|27| Cause U R
"Nhưng hình như, em không cần tình cảm của tôi nữa rồi."
Hinh Nguyệt khi ấy không khóc không nháo, gương mặt nhỏ nhắn kiên cường khắc sâu vào tâm trí cậu. Thoắt cái liền qua 3 năm, cho đến hiện tại Khả Dần vẫn nhớ như in ánh mắt nàng nhìn mình thất vọng và đau xót nhường nào.
Sai lầm đó, chính là điều khiến cậu nuối tiếc nhất. Mãi cho đến sau này, Khả Dần vẫn luôn mắng bản thân ngu ngốc sao không chạy theo níu tay nàng lại, để rồi tự mình dằn vặt một hồi nhớ thương.
*
*
Trụ sở D.M.N, phòng tổng Giám đốc
Thu dọn tài liệu ngổn ngang trên bàn, Khả Dần liếc qua đồng hồ đeo tay, dường như có chút gấp gáp: "Hôm nay kết thúc ở đây, mọi người về chỉnh sửa lại rồi gửi cho tôi. Deadline là 3 giờ chiều mai."
Các giám đốc khác cũng không lấy làm lạ, thiết nghĩ Tạ tổng vội chuyện quan trọng nên nhanh chóng nhường lại yên tĩnh cho chính chủ căn phòng. Giai Kỳ tiễn mọi người ra cửa xong, trở vào đã thấy Khả Dần khoác xong áo vest, cánh môi toe toét nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
"Về trước đi, chị sắp xếp lại cho."
Khả Dần chỉ đợi có thế, hí hửng hôn gió trợ lí Hứa một cái rồi lỉnh đi mất dạng.
Vừa xuống tới gara riêng dành cho lãnh đạo liền trông thấy bóng lưng mảnh khảnh mình mong ngóng suốt một tháng qua lãnh đạm dựa vào xe chờ đợi. Khả Dần cuống quýt chạy tới kéo người ấy vào lòng, không kiêng nể áp xuống phiến môi căng mọng nụ hôn đong đầy nhớ nhung.
Cậu siết chặt vòng ôm, nghiêng đầu tỉ mỉ mút lấy cái lưỡi ngọt lịm. Bàn tay ma quái lẳng lặng luồn lách, chạm tới da thịt trần trụi ấm sực, hít sâu một hơi thỏa mãn. Trực tiếp âu yếm thế này mới biết, thì ra cậu nhớ nàng sắp phát điên rồi. Ngay lúc này hận không thể đem nữ nhân yêu nghiệt trong lòng đặt dưới thân phóng túng khi dễ một phen.
Lưỡi mềm bị mút tới tê dại, Hinh Nguyệt khẽ cựa quậy, muốn thoát khỏi nhưng toàn thân sớm vì nụ hôn dài kia mà mềm nhũn vô lực. Nhận thấy đầu ngón tay ma quái của Khả Dần đã sờ đến khuy bra, nắm đấm yếu ớt hạ lên vai cậu.
"Cái đó, khoan.. về nhà, ưm.. về rồi muốn.." Thanh âm nỉ non đè nén lướt qua như lông vũ chọc người cưng chiều
Buông tha môi nàng, Khả Dần toàn thân hừng hực lửa nóng nhay cắn vành tai ửng hồng: "Là chị nói đấy nhé!"
*
Hoàng hôn còn chưa buông xuống, thế nhưng trong căn phòng thuộc quyền sở hữu của Tạ tổng - kẻ được mệnh danh người phụ nữ hoàng kim ngành giải trí, tiếng nữ nhân rên rỉ kiều mị liên tục dội lại. Âm thanh quyến rũ mỗi lúc một lớn, lần sau mê hoặc hơn lần trước, khi thì dồn dập khi thì đứt quãng, hệt như những con sóng nối đuôi nhau xô vào bờ, bung toả rồi vỡ tan.
"Đủ rồi, ưm...Tiểu Tuyết, đủ.. đủ rồi ah~"
Hinh Nguyệt cong lưng khi người bên trên cứng đầu ngậm chặt bên ngực trái không buông, một lần đem ba ngón tay thon dài xỏ xuyên tận cốt lõi. Hai bên thái dương ẩn nhẫn tầng mồ hôi mỏng, đôi môi đỏ mọng bị ai đó hôn sưng hơi mím lại. Cơ thể trần trụi ửng hồng dưới sắc đèn vàng, loại câu dẫn khiến người phạm tội tăng thêm gấp bội. Khả Dần trông thấy cảnh tượng tuyệt mĩ ấy, dục hỏa càng bùng lên mãnh liệt.
"Chị xã hư lắm! Bỏ em.. cả tháng trời." Cậu lầm bầm, cắn lấy phần da thịt nơi hõm cổ Hinh Nguyệt làm nàng nhạy cảm rụt người, phía dưới bất giác co rút chặt hơn.
Ba ngón tay vùi trong thân thể nàng chặt chẽ khó đi, cậu cắn răng thì thầm: "Ôi trời, thả lỏng nào, còn chưa xong." Dứt lời, khẽ niết vài cái bên hông nàng, sau đó dùng sức ra vào vừa nhanh vừa mạnh.
"Aaa~ chờ một chút...Tuyết, ưm...Tuyết...ư ưm.."
Khoái cảm đột ngột kéo tới, cuồng dã gấp gáp làm Hinh Nguyệt cơ hồ không thở được. Chật vật níu lấy cổ cậu, đôi chân dài trắng nõn quấn quanh eo cậu dường như cũng sắp chịu hết nổi mà trượt xuống.
"Nhẹ thôi.. ah.. mỏi, ưm.."
"Mỏi thì đổi tư thế!" Cậu cười gian, thoắt cái lật người lại, chẳng nói chẳng rằng từ phía sau sáp nhập huyệt động non mềm: "Hết mỏi chưa?"
Hinh Nguyệt vùi mặt vào gối, siết ga giường tới nhăn nhúm, uất ức phản đối: "Chậm thôi, nhẹ.. ưm.."
Sau hơn một tiếng lăn lộn, giọng nàng khàn đặc nhưng vào tai Khả Dần lại trở nên quyến rũ vô cùng: "Ah.. nhanh quá.. ư, thấy ghét.."
Cậu như được khích lệ, cao hứng đâm rút, vừa liếm cắn da thịt thơm tho vừa rì rầm: "Hừ, cứ ghét đi. Một tháng rồi chị bù đủ cho em."
"Huhu, chị sai.. tha cho chị.. ưm ưm~"
Lại thêm một lượt mạnh mẽ chiếm đoạt. Hinh Nguyệt bấy giờ đã mệt tới mức thần trí mơ màng mà người kia vẫn sung sức trườn đẩy trên cơ thể mình thì không khỏi hối hận. Biết trước hậu quả thêm thảm thế này, nàng nhất định từ chối ra nước ngoài quay phim.
Ngoài trời ào xuống cơn mưa nhỏ. Từng hạt mưa lất phất bám vào thành cửa sổ, trượt xuống theo nhịp chạy xuôi của kim giây đồng hồ. Phải đến khi ngớt mưa, mà kim ngắn cũng chỉ tới con số tám thì động tĩnh trong phòng mới kết thúc.
Hinh Nguyệt nằm sấp trên người Khả Dần, da thịt thân thiết thiếp chặt. Cậu thỏa mãn híp mắt nhu nắn cặp mông mềm mại, sảng khoái thở dài. Còn nàng thì ấm ức muốn chết đây!
"Biến đi, không chơi với em."
"Chị xã còn nói nữa em sẽ làm tiếp."
Nàng bĩu môi, bày ra bộ dáng ủy khuất bị cậu khi dễ: "Cứ làm đi, làm chết tôi luôn. Rồi mấy người đi tìm Miru của mấy người kết hôn chứ gì! Hừ, hôn ước cơ mà, tôi cũng chỉ chen ngang thôi."
"Chị xã bậy nào. Chuyện lâu rồi mà nhắc lại hoài." Hầu như lần nào ăn vạ đều lôi ra kể lể làm cậu không sao giận nổi.
Hậm hực đẩy cậu ra, nàng trừng mắt: "Tôi nói sai chỗ nào? Mấy người yêu tôi thì ngay lúc ấy đã chạy theo giữ tôi lại rồi."
Khả Dần dở khóc dở cười nhìn nàng, biết nàng đang hờn dỗi liền mặc cho nàng tùy hứng. Đại não thoáng qua tình cảnh năm đó, tự hỏi nếu không vì cậu nghe được những lời sâu kín của nàng thì hiện tại bọn họ đã cách nhau bao xa rồi?
*
*
Kì thực sáng hôm đó Khả Dần không có chạy theo nàng ngay. Cậu thẫn thờ trông theo bóng lưng cứng cỏi kiên cường của nàng mà tâm can rối loạn. Đáy lòng Khả Dần trăm ngàn trăn trở, giống như cuộn chỉ rối tung rối mù, mỗi một sợi đều có nút thắt.
Hinh Nguyệt đi rồi, Khả Dần ngồi phịch xuống giường. Mặt chôn vào lòng bàn tay, ủ rũ nhớ lại dáng vẻ nàng khi ấy. Hơi thở thổn thức của nàng rõ mồn một bên tai, dày vò tâm can cậu đau đến nghiến răng nghiến lợi. Ừ, rõ ràng chính bản thân vẫn luôn miệng nói sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàn phải rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Nhưng rồi cậu vừa mới làm gì? Vì nóng giận nhất thời của mình, đổ lên đầu nàng ủy khuất cùng tổn thương. Cậu so với La Chính Phàm chỉ biết ỷ vào tình yêu của nàng mà khiến nàng đau lòng thì khác chỗ nào chứ?
Tạ Tuyết! Mày điên rồi. Mày làm người phụ nữ của mày khóc kia kìa. Khốn nạn thật!
Trước mắt thoáng xuất hiện đôi chân trần, Miru gọi khẽ: "Xue-chan.."
Cậu không đáp, một mực giữ im lặng khiến lồng ngực Hanazawa như có gì đó đè nặng, muốn mở lời nhưng quá khó khăn để lựa chọn từ ngữ, cuối cùng đành chôn chân đứng đó.
Thời gian ì ạch trôi, ước chừng hơn 15 phút giam cầm tiểu thư Hanwa trong sự ngột ngạt, cậu mới nhàn nhạt nói: "Tại sao em làm vậy, Miru-san?"
Hanazawa giật mình, cúi đầu cuống quýt tránh né ánh nhìn sắc bén. Quen biết nhau từ thuở còn là những đứa trẻ vô tư hồn nhiên, chưa bao giờ cậu tỏ thái độ với Miru chứ đừng nói gọi hai tiếng "Miru-san" đầy xa cách như thế.
"Sự cố ở Signeil lần trước tôi bỏ qua vì biết em bị Hoàng Thu Như kích động. Nhưng lần này, tôi thực sự tìm không ra lí do để biện hộ cho em nữa."
Tông giọng cậu đều đều, bình tĩnh như kể một câu chuyện nhạt nhẽo nào đó nhưng đủ để sắc mặt Miru biến đổi theo từng câu chữ.
"Chúng ta cùng nhau lớn lên, em biết rõ tôi chỉ coi em như người thân, em vẫn cố tình? Em thích tôi tới mức chấp nhận kết hôn với một người không hề yêu mình sao? Miru-san?"
"Ngay từ đầu tôi đã nói với em, giữa chúng ta là không thể. Tôi cứ nghĩ Miru-san sẽ hiểu, nhưng hết lần này đến lần khác em phạm phải giới hạn của tôi."
Tròng mắt mở lớn, hàng mi cong vút đen nhánh thẫn thờ bất động. Hanazawa nắm chặt hai tay, đôi môi mỏng hé mở, ngỡ ngàng bật thốt: "Xue-chan, giới hạn của chị... là cô ấy ư?"
"Đúng! Giới hạn cuối cùng của tôi chính là cô ấy."
Điềm nhiên như thế, khẳng định vị trí độc tôn của nàng trong lòng mình. Khả Dần lạnh lùng lướt qua Miru, trước khi đi còn để lại một câu mà Hanazawa cả đời có lẽ cũng không quên được.
"Miru-san, hành động của em hôm nay đã phụ lòng tôi tin tưởng em rồi."
*
*
Về phía Hinh Nguyệt, cả chiều hôm ấy quay quảng cáo không đếm nổi NG bao nhiêu lần. Đến mức Tuyết Nhi phải xin lỗi đạo diễn, kéo nàng ra ngoài đi dạo nửa tiếng cho khuây khỏa thì mới hoàn thành đúng tiến độ. Song, thay vì để quản lí Khổng chở về nhà như mọi lần, Hinh Nguyệt một mình đi đến cửa hàng tiện lợi, mua mấy lon bia rồi tìm một góc sông Hoàng Phố uống cho quên sầu.
11 giờ,
Hinh Nguyệt nhích từng bậc cầu thang, bước chân loạng choạng mất trọng tâm, trên đường suýt ngã mấy lần. May mắn khu chung cư nàng sống phần lớn đều là người cao tuổi, học sinh sinh viên thì tầm này đã về nhà rồi nên không bị ai nhận ra.
Chật vật gần ba mươi phút cuối cùng cũng tới nơi, Hinh Nguyệt vịn tay vào tường, xiêu vẹo tìm số 157. Căn hộ của nàng nằm ở cuối hành lang, loay hoay thêm một lúc mới đến. Mi mắt tựa hồ sắp cụp xuống rồi, lại vô tình trông thấy thân ảnh quen thuộc tựa lưng trước cửa.
Tối muộn, gió thổi mái tóc đỏ rượu tung bay, vài sợi bướng bỉnh bám vào sườn mặt tinh xảo. Người ấy trầm ngâm đứng đó, âu yếm nhìn nàng hệt như những ngày trước, khi giữa bọn họ còn chưa có ràng buộc nào. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc khiến nàng chực trào, sâu thẳm nơi ngực trái trào lên nỗi ủy khuất lớn lao.
Tiếng gót giày nện xuống sàn, chắc chắn hữu lực. Lần này, nàng không phải là người chạy đến nữa. Mà bản thân cậu tự nguyện rời khỏi vị trí của mình, giữ chặt nàng trong vòng tay, khẽ khàng thỏ thẻ: "Xin lỗi, em sai rồi."
Bao nhiêu thương tổn hết thảy tuôn trào, nàng vùi mặt vào lồng ngực cậu nức nở: "Không cần, mới không cần em.."
Để mặc Hinh Nguyệt phát tiết trên thân thể mình, cậu ôm nàng đến sít sao như sợ rằng chỉ cần nới lỏng thì nàng liền biến mất. Tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, cậu yếu ớt mỉm cười: "Em biết em sai rồi. Cho nên, chị đừng không cần em."
Cậu cứ thủ thỉ mãi đôi ba câu từ xin tha thứ, cho đến khi nàng ngừng khóc. Hinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn người cao hơn, phát hiện đôi đồng tử xinh đẹp của Khả Dần đỏ hoe tự khi nào.
Nhón chân hôn lên mí mắt cậu, nàng nhỏ giọng thì thẩm đủ cho cả hai cùng nghe: "Đồ ngốc đừng khóc! Có lúc nào mà chị không cần em?"
Tình yêu của Hinh Nguyệt và Khả Dần chính là như thế thiết tha đặt mình vào vị trí đối phương suy nghĩ. Có thể xảy ra cãi vã, nhưng nhất định không vì tức giận mà dễ dàng nói lời chia tay. Càng không vì biết người kia yêu mình mà yêu cầu quá đáng. Cái gì thấu hiểu được liền thấu hiểu, cái gì bao dung được sẽ bao dung. Coi đối phương như một phần thân thể, lặng lẽ trân trọng nâng niu thứ tình cảm quý giá nhất đời mình.
*
*
Trải qua một đêm thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, Khả Dần dậy rất sớm. Vừa mở mắt liền trông thấy người phụ nữ mình yêu say ngủ kế bên, tâm can như có dòng nước mát lạnh gột rửa. Bất quá thời khắc hạnh phúc kéo dài chưa bao lâu, chuông điện thoại đã reo inh ỏi.
Hinh Nguyệt nhăn nhó nép sát vào người Khả Dần hơn, như mèo nhỏ lười biếng cuộn mình trong chăn ấm. Cậu cười cười, cúi đầu hôn thật sâu lên môi nàng, động tác nghe máy bởi vậy mà chậm chạp hơn.
- Yah Shaking Chloe!!
Đưa điện thoại xa tai một chút, Khả Dần nhíu mày: "Mới sáng ra mà Giai Kỳ tỷ."
- Sáng tối cái gì! Hai bây mùi mẫn cho lắm vào, lại lên trang nhất rồi.
Người trong lòng ngọ nguậy có dấu hiệu tỉnh giấc, cậu ôn nhu vỗ về rồi mới tiếp: "Cứ để em giải quyết. Đằng nào cũng định công khai đây."
- Trời má! Hóa ra đợi người ta khui mới chịu công khai. Chị cũng chịu cưng luôn.
"Kệ em. Vậy nhé, cúp máy đây." Dứt lời liền lạnh lùng ngắt liên lạc, mặc kệ trợ lí Hứa ở đầu dây bên kia tức muốn hộc máu.
Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì Hinh Nguyệt cũng tỉnh ngủ. Cánh tay nõn nà như không xương quấn lấy cổ cậu, nàng mắt nhắm mắt mở lè nhè: "Ồn ào thế, định không cho ai ngủ hay gì?"
Cánh môi dẩu ra bất mãn, gò má sáng sớm hồng nhuận, Hinh Nguyệt thành công khiến Khả Dần thần hồn điên đảo. Nhịn không được hướng cằm nhỏ kiêu ngạo cắn cắn mấy cái, song lại trượt xuống cần cổ vương đầy ấn ký hôn mút.
"Ưm.. tối qua chưa đủ hả?"
Khả Dần cười khúc khích, theo thói quen hư hỏng nắm lấy một bên cao ngất nhu nhắn. Da thịt nàng sáng sớm đặc biệt mềm mịn mượt mà làm cậu khó mà rời tay.
"Không muốn nữa, ah.. người ta mệt rồi.. ưm.."
"Có ai mệt mà rên rỉ như chị không chị xã?"
Tống vội ra mấy giọt nước mắt, nàng năn nỉ: "Đừng làm nữa, rất mỏi."
Đương nhiên Khả Dần cũng không ác độc tới mức ép bức nàng. Cậu chỉ hôn hít sờ soạng một chút rồi thôi.
"Chị xã, lại lên trang nhất rồi."
Hinh Nguyệt ậm ừ. Đoạn, với tay ý muốn cậu lấy giúp nàng điện thoại. Tuy chưa biết nàng định làm gì nhưng cậu vẫn hộ nàng. Thế rồi, diễn viên Triệu mở instagram của mình, thuần thục ấn vào mục post ảnh. Nhanh chóng gọn gàng, tấm hình với background là studio ở DW Ent, Khả Dần ngồi trên ghế, nửa mặt vùi vào ngực Hinh Nguyệt đang đứng và ánh mắt nàng thì nhìn cậu đầy cưng chiều chễm chệ được tải lên. Caption ngắn ngủi là #throwback và một icon trái tim đỏ chót như thay cho lời phủ nhận tin đồn chia tay cách đây ba năm.
Chưa đầy năm phút, cộng đồng C-nets khắp nơi dậy sóng, số lượng bình luận dưới bài đăng tăng chóng mặt. Từ khóa Chị đẹp và Phi công lần nữa leo top trending toàn Trung Quốc. Mà hai nhân vật chính dường như cảm thấy công khai chưa đủ sốc! Buổi sáng hôm nay Hinh Nguyệt vừa đăng ảnh thì đến đầu giờ chiều ngày hôm sau đến lượt mọi người bị Khả dần đánh úp.
Vào lúc 1 giờ 12 phút, bài đăng mới nhất của Tạ tổng lên nóc Weibo hóng mát. Hình chụp hai bàn tay nắm chặt, ngón áp út đeo cặp nhẫn đôi lấp lánh, bên cạnh là giấy hôn thú đã đóng dấu ghi tên Tạ Tuyết và Triệu Hinh Nguyệt rõ mồn một. Caption dài hơn của Hinh Nguyệt một chút: Kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Yêu chị xã của em!
*
Tủm tỉm nhấn like bài đăng của cậu, Hinh Nguyệt cười cười: "Đăng thế không sợ mấy cô chân dài chạy mất hết à?"
Khả Dần ngồi một bên chăm chút chị xã ăn hoa quả tráng miệng, ném cho nàng ánh mắt khinh bỉ: "Thôi đi bà già, bà làm như tôi không biết bà ghen muốn chết vậy."
Ai kia vừa nghe được hai chữ bà già thì trợn mắt: "Yah Tạ Tuyết!!"
Sau đó, hình như không còn...
À, vẫn còn! Người ta thấy một Tạ tổng cao cao tại thượng nhăn nhó ôm chân vợ, nước mắt nước mũi tèm lem năn nỉ chị xã đừng xách vali đi.
Từ đầu đến cuối fic, đáng đời lắm Tạ Khả Dần:)
-End-
________________________
Còn một chap bonus nữa nha
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip