạ gia từ lâu đã quen bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai cha con nên im lặng là vàng, ai làm việc nấy. Một lúc sau, ngoài cổng lớn thấp thoáng ô tô tư nhân chạy vào, khách quý cuối cùng cũng đến.
"Tạ Trì Lâm, lâu lắm mới gặp." Hanazawa Toshiro tay bắt mặt mừng với ông bạn già hồi trẻ.
"Này Toshiro, hẹn ông đúng là khó hơn lên trời đấy!"
Hai bên tôi một câu anh một câu, giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Chẳng mấy chốc đã náo nhiệt vào tận bàn ăn. Khả Dần ngồi giữa mẹ mình và Miru, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi từ ông Toshiro. Cậu bỏ ngoài mắt Trương Khiết Nhàn đang lồng lên ghen tị vì khách quý chẳng mảy may quan tâm con trai mình. Ai bảo Tạ Đình Thiên vô dụng, dăm ba câu tiếng Nhật học mãi không xong.
*
10 giờ tối,
Tiệc tàn, Tạ gia thôi náo nhiệt. Khả Dần đưa mẹ về gian phụ, đợi bà sâu giấc mới tìm đến thư phòng. Ông Tạ ngồi đó đợi cậu từ khi nào, đăm chiêu ngắm nghía mấy chiếc bình cổ đắt tiền bày trên mặt bàn.
Thả mình xuống ghế, cậu thẳng duỗi hai chân thon dài, lười biếng hỏi: "Gọi con có chuyện gì?"
Tạ Trì Lâm không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Kha Nhiên nói bộ phim con quay ngày mai là đóng máy. Xong rồi thì thu xếp về quản lí công ty đi."
Mỗi lần ông đề cập đến chuyện này cậu đều cười khẩy. Giống như hiện tại, Khả Dần nhướn cao một bên lông mày, tựa hồ mình vừa nghe được một câu chuyện hài thú vị lắm.
"Thằng con trai quý hóa của ba đâu?"
"Ăn nói cho đàng hoàng." Dằn lại cơn giận sắp bị cậu đẩy lên, ông tiếp: "Đình Thiên cần con phụ giúp. Một mình nó không thể bảo đảm được."
Khả Dần nhếch mép, cái đầu vàng lắc lư: "Con sẽ xem xét, nhưng chưa phải bây giờ." Biết ông Tạ định nói gì sau đó, cậu nhanh chóng cắt ngang: "Đừng ép con, nếu không đến xem xét con cũng không nghĩ tới đâu." Đôi mắt hắc diệu trong một giây liền thay đổi, sắc bén như đại bàng rình mồi khiến ông Tạ đành thở hắt chịu thua.
Hổ phụ sinh hổ tử. Tính cách cậu chẳng những giống mà còn ác liệt hơn ông thời trẻ, nói được làm được. Ngoài nhường nhịn, ông còn biết làm sao?!
*
*
Trường quay Wisteria
Buổi họp báo công chiếu được ấn định, đồng nghĩa với thời khắc mọi người chia tay nhau sau gần hai tháng làm việc cũng đến. Trước khi dọn đồ, cả đoàn tranh thủ làm một buổi phỏng vấn nho nhỏ, chụp ảnh tập thể rồi hẹn giờ đăng lên mạng xã hội và caption.
"Đạo diễn Triệu, cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ."
Tiểu Đường nhận lấy, nở nụ cười tươi nhất từ lúc nàng cùng cô hợp tác. Song, cô vỗ vai nàng: "Hinh Nguyệt vất vả rồi. Mong sau này có thể nhìn thấy em xuất hiện trên nhiều bộ phim nhé!"
Cúi chào đạo diễn, nàng nhìn đến gói bánh duy nhất còn lại trong giỏ, đồng tử nâu trà ngó quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng là, ai kia đâu?
"Khả Dần bận lịch trình nên đi trước rồi." Quản lí Khổng hiểu ý giúp nàng giải đáp thắc mắc.
Nàng rũ mi, thần tình nháy mắt trùng xuống. Môi đẹp mím chặt, ngăn cản sự mất mát mỗi lúc một lớn dần. Tuyết Nhi thấy Hinh Nguyệt như vậy thì không nỡ, nhẹ giọng an ủi: "Làm cái khác, ngày kia gặp rồi đưa cũng được."
Hinh Nguyệt khẽ cười, lần nữa cúi chào mọi người rồi theo Bona ra xe.
*
Ngày công chiếu phim
Dàn diễn viên đến từ sớm, thay đồ tươm tất hệt như hình tượng trong poster lớn. Đạo diễn Triệu hôm nay rất vui, còn hùa vào mấy câu chuyện phiếm của mọi người mà cười nghiêng ngả. Cảm giác xa cách nghiêm khắc ngày đầu gặp mặt tan biến hết thảy. Bọn họ hiện tại rất giống một gia đình, gắn bó thân thiết với nhau.
Tâm trạng Hinh Nguyệt cứ thấp thỏm mãi. Cho đến khi đứng bên cánh gà, bên ngoài là tiếng MC vang dội giới thiệu, một bàn tay mềm mại đan vào tay nàng. Vẻ mặt Khả Dần tĩnh lặng, hành động tự nhiên cứ như giữa bọn họ chưa từng xảy ra cãi vã.
"Và sau đây là hai nhân vật chính của chúng ta. Giám đốc bệnh viện Trương Kiều Nghi và Y tá Vương Uyển Thần!!"
Trong niềm hân hoan háo hức của các fan và cánh nhà báo, Khả Dần nắm tay Hinh Nguyệt xuất hiện. Cả hội trường đều vì cái nắm tay tình cảm kia mà bùng nổ.
"Tạ Khả Dần! Tạ Khả Dần! Great!!"
"Hinh Nguyệt, Hinh Nguyệt! Hảo khả ái, Hinh Nguyệt!!"
"Woaaaaaaaa~"
Hai người vẫy chào fan, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, hắt lên gương mặt tươi cười rạng rỡ và đôi bàn tay chưa buông nhau ra. Xong xuôi đâu đó, cả hai người trước người sau ngồi vào chỗ, cùng khán giả hướng mắt lên màn hình chiêm ngưỡng thành phẩm gần 2 tháng qua của mình.
Bộ phim kéo dài 1 tiếng rưỡi với đầy đủ cung bậc cảm xúc khác nhau. Hài có, vui có, buồn có, xúc động có. Mỗi câu thoại, ánh mắt đều khiến người xem cảm tưởng như chính bản thân đang trải qua đoạn tình yêu đầy trắc trở, gian nan. Và đương nhiên không thể thiếu H scene dưới góc quay nội liễm đầy tính nghệ thuật của đạo diễn Triệu.
"Kiều Nghi.. Nghi có hối hận khi yêu em không?"
"Em bướng bỉnh, ích kỉ, không giỏi giang dịu dàng như Tư Nghiên. Em.. ngoại trừ dễ nhìn một chút, em không có điểm nào tốt đẹp. Sao Nghi vẫn chọn em chứ?"
"Trương Kiều Nghi trước giờ một khi đã quyết định thì chưa từng hối hận. Yêu em lại càng không."
Đoạn clip từng làm mưa làm gió một thời gian trên hotsearch Weibo cuối cùng cũng được công chiếu. Dịu dàng mà an tĩnh cướp đi trái tim của các fan yêu thích thể loại romance, đồng thời khép lại bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ tài năng Triệu Tiểu Đường.
Hội trường rộng lớn im lặng như tờ, tựa hồ chưa thể thoát khỏi xúc động bởi cảnh quay tuyệt đẹp ấy. Phải đến khi MC cùng dàn diễn viên bước ra, khán đài mới rầm rộ những tràng pháo tay nhiệt huyết nổi lửa.
"Tạ Khả Dần, còn điều gì chưa kịp nói với bạn diễn của mình không? Nếu còn thì đây chính là cơ hội tốt đấy."
Đạo diễn Triệu ngồi một bên nghe câu hỏi từ MC mà muốn sặc nước. Liếc mắt vào cánh gà tìm cặp đôi quản lí, cô dám chắc một trăm phần trăm câu hỏi này do bọn họ bày ra. Suốt thời gian quay phim Tiểu Đường đã mắt nhắm mắt mở để họ bày trò câu view rồi, đến lúc kết thúc vẫn còn chơi nhây để hội shipper được dịp gào hét dữ dội.
Cứ tưởng Khả Dần sẽ né tránh, ai ngờ cậu thực sự cầm mic hướng về khán giả cười cười: "Thật ra thì cũng có."
Đoạn, cô quay sang Hinh Nguyệt, nhàn nhạt lên tiếng: "Chị, Wisteria đến đây là kết thúc rồi. Em muốn hỏi, có còn cơ hội nào cho chúng ta không?"
Giọng cậu khàn khàn đầy từ tính, nghe bên tai như khuông nhạc với những nốt trầm bổng lôi cuốn. Dù biết tình trạng quan hệ của bọn họ hiện tại thì mấy thứ này cũng chỉ là fanservice nhưng Hinh Nguyệt vẫn bị câu hỏi nửa đùa nửa thật làm cho bối rối, tránh đi ánh mắt ẩn chứa biết bao nhu tình.
"Triệu Hinh Nguyệt, thế này là có hay không đây?"
Dưới khán đài tiếng hò reo giòn tan như sóng dậy, đánh thức đại não trì trệ. Hinh Nguyệt vờ e lệ, viết vào lòng bàn tay Khả Dần mấy chữ rồi mỉm cười đáp lại. Tròng mắt cậu hơi ửng hồng, lần nữa nắm chặt tay nàng, miễn cưỡng giống như mình đang rất hạnh phúc.
Có lẽ mọi người sẽ thấy khung cảnh ấy quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi thâm tình. Duy mình cậu biết được, câu trả lời nàng viết cho cậu kia chính là hai từ "xin lỗi".
________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip