|25| Bảo vệ
Khép lại một năm đầy thành công với đủ các giải thưởng lớn nhỏ của Wisteria, diễn viên Triệu sau đó rất nhanh đóng máy Cung Vương Phủ thành ra mấy ngày này nàng rất rảnh rỗi. Cũng bởi quỹ thời gian quá mức nhàn hạ nên mới có chuyện cách hai ba ngày Hinh Nguyệt lại lên mở live trò chuyện với fans.
Giống như lúc này, Hinh Nguyệt xếp bằng trên giường, ríu rít nói cho fans nghe về dự định trong năm mới.
"Sắp tới chị có tham gia phim mới không?"
"Tất nhiên rồi. Nếu chọn được kịch bản ổn mình sẽ tham gia. Mọi người hãy mong đợi các hoạt động sắp tới của mình nhé!"
"Shaking đâu? Shaking ở đó không?"
Liếc qua đồng hồ, nàng thật thà trả lời: "Cái người đó lát nữa mới về cơ."
"Hinh Nguyệt tỷ, chị đang live ở nhà chị đúng chứ? Chẳng lẽ hai người ở chung rồi à?"
"Không nha, không ở chung."
Diễn viên Triệu chăm chú live tới nỗi trong nhà xuất hiện thêm một người cũng không biết!
Khả Dần vừa ra khỏi công ty liền lái thẳng xe đến chung cư NINECHO. Thậm chí chẳng cần nàng ra tận nơi mở cửa, tự khi nào cậu đã được Hinh Nguyệt tin tưởng đặt dấu vân tay của mình làm khóa nhận diện bên cạnh dấu vân tay của nàng.
Mệt mỏi quăng áo khoác lên sofa, Khả Dần nhăn nhó tháo phăng lớp sơ vin vướng víu trên đường đến phòng ngủ. Nhẹ nhàng mở khóa, đập vào mắt Khả Dần chính là chị xã nào đó ôm gối, thủ thà thủ thỉ với cái điện thoại. Hình như nàng vừa tắm xong trước đó chừng nửa tiếng, suối tóc đen nhánh vẫn chưa khô hết, bám vào sườn mặt tinh tế xinh đẹp.
Khả Dần dựa tường ngắm một lúc, mãi sau không thấy người kia có dấu hiệu chú ý đến mình thì như mọi lần nhào tới: "Chị xã~"
Thân người 1m7 cứ thế phi như bay, đè Hinh Nguyệt vẫn còn bàng hoàng xuống dưới đệm. Chất giọng trầm đầy từ tính vang lên đủ cho nàng (và các fans) nghe thấy: "Nhớ quá, cho người ta hôn mấy cái đi."
Và thật sự thì cái âm thanh chóc chóc ấy không hề nhỏ chút nào!
Hoảng hồn đẩy Khả Dần ra, Hinh Nguyệt lừ mắt. Cũng may hôm nay nàng đổi hứng live trên Douyin nên chỉ có fan ruột tham gia, chứ stream trên instagram như mọi bữa chắc bị đống nước bọt anti dìm chết mất. Ai đời đang live lại để người yêu làm trò thế bao giờ.
Bấy giờ Khả Dần mới để ý đến màn hình điện thoại đặt trên cái bàn mini mà Hinh Nguyệt bê lên giường đang nhảy bình luận hết sức chóng mặt. Song, hỏi một câu thừa thãi không thể tả: "Ủa chị xã đang live hả?"
Thấy vẻ mặt hằm hằm của nàng, ai kia biết mình sai rồi. Nháy mắt hóa thành cún con dụi vào người nàng, nũng nịu cọ cọ: "Chị xã, em đói."
Chẳng biết có phải từ khi chính thức yêu nhau Khả Dần úm bùa úm ngải gì Hinh Nguyệt không mà nàng đặc biệt dễ mềm lòng với cậu. Mỗi lần nàng chuẩn bị phát hỏa, cái đuôi bám dính nọ chỉ cần ra vẻ đáng yêu chút xíu thôi thì liêm sỉ nghị lực của nàng đồng loạt dắt tay nhau bỏ nhà đi bụi. Hồi trước một ngày thẳng tay tát mấy cái chẳng thấy xót, giờ tưởng tượng thôi đã nhói hết cả ruột gan.
"Cho chừa cái tật ham công tiếc việc." Tan ca từ tầm nào rồi mà 9 rưỡi 10 giờ mới chịu vác bản mặt về.
Tạ tổng rất không màng hình tượng quấn lấy người yêu: "Chị xã nỡ lòng để em đói hả? Em đói lắm đó, sắp kiệt sức rồi đây." Chưa nói xong đã nằm vật ra giường, cứ như chạm đến thời khắc hấp hối không bằng.
Cuối cùng vẫn là nàng chịu thua, xốc chăn đứng dậy vào bếp nấu mì. Khả Dần thấy thế, hí hửng ngồi trước màn hình thay chị chủ trì buổi live còn dang dở. Chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nhắc nàng: "Chị xã, chị xã~ đừng quên trứng của em. Hai trứng, chín trắng không chín đỏ~"
Hinh Nguyệt lắc đầu, tới tận cửa rồi cũng chưa yên. Sau lưng vọng lại tiếng người nào đó mải mê liến thoắng.
"Vì sao tui gọi chị xã là chị xã hả? Tại chị lớn hơn tui, cái gọi bà xã nghe thường quá. Ghép lại gọi chị xã cho sang."
*
Ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ thì đồng hồ cũng điểm mười một giờ. Lúc Khả Dần ngơ ngác từ nhà tắm đi ra, cậu thấy nàng ân cần mà chịu khó dọn dẹp đống đồ mình quăng khắp nơi. Cậu nhớ trước kia bản thân không bừa bãi thế đâu, tự dưng cái có nàng bên cạnh là khác hẳn. Miễn biết nhà mình hay nhà nàng, chỉ cần cậu bước vào, ngay lập tức đá văng đôi cao gót vào một góc, quăng áo khoác lên sofa, vứt đại túi xách ở đâu đó chạy đi tìm nàng trước tiên.
Mà Hinh Nguyệt, dường như chưa khi nào càu nhàu tật xấu cậu mới hình này. Nàng sẽ giống như bây giờ, tranh thủ lúc cậu líu lo trong phòng tắm tự mình thu dọn bãi chiến trường. Đặt giày ngay ngắn vào tủ, vắt áo khoác lên móc treo, túi xách để trên kệ rồi lau qua sàn một lượt. Dịu dàng chu đáo như thế, Hinh Nguyệt bảo làm sao cậu hết thương nàng bây giờ?!
"Chị xã, để đó mai em dọn cho." Vòng ôm chắc chắn quấn chặt hông nàng, hơi thở mát lạnh phả vào cổ khiến Hinh Nguyệt tê tại.
Cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, thoắt cái nàng đã nằm gọn trên tay cậu. Ba bước thành hai bước đến giường ngủ, Khả Dần kéo chăn phủ lên người. Đây hẳn là khoảnh khắc cuối ngày cậu thích nhất, ôm lấy nàng, để nàng vùi trước ngực mình, an yên lắng nghe từng nhịp thở của bọn họ hòa quyện vào nhau giữa màn đêm huyền ảo.
"Chị xã." Cậu gọi khẽ.
"Gì nào?"
"La thị gửi thiệp mời cho em."
"Ừ." Nàng đáp qua loa, không muốn quan tâm đến người đàn ông bạc tình ấy nữa.
"Chị xã đi cùng hay ở nhà đợi em về."
"Đi cùng cũng được." Nàng không đến, Hoàng Thu Như lại tưởng nàng đau lòng.
Nhận thấy thế giới nhỏ trong lòng hai mắt sắp díp chặt, cậu vô thức nhoẻn miệng, nâng niu hôn lên sóng mũi cao kiêu hãnh, dịu dàng như nước vỗ về: "Ngoan, ngủ thôi."
*
*
Lễ thành hôn giữa hai tập đoàn lớn La thị và Hoàng gia trước đó tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí . Nào là ca ngợi tổng Giám đốc La Chính Phàm tuổi trẻ tài cao đứng bên cạnh thiên kim Hoàng gia Hoàng Thu Như xinh đẹp cứ như tiên đồng ngọc nữ. Nào là hai công ty sáp nhập thì cuối cùng D.M.N cũng có đối thủ cạnh tranh xứng tầm.
Nhờ đám kí giả tâng bốc, hai bên La - Hoàng dốc sức tổ chức hôn lễ càng thêm long trọng, chỉ sợ không thể truyền hình trực tiếp cho cả Trung Quốc theo dõi. Để củng cố sự tin cậy cho nguồn tin "D.M.N sắp có đối thủ xứng tầm", đám cưới La - Hoàng cũng tổ chức ở khách sạn Signeil trước kia Tạ gia dùng để khai trương chi nhánh DC Ent.
Khách khứa đến rất đông, đương nhiên khó mà thiếu một trong những nhân vật quyền cao chức trọng nhất Thượng Hải - Tạ tổng.
Khả Dần từ lúc qua cửa đã chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt mấy chục người đổ dồn vào mình, tất cả dịu dàng cùng chú ý đều đặt lên Hinh Nguyệt. Tối nay nàng diện mẫu Spirit of Herbarium của Dior, tuy đơn giản với hoa văn màu xanh lam mát mắt trên nền trắng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp lung linh của nàng.
"Biết thế đã không cho chị mặc cái này." Cậu âm thầm rên rỉ. Nàng lộ nguyên bờ vai cho bọn đàn ông kia thèm thuồng nhìn ngó bảo sao cậu không cáu cho được.
Thấy cậu khó chịu, Hinh Nguyệt vỗ lưng dỗ dành: "Đừng nhăn nhó nữa, đang hôn lễ của người ta."
"Không nhăn nữa thì tối về thưởng nha?"
Hinh Nguyệt trừng mắt, huých Khả Dần một cái. Trông nụ cười gian xảo kia kìa, có chỗ nào đứng đắn giống trọng trách Tạ tổng đang mang trên người đâu.
Biết nàng xấu hổ, tay cậu đặt bên hông khẽ khàng vuốt ve, cười hì hì hướng nàng cầu hòa. Hành động vốn rất nhỏ thôi nhưng xung quanh chỗ hai người có tới hàng chục con mắt theo dõi, phàm là nữ mình tinh trong nghề sớm đã ghen tị với nàng muốn chết.
"Tạ tổng với cô Triệu hạnh phúc quá! Bao giờ thì cho chúng tôi uống rượu mừng đây?" Hoàng Thu Như khoác tay Chính Phàm cười nói tiến tới.
Cô ta chính là nhân vật tiêu điểm của tối nay, bộ váy cưới lấp lánh rực rỡ phản chiếu ánh đèn làm Hinh Nguyệt hơi nhíu mày. Rõ ràng chỉ đơn thuần chói mắt, nhưng theo Thu Như thấy thì nàng đang ghen tị với mình, phút chốc tâm tình tốt hẳn lên. Về phía Chính Phàm, nhìn ra nhu tình nàng dành cho Khả Dần, hoang mang kéo đến ùn ùn như bão táp.
"Giám đốc Hoàng chứ hỏi cái cô này giúp tôi. Cô ấy đồng ý tôi cưới liền." Khả Dần nhếch môi, cao cao tại thượng liếc qua vẻ mặt lúc xanh lúc xám của Chính Phàm.
"Yah Shaking Chloe! Mấy người có ý gì hả? Hôm trước ai đòi đi làm giấy bằng được?"
Đáy mắt giấu không hết cưng chiều với người phụ nữ trước mặt, cậu biết nàng đây là đang công khai trả thù La Chính Phàm mới dễ dàng để lộ chuyện riêng tư. Chính Phàm luôn miệng nói yêu nàng, nắm tay nàng 6 năm dài đằng đẵng, nhưng so ra chẳng bằng thời gian mấy tháng nàng an yên bên cậu.
"Dạ dạ em sai rồi, chị xã đừng giận."
Hai người, một nữ diễn viên xuất sắc, một cựu diễn viên tiềm năng. Cứ thế kẻ tung người hứng, hoàn toàn biến cặp cô dâu chú rể kia thành tàng hình. Chẳng phải bọn họ muốn chọc thủng tầng quan hệ giữa cậu và nàng à? Vậy cho bọn họ xem nàng và cậu hạnh phúc thế nào!
*
Lễ thành hôn diễn ra tương đối lâu, bàn Khả Dần ngoại trừ cậu với nàng còn có Miru, Giai Kỳ, Kha Nhiên và Mạc Hàn.
Suốt hai tiếng đồng hồ, Khả Dần vẫn giữ bộ dáng nghiêm cẩn lạnh lùng hướng mắt lên sân khấu. Nhưng mấy ai biết phía dưới bàn, cậu hết nghịch ngón tay lại chuyển qua sờ soạng chị xã diễm lệ kế bên.
"Buồn ngủ chưa?" Thay vì trò chuyện với tiểu thư Hanwa, cậu chỉ một mực quan tâm nàng.
"Hơi mệt thôi." Hinh Nguyệt nhỏ giọng đáp, nhân lúc không ai để ý dựa sát vào Khả Dần thêm một chút.
Tạ tổng cực kì hưởng thụ cảm giác nàng ỷ lại mình, to gan cúi đầu miết lên cánh môi đỏ mọng đang bĩu dài như làm nũng. Bất quá, xung quanh có thể không thấy nhưng sao Hanazawa làm ngơ cho được!? Ngoài mặt Miru vẫn tươi cười, trong lòng nghĩ cái gì chỉ trời mới biết.
"Chị đi vệ sinh chút."
"Cần em đi cùng không?"
Hinh Nguyệt lắc đầu ý bảo đừng lo, song một mình rời khỏi phòng cưới. Khi ấy mọi người còn đang nhìn lên màn hình chiếu video của cô dâu chú rể, chẳng ai để tâm tới nụ cười kì lạ nơi Miru.
*
WC tương đối vắng, Hinh Nguyệt đứng trước gương chỉnh lại lớp trang điểm sau thời gian dài ngồi máy lạnh. Đột nhiên, thần kinh mơ hồ xoay mòng mòng, cả người mềm nhũn vô lực. Loạng choạng bám vào bồn rửa tay, nàng nháy mắt giữ chặt túi xách, nhíu mày nhớ đến mấy trò bẩn thỉu trong ngành giải trí.
Quả nhiên chưa tới hai phút sau, gọng kiềm rắn chắc từ đâu xuất hiện bắt lấy eo nàng ép sát vào lồng ngực cứng như thiết.
Chết tiệt! - Hinh Nguyệt rủa thầm. Thảo nào ban nãy nàng thắc mắc sao WC tầng này lại vắng vẻ đến thế.
"Cô Triệu, nhớ tôi chứ?"
Tự mình bấu chặt lòng bàn tay giữ cho bản thân tỉnh táo, nàng thở dốc: "Tạ...Đình Thiên?"
Gã đàn ông nghe được đáp án thì kích động vô cùng, đầu mũi vùi vào gáy nàng hít hà hương vị ngọt ngào khiến người ta say đắm. Chưa khi nào Tạ Đình Thiên thỏa mãn như lúc này, đồng thời ghen tị với Khả Dần hơn bao giờ hết.
"Buông ra." Hinh Nguyệt kịch liệt giãy dụa.
"Ngoan ngoãn, tôi sẽ cho em vui vẻ." Câu từ đê hèn tục tĩu đâm vào tai nàng, ong ong tựa búa bổ: "Nào, chúng ta... Ah~"
*
*
Về phía Khả Dần, thấy nàng mãi chưa quay lại liền lo lắng đi tìm. Theo sau còn có Giai Kỳ lo lắng không kém và Miru đang hào hứng muốn chứng kiến cảnh tượng hay ho. Bất quá, đập vào mắt bọn họ là Tạ Đình Thiên tự bịt lấy mắt mình, hai chân khuỵu xuống sàn đau đớn.
Từ sau lần suýt chút nữa bị Chính Phàm cưỡng ép, Hinh Nguyệt mỗi khi ra ngoài luôn cảnh giác mang theo lọ xịt cay, cuối cùng hôm nay cũng có tác dụng.
Nhác bóng Khả Dần xuất hiện trước cửa, thần kinh căng thẳng của Hinh Nguyệt mới dám buông lỏng. Muốn chạy tới ôm cậu nhưng hiện tại sức lực không cho phép, chỉ đành chật vật dựa vào tường, hơi thở khó khăn đứt quãng.
Khả Dần nhìn tràng cảnh kia, không cần suy nghĩ cũng đoán ra chuyện gì. Sắc mặt trầm xuống, tròng mắt chiếu lên Tạ Đình Thiên vô hình dung bùng lên ngọn lửa địa ngục. Ôm nàng nhẹ bẫng, cậu lạnh lùng phân phó: "Kiki tỷ, tiến hành đi."
*
Cái gọi là tiến hành đi, tối hôm đó kì thực Miru không hiểu ý cậu muốn gì. Nhưng lễ thành hôn hai bên La - Hoàng còn chưa hết hot thì ngay sáng hôm sau, tin quý tử Tạ gia Tạ Đình Thiên mở quán bar lén lút kinh doanh hàng cấm và mại dâm bất ngờ bị Paparazzi phanh phui.
Vô vàn bằng chứng cho thấy hoạt động kinh doanh trái phép này diễn ra từ vài năm trước, dính líu đến rất nhiều nam diễn viên và idol nổi tiếng. Tạ Đình Thiên rõ ràng là quý tử Tạ gia, bất quá bao nhiêu tiền tài cũng không cứu nổi anh ta. Tựa hồ có một bàn tay quyền lực thao túng sau lớp màn, đẩy anh ta vào đường cùng.
Rốt cuộc Miru cũng hiểu, tiến hành đi mà Khả Dần nói nghĩa là gì!
___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip