|18| Sao không làm tới?

Tốc độ lan truyền của mạng xã hội quả nhiên nhanh chóng mặt. Đoạn video trên trang chủ Paparazzi chẳng mấy chốc đã leo tót lên nóc hotsearch Weibo hóng mát với số lượng truy cập khủng nhất ngay trong một giờ đầu đăng tin. Các shipper của cặp Chị đẹp và Phi công được dịp ăn mừng hú hét, sau thời gian lái tàu ngầm cuối cùng chuyển thành chiến hạm căng buồm ra khơi. Bất quá, nếu mọi chuyện cứ êm đềm xuôi chèo mát mái như vậy thì đã không gọi là showbiz!

Bài báo vừa on top trending thì bỗng nhiên một vài trang mạng lật lại bằng chứng nghi ngờ giám đốc La thị và Hinh Nguyệt hẹn hò. Bàn tán tới lui, kết luận thế nào liền biến thành nàng tình đầu quốc dân Vương Uyển Thần bắt cá hai tay. Một mặt dây dưa với Tạ Khả Dần, một mặt cùng La Chính Phàm có quan hệ riêng tư. Nhiều luồng ý kiến trái chiều đưa ra, hội anh hùng bàn phím được dịp bấm hết công suất.

9 giờ sáng ngày hôm sau, đang lúc tranh cãi đến đỉnh điểm thì bên Paparazzi lại tiếp tục động thái. Một loạt ảnh Hinh Nguyệt và Khả Dần đi ăn, cậu chở nàng về rồi thường xuyên lái xe riêng đưa đón nàng từ khi Wisteria còn đang quay đến lúc đóng máy và kéo dài tới hiện tại được tung ra đánh bật nghi án giữa diễn viên Triệu với giám đốc La thị.

Từ đầu đến cuối Đới Manh đều làm theo tính toán của Khả Dần. Cậu chẳng những canh đúng thời điểm mà còn biết lợi dụng dư luận áp đảo tin đồn. Không cần mất công Hinh Nguyệt mở họp báo thanh minh, Khả Dần dùng một đòn xóa sạch thau nước bẩn Hoàng Thu Như hất lên người nàng. Nhanh chóng gọn lẹ, tiện thể cắt đứt luôn cái đuôi La Chính Phàm.

*

Bên ngoài bão gió là thế nhưng trong phòng ngủ nào đó ở căn hộ ngay mặt đường khu Nam Kinh Đông Lộ có hai người vẫn quấn chăn nằm ì trên giường. 

Mơ màng cảm nhận có người cứ liên tục nhéo nhéo má mềm, Hinh Nguyệt nhíu mày lười biếng mở mắt. Bắt gặp nụ cười tươi rói của Khả Dần, nàng chậc lưỡi than phiền rồi kéo chăn phủ qua đầu tóp tép ngủ tiếp. Đừng hỏi sao nàng không giãy ra! Đạp nữa đạp mãi thì cái bản mặt dày ngang ba tấc đất kia cũng mò lên ôm thôi. Chi bằng mặc kệ cậu ngay từ đầu, miễn đừng nghịch ngợm quá đáng là được.

Khả Dần cạ mũi vào thùy tai nàng, chốc lại cắn cắn hai cục mochi trắng phau, thủ thỉ: "Người đẹp ơiii~ dậy đi." Chứ cứ ăn trưa xong lăn ra ngủ thì chẳng mấy bữa thành heo mất. Tuyết Nhi càm ràm cậu suốt thôi, còn cảnh cáo cậu cứ chiều Hinh Nguyệt như thế, chị sẽ qua đón nàng về nhà.

"Ừm." Đấy, ừ rồi mắt vẫn nhắm tìn tịt. Bình thường mở to đã chẳng ăn ai, đi diễn toàn đeo giãn tròng, giờ nó díp chặt có khác hai đường chỉ là mấy đâu. Cậu trông mà ghét!

Tung chăn ra, Khả Dần lần này quyết tâm gọi nàng dậy: "Người yêu à, làm ơn làm phước nhìn em cái đi."

"....." Ai đó vẫn ngủ ngon lành.

"Bà cứ nằm tôi đè tôi mần đừng kêu."

Hinh Nguyệt hơi động đậy, song, xoay sang bên kia ngủ tiếp.

Đây là chị chọn nha, không phải tại em làm bậy à! Em có gọi nói mà chị không thèm nghe đó. Giờ thì thịt, hí hí.

Thâm tâm mở hội ăn mừng, Khả Dần cười nham nhở ịn cái mỏ lên khóe môi Hinh Nguyệt bắt đầu hôn. Môi nàng rất mềm, đặc biệt vào tầm chiều sau khi nàng ngủ dậy. Hai cánh môi hồng hào tự nhiên, no đủ như đóa mân côi, đong đầy hơi thở anh đào dịu ngọt, chỉ cần hé mở cũng đủ câu dẫn Khả Dần thần hồn điên đảo.

Giống như lúc này, cậu cưng chiều mút lấy phiến môi diễm lệ, chậm rãi len lỏi vào khoang miệng thơm tho. Người dưới thân dần có phản ứng, nàng cựa người tránh đi lại bị cậu giữ chặt cằm nhỏ, trong cơn mê man bất giác phối hợp cùng cậu đón hùa. Khả Dần vì thế mà bao nhiêu cũng không thấy đủ, lớn mật luồn tay xuống dưới lớp áo cảm thụ da thịt nhẵn nhụi như trẻ sơ sinh khẽ xoa.

Ban đầu chỉ tính dùng cách này gọi Hinh Nguyệt dậy thôi, ai ngờ gậy ông đập lưng ông. Toàn thân Khả Dần hừng hực lửa nóng, xúc cảm chân thật truyền đến thẳng đại não, kích thích vô cùng.

"Nguyệt tỷ ah, dậy thôi." Cậu hôn lên vành tai nàng, nặng nhọc thì thầm: "Em sắp nhịn hết nổi rồi."

Bấy giờ nàng mới chịu mở mắt. Đôi đồng tử màu trà thuần chân phản chiếu hình bóng cậu. Hương bách tùng thanh mát vẫn bao bọc quanh Hinh Nguyệt, ôn nhu hệt như chính chủ nhân nó.

"Sao không tới làm tới luôn?" Hinh Nguyệt khàn giọng hỏi.

Nàng đọc được trong tâm trí Khả Dần ham muốn mãnh liệt, nhưng cuối cùng cậu vẫn vì nàng mà dừng lại. Hinh Nguyệt tự hỏi, nếu là một người khác đối diện với thời khắc này, liệu có hành động giống cậu không? Câu trả lời quá rõ ràng.

Cậu cười, cúi đầu khẽ cắn môi nàng: "Chừng nào chị cho mới ăn."

Tạ Khả Dần, cậu phải yêu nàng tới mức nào mới có thể đặt nàng lên trên bản thân mình như thế!?

*

*

Một tuần sau tại D&I

Nhờ đột phá của Hinh Nguyệt và các diễn viên khác không ngừng nỗ lực suốt những tháng vừa qua, D&I từ một công ty đào tạo diễn viên tầm trung thoắt cái trở mình bay lên như diều gặp gió, gặt hái biết bao thành công. Minh chứng rõ nhất cho sự phát triển vượt bậc ấy nằm ở chỗ lão Lưu nhận được thiệp mời tham dự lễ khánh thành chi nhánh mới của D.M.N - cái nôi sinh ra hàng loạt những gương mặt vàng đầy tài năng cho ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc.

D.M.N là viết tắt của DOMINIC, trực thuộc Tạ thị. Ban đầu chủ yếu tập trung vào idol và nghệ sĩ. Sau đó bảy năm thì lấn sân sang giới thời trang với DW Ent chuyên đào tạo người mẫu, và bây giờ thì đến điện ảnh. Sức ảnh hưởng của D.M.N rất lớn, hầu như tất cả những tên tuổi hàng đầu đều dưới quyền Tạ thị. Thậm chí nhiều nguồn tin đồn đoán rằng, D.M.N từ rất lâu đã chẳng đơn thuần là công ty giải trí thông thường nữa mà liên quan tới cả chính trị và kinh tế nước nhà.

Bởi vậy mới nói, lúc lão Lưu nhận được thiệp mời suýt chút nữa mừng rơi nước mắt! Lưu gọi Annie, Hinh Nguyệt cùng một cô gái nữa đến dự, còn đặc biệt dặn dò phải chú ý trang phục sao cho nhã nhặn lịch sự.

Lúc Hinh Nguyệt với Tuyết Nhi đi vào thì cô gái kia đã ngồi đó rồi, chỉ có Annie là chưa đến. Nàng chào hỏi cô gái vài câu xã giao rồi ngồi nghịch điện thoại. Quản lí Khổng thở dài, chả biết diễn viên Triệu nhà mình ăn trúng cái gì mà tuần rồi cứ thơ thẩn như người trên mây, cứ hoàn thành xong cảnh quay là y như rằng ôm khư khư lấy điện thoại.

Tuyết Nhi lo lắng thế đấy, nhưng ai kia đâu có để tâm. Hinh Nguyệt còn đang bận hậm hực vọc vọc khung chat của mình với Khả Dần kìa!

Chẳng là từ sau cái bữa suýt bị thịt, chiều đó cậu đưa nàng về nhà xong thì biệt tích tăm hơi. Bình thường cách tiếng gọi một lần, nàng không nghe sẽ chuyển sang spam tin nhắn. Hôm nào ít chừng năm chục cái icon, hôm nào nhiều thì tự kỉ gần trăm cái emotion. Ấy vậy mà suốt một tuần nay cứ như bốc hơi, chẳng thấy bóng dáng đâu đã đành, lịch trình gì bận rộn tới mức thời gian ship cho nàng cốc trà sữa cũng không có?

Thế mà bảo yêu lắm yêu vừa! - Hinh Nguyệt hờn dỗi bĩu môi.

Vừa nghĩ vừa lượn lờ Weibo, tiếng gót giày choang choang nện xuống sàn gạch làm nàng khó chịu nhíu mày. Kiểu xuất hiện khoa trương này ngoài Annie thì còn ai vào đây nữa?

Cô ta vừa đến đã ngứa mồm ngứa miệng: "Chị Triệu, tôi còn tưởng chỗ dựa của chị lợi hại lắm! Hóa ra chị lừa tôi à?"

Tạ Khả Dần chết tiệt, cậu ngó bản mặt ra xem nàng bị người ta ăn hiếp đây này! Cái miệng nói thì hay lắm, lúc cần thì mất tiêu. Hinh Nguyệt âm thầm mắng vốn. Đợi nàng gặp được đi, nhất định sẽ tát mấy phát cho bõ tức.

"Thay vì rảnh rỗi soi mói tôi, cô Annie nên để thời gian làm sao xã giao được với cậu ấm Tạ thị ấy." Nàng tốt bụng nhắc nhở.

Annie cứng họng, bực tức giậm chân quay ngoắt đi. Kế bên Hinh Nguyệt, quản lí Khổng kín đáo giơ ngón trỏ tán dương. Chị ghé tai nàng nói nhỏ: "Miệng lưỡi càng ngày càng độc."

Lát sau lão Lưu trở vào thông báo xe đã chuẩn bị xong. Lần này Lưu hào phóng tới mức để bọn họ mỗi người một xe đến sự kiện, đủ thấy tầm quan trọng của buổi tối ngày hôm nay.

*

*

Khách sạn Signeil

Không gian xa hoa tọa lạc giữa lòng Thượng Hải khiến người ta không khỏi cảm thán. Từ đường nét hoa văn chìm in trên tường đến đồ vật trang trí đều thuộc hàng quý hiếm, chuẩn đẳng cấp sáu sao. Liếc mắt đã biết giá thuê đắt đỏ, thế nhưng Tạ thị dễ dàng bao trọn tầng lầu rộng nhất để mở tiệc. 

Lão Lưu chọn một chỗ ngồi phù hợp rồi dặn ba người bọn họ chú ý đừng để xảy ra chuyện gì rồi bắt đầu làm công tác xã giao. Trong khi Annie ra sức tươi cười làm dáng trước ống kính thì Hinh Nguyệt trầm hơn nhiều. Nàng lặng lẽ dõi theo dòng chữ trên màn hình, dáng vẻ man mác buồn toát lên loại tư vị riêng biệt hút mắt.

Tất nhiên rồi, giữa cánh rừng đầy cỏ dại bỗng nhiên xuất hiện một cành hoa thơm đương nhiên không tránh được ong bướm.

Gã đàn ông ăn mặc bảnh bao ngửi thấy mùi ngon liền tiến tới. Quần tây áo vest, tinh dầu thơm nức mũi, tóc tai chải chuốt y như minh tinh màn bạc. Bất quá vào mắt Hinh Nguyệt chẳng khác nào con khổng tước đang xòe đuôi vẫy cánh.

"Triệu Hinh Nguyệt đúng không?"

Suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là: Quả thật dạo gần đây nổi tiếng hơn rất nhiều! Ai cũng biết mình mà mình chẳng biết ai.

"À vâng, anh đây là..?"

Người nọ còn chưa kịp mở miệng thì đã bị chen ngang: "Anh Chu, lâu lắm mới gặp!" Hinh Nguyệt nghe qua còn tưởng nàng lãng tai.

Tạ Khả Dần từ đâu hiện thân như một vị thần. Rũ bỏ hình tượng nữ minh tinh kiêu kì sang chảnh, tối nay cậu mặc vest đen. Thiết kế xẻ ngực cùng quần ống suông thời thượng khoe trọn dáng người tuyệt mĩ. Làn tóc đỏ rượu dập dềnh như sóng nước càng tôn lên vẻ mị hoặc của Khả Dần theo mỗi bước chân.

Cậu đặt tay lên vai Hinh Nguyệt kéo sát gần mình, viên đá quý đính trên chiếc nhẫn ở ngón giữa lóe sáng lấp lánh: "Chắc anh Chu bận quá nên không biết, bạn gái tôi."

Khoảnh khắc Hinh Nguyệt lộ diện đã làm Annie choáng ngợp rồi. Tuy cô ta thực sự có người bao nuôi nhưng nhìn trang sức cậu đeo xem. Món nào món đấy đều tinh xảo rực rỡ, là kiểu phụ kiện đặt làm riêng cho giới nhà giàu. Annie vốn chán ghét Hinh Nguyệt nay càng thêm ghen tị khi nàng quen với đại gia thứ thiệt. Bất quá bấy nhiêu chưa là gì so với sự ngạc nhiên cô ta nhận được sau đó.

"Tôi sơ ý quá, mong Tạ tổng thứ lỗi." Chu Tử Lâm cười gượng.

"Tạ...Tạ tổng?" Hinh Nguyệt ngơ ngác nhìn cậu.

Chu Tử Lâm giật mình: "Hinh Nguyệt không biết hả? Cô Tạ đây vừa tiếp quản D.M.N mấy ngày trước."

"Tôi chưa nói, cô ấy cũng lười để ý nữa." Cậu cười cười, đoạn quay sang nàng cưng chiều nhéo má hồng: "Có em chống lưng thì nhất chị rồi người đẹp."

Nàng diễn viên nào đó vẫn còn đơ. Mãi đến khi Khả Dần cắn môi nàng một cái rồi rời đi chào hỏi Hinh Nguyệt mới hoàn hồn. Nàng lấm lét ngó sang Annie, nhớ tới mấy lời bữa trước mình khoa môi múa mép dọa cô ta.

"Tôi có người dựa dẫm, cái này đúng. Nhưng chỗ dựa của tôi so với La tổng giám đốc lớn hơn nhiều."

Hinh Nguyệt nói linh tinh cho vui vậy thôi, thế nào lại thành sự thật rồi?

__________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip