|23| Chị xã tsundere

Trải qua một-đêm-không-ngủ, Hinh Nguyệt bất đắc dĩ phải hủy lịch trình sáng hôm sau. Cả người chi chít dấu hôn, hai chân thì mềm nhũn, thắt lưng càng thảm hại hơn. Nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn Khả Dần hớn hở sửa sang quần áo tươm tất đến công ty.

Tạ tổng một thân vest nữ sang trọng, sắc mặt hồng hào, tinh thần khoan khái ngồi trước bàn trang điểm. Xong xuôi, cậu nhào đến chỗ nàng, chu mỏ hôn lấy hôn để. Chẳng mấy chốc trên trán, trên má, khóe môi nàng in đầy dấu son.

"Chị xã ở nhà ngoan nha, trưa thích thì ghé công ty với em." Khả Dần rúc vào hõm cổ nàng tỉ tê.

Ai oán liếc cậu, nàng hậm hực ngoảnh đầu giận dỗi. Khả Dần cưng muốn chết dáng vẻ này của nàng. Nếu không phải hôm nay có cuộc họp nội bộ thì cậu nhất định dành cả ngày ở nhà chăm sóc chị xã rồi.

"Nào đừng có hờn! Trà sữa em mua để ngăn mát rồi, đủ 4 cốc luôn."

"Biến ngay." Nàng khàn giọng mắng.

Khả Dần cười hì hì, làm bộ khoanh tay cúi chào như trẻ mẫu giáo: "Dạ, chào chị xã em đi làm." Dứt lời, luyến tiếc hôn lên trán nàng thêm một cái mới rời khỏi.

Bóng lưng mảnh khảnh vừa khuất sau cánh cửa, chân mày đen nhánh ngay lập tức dãn ra, khóe môi Hinh Nguyệt câu lên đường cong diễm lệ.

*

*

Lần đầu Hinh Nguyệt đặt chân đến D.M.N nàng mới hiểu vì sao người ta vẫn hay gọi nơi đây là cái nôi quyền lực của làng giải trí. Không chỉ bởi kiến trúc đồ sộ của nó mà còn bởi hầu hết các tấm poster lớn nhỏ dán trên tường đều là những ca sĩ, nhóm nhạc đã và đang oanh tạc các bảng xếp hạng trong nước và cả ngoại quốc. Chưa kể đến nhiều cái tên kì cựu trong quá khứ, tiên phong mang làn sóng Huayu vượt ra khỏi Trung Quốc.

Mất vài phút sững sờ cảm thán, Hinh Nguyệt chậm rãi đi đến bàn tiếp tân. Cô nhân viên trông thấy nàng tình đầu quốc dân đột nhiệt xuất hiện ở D.M.N thì nhớ ngay đến video 4 phút trong xe mà Paparazzi khui. Gương mặt thoáng sắc hồng, cô nhân viên nhã nhặn mỉm cười cúi chào.

"Cô Triệu đến tìm giám đốc ạ?"

Hinh Nguyệt lần đầu nghe người ta trực tiếp hỏi, ban đầu hơi giật mình, sau đó có chút ngượng. Thiết nghĩ nếu không phải do cái đuôi bám dính kia bày trò lộ liễu thì nàng cũng chẳng đến nỗi xấu hổ như hiện tại.

"À vâng." Điều chỉnh biểu cảm ra vẻ bình thường nhất có thể, nàng hắng giọng: "Cho tôi hỏi phòng của Shaking... à, Tạ tổng ở đâu?"

"Tầng cao nhất, tầng 7 ạ!"

"Cảm ơn cô." Tặng cô nhân viên một nụ cười tỏa nắng, Hinh Nguyệt đâu hay mình làm người ta ngẩn ngơ, lẳng lặng xoay gót bước đi.

*

Dọc đường có rất nhiều nhân viên ở các phòng ban trông thấy Hinh Nguyệt liền bỏ hết công việc ló đầu ra ngắm. Thậm chí vài anh chàng còn lôi điện thoại tranh thủ chụp vài tấm ảnh đăng lên diễn đàn công ty làm mấy phút sau trên dưới D.M.N đã nháo nhào hết cả. Bọn họ không phải chưa từng thấy người nổi tiếng, bất quá diễn viên Triệu so với minh tinh khác đương nhiên đặc biệt hơn. Nàng là đích thân Tạ tổng công khai bảo vệ trước báo chí cơ mà.

Phòng làm việc của Khả Dần ở tầng 7, cùng với hai giám đốc sáng tạo và giám đốc sản xuất. Nàng cũng nghe qua hôm nay cậu có cuộc họp nội bộ nên lịch sự ngồi bên ngoài chờ. 

Tạ Đình Thiên vừa đến liền bắt gặp Hinh Nguyệt thơ thẩn nghịch điện thoại. Nàng xem rất chăm chú, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Gương mặt đẹp không tì vết nhìn từ góc nghiêng càng thêm hút mắt. Hàng mi dài như cánh bướm khẽ động, động tác lơ đãng vén tóc ra sau tai cũng khiến ngực trái Đình Thiên lộp độp si mê. Song, càng thêm ghen tị với Khả Dần bên người có một nữ nhân tuyệt sắc đến vậy.

Chẳng rõ Đình Thiên nghĩ gì, chỉ thấy sau đó anh ta rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Hinh Nguyệt làm nàng giật mình rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Cô Triệu phải không?"

Tuy hơi khó chịu nhưng dù sao cũng là diễn viên, một vài phản ứng nàng sẽ không dại mà thể hiện ra mặt. Hinh Nguyệt kín đáo cách xa một khoảng: "Anh là..?"

"Tôi là Tạ Đình Thiên, giám đốc điều hành DC Ent." 

Hinh Nguyệt dễ dàng nghe được sự kiêu ngạo của anh ta ẩn dưới lời giới thiệu. Bất quá hôm đó nàng đến dự, sau khi biết thân phận em xã nhà mình thì cả buổi cứ mãi ngẩn ngơ tiêu hóa thông tin, thành ra chẳng có tâm trạng để ý ai nữa.

"Cô Triệu chắc đến gặp Khả Dần nhỉ? Sao không vào mà ngồi đây?"

Nàng lười tìm hiểu, chỉ nghe Khả Dần nói Tạ Đình Thiên là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu. Có lẽ ấn tượng của nàng về loại quan hệ này mang hơi hướng ác cảm nên cũng lây sự khó chịu sang người trước mặt luôn.

"Tiểu Tuyết đang họp, tôi không tiện làm phiền." Nàng lãnh đạm đáp.

Kì thực, Tạ Đình Thiên ngoài xã hội cũng thuộc tuýp đàn ông thành đạt, xuất thân hiển hách, bề ngoài điển trai biết bao phụ nữ thèm khát. Trong giới showbiz trắng đen lẫn lộn càng nhiều nữ nhân muốn dùng quy tắc ngầm với anh ta. Đình Thiên cứ nghĩ nàng diễn viên kia chắc hẳn giống như những ả đàn bà lẳng lơ mình từng gặp. Thấy anh ta bật đèn xanh nhất định sẽ úp mở số điện thoại liên hệ. Nhưng không! Nàng nửa cái nhấc mi cũng lười ban phát cho Đình Thiên làm tự trọng cao ngất của anh ta bị đả kích nặng nề.

Nuốt bực tức vào trong, Đình Thiên cười xòa: "Đằng nào tôi cũng gặp Khả Dần, hay cô vào cùng luôn? Chắc Khả Dần không trách đâu."

Hinh Nguyệt kiềm nén tiếng thở hắt. Hai mươi tư năm rồi, nàng từng gặp rất nhiều loại công tử bột háo sắc vênh váo nhưng quả thực chưa thấy ai mặt dày như Tạ Đình Thiên.

"Vậy cảm ơn anh." Thôi thì nghe theo còn hơn đứng ngoài nghe anh ta lảm nhảm.

Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ nếu như cảnh tượng đập vào mắt Hinh Nguyệt ngay khi nàng bước qua cánh cửa bằng gỗ lim kia không phải Khả Dần cúi người ôm lấy nữ nhân khác từ phía sau, ôn nhu thảo luận. Mà cô gái nọ, nàng rất nhanh nhận ra chính là người khoác tay cậu ở nhà hàng lần bọn họ vô tình gặp lại sau khi đóng máy Wisteria.
Tạ Đình Thiên trông thấy phản ứng của Hinh Nguyệt, âm thầm đắc ý. Để xem Khả Dần giải thích thế nào đây!

Bất quá kẻ đầu óc hạn hẹp như Đình Thiên suy nghĩ mấy cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Khả Dần vừa nhác bóng Hinh Nguyệt liền buông Mạc Hàn ra, biểu hiện chẳng có chút gì giống như bị bắt gian cả. Ba bước thành hai bước đi đến, cậu tươi cười kéo nàng vào ngực mình. Mặc kệ phòng làm việc còn có Giai Kỳ, Mạc Hàn và vài vị giám đốc khác, cao hứng hôn má nàng cái "chóc".

"Chị xã, đến sao không gọi em xuống đón." Cậu ghé tai nàng thì thầm.

Ái ngại nhìn mọi người, Hinh Nguyệt huých nhẹ eo cậu ý nói buông tay. Nhưng Tạ Khả Dần là ai cơ chứ! Da mặt cậu dày nhất hệ mặt trời rồi nên đâu quan tâm, nhất quyết quấn quýt nàng nửa li không rời. Đoạn, thuận miệng nói: "Tan họp tan họp. Hôm nay đến đây thôi."

Hinh Nguyệt đen mặt, chốc lát cảm thấy bản thân rất giống yêu nghiệt hại nước hại dân.

*

Để Hinh Nguyệt ngồi trong lòng, Khả Dần một tay đặt trên đùi nàng vuốt ve, tay kia di chuyển con chuột máy tính. Thần tình sáng lạn, cách mấy phút lại hôn nàng. Bất chấp địa điểm, môi hạ xuống chỗ nào thì hôn chỗ đó. Đi làm còn sung sướng ôm người đẹp thế này e rằng chỉ Tạ tổng mới có phúc hưởng thụ.

"Tạ Tuyết!"

Nghe nàng gọi, cậu dừng công chuyện dang dở, chăm chú nhìn nàng. Tầm mắt rơi xuống cánh môi hồng nhuận, cậu kín đáo nuốt khan. Nhớ lại đêm nóng bỏng mới đây, môi nhỏ ngâm nga mất hồn biết mấy.

Hinh Nguyệt làm sao không biết trong đầu tên biến thái kia đang nghĩ gì. Nàng hậm hực tát nhẹ má hồng, trừng mắt: "Vừa nãy ôm ai đấy?"

Hồi trước danh chưa chính ngôn chưa thuận nàng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng hiện tại thì khác. Tạ tổng công khai nàng với báo chí, cũng mở miệng cầu hôn rồi. Nếu Hinh Nguyệt còn không hỏi mới quái lạ đấy.

"Chị xã.." Khả Dần tủm tỉm, cắn cắn tai nàng: "Ghen hả?"

Ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ, ngón trỏ gõ mấy cái lên trán cậu: "Đừng có hòng."

Khả Dần bật cười thành tiếng. Ôi trời! Sao chị xã nhà cậu cứ đáng yêu mãi thế nhỉ?

"Mạc Hàn là chị họ em."

Nàng diễn viên nào đó bĩu môi thôi không nói nữa. Đến lượt Khả Dần bộc phát tính trẻ con, kéo hai tay nàng vòng qua cổ mình bắt ôm. Hinh Nguyệt trông cậu, đâu chút nào giống người đứng đầu lèo lái cả một công ty lớn chứ!

"Chị xã."

Nàng nhướn mày: "Gì?"

"Yêu chị quá, sao bây giờ?"

"Dở hơi."

"Dở hơi cũng là người của chị." Nũng na nũng nịu, Khả Dần làm nàng không dám nhìn thẳng.

Tự hỏi, nếu để nhân viên D.M.N biết Tạ tổng của bọn họ còn có mặt ấu trĩ như vậy không biết sẽ phản ứng thế nào?!

*

*

Tin tức nàng tình đầu quốc dân đến D.M.N tìm Tạ tổng chưa hết buổi chiều đã khuynh đảo các trang mạng xã hội. Đương nhiên, phóng viên phải tranh thủ chộp mấy tấm toàn cảnh Khả Dần cầm tay nàng bước ra từ thang máy chuyên dụng. Còn có ảnh góc nghiêng cậu mở cửa giúp Hinh Nguyệt, chu đáo che chắn tránh nàng đụng phải thành xe. Khỏi nói cũng biết dàn shipper hùng hậu của cặp đôi này hẳn phải rất phấn khích trước loạt moment ngọt lịm xịn xò.

Bất quá, không phải ai cũng vui vẻ đón nhận tin tức này. Đặc biệt là Tạ Trì Lâm. Ông ta vừa đọc xong bài báo đã tức giận đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn làm nó kêu chói tai, dọa Trương Khiết Nhàn hết hồn.

"Quản gia Lý, sang nhà phụ nói phu nhân gọi Tạ Tuyết về đây cho tôi."

"Vâng." Người đàn ông đứng tuổi dứt lời liền lẳng lặng thi hành.

Lâu lắm rồi chưa thấy ông Tạ tức giận, lại còn nổi nóng với Khả Dần làm Trương Khiết Nhàn mở cờ trong bụng. Bà ta thật mong quan hệ giữa hai cha con bọn họ càng ngày càng căng thẳng. Tốt nhất Khả Dần cứ ngang ngược, chọc ông Tạ điên lên rồi tước hết quyền thừa kế rồi chuyển sang cho con trai quý báu của bà ta.

Thâm tâm nghĩ khác nhưng ngoài mặt lại thành: "Ông à, có gì từ từ nói. Tiểu Tuyết nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện."

Chẳng hay Tạ Trì Lâm vì tức giận bộc phát hay nhìn ra sự giả tạo trong đó mà gắt lên: "Bà thì biết cái gì? Cút vào trong cho tôi."

Đại khái Trương Khiết Nhàn từ ngày về Tạ gia tới giờ chưa từng bị mắng trước mặt nhiều người làm như thế. Bà ta xấu hổ đỏ cả mặt, mím môi nhẫn nhịn nghe theo. Trương Khiết Nhàn vừa khuất dạng, quản gia Lý cúi người kính cẩn báo: "Cô chủ sẽ về ngay thưa ông."

Tạ Trì Lâm bấy giờ mới xuôi được một chút, nhíu mày: "Hừ, Tạ Tuyết càng ngày càng lớn gan rồi. Chuyện gì cũng dám làm."

_____________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip