|2| Ước mơ của tôi là em

Bốn bề yên tĩnh, tiếng điều hòa ro ro bao phủ căn phòng rộng lớn. Đạo diễn Triệu ngồi ở ghế chủ tịch, cặp mắt sắc bén dõi theo dàn diễn viên của mình. Phạm Tân Thừa và Lâm Tư Nghiên lời thoại không nhiều, thêm vào cả hai đều thuộc phái thực lực nên thoại diễn tương đối khiến Tiểu Đường hài lòng. Bốn đứa nhóc nắm bắt rất nhanh, cũng mau chóng qua ải. Lúc này chỉ còn lại Hinh Nguyệt và Khả Dần.

"Không cần căng thẳng, tôi đối với vai chính yêu cầu rất đơn giản." Tiểu Đường xoay cây bút trong tay, hướng bọn họ cong môi: "Trang 54, cảnh 20, câu thoại Uyển Nghi và Tiểu Vy vừa đọc. Hai người chỉ cần một đoạn đó thôi."

Nghe xong, cả Tuyết Nhi và Giai Kỳ đều vô thức thở phào. Yêu cầu này so với các đạo diễn khác quả thật dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ không biết trong lòng Hinh Nguyệt lẫn Khả Dần đang lo lắng thế nào đâu.

Có thể nói, câu thoại này là nòng cốt kéo đẩy cảm xúc xuyên suốt bộ phim từ quá khứ đến hiện tại. Vì Uyển Nghi và Tiểu Vy đảm nhận vai khi nhỏ nên cảm giác đem lại phải khác hẳn lúc hai nhân vật chính trưởng thành rồi gặp lại nhau. Thứ tình cảm day dứt, nuối tiếc cùng âm ỉ cuộn trào trong lồng ngực thông qua hai câu thoại này sẽ dâng trào đến đỉnh điểm.

Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ cho người ta xuýt xoa cảm khái Triệu Tiểu Đường không hổ danh đạo diễn trẻ tài năng.

Lòng bàn tay Hinh Nguyệt từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng kín đáo liếc sang Khả Dần âm thầm chờ đợi. Mà cậu, vẫn luôn ngồi lặng lẽ ở đó. Suối tóc đen nhánh rủ xuống như tảo biển che khuất biểu tình trên khuôn diện xinh đẹp.

Chợt, cậu ngẩng đầu, đôi môi đầy đặn khẽ gọi: "Uyển Thần ah, biết ước mơ của tôi là gì không?"

Giọng Khả Dần trầm ấm đầy từ tính khiến cả căn phòng thoáng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Ngay cả Hinh Nguyệt cũng bị âm thanh này hớp hồn, nàng mơ hồ nhìn về phía cậu. Tận sâu trong ánh mắt kia, nàng đọc được thứ tình yêu mãnh liệt đang cật lực đè nén.

Trái tim nhè nhẹ run rẩy, lồng ngực Hinh Nguyệt âm ỉ đau. Tựa hồ đem bản thân cùng Uyển Thần hòa làm một, nàng hít một hơi thật sâu rồi mím môi đáp: "Lại câu hỏi chết tiệt đó! Trương Kiều Nghi, cậu cảm thấy trêu đùa tôi rất vui sao?"

Nhưng là, sự run rẩy cuối câu hoàn toàn lật tẩy nội tâm yếu đuối đằng sau lớp mặt nạ mạnh mẽ ấy.

"Không đâu." Cậu lắc đầu, nụ cười thấp thoáng ưu tư: "Ước mơ của tôi.. là em."

Kì thực đoạn thoại này vốn chỉ là đọc thử nhưng tầng cảm xúc xuất thần của Khả Dần và Hinh Nguyệt lại vô tình khiến xung quanh đắm chìm. Phải tới lúc đạo diễn Triệu - người bừng tỉnh sớm nhất - gật gù vỗ tay khen ngợi thì đội ngũ quản lí cùng các diễn viên khác trong phòng mới hoàn hồn.

"Rất tốt rất tốt." Tiểu Đường hào hứng: "Hơn cả mong đợi của tôi rồi."

Hinh Nguyệt cười ngại ngùng liên tục cảm ơn. Song, lần nữa lén liếc qua Khả Dần, hiếu kì đối với nữ nhân nọ càng nhiều hơn. Rõ ràng Tuyết Nhi nói bạn diễn của nàng là người mẫu, thế nhưng thời khắc cậu thâm tình gọi hai tiếng Uyển Thần, cách thể hiện loại xúc cảm chồng chéo đan xen đó chẳng khác nào Trương Kiều Nghi từ kịch bản bước ra. Khiến Hinh Nguyệt thất thần hòa mình vào vai diễn, cuốn theo lối đệm mà cậu trải sẵn.

Hay nói chính xác hơn: Nếu bạn diễn hôm nay không phải Tạ Khả Dần, e rằng nàng đã không thể thể hiện một Vương Uyển Thần chân thực đến thế.

*

*

Nhà hàng FRANE

Sau phần thể hiện cực kì xuất sắc của hai diễn viên chính, đạo diễn Triệu cao hứng mời mọi người đi ăn trưa, tiện thể bàn lịch quay cũng như sự kiện họp báo ra mắt bộ phim sắp tới.

Bầu không khí trên bàn ăn vui vẻ hơn nhiều. Đạo diễn Triệu bên ngoài lạnh lùng là thế, vậy mà lại là người cởi mở vô cùng. Một bàn đầy món ăn đều do Tiểu Đường gọi, cô còn chủ động bảo các diễn viên của mình đóng góp ý kiến cho nhân vật. Kiểu làm việc phóng khoáng gần gũi này rất khác, không giống như các đạo diễn lớn thường kiêu căng tự cho mình hay nhất giỏi nhất.

"Quản lí Khổng, quản lí Hứa, có thể bắt đầu ngay ngày mai khởi quay trailer không? Còn chụp poster nữa, dự định hoàn thành trong buổi sáng."

Tuyết Nhi đương nhiên gật đầu ngay tắp lự. Gì chứ lịch làm việc của Hinh Nguyệt bị công ty đóng băng nay được hoạt động lại mừng quá đi chứ! Nhưng cái con người đối diện chị thì khác, lôi từ túi xách ra một quyển sổ tay ghi chép kín mít toàn chữ, miệng không ngừng lẩm nhẩm.

Hừ, muốn khoe đằng ấy nhiều công nhiều việc bận bịu cho ai xem? Ngứa cả mắt!

Chừng ba phút sau Giai Kỳ mới lên tiếng: "Được, hết tuần này Khả Dần trống lịch rồi."

Đạo diễn Triệu cười cười, nâng li ý tứ muốn chúc mừng. Tiếng thủy tinh chạm nhau leng keng, sắc đỏ sóng sánh lay động, báo hiệu cho một thành công rực rỡ.

Tửu lượng Hinh Nguyệt không tốt, trước nay càng ít xã giao kiểu này mới nhấp môi vài giọt đã bắt đầu ngơ ngác. Nàng cúi đầu vỗ vỗ mặt, cơ hội tốt trước mặt, dù phải trả bất cứ giá nào nàng cũng muốn thử sức.

Khả Dần ngồi bên mé trái bàn đối diện Hinh Nguyệt, hết thảy hành động của nàng đều rơi vào tầm mắt cậu. Hơi nhăn mày, cậu vẫy tay gọi phục vụ. Anh chàng bồi bàn cao ráo theo dặn dò rời đi, lát sau bưng li nước quả trở vào đặt trước mặt Hinh Nguyệt.

"Của cô." Chưa để nàng kịp thắc mắc, phục vụ đã hất mặt về phía bên kia bàn: "Là cô gái đó order giúp cô."

Lịch sự cảm ơn anh bồi bàn, song Hinh Nguyệt cũng không ngần ngại nâng li thử một ngụm. Vị chua ngọt quen thuộc bật dậy ý thức nàng. Thích thú cảm nhận dòng chảy mát lạnh đi sâu vào cuống họng, Hinh Nguyệt tự hỏi tại sao Khả Dần biết nàng thích uống chanh leo ép mà gọi nhỉ?

Bộ dáng ngốc nghếch của nàng như có như không làm khóe môi Khả Dần giương lên đường cung tuyệt mĩ. Rượu vang trong miệng bỗng nhiên ngon hơn rất nhiều.

"Em đi toilet chút." Cậu ghé tai Giai Kỳ nói nhỏ.

Nhác bóng Khả Dần rục rịch đứng dậy, Hinh Nguyệt cũng âm thầm theo sau. Không phải nàng biến thái hay gì đâu, chỉ là muốn cảm ơn cốc nước ép của cậu một chút. Nhưng vào tới wc rồi, Hinh Nguyệt lại chẳng thấy ai khác.

"Nãy mới đây mà?" Nàng bậm môi lẩm bẩm: "Xuất quỷ nhập thần hay gì không biết!"

Hinh Nguyệt đâu để ý sau lưng mình xuất hiện dáng người dong dỏng cao đang từng bước một đến gần, nàng vẫn nhởn nhơ gõ tới gõ lui mấy cánh cửa phòng. Mải lo ngó nghiêng nên bước hụt, ngay ở thời khắc tưởng chừng sẽ phải nhường vai vào viện chỉnh hình thì một lực mạnh mẽ kéo nàng lại. Thân thể mềm mại cứ thế va vào lồng ngực ấm áp, thọt lỏm trong vòng tay đầy ắp hương bách tùng thanh khiết dịu ngọt.

"Tìm tôi sao?" Trên đỉnh đầu vọng xuống giọng nói đầy từ tính, chưa cần nhìn cũng đoán được người đang ôm nàng là ai.

Vòng ôm chưa giây nào buông lơi, Khả Dần vỗ về hỏi: "Có đau ở đâu không?"

"Khô--không." Đẩy cậu ra, nàng lúng túng: "Thật ngại quá! Muốn cảm ơn cô một chút mà cứ làm phiền cô mãi thôi."

Sắc mặt Khả Dần thoáng cứng ngắc. Cậu nhìn nàng, bao nhiêu yêu thương đều như tan thành nước chảy ngược vào đáy lòng. Đối diện nét cười tỏa nắng kia, tim cậu rời rạc quặn thắt. Tựa hồ vị chát của rượu bấy giờ mới trào lên khiến khoang miệng cậu đắng ngắt bi thương.

Nhưng Khả Dần che giấu rất tốt, điềm nhiên đem buồn phiền cất gọn. Thay vào đó, cái nhếch môi gian tà khiến Hinh Nguyệt bất giác lo lắng. Nàng cười gượng: "Cô Tạ, tôi ra ngoài trước. Cô cũng nhanh lên đừng để mọi người đợi."

"Khoan đã." Cậu kéo lấy cổ tay, xoay người ép nàng vào tường.

Đầu ngón tay trơn bóng lướt qua gò má nàng, tới cần cổ trắng ngần cuối cùng dừng lại ở trước ngực Hinh Nguyệt. Phiến môi đỏ mọng ướt át ám muội phả hơi bên vành tai nàng: "Cảm ơn xuông tôi không nhận đâu."

Hinh Nguyệt rùng mình, loại động chạm gần gũi trước nay chưa từng trải qua khiến nàng co rúm. Cảnh tượng này chẳng phải chỉ nên xuất hiện giữa nam và nữ thôi sao? Giữa hai người phụ nữ thế nào lại... sai quá sai rồi!

"Muốn gì thì, thì buông ra trước đã." Nàng lắp bắp.

Tay Khả Dần rất tự nhiên luồn lách bao trọn lấy eo nàng. Cậu nghiêng đầu, chậc lưỡi: "Buông ra rồi làm sao mà muốn?"

Ừm, hơi mỡ một chút. Nhưng mềm mại, ôm rất thích. - Khả Dần âm thầm đánh giá.

Lời nói mập mờ hun nóng gò má, Hinh Nguyệt nhân lúc cậu đang hưởng thụ thẳng chân đá một nhát. Khả Dần đau tái xanh mặt mày buông tay ngay sau đó. Cậu nghiến răng: "Chị điên hả?"

"Cô mới điên ấy, đồ biến thái." Ném lại một câu, nàng trối chết chạy khỏi nhà vệ sinh.

Bóng nàng nhỏ dần rồi khuất hẳn, Khả Dần bấy giờ mới để lộ mất mát. Tiếng thở dài não nề tan vào gió. Nền trời sáng trong xanh mướt là thế, cớ sao khoảng không trong lòng cậu lại xám ngoét thê lương?

*

*

"Em không diễn nữa. Chị mang kịch bản cho Annie bảo cô ta nhận đi." Hinh Nguyệt vừa về đến nhà đã ầm ĩ kêu gào.

Quăng túi xách lên sofa, nàng úp mặt xuống gối. Cảm giác tê dại khi Khả Dần động chạm trải qua hai tiếng vẫn nguyên vẹn khiến nàng sây sẩm mặt mũi. Con người đó biến thái như vậy, sau này đóng phim nàng sẽ còn phải chịu thiệt thòi thế nào nữa?

"Em điên hả?" Tuyết Nhi trợn mắt. Cơ hội khó khăn lắm mới giành được, bị cửa kẹp đầu hay sao mà dâng cho Annie.

Nàng bất mãn vùng dậy: "Cả chị cũng bảo em điên!"

Trông bộ dáng hờn dỗi của nàng, quản lí Khổng tự dưng bật cười. Chỉ là chị thấy Hinh Nguyệt trẻ con quá! Nàng năm nay 24 rồi, bề ngoài trưởng thành xinh đẹp nhưng tính khí chẳng mấy thay đổi. Bao nhiêu buồn bực cứ vậy thể hiện hết trên gương mặt, động chút liền giận lẫy tối ngày quay chị mòng mòng.

Tuyết Nhi nhướn mày: "Ai dám chọc cô Triệu?"

"Ngoài Tạ Khả Dần thì còn ai vào đây nữa!" Nàng hậm hực vùng vằng: "Em không biết đâu. Chị bảo đạo diễn Triệu đổi người đi."

Đôi lúc quản lí Khổng thật sự có suy nghĩ muốn bổ đầu Hinh Nguyệt xem trong đó chứa cái gì.

"Thôi để chị gửi mail cho Annie."

Ơ... Hinh Nguyệt trợn tròn nhìn chị. Nàng nói vậy thôi, ai bảo chị làm thật?!

"Yah Khổng Tuyết Nhi!!"

"Yah Triệu Hinh Nguyệt, ai cho em hét vào mặt chị hả?"

Diễn viên Triệu nào đó líu ríu giương mắt cún con níu níu vạt áo chị: "Em xin lỗi."

Trông cái mặt xị ra kìa, Tuyết Nhi nhìn mà ghét. Thiết nghĩ chắc kiếp trước chị hẳn nợ Hinh Nguyệt nửa cái mạng nên kiếp này nàng đến đòi nợ đây.

Chị thở hắt: "Thế làm sao?"

"Hồi trưa cô ta ôm em, còn nói muốn.."

Phụt

Ngụm nước trong miệng Tuyết Nhi nháy mắt chảy tong tong dưới sàn. Chị sặc, ho tới mức cổ họng muốn tách làm đôi. Mất chừng ba phút lấy lại bình tĩnh, chị vội vàng lục lọi tìm điện thoại trong túi xách.

"Chị làm gì đó?"

"Gọi cho đạo diễn Triệu xin hủy vai. Dù sao cũng chưa kí hợp đồng chính thức, không tốn tiền bồi thường."

"Ấy đừng!" Hinh Nguyệt hốt hoảng đè lên tay Tuyết Nhi: "Em đang thất nghiệp đấy."

"Nhưng mà..."

Nàng biết Tuyết Nhi lo lắng, bất quá cơ hội lần này khiến Hinh Nguyệt muốn thử chấp nhận đánh đổi một lần. Ngã người xuống giường, nàng nhắm hờ hai mắt, vô lực thì thào: "Em không thể cứ giậm chân ở vạch xuất phát mãi được."

Bước chân vào chốn thị phi xô bồ này, nếu đã không thể nhắm mắt dâng mình thì chỉ có duy nhất con đường tự lực đi lên. Hinh Nguyệt thà điên cuồng đánh liều còn hơn trơ mắt nhìn tương lai ngày càng mù mịt. Huống hồ, thâm tâm nàng tự hiểu được tầm quan trọng của Khả Dần đối với mình. Ngoài cậu ra thì chẳng còn ai phù hợp để diễn cùng nàng trong bộ phim này nữa. Nếu thay đổi diễn viên, cũng chính là thay đổi nhân vật. Mà thay đổi nhân vật rồi, hiếm phim nào giữ lại được cái hồn của nó đâu.

__________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip