|8| La Chính Phàm trở về

Ngày thứ 2, thứ 3 của đoàn phim cứ thế trôi qua trong bầu không khí căng thẳng áp lực. Đạo diễn Triệu tạm thời bỏ qua H scene dành thời gian cho các cảnh khác. Hinh Nguyệt thấy mình chẳng khác nào tội đồ, bỗng dưng kéo theo cả ekip phải chịu đựng. Nhưng quả thật nàng không biết nên làm cách nào để bản thân thả lỏng mà hoàn thành cảnh quay nọ cho tốt. 

Nhìn mọi người tất tả chạy việc, Hinh Nguyệt khó khăn nén tiếng thở dài. Nàng lẳng lặng rời trường quay, thiết nghĩ sóng biển sẽ giúp tâm tình phần nào bình lặng. Bóng lưng mảnh khảnh vừa khuất, người đứng dưới lán che liền cất bước theo sau.

*

Sáng, trời không mấy lạnh. Hinh Nguyệt mặc váy, khoác bên ngoài chiếc cardigan tối màu. Đứng trước biển trông nàng cô đơn đến lạ. Ngực trái Khả Dần cũng bởi vậy mà nhức nhối khó chịu.

"Sao lại bỏ ra đây một mình?" Cậu chậm rãi bước đến, dịu dàng như ánh dương bao bọc tâm hồn bất an nơi nàng.

Hinh Nguyệt không đáp, mím môi nhìn về phía chân trời. Hiện tại lòng nàng rối bời lắm! Nàng đã luôn muốn được một lần bận rộn, một lần mệt lả giữa lịch trình chồng chéo. Nhưng đến khi chạm tới rồi, Hinh Nguyệt bỗng dưng mệt mỏi vô cùng.

"Chị.." Cậu nhất quyết kéo tay nàng: "Đừng chịu một mình, nói em nghe."

Phụ nữ mà, đang vùng vẫy trong bất lực đột nhiên có bàn tay vươn ra. Đặc biệt với người tâm tình nhạy cảm như Hinh Nguyệt, thời khắc này tựa hồ tìm được tia hy vọng cho đời mình.

"Sao lại khóc rồi?" Khả Dần áp tay lên má nàng, ôn nhu gạt đi nước mắt trong suốt kia, thủ thỉ vỗ về: "Ngoan, không khóc nữa, mắt sưng lên sẽ đau."

Mặc cậu miết lau, nước mắt nàng vẫn ào ào ứa ra như thác giội. Khả Dần đau lòng, muốn ôm nàng nhưng khổ nỗi, cậu biết lấy tư cách gì bây giờ? Người thân không phải, người yêu lại càng không. Nhìn nữ nhân mình yêu ủy khuất khóc nấc mà chỉ có thể bất lực đứng bên, loại cảm giác trống rỗng xa lạ cắn xé tâm cậu hung hăng đau nhói.

"Tôi làm khô-không được.. hức, khó vậy tôi.. không diê-diễn được.. hức.."

"Mỗi lần chuẩn, chuẩn bị.. cứ như đang ngoại, ngoại tình.. tôi làm không được mà, huhu.."

Hinh Nguyệt ôm mặt nức nở. Chính bởi vì trong lòng nàng lúc nào cũng tồn tại hình bóng La Chính Phàm, nàng sợ anh tổn thương nên mới vô tình đem áp lực đè lên vai diễn. Mấy lần NG trước đó nàng rất muốn biện bạch cho bản thân, nhưng đối mặt với sự hà khắc của đạo diễn Triệu, nàng không làm được. Huống hồ vấn đề nằm ở nàng, nói ra chỉ khiến Tiểu Đường thêm khó chịu sự thiếu chuyên nghiệp ấy thôi.

Nàng đâu biết, tâm tình sợ hãi từ tận đáy lòng kia từng chút một như lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua trái tim Khả Dần. Bi thương len lỏi qua tế bào, thấm vào mạch máu, chạy thẳng lên đại não, tàn nhẫn đánh tan mơ tưởng đẹp đẽ xa xôi. Cậu muốn cười bản thân thật ngốc, chỉ biết lo lắng cho người. Còn mình, hết lần này tới lần khác rơi xuống hố sâu vạn trượng vẫn ngoan cố không chịu dừng chân.

Hinh Nguyệt tốt lắm sao? Nàng xứng đáng để cậu đánh đổi như vậy?

Biết bao lần Khả Dần tự nhủ. Để rồi cuối cùng, yêu vẫn là yêu. Chẳng cần bất cứ một lí do nào cả, cậu yêu nàng. Đơn thuần mà giản dị, hơn 10 năm qua chưa từng thay đổi.

Cậu gượng cười: "Người đó yêu chị thì sẽ hiểu cho công việc của chị thôi." Đầu ngón tay chạm phải nước mắt nàng, bỏng rát.

"Suy cho cùng Trương Kiều Nghi cũng chỉ là một nhân vật không có thật. Người đó nhỏ nhen tới nỗi ghen với nhân vật không có thật sao?"

"Thứ quan trọng nhất trong tình yêu là tin tưởng. Nếu chút tin tưởng này còn chẳng đủ, thì nói yêu làm gì nữa."

Khả Dần vừa dỗ dành vừa tỉ mỉ lau sạch nước mắt vương trên khóe mi nàng. Mascara vì Hinh Nguyệt khóc mà loen ngoen khắp mặt. Cậu chậc lưỡi, lấy khăn tay chỉnh chu nhan sắc trời ban nọ, lại nghe nàng nghèn nghẹn giọng mũi: "Vậy nếu là cô?"

"Sẽ lựa chọn tin tưởng." Thần tình cậu chợt ôn nhu hơn rất nhiều, động tác trên tay càng thêm âu yếm: "Vì đó là người em yêu."

*

Tiểu Đường đem bộ dạng khó ở của mình ngồi xuống ghế đạo diễn, kế bên Giai Kỳ và Tuyết Nhi không ngừng cầu nguyện. Thực tình mà nói, bọn họ chính là người mong cảnh phim này hoàn thiện hơn ai hết. Chứ mỗi sáng thức dậy đến trường quay đều phải chịu bầu không khí hắc ám từ Tiểu Đường bao trùm, bọn họ sớm ngày đầu hai thứ tóc mất.

"Hai người sẵn sàng chưa?" Tiểu Đường nhướn mày.

Diễn viên Triệu rụt rè gật đầu. Khả Dần thấy đạo diễn không biểu hiện gì thì nhanh tay kéo Hinh Nguyệt lên giường, đẩy nàng nằm xuống.

"Cảnh 35 lần 12, chuẩn bị.. Action!"

Mọi thứ luôn được bắt đầu bằng một nụ hôn.

Khả Dần dùng hết thảy những gì mình có vỗ về người bên dưới. Nhờ vậy mà Hinh Nguyệt dần thả lỏng bản thân hòa vào vai diễn. Động tác của cả hai mỗi lúc lại táo bạo hơn. Giống như cách cậu kéo dây áo nàng, hay cách Hinh Nguyệt rướn người câu cổ Khả Dần, đôi bàn tay trắng nõn níu lấy vai cậu. Chuyển động nhịp nhàng dưới lớp chăn mờ ảo mà chân thật, hơi thở đứt quãng như có như không hun nóng cả căn phòng.

"Tiểu Thần ah, Kiều Nghi yêu em."

Da mặt hai quản lí mới đó so với Hinh Nguyệt còn đỏ hơn. Nếu Giai Kỳ hôm nay quên cầm gimbal chắc đoạn video bọn họ quay lén nãy giờ rung đến hỏng rồi. Ấy vậy mà, vị đạo diễn khó tính dường như vẫn chưa hài lòng, ngồi ngoài nói với vào: "Âm thanh sống động hơn một chút."

Trên giường, Khả Dần bán khỏa thân đối diện khuôn ngực trần mềm mại no đủ của nàng, nhẫn nhịn tới mức trên trán thấp thoáng gân xanh. Cậu ghé tai nàng thì thầm: "Rên đi."

Hinh Nguyệt chớp nhẹ mắt, còn tưởng mình nghe nhầm.

"Nghe lời, mau lên." Còn chần chừ nữa người hỏng sẽ là cậu đấy!

Hai phiến môi do dự hé mở, nặng nề ngân nga một tiếng: "Ưm.."

"Đúng rồi, tiếp đi." Khả Dần đè nén thở hắt, tay đặt trên ngực nàng khẽ xoa.

"Ha.. Kiều Nghi, ưm... nhẹ chút.. haa~"

"Nghi yêu em, yêu chết mất!"

Mồ hôi lấm tấm theo xương hàm tinh xảo rơi xuống tí tách, bầu không khí ám muội lên đến cực điểm. Đột nhiên, Khả Dần bấm ngón tay vào eo Hinh Nguyệt khiến nàng giật thót. Mà cảnh này, đặt trong ống kính chẳng khác nào giây phút tình yêu thăng hoa.

"Ahhaaa~" Tiếng nỉ non kéo dài rồi dứt hẳn.

Trương Kiều Nghi gục đầu lên vai người phụ nữ mình yêu nhất. Má kề má, mỉm cười hạnh phúc.

"Cắt!" Khỏi nói cũng biết Tiểu Đường mừng thế nào. Cô hào hứng đứng bật dậy: "Oneshot, lần này hoàn thành ngay oneshot."

Hai kẻ trên giường lặng lẽ nhìn nhau, sắc hồng vẫn chưa phai trên khuôn diện cả hai. Ngượng ngùng nhưng đâu đó chính là sự nhẹ nhõm không tưởng. Ít ra, mấy ngày tới cả đoàn phim có thể thở phào rồi.

*

*

Sân bay quốc tế Hồng Kiều

Ở cửa vip, hai hàng vệ sĩ mặc vest đứng nghiêm chờ đợi. Khoảng chừng mười phút sau, người đàn ông đơn giản với quần âu áo sơ-mi kéo vali thong thả lộ diện. Bước chân rắn chắc hữu lực tiến thẳng đến chiếc Mercedes đen đậu cách đó không xa. Khuôn mặt điển trai vô biểu tình liếc qua tin tức đang phát trên tivi, nháy mắt trở nên âm trầm. Tốc độ cước bộ chậm dần rồi dừng hẳn. 

Trên màn hình đang chiều đoạn video mà một fan hâm mộ của cặp đôi Chị đẹp và Phi công vô tình quay được ở biển Yalong bay mấy ngày trước. Tuy khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhận ra Khả Dần ân cần dỗ dành Hinh Nguyệt thế nào. Cảnh tượng đẹp đẽ tới nỗi hàng ngàn câu hỏi liên tục được đặt ra, liệu hai người có phim giả tình thật?!

Tin tức chuyển sang giới thiệu về hai nhân vật chính trong clip. Đoạn phỏng vấn Khả Dần ngày ra mắt được lật lại, gương mặt tinh xảo không góc chết xuất hiện trên màn hình lớn khiến vẻ mặt người đàn ông nháy mắt cứng đờ. Nụ cười kiều diễm câu hồn của nữ nhân nọ như chọc mù mắt La Chính Phàm.

Anh lặng người: "Sao có thể?"

"Cậu chủ." Gã vệ sĩ thân cận khẽ gọi.

Chính Phàm mím môi, rời mắt khỏi màn hình: "Về thôi, appa tôi đang đợi."

*

*

9 rưỡi tối,

Lịch quay của Hinh Nguyệt hôm nay kết thúc sớm, nàng về đến nhà liền lười biếng thả mình xuống giường đánh một giấc. Chuyện scandal gì đó bên DW Ent đã nhận giải quyết, nàng tin tưởng sẽ không xảy thêm rắc rối. Hinh Nguyệt cũng chẳng biết lí do gì khiến nàng an tâm thế! Lúc nàng biết tin đang cùng Khả Dần đối diễn. Thấy cậu chậc lưỡi mặc kệ, nàng mặc nhiên nghĩ mọi thứ nhất định sớm êm xuôi thôi.

Có lẽ một sức mạnh vô hình nào đó giúp nàng bình tĩnh. Hoặc là, sau vụ bị bám đuôi, nàng bỗng nhiên thấy bản lĩnh của Khả Dần rất đáng tin.

Mơ màng ngủ, còn chưa tròn giấc đã bị âm thanh chuông cửa reo liên hồi đánh thức. Khó chịu lăn lộn, ước chừng 5 phút sau đó mới lơ mơ thanh tỉnh. Hinh Nguyệt phụng phịu xỏ dép loẹt quẹt ra mở cửa. Thiết nghĩ Tuyết Nhi có phải uống say không, bữa nay bỗng dưng nổi tính lịch sự ấn chuông cơ đấy!

Cạch

"Yah Khổng Tuyết Nhi, chị phát bệnh có phải..." Lời chưa thoát hết, Hinh Nguyệt suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi mình: "Chính--Chính Phàm?"

Nàng không phải vẫn còn đang mơ chứ? Chính Phàm, làm sao mà anh lại.. đứng trước cửa nhà nàng thế này?

Bao nhiêu vui mừng hạnh phúc hiện hết lên mặt Hinh Nguyệt, mắt ngọc sáng ngời lấp lánh, đáy lòng rạo rực tràn đầy nhựa sống. Thời khắc này đây, nàng chỉ muốn nhào vào lòng anh, ôm lấy chàng thiếu niên mình rất nhớ rất yêu mà thủ thỉ yêu thương. Bất quá hiện thực thường khác xa với tưởng tượng. Cứ ngỡ Chính Phàm sẽ chủ động hôn nàng, lấp đầy nỗi đầy vơi suốt hai năm xa cách nhưng không! Anh lướt qua Hinh Nguyệt, mang theo hơi lạnh tràn vào mỗi ngóc ngách căn nhà. 

Chính Phàm chọn cho mình chỗ ngồi, vẻ mặt mệt mỏi khiến tâm nàng âm ỉ. Đối với Hinh Nguyệt mà nói, chỉ cần anh trở về thì mọi chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Nàng thương anh, yêu anh, chờ đợi ròng rã 2 năm trời chẳng phải luôn mong ngóng giây phút này hay sao?

Phòng bếp lục đục vài tiếng, lát sau liền thấy Hinh Nguyệt mang ra một cốc nước cam đưa đến trước mặt anh: "Uống đi."

Người kia vẫn ngồi im không động đậy, nàng đặt cốc nước qua một bên, vươn tay vuốt ve gò má đối phương: "Anh mệt lắm sao?" Giọng điệu ân cần thế, ngoài La Chính Phàm ra e rằng chưa có ai từng nghe qua.

La Chính Phàm nhìn nàng, bỗng chốc nhớ đến đoạn clip mình trông thấy ở sân bay, trong lòng cuộn trào cơn giận dữ. Nhiều hơn nữa, chính là lo sợ!

Trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu sơ qua về bộ phim nàng đang đóng vai chính. Là tác phẩm của đạo diễn trẻ Triệu Tiểu Đường đích thân chắp bút, hứa hẹn sẽ dội bom tất cả các phòng vé thời gian tới. Anh có thể mường tượng ra viễn cảnh nàng đã hạnh phúc ra sao khi lần nữa sống lại với ước mơ của mình. Nhưng Chính Phàm chưa bao giờ mường tượng được bạn diễn chính của nàng sẽ là người đó.

"Tại sao lại là Tạ Tuyết?"

Một người sẵn sàng vì nàng từ bỏ mọi thứ, kể cả khi đó là chính bản thân mình.

___________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip