|22| Thực ra Hinh Nguyệt rất dễ dụ
Quá trình sờ mó hôn hít của Khả Dần kéo dài tầm hai mươi phút, đang hăng say chiếm tiện nghi thì bị Hinh Nguyệt đẩy ra. Nàng kéo áo đàng hoàng lại, liếc cậu một cái rồi ngúng nguẩy đi vào phòng tắm. Mặt cậu đần thối, hai tay vẫn còn nguyên xúc cảm đàn hồi mềm mại. Nhìn theo bóng lưng nàng, cậu chép miệng tiếc rẻ. Biết thế đè ra thịt luôn, chứ chấm mút mãi thế này có ngày đột tử vì nhịn mất.
Lát sau Hinh Nguyệt cả người khoan khoái bước ra, nước da hồng hào trắng nõn lần nữa thu hút ánh nhìn si mê của người đang nằm chơi một mình trên giường. Vừa ngồi xuống liền bị ai kia kéo vào lòng dở trò lưu manh.
"Chị xã~" Ôm Hinh Nguyệt từ phía sau, để nàng dựa vào mình, Khả Dần quen thói ịn môi lên má nàng hôn tới hôn lui.
"Gọi gì gọi mãi." Hinh Nguyệt làm bộ ghét bỏ nhưng rõ ràng biểu tình vô cùng hưởng thụ cậu xoa vai cho mình.
Khả Dần cười hì hì, tỉ mẩn ấn vào mấy huyệt cơ bản giúp nàng xua tan mệt mỏi, bày trò nịnh nọt: "Mai em đưa chị xã đi gặp một người. Đảm bảo chị rất thích."
Nàng nhướn mày: "Ai?"
"Muốn biết thì em sẽ gợi ý." Cậu cười tà, tầm mắt lướt qua cổ áo: "Một người cực kì tuyệt vời.. oái oái.. đau em!!"
Chuyện là đang lúc Hinh Nguyệt chăm chú nghe thì cái tay của vị tổng tài nào đó lại táy máy từ vai di chuyển tới trước ngực nàng mân mê. Lộ liễu như thế, Hinh Nguyệt muốn lờ đi cũng không được, nháy mắt tìm đến đùi non nhéo một cái.
"Đi ngủ." Dứt lời liền nằm xuống giường quấn chăn kín mít.
*
Sáng sớm, tiết trời dường như ấm áp hơn mọi hôm. Ánh nắng dìu dịu len qua cửa kính, hắt lên hai gương mặt tuyệt mĩ song song nhau.
Chợt, nữ nhân tóc đen hơi nhíu mày, làn mi cong vút chầm chậm hé mở. Cảm giác nằng nặng như có cái gì đè lên ngực buộc nàng tỉnh giấc. Y rằng, Khả Dần được chiều một lần là quen tay. Cậu vẫn ngủ, khuôn diện thấp thoáng nụ cười, tựa hồ rất thỏa mãn với vị trí đắc địa này. Lâu lâu còn nắn nắn, xong thì chẹp miệng làm Hinh Nguyệt đen mặt.
"Chỉ tranh thủ là nhanh." Nàng lầm bầm.
Trong mơ Khả Dần giống như nghe được lời này, cậu lập tức phản ứng. Nghiêng người quặp chặt lấy Hinh Nguyệt, đem nàng biến thành vàng bạc kim cương mà ủ trong lòng. Cũng may bữa nay là cuối tuần, nàng cũng trống lịch trình nên lười biếng cùng cậu nướng khét lẹt cái giường.
Sau đó mở mắt ra đã gần 10 giờ
Khả Dần mơ màng trông thấy Hinh Nguyệt vùi trong ngực mình, khóe môi không tự chủ cong lên hạnh phúc. Cảnh tượng này hệt như những gì cậu vẫn hằng mong ước 10 năm qua. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, nào ngờ cuối cùng cậu cũng đợi được. Tận sâu đáy lòng cuộn lên một nỗi xúc động khó tả.
Cậu vỗ mông nàng, nhừa nhựa cất tiếng: "Chị xã, dậy thôi."
Nếu nói Khả Dần nghiện Hinh Nguyệt cũng không sai đâu. Bằng chứng nằm ở chỗ vừa mở mắt, việc đầu tiên phải làm chính là tìm nàng chiếm tiện nghi.
Vành tai bỗng dưng ươn ướt, Hinh Nguyệt cật lực tránh né. Nàng càu nhàu trong khi hai mắt nhắm nghiền: "Sáng ra đã làm bậy làm bạ."
"Bậy bạ đâu!?" Chỉ cắn thôi, cậu còn chưa có sờ chỗ khác mà!
Cứ thế, hai con người uốn éo thêm một lúc mới chịu rời giường làm vệ sinh cá nhân.
*
*
Thời tiết rất tốt, thích hợp để đi dạo công viên. Nhưng đối với Khả Dần và Hinh Nguyệt mà nói, quyền riêng tư của bọn họ hiện tại hoàn toàn bị giới hạn dành cho những việc tưởng chừng rất đỗi đơn giản như thế.
Ngồi cạnh ghế lái, Hinh Nguyệt đưa mắt ngắm khung cảnh hai bên đường. Cánh môi cong lên biểu thị tâm tình nàng khá tốt. Làm sao khó chịu cho được khi Tạ tổng cao cao tại thượng tuy đang lái xe đấy nhưng nhất quyết nắm tay nàng không buông. Hinh Nguyệt còn nghe cậu hứng chí ngân nga đôi ba câu hát, nhìn thế nào cũng giống đứa trẻ được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích.
Đi thêm một đoạn, xe dừng trước cổng Tạ gia.
Lúc trông thấy ngôi biện thự xa hoa nọ, Hinh Nguyệt còn nghĩ Khả Dần dừng lại tìm đường. Đằng này, cậu không chút khách khí nhấn ga phi thẳng vào trong. Phải đến khi hai chân chạm đất, nàng mới tin tưởng bản thân đang đứng bên trong căn biện thự lớn nhất nhì quận Hoàng Phố.
Phản ứng của nàng thành công chọc cười Khả Dần. Cậu vui vẻ thơm nàng một cái rồi nói: "Nào, em đưa chị đi gặp người này."
Xuyên qua giàn thường xuân xanh ngắt, cậu kéo tay nàng đến gian nhà phụ. Càng tới gần Hinh Nguyệt càng nhìn rõ bóng lưng một người phụ nữ đang chăm chút cho mấy chậu lan cảnh trước thềm. Người phụ nữ trông thấy Khả Dần liền dừng lại, khoan thai đặt bình tưới sang bên cạnh, nét cười dịu dàng ẩn hiện lan đến tận đuôi mắt.
"Mama!" Cậu gọi, chất giọng trầm đầy từ tính thời khắc ấy đong đầy ấm áp.
Ban đầu Hinh Nguyệt cũng hơi ngờ ngợ rồi, cơ mà phải đến khi cậu đứng cạnh bà Tạ mới hoàn toàn bị thuyết phục. Khả Dần có lẽ giống bố hơn giống mẹ, bởi vậy nên vẻ đẹp của cậu thiên về trung tính thay vì nhã nhặn mềm mại. Bất quá riêng khí chất sang trọng cùng cao quý trong xương cốt hẳn là di truyền từ bà Tạ.
Song, chưa để nàng kịp chào hỏi Khả Dần đã nhanh hơn mở lời: "Giới thiệu với mama, chị xã của con."
"Dạ, cháu chào bác ạ!" Nàng ngượng ngùng cúi người lễ phép.
"Giới thiệu với chị xã, người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới, nữ hoàng màn ảnh kiêm mama của em. Quý bà Vương Thanh Ngọc." Long trọng như thế cũng chỉ có mồm mép Khả Dần mới nghĩ ra.
Bà Tạ đánh yêu đứa con lắm trò, đoạn, cầm tay Hinh Nguyệt còn đang ngơ ngác dẫn vào phòng khách. Mỗi cử chỉ đều thanh lệ thoát tục, giống như vị Hoàng hậu quyền quý từ lịch sử bước ra. Đợi Hinh Nguyệt ngồi xuống rồi, bà Tạ mới thân thiết nói: "Con chắc cũng biết tính nó rồi, kệ nó đi. Hôm qua nó còn bảo sẽ dẫn con dâu về cho bác xem. Cứ tưởng nói đùa hóa ra có thật."
Hai chữ con dâu đặc biệt có sức công phá. Hinh Nguyệt chớp mắt đưa hồn vía quay về, lắp bắp nhìn bà Tạ: "Bác.. bác là tiền, tiền bối.. Vương thật ạ?"
"Sao vậy? Con không thích hả?"
"Đâu có đâu." Nàng vội vã xua tay, phút chốc câu chữ thoạt nhiên trở nên lộn xộn khiến nàng không biết diễn tả thế nào.
Khả Dần kế bên thấy nàng túng quẫn liền giải vây: "Chị xã con làm diễn viên cũng vì hâm mộ mama đấy! Trong nhà cất cả một hộp lớn đĩa phim mama đóng luôn."
Bà Tạ trước đây là một trong những diễn viên có sức ảnh hưởng nhất ngành điện ảnh. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đài các mà diễn xuất của bà cũng xuất thần vô cùng. Đủ kiểu nhân vật từ chính diện đến phản diện, sau mỗi bộ phim đều nhận về rất nhiều giải thưởng danh giá. Thậm chí hồi đó khán giả còn gọi bà bằng cái tên mĩ miều "Nữ hoàng màn ảnh".
Giấc mơ trở thành diễn viên của Hinh Nguyệt, phần lớn nhờ bà Tạ truyền cảm hứng mà quyết tâm theo đuổi. Không ngờ, qua nhiều năm vậy rồi còn có cơ hội gặp thần tượng, lại còn là mẹ đẻ của Tạ Khả Dần. Bảo sao, cậu dù theo nghề người mẫu nhưng thiên phú diễn xuất khiến người ta hết sức kinh ngạc.
"Mama, mama thấy chị xã con thế nào? Đủ tiêu chuẩn làm con dâu mama chưa?" Khả Dần hí ha hí hửng hỏi càng làm đầu nàng cúi thấp hơn vì ngại.
"Vào trong nấu cơm, để mẹ với con dâu nói chuyện."
Tạ tổng nào đó bị mẹ đuổi liền bĩu môi bất mãn. Cậu vừa dẫn chị xã về thôi, bà Tạ còn chưa nói chuyện với nàng được mấy câu đã thiên vị. Rốt cuộc thì ai mới là con gái bà vậy? Nhân lúc hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình không để ý, cậu hôn vội Hinh Nguyệt một cái rồi lỉnh đi mất dạng.
*
*
Đêm buông xuống, trăng lên, nền trời bao phủ sắc đen huyền bí.
Hinh Nguyệt dựa gối đọc kịnh bản, chưa được mấy trang thì cái đuôi họ Tạ đã nhào lên giường quấn quýt. Nháy mắt, cuốn kịch bản trong tay nằm ngay ngắn trên kệ bàn, còn nàng thì yên vị phía dưới cậu.
Thân người 1m7 đè lên người nàng, chuẩn xác in dấu lên phiến môi anh đào đỏ mọng. Nàng nghe cậu thì thầm: "Mẹ em thích chị lắm đấy!"
"Chưa hỏi ý đã dắt về nhà, muốn gì hả?" Nhéo cái má tròn vo, nàng nheo mắt nghi ngờ.
Vùi đầu vào cổ nàng, cậu hít một hơi thật sâu, nỉ non: "Cưới." Ngắn, gọn, xúc tích nhưng đầy đủ hàm nghĩa.
Cậu ngẩng đầu đối diện gương mặt sững sờ của nàng, bao nhiêu chân tình đều hiện hết trong đáy mắt: "Đồng ý nhé?"
"...."
Thấy Hinh Nguyệt cứ ngây ngô mãi không trả lời, cậu nóng ruột dụ dỗ: "Chị đồng ý cái mai mình đi Cục dân chính luôn, nha!?"
Khả Dần tính cả rồi. Đang lúc tình cảm bọn họ phát triển thuận lợi, nhanh tay đóng dấu ôm người đẹp về nhà cho chắc, tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ cần nàng gật đầu, ngay hôm sau bọn họ làm giấy kết hôn.
Về phần Hinh Nguyệt, nếu nói nàng không bối rối thì hẳn đang nói dối rồi! Nhưng là, cậu dứt khoát cầu hôn nàng như thế, vô cùng quyết tâm. Bất chợt nhớ đến La Chính Phàm, tựa hồ Hinh Nguyệt vừa nhận ra điều gì đó sau 6 năm ròng rã mê muội. Người mà nàng đem cả tâm can mình để yêu, hứa hẹn đủ điều kì thực chưa từng nói sẽ cho nàng một danh phận thỏa đáng. Không giống Khả Dần, cậu chỉ mong sao nàng nhanh chóng nhận lấy vị trí bên cạnh cậu, danh chính ngôn thuận trở thành con dâu nhà họ Tạ.
"Nguyệt tỷ..."
"Gì?" Nàng vô thức đáp.
"Nhất định phải đồng ý." Dứt lời liền hôn nàng, vừa hôn vừa thì thầm: "Ngoài chị ra, ai em cũng không cưới."
Từng câu từng chữ như khảm sâu vào lòng làm Hinh Nguyệt bất giác rơi nước mắt. Nàng cũng không biết bản thân mình bị cái gì nữa. Chỉ biết ngay tại thời khắc này, mọi thứ nàng có đều muốn trao cho Khả Dần thôi.
Vuốt ve đường nét trên khuôn diện sắc xảo tựa tượng tạc, nàng dường như đã hạ quyết định rồi: "Chắc chưa? Đừng có mà.. hối hận đấy!"
"Không đâu. Nhất định không."
*
Phòng ngủ rộng rãi trước đó mang hương vị thanh thuần tinh khiết phút chốc bị thay thế bằng màn ân ái ám muội. Giữa bốn bức tường vọng lại hơi thở gấp gáp cùng tiếng nước, âm thanh va chạm khiến người ta đỏ mặt.
Hai cỗ cơ thể mị hoặc trần trụi quấn lấy nhau, nhịp nhàng chuyển động theo mỗi đợt ra vào phía dưới. Chật vật trải qua đau đớn lần đầu tiên, bấy giờ Hinh Nguyệt toàn thân ửng hồng mị hoặc, phiến môi như cánh mân côi khép mở câu dẫn người bên trên mau tới thưởng thức. Mà Khả Dần đương nhiên không thể bỏ phí một màn này, cúi đầu nuốt vào tiếng rên rỉ kiều diễm mê hoặc, cuồng nhiệt độc chiếm mật ngọt.
Hinh Nguyệt chẳng nhớ mình cùng Khả Dần bao lâu. Khoái cảm liên tục đánh úp làm nàng dần đuối sức tiếp nhận dục vọng nơi cậu. Hôn một chút liền lắc đầu muốn dừng nhưng Khả Dần trên giường cứ như sói đói, đòi hỏi vô độ nhất quyết ngậm chặt làm nàng khó khăn đáp ứng.
"Ưm.. ưm, ah.. kho-khoan~" Bất thình lình đẩy mạnh khiến Hinh Nguyệt mềm nhũn, cánh tay trắng nõn níu lấy vai cậu suýt chút nữa buông lỏng.
Trên trán Khả Dần đã lấm tấm mồ hôi nhưng dường như không ảnh hưởng đến động tác của cậu, thậm chí còn có chút hưng phấn. Tha cho khuôn miệng hơi sưng do mình quá mức tham lam, cậu tìm đến hai đỉnh nhũ nở rộ, say mê ngậm mút.
Bên dưới, hai ngón tay thỏa sức tiến tiến xuất xuất. Dòng ái dịch ẩm ướt men theo chuyển động nhiễu xuống đệm êm. Cảm giác vách tường chặt chẽ bao bọc làm Khả Dần run rẩy thở dài. Cơ thể nàng giống hệt cậu tưởng tượng, thậm chí yêu diễm hơn thế nhiều lần. Quyến rũ cậu muốn dừng mà không dừng được, càng lúc càng đắm chìm trong nhục sắc mị tình.
Người dưới thân đột ngột rùng mình, cao triều tiến tới đem toàn bộ trắng trong trao cho Khả Dần. Nàng thở gấp, cảm thấy linh hồn đang lâng lâng nơi thiên đường cao vợi. Bất quá, chưa tới 5 phút sau, huyệt động mẫn cảm liền bị ai đó nhét thêm một ngón, căng đến tràn đầy.
"Dừng.. dừng, hức.. Tuyết~ kho--không chịu được.. ưm.." Yếu đuối bật khóc, Hinh Nguyệt thật sự muốn đánh chết cái đuôi háo sắc này. Làm nàng chưa đủ hay sao? Nhiều như vậy, còn đưa đẩy đến bao giờ?
Khả Dần bỏ ngoài tai nàng nức nở. Chưa đủ, cậu vẫn thấy chưa đủ. 10 năm chờ đợi cuối cùng chỉ chờ đến giây phút này cùng nàng thăng hoa, khiến nàng nở rộ dưới thân cậu, nhu nhược kêu tên cậu. Đối với cậu cả đêm chơi đùa cũng không thể đủ.
Ba ngón tay tận lực chạm vào nơi sâu nhất như rút cạn thần trí Hinh Nguyệt, nương theo ái dịch mải mê truy đuổi yêu đương. Hinh Nguyệt nói không được, cũng biết thời gian qua cậu ở bên mình luôn khó khăn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là yếu lòng cố gắng dung nạp ai kia.
"Đền bù chưa đủ, chị mà ngủ thì đừng trách em." Bá đạo cường đoạt như thế, Hinh Nguyệt ngoài đón nhận còn biết làm sao?
Mắt nàng khép hờ, lưỡi mềm chẳng rõ lần bao nhiêu bị mút chặt trêu đùa, nửa điểm sức lực cũng tiêu tan. Hinh Nguyệt hiểu rõ đêm nay mình trao thân cho cậu đồng nghĩa với mặc cậu cắn nuốt đến tận xương.
Khả Dần lật người nàng lại, trượt môi lên tấm lưng trần láng mịn. Nhịn không được bắt đầu cắn, lưu đủ loại dấu vết dọc theo đốt sống lưng. Ba ngón tay thon dài từ phía sau đẩy vào, một lần chạm thẳng đến nơi mẫn cảm.
"Ah.. hư, hư hỏng.." Hinh Nguyệt bậm môi, khuôn diện hồng hào vùi vào gối, ngay cả vành tai cũng đỏ rực.
"Cũng chỉ.. hư với chị!" Cậu rì rầm, lại dùng sức đâm chọc.
"Nhẹ, nhẹ chút.. Tuyết, hức.."
"Không thích." Dứt khoát chặn mấy lời than vãn từ miệng nhỏ, Khả Dần hăng hái cày cấy, liều chết triền miên.
Đồng hồ treo tường rãi quay. Kim ngắn đã chỉ đến con số 2, trên giường vẫn tiếp tục động. Thỉnh thoảng thanh âm nức nở rên rỉ lại vang lên, song, dần chuyển sang khàn đặc.
__________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip