|24| Ngoài cô ấy, ai cũng không cưới

Cuối đông, ngoài trời gió thổi từng cơn rét buốt. Hàng ngàn bông tuyết li ti đổ ào xuống như trận mưa rào, phủ kín thủ đô hoa lệ một màu trắng xóa. Trong căn bếp nhỏ ở khu chung cư nào đó, có hai người bỏ mặc xung quanh chìm vào tình ý triền miên.

Hinh Nguyệt ngồi trên bàn bếp, vòng tay bám lấy vai Khả Dần đang chôn đầu trước ngực mình, cánh môi sưng đỏ khẽ than thở: "Đừng có.. ưm.. cắn, ha~"

Bảo sao bỗng dưng mấy tiếng trước đồng ý mua trà sữa với đồ ăn vặt cho nàng, còn tùy ý nàng để 100% đá, ra là vỗ béo rồi thịt.

Nơi cao đầy đột ngột nhói lên, Hinh Nguyệt nhíu mày giơ nắm đấm đánh xuống lưng cậu, lực đạo nhẹ hều như phủi muỗi: "Ưm.. đã bảo, đừng.. ah.. có cắn, đau.. hư~"

Cái đuôi bám dính này được chiều lần một thì đương nhiên nàng không tránh khỏi lần hai lần ba và những lần tiếp theo nữa trôi nổi dưới móng vuốt của cậu. Chưa kể, đồ háo sắc biến thái còn mang luôn cái sở thích quái đản cắn tới cắn lui trên người nàng, nói thế nào cũng lì lợm chơi cho tận hứng mới thôi.

Trở ngược lên hôn nàng, xúc cảm đàn hồi nảy nở trong tay làm Khả Dần thoải mái thở dài. Nơi ấm áp ướt át phía dưới hút hồn không kém, cậu vừa đi vào chỉ muốn ở mãi trong đó.

"Chị xã tuyệt nhất!" Dời sang vành tai mẫn cảm liếm mút, cậu ậm ừ tận tình đưa đẩy: "Ừm, yêu chị chết mất.."

Thân thể nàng run rẩy theo từng cú thúc mạnh và sâu. Chuyển động của cậu dứt khoát khiến nàng như rơi vào dục trì cuồn cuộn sâu thẳm, trừ bỏ nương nhờ cậu thì không còn cách nào khác. Rất nhanh, cảm giác co rút quen thuộc kéo tới, đánh úp toàn bộ giác quan. Hinh Nguyệt thần trí mơ hồ nhu nhược ngã vào lòng cậu thở yếu ớt, nửa điểm khí lực cũng bị rút sạch.

"Biến thái." Nàng liếc cậu sắc lẻm, giọng đã khàn nay càng khàn hơn.

Câu cửa miệng nàng nói Khả Dần nghe quen rồi, mặt dày ôm hôn người phụ nữ yêu diễm dưới thân: "Chị thích mà."

Hai má nóng bừng, nàng ngang ngược lưu dấu trên xương quai xanh tinh xảo của ai kia. Song, nhéo nhéo sống mũi thẳng tắp: "Không đứng đắn."

"Còn bạo hành em nữa, tối về em tiếp tục không đứng đắn với chị đấy."

Hinh Nguyệt trừng mắt, bộ dáng xù lông rơi vào mắt Khả Dần trông thế nào cũng thấy yêu. Lửa nóng lại rục rịch dấy lên, bất quá cậu còn có chuyện phải giải quyết nên không thể cùng nàng dây dưa thêm nữa mặc dù từng ấy hoan ái chưa đủ đền bù cho 10 năm chờ đợi trước đó. Đợi cậu sắp xếp xong mọi chuyện, nhất định đường đường chính chính đưa nàng vào cửa lớn Tạ gia.

*

*

Quản gia Lý chạy sang gian nhà phụ từ lúc 6 giờ hơn, nhưng phải gần hai tiếng sau ông Tạ mới thấy Khả Dần lững thững lái xe vào sân. Vẫn một thân tây trang sang trọng khí khái, mỗi bước đi đều cao quý như dát vàng dưới gót chân. Chỉ là, phải đợi Khả Dần tới gần mới trông thấy mấy vệt đỏ lờ mờ thấp thoáng dưới cổ áo sơ-mi. Đối với người từng trải như Tạ Trì Lâm mà nói, suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết trước khi tới đây cậu mải mê làm ba cái trò gì.

Kiềm chế lửa giận trong lòng, ông Tạ quá rõ tính cách đứa con gái này, ăn mềm không ăn cứng. Đợi Khả Dần ngồi xuống rồi, ông ta mới ném cái ipad lên mặt bàn, hình ảnh cậu công khai nắm tay Hinh Nguyệt bước ra từ sảnh chính D.M.N hiển thị sáng nhất màn hình. Tạ tổng nào đó vẫn nhởn nhơ, tiêu sái nhận lấy tách trà hoa thơm phức từ quản gia Lý.

"Cảm ơn bác." Đương nhiên còn kèm theo một nụ cười tôn trọng.

Cái này còn không phải đang chọc tức vị chủ tịch kia sao?

Nhịn hết nổi ngông cuồng của cậu, ông ta quát lớn: "Tạ Tuyết!!"

"Baba nhỏ giọng chút kẻo đau họng." Cậu lơ đãng đáp, trong đầu còn đang mải nghĩ lát về nên dụ dỗ chị xã nhà mình thế nào.

Lồng ngực người đàn ông phập phồng lên xuống, gương mặt cương nghị đỏ gay thuyết minh Tạ Trì Lâm đang vô cùng tức giận. Ông ta có thể không cáu sao? Nói cậu mau chóng cùng Miru kết hôn, trái lại cậu công khai yêu đương với một con bé diễn viên mới nổi. Được, vì tính khí con gái mình, ông nhịn. Nào ngờ dăm ba hôm sau liền thấy đứa con gái giỏi giang đưa người yêu đến tận D.M.N, động thái chẳng khác thẳng tay tát vào mặt mình và ông bạn già là mấy. Tạ Trì Lâm làm sao nhịn được nữa!?

"Tạ Tuyết, cô còn muốn tùy hứng đến bao giờ? Hả?"

Biểu tình tột độ bình tĩnh, ngay cả một cái nhíu mày cậu cũng không thể hiện. Nhấp ngụm trà cho ấm giọng, cậu hướng ông Tạ cười nhạt: "Con chưa từng nói đồng ý lấy Miru. Hôm nay con về là để nói với baba, con sẽ cưới người con yêu. Ngoài cô ấy ra, ai con cũng không cưới." Giọng cậu chắc nịch mười phần, kiên định thẳng thắn, ý muốn bảo vệ nàng vô cùng rõ ràng.

"Ha! Chỉ vì một đứa con gái, cô sẵn sàng chống đối ba cô?" Tạ Trì Lâm gầm lên, nếp nhăn nơi khóe mắt díu lại đáng sợ: "Tôi cảnh cáo lần cuối cùng. Mau chóng kết hôn với Miru."

Song, thấy Khả Dần không phản ứng gì thì chắp tay sau lưng, đĩnh đạc tiếp lời: "Còn phần đứa con gái kia, Đình Thiên có hứng thú, cô cứ nhường cho nó."

Ông Tạ vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng khách lạnh ngắt như tờ. Bản thân quản gia Lý đi theo Tạ gia nhiều năm, chứng kiến vô số lần cha con họ lớn tiếng bùng nổ từ nhỏ tới lớn cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như hiện tại. 

Tựa hồ Tạ Trì Lâm cảm nhận được điều gì đó khác lạ, thâm tâm lo lắng nhìn về phía Khả Dần. Phải biết rằng, tràng khí ngang tàn bao trùm căn phòng lúc này quả thực có chiều hướng sắp bạo phát. Mà chủ nhân của nó, ai khác ngoài đứa con gái đang thản nhiên uống trà đối diện ông đâu. Quả nhiên...

Khả Dần dằn mạnh tách trà xuống bàn, đôi mắt hổ phách híp lại ẩn nhẫn hơi thở nguy hiểm như dã thú săn mồi. Chợt, cậu nhếch mép, giễu cợt: "Ba yêu thương con trai quá! Dù thằng con bất tài nhiều tật, năng lực yếu kém vẫn nhất mực bảo vệ bằng được. Ưu ái tới nỗi, ngay cả hạnh phúc cả đời của con gái cũng phải nhường cho đứa con trai ngoài giá thú."

Bốn chữ con ngoài giá thú này Khả Dần gần như nghiến răng mà nói. Ánh mắt ngang tàng không chút che đậy nồng đậm mỉa mai làm Tạ Trì Lâm bất giác chột dạ. Những năm qua, ông ta vẫn luôn thiên vị Đình Thiên, cũng biết đứa con gái của mình bất mãn. Nhưng chưa bao giờ cậu trực tiếp sỉ nhục Tạ Đình Thiên trước mặt ông. Ấy vậy mà, để Khả Dần buông bỏ hết kiên nhẫn thốt ra mấy lời này, khẳng định đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu.

"Tạ Tuyết, ăn nói cho cẩn thận."

Cậu thờ ơ cong môi, hàn ý lạnh lẽo tản mạn quanh người vô thức khiến vị chủ tịch từng làm mưa làm gió trên thương trường bất an. Khả Dần thời khắc này chẳng khác nào hiện thân của Tạ Trì Lâm thời trẻ, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ đông cứng đối phương.

"Ăn nói cho cẩn thận?" Cậu nhướn mày có vẻ nghe được điều gì thú vị lắm. Song, rất nhanh đã đứng bật dậy, ý cười cảnh cáo lưu trên khóe môi: "Baba, bảo vệ đứa con hoang của ba cho tốt. Nếu để con biết anh ta dám tơ tưởng đến người của con, đừng trách con không báo trước. Đến lúc đấy, ba cũng không cứu nổi đâu."

Để lại một câu như thế, Khả Dần vắt áo vest lên vai rồi thâm trầm rời khỏi. Sắc mặt cậu rất xấu, vừa nhìn liến biết lời cảnh cáo ban nãy nói được thì làm được. Tạ Tuyết, sớm đã chẳng còn là đứa nhóc nhu nhược yếu đuối mặc người ta bắt nạt khi xưa nữa rồi.

*

*

Khoảng thời gian cuối năm thường là lúc các diễn viên, đạo diễn và nhà chế tác bận rộn nhất. Các lễ trao giải uy tín đã bắt đầu lên danh sách trao giải. Không ngoài mong đợi, ekip Wisteria bội thu hầu hết ở nhiều hạng mục điện ảnh: Nghệ sĩ xuất sắc nhất, Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Cặp đôi được yêu thích nhất, Popular Stars,... rồi thì thẳng cả đề cử Nhạc phim xuất sắc nhất.

Tối nay, Hinh Nguyệt và Khả Dần vinh dự được mời đi Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải cùng đạo diễn Triệu. Lúc các fan biết tin thì vừa cười vừa trêu nhau rằng, Tạ tổng đến với tư cách diễn viên mới hay nhà tài trợ đây?

*

Hội trường phim Thượng Hải

Vì là Liên hoan phim quốc tế toàn châu Á nên khách mời đến dự rất đông. Nhưng thời điểm Khả Dần bước xuống, sau đó vươn tay đỡ Hinh Nguyệt thì cả thảm đỏ bùng nổ. Cặp đôi gái tài gái sắc xuất hiện, xinh đẹp chói lóa như muốn át hết hào quang của mọi người xung quanh.

"Tạ Khả Dần! Tạ Khả Dần! Great!!"

"Hinh Nguyệt, Hinh Nguyệt! Hảo khả ái, Hinh Nguyệt!!"

Bên cạnh các fan hâm mộ cuồng nhiệt, số ít diễn viên nữ kín đáo ghen tị với Hinh Nguyệt tự nhiên vớ được người yêu vừa giàu vừa đẹp. Dẫu biết Tạ gia còn một người con trai, nhưng nhìn vị trí chênh lệch của hai người chẳng phải đã hiểu rồi sao?

Qua một hồi vẫy chào, cuối cùng ekip Wisteria cũng tụ họp đầy đủ bên trong hội trường. Trùng hợp làm sao, Miru và Yeon Hwa đều có mặt tối nay. Nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ Chính Phàm dành cho mình, trong lòng Thu Như thét gào từng hồi rét lạnh.

"Miru-san, nghe nói ngài Toshiro ngỏ ý với Tạ gia rồi mà. Sao em vẫn để Tạ tổng âu yếm với người khác thế?" Cô ta làm bộ vu vơ hỏi.

Giây phút Khả Dần xuất hiện, có thời khắc nào Hanazawa ngừng dõi theo cậu đâu. Nhưng là, hết thảy chú ý cùng quan tâm của cậu đều đặt cả vào Hinh Nguyệt rồi. Cách cậu si mê nhìn nàng, cách cậu hướng nàng cười ôn nhu, từng chút từng chút đâm vào tim Miru đau nhói. 

Trước kia Miru thật sự đã nghĩ rằng, thời gian bọn họ quen nhau lâu như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hè nào Khả Dần cũng sang Nhật, tình cảm cả hai sớm ngày khăng khít khó lòng tách rời. Cậu luôn chăm sóc, nhường nhịn, quan tâm khiến Miru yêu cậu tự bao giờ. Hanazawa vẫn mặc định Khả Dần yêu mình như thế, cho đến một ngày nọ. Tận mắt trông thấy cậu nâng niu, bảo vệ Hinh Nguyệt trong lòng bàn tay tựa hồ nàng là điều trân qúy nhất cậu có được, Miru mới biết mình sai rồi. 

Hoàng Thu Như lăn lộn ngoài xã hội đã lâu, chút thủ thuật ném đá giấu tay sớm đạt mức thượng thừa. Nhân lúc Hanazawa bắt đầu lung lay, cô ta thân thiết nói: "Miru-san, hạnh phúc của mỗi người đều nhờ tự mình dành lấy. Em xem, Triệu Hinh Nguyệt có gì hơn em?"

Thoáng thấy tầm mắt Miru tối sầm, Thu Như âm thầm nhếch môi. Thiết nghĩ, cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn ngây thơ ngốc nghếch mà thôi.

___________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip