|15| Vỡ
"Hai người đang làm gì vậy?"
Hinh Nguyệt vội vàng muốn đẩy Khả Dần ra, cứ như đang ngoại tình thì bị bắt gặp. Nhưng người kia một khi ôm nàng vào rồi thì đâu có dễ để nàng thoát nữa! Cậu giữ chặt nàng, ngã người xuống đệm với Hinh Nguyệt phía trên, điệu bộ hưởng thụ vô cùng.
"Mạc Hàn yêu dấu, có gấp lắm không?"
Cậu quấn nàng chặt đến nỗi Hinh Nguyệt nhích người cũng khó, đành mím môi gục đầu vào ngực cậu. Thấy vậy Khả Dần càng thêm hài lòng, trực tiếp quăng Mạc Hàn bé nhỏ đứng trước cửa qua một bên, bao nhiêu tập trung đều đặt hết lên vành tai đỏ ửng của nàng.
"Xấu hổ mà cũng đáng yêu nữa."
Trên trán Mạc Hàn xuất hiện ba vạch đen. Thậm chí cô còn nghe hình như vừa có nguyên một đàn quạ vỗ cánh bay ngang đầu mình.
"Yah Tạ Khả Dần! Bước cái chân ra đây nói chuyện xong rồi vào ôm tiếp." Mạc Hàn thật sự đã hét lên như thế.
Bắt cậu buông nàng ra chẳng khác nào cực hình. Khả Dần vùng vằng mãi mới chịu thả người, mặt nặng mày nhẹ đi theo Mạc Hàn. Về phía Hinh Nguyệt, nàng vẫn còn đang trong giai đoạn xử lí dữ liệu. Bọn họ không phải người yêu của nhau à? Sao cái cô Mạc Hàn kia dễ dãi thế? Thấy Khả Dần ôm gái lạ mà chẳng ghen gì cả?
*
Căn hộ Khả Dần mua có một phòng sách lớn, cũng là nơi làm việc của cậu. Mỗi lần Mạc Hàn đến, hầu như bọn họ đều dành thời gian ở trong căn phòng này nói chuyện.
"Bao giờ em định về đây? Bên cổ đông bắt đầu có động thái rồi đấy!" Mạc Hàn nhíu mày càm ràm: "Cả cái nền giải sẽ bão hòa nếu để Tạ Đình Thiên nắm quyền mất."
Hễ nhắc tới anh trai cùng cha khác mẹ là cậu lại đau đầu. Trương Khiết Nhàn hình như sắp phát điên vì muốn thừa kế tài sản rồi nên mới tìm đủ mọi cách lôi kéo đám người vô dụng trong công ty đánh tiếng với ông Tạ mau mau bổ nhiệm chức vụ cho con trai bà ta.
"Năng lực còn không bằng một nửa Giám đốc Lục mà muốn ngồi mát ăn bát vàng ở D.M.N luôn hả?" Khả Dần hài hước hỏi lại.
"Hôm trước đi họp, anh ta làm chị muốn điên luôn." Nhớ tới cái bản kế hoạch tìm hiểu thị trường đầu tư vớ vẩn của Tạ Đình Thiên mà Mạc Hàn đau đầu.
"Thật ấy?"
"Nhà bao việc còn bắt ngồi gần 2 tiếng đồng hồ nghe anh ta lảm nhảm." Mạc Hàn nhăn nhó, bao nhiêu bức xúc hiện hết trên mặt: "Đã thế chị bên mảng sáng tạo, chả liên quan tí nào cũng bị gọi đi nghe."
Tạ Khả Dần cười ngất. Mất ba phút để cậu tịnh tâm, né tránh cặp mắt dao găm của Mạc Hàn đang đâm thẳng về phía mình, cười hì hì: "Em biết rồi."
*
*
Mấy ngày sau đó Hinh Nguyệt chủ động tránh mặt Chính Phàm. Nếu không phải ở lì tại trường quay thì sang trốn nhờ nhà Khả Dần. Trước khi cắt đứt mọi liên lạc với anh, nàng chỉ nhắn một tin duy nhất, nội dung đại khái là cho nàng thời gian suy nghĩ. Sau đó mặc Chính Phàm năn nỉ, gọi điện thế nào cũng nhất quyết gạt bỏ. Và đương nhiên người ngồi im hưởng lợi nhất trong chuyện này là Khả Dần.
Cậu vì nàng mà gần đây sắp xếp lịch trình thường để trống vài buổi sáng, lí do là chiều đó Hinh Nguyệt đi quay sớm nên cậu muốn đích thân nấu bữa trưa cân bằng dinh dưỡng cho nàng. Ban đầu Hinh Nguyệt không đồng ý, nhưng da mặt cậu dày ngang ba tấc đất nên nàng đành xuôi theo, để cậu thích làm gì thì làm.
Đầu giờ chiều, như những ngày bình thường khác, model Tạ vừa đặt mông lên sofa thì Tuyết Nhi nháy máy. Khả Dần thong thả lướt Weibo, gọi í ới: "Người đẹp à, quản lí Khổng tới rồi."
Vừa dứt lời thì Hinh Nguyệt từ trên đi xuống. Cậu đứng dậy cầm túi xách giúp nàng sau đó đưa nàng ra cổng sau - nơi có ô tô Tuyết Nhi lái đến đang đợi. Chu đáo cẩn thận như vậy nên mỗi lần quản lí Khổng nhìn thấy đều trêu bọn họ chẳng khác nào vợ chồng son.
"Quay cẩn thận nhé, yêu chị!"
Hinh Nguyệt có vẻ đã quen với một màn này, nàng để cậu tự biên tự diễn. Trên gương mặt trắng nõn là biểu tình hết nói nổi, phũ phàng gạt cửa kính chắn hết tầm ngắm của ai kia.
Xe bắt đầu lăn bánh, Tuyết Nhi bấy giờ mới bật cười: "Yah Triệu Hinh Nguyệt, coi bộ trốn qua nhà người ta ăn nhờ ở đậu mà được cưng dữ ha."
Nàng diễn viên đỏng đảnh nào đó miễn bình luận vấn đề này.
*
Giờ giải lao, mấy nữ diễn viên trong trang phục sườn xám truyền thống, tóc vấn cài trâm cầu kì ngồi chụm lại một góc bàn tán rôm rả. Hinh Nguyệt quay xong cảnh gần nhất, đi ngang chỗ các đồng nghiệp thì một trong số đó vẫy tay gọi: "Hinh Nguyệt biết chuyện gì chưa?"
Thấy nàng ngơ ngác, cô gái nọ liền chạy tới, hí hửng chỉ vào màn hình điện thoại của mình: "Giám đốc Hoàng cùng hôn phu xuất hiện trên báo này."
Tò mò xem qua, để rồi cả người cứng đờ như tượng sáp. Nụ cười méo mó, lòng bàn tay nàng nháy mắt lạnh toát. Dưới tiêu đề chúc mừng, hình ảnh Thu Như khoác tay Chính Phàm hướng ống kính máy ảnh tươi cười tựa hồ chọc mù mắt nàng.
"Thế nào? Rất đẹp đôi đúng không?"
"Một người là giám đốc La thị, một người là con gái rượu Hoàng gia. Môn đăng hộ đối biết bao nhiêu."
Tai nàng ù đi, mấy lời xuýt xoa của cô đồng nghiệp lúc này nghe như điện thoại nhiễu sóng. Hinh Nguyệt cười gượng, qua loa đáp rồi bước nhanh vào phòng nghỉ gần đó. Bốn chữ "môn đăng hộ đối" chẳng khác nào cái tát giáng vào mặt nàng đau điếng, triệt để kéo nàng về với hiện thực cuộc sống khốc liệt.
Nàng nhớ đến sự ghẻ lạnh của ba mẹ Chính Phàm khi lần đầu anh dắt mình về ra mắt. Nhớ đến câu chuyện thanh mai trúc mã Thu Như từng kể. Nhớ đến cách đây vài ngày bỗng dưng anh vội vã muốn nàng, thậm chí cưỡng ép nàng cho anh.
Uất ức trào dâng, tủi thân bật khóc. Nước mắt chảy thành từng dòng nhem nhuốc khuôn diện xinh đẹp. Thì ra là thế! Đâu phải tự nhiên Chính Phàm lại hành động như vậy.
Anh biết sớm muộn chuyện đính hôn này cũng công khai nên muốn cùng Hinh Nguyệt gạo nấu thành cơm. Với tính cách của nàng, một khi giữa cả hai có quan hệ xác thịt, nàng sẽ phụ thuộc vào anh nhiều hơn. Đến lúc đó thì mọi chuyện cũng đã rồi, nàng chỉ có thể chấp nhận làm người tình bên gối không danh không phận.
Nghĩ tới đó, thứ nhỏ nhắn nơi ngực trái liền thít chặt nhức nhối.
*
Chiều tối, ekip bộ phim vẫn hết sức tất bật. Trường quay càng ồn ào hơn khi Thu Như cùng vị hôn phu ghé thăm.
La Chính Phàm hoàn toàn không biết Hinh Nguyệt góp mặt trong Cung Vương Phủ mà Hoàng thị đầu tư. Lúc thấy nàng ngồi một góc tỉ mỉ học kịch bản, hai mắt dù trang điểm kĩ càng cũng không thể che hết sắc đỏ làm anh áy náy vô cùng.
Hinh Nguyệt biết Chính Phàm đến, nhưng ngoài siết chặt vạt áo Tuyết Nhi tới mức mu bàn tay nổi gân xanh thì chẳng thể làm gì. Vẻ mặt nàng điềm tĩnh như mặt hồ lặng sóng, khách khí tiến tới dối lòng vài ba câu vô nghĩa.
"Chúc mừng cô nhé Thu Như."
"Cảm ơn Hinh Nguyệt." Thu Như nói, tự nhiên ôm lấy cánh tay Chính Phàm bên cạnh.
Nhiều lần nàng tự hỏi, phải chăng vì bản thân từng trôi nổi giữa rất nhiều loại cảm xúc khác nhau không mà từ khi nào cái diễn xuất đã đi cùng nàng cả vào đời thường. Giống như hiện tại, rõ ràng trong lòng rất đau, rất muốn quay lưng chạy trốn nhưng Hinh Nguyệt vẫn đứng đó, tươi cười chúc phúc người đàn ông mình yêu và một phụ nữ khác.
Có lẽ, thời điểm Hinh Nguyệt quyết định lựa chọn nghiệp diễn, nàng hoàn toàn đánh đổi và chấp nhận giấu đi con người thật của mình. Vì nàng được dạy rằng, một diễn viên giỏi là một người biết điều chỉnh cảm xúc trong mọi tình huống. Chỉ khi khiến xung quanh không thể nhìn thấu tâm tình thì mới có thể bước lên bục vinh quang.
*
*
Chung cư NINECHO, hầm giữ xe
Hinh Nguyệt cố gắng bước thật nhanh, bỏ ngoài tai tiếng Chính Phàm vội vã chạy theo. Điện thoại trong túi xách rung từng hồi, chưa cần mở cũng biết ai gọi đến. Nhưng thời khắc này nàng không muốn gặp ai cả, đặc biệt là Khả Dần.
Người đàn ông rất nhanh thì bắt kịp, kéo Hinh Nguyệt vào một góc khuất camera mặc nàng vùng vẫy. Ngước mặt nhìn Chính Phàm đầy phẫn uất, nàng nghiến răng gằn từng chữ: "Anh còn đến đây làm gì?"
"Em nghe anh giải thích đã."
"Tôi không muốn nghe!"
Chính Phàm đau xót xoa viền mắt đỏ hồng, dùng sức kéo nàng vào lòng. Bất chấp Hinh Nguyệt có đánh mạnh thế nào cũng mím môi chịu đựng chứ nhất quyết không buông tay: "Tiểu Nguyệt, nghe anh nói."
Kiên trì cùng dịu dàng như vậy, chẳng mấy chốc Hinh Nguyệt mềm lòng. Hai tay buông thõng, nàng gục đầu vào vai anh khóc nấc.
"Tại sao? Sao lại.. làm thế với... em? Chính Phàm, anh nói đi.."
"Hinh Nguyệt, hiểu cho anh được không? Gia đình anh và họ Hoàng rất thân thiết, hôn sự này cũng vì lợi ích hai nhà thôi. Người anh yêu là em."
Hệt như tỉnh dậy sau cơn mê, nàng ngẩng đầu mù mờ nhìn anh. Ý tứ của Chính Phàm không phải nàng không hiểu, mà nàng không muốn tin.
"Chẳng phải chúng ta ở bên nhau vẫn rất tốt sao? Anh có thể lo cho em, sau này em chỉ cần..."
Chát
Âm thanh chát chúa vang lên giữa không gian rộng lớn. Mặt Chính Phàm lệch sang một bên, má phải in dấu năm ngón tay hồng rực thuyết minh cái tát này Hinh Nguyệt dùng nhiều lực thế nào. Lòng bàn tay nàng rát buốt, vành mắt không tự chủ đỏ lên, ứa nước.
"La Chính Phàm." Lần đầu tiên trong suốt 6 năm yêu nhau Hinh Nguyệt gọi thẳng tên anh. Ba chữ ấy, nàng thốt ra nặng nề thất vọng đến nhường nào: "Anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không?"
Khẩn khoản giữ lấy nàng, Chính Phàm khăng khăng: "Em đừng như vậy! Cái gì anh cũng có thể cho em.." Nói đến đây liền ngập ngừng đứt đoạn.
Hinh Nguyệt cười nhạt: "Đúng rồi, cái gì anh cũng có thể cho tôi ngoại trừ chỗ trống trên giấy hôn thú.." Càng về cuối câu giọng nàng càng nhỏ, gần như thì thào: "Đúng không?"
"Anh..."
"Đủ rồi." Lạnh lùng gạt tay anh ra, nàng mím môi, đồng tử âm u vô thần phản chiếu hình ảnh người đối diện: "Chúng ta dừng ở đây thôi." Đoạn, Hinh Nguyệt vùng chạy trối chết.
Mặc kệ thứ tình cảm 6 năm điên cuồng níu kéo con tim, mặc kệ người đàn ông kia sẽ đau lòng ra sao khi vắng đi hình bóng nàng, Hinh Nguyệt quá mệt mỏi khi phải hy sinh để vun đắp sợi dây tình yêu mỏng manh này rồi.
Nàng yêu anh, điều này Hinh Nguyệt rõ hơn ai hết. Nhưng nàng vĩnh viễn không cho phép bản thân phải chịu thiệt thòi vì một người đàn ông. Anh nói anh có thể cho nàng mọi thứ, ngoại trừ một danh phận - thứ mà bất kì phụ nữ nào trên thế giới này đều khát khao khi đứng cạnh người mình yêu.
*
Hành lang rất vắng cũng rất tối, tiếng giày cao gót vọng lại phá lệ rõ ràng.
Dưới ánh đèn trắng, nàng bắt gặp dáng người mảnh khảnh quen thuộc cùng mái tóc hạt dẻ đặc trưng. Khả Dần nhắm hờ hai mắt, tay đút túi quần dựa lưng trước cửa nhà nàng. Gương mặt nhìn nghiêng càng thêm mười phần hoàn mĩ, tĩnh lặng phảng phất tưởng chừng hết thảy mọi chuyện ngoài đó đều không ảnh hưởng đến cậu.
Chẳng hiểu sao, giây phút trông thấy cậu, Hinh Nguyệt giống như cuối cùng cũng tìm được chốn yên bình cho mình. Đôi chân loạng choạng chạy tới, rồi bất ngờ nhào vào lòng cậu.
Người kia không nói gì hết, cứ thế dang tay bao bọc thân hình nhỏ nhắn trước ngực mình. Từng chút từng chút chịu đựng loại thống khổ cắt da cắt thịt thâm nhập vào con tim khối óc, đau đến tâm tư phế liệt.
Tình yêu của Tạ Khả Dần dành cho Triệu Hinh Nguyệt chính là như thế chân thành mộc mạc. Cậu dù không phải người nàng chọn nhưng chắc chắn sẽ luôn xuất hiện mỗi lúc nàng cần. Ôn nhu ấm áp, đem bản thân mình với nàng hòa làm một. Cùng khóc, cùng cười, cùng đau.
____________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip