|9| Tạ Tuyết...
"Tại sao lại là Tạ Tuyết?"
Hinh Nguyệt nhíu mày: "Anh nói gì thế Chính Phàm? Tạ Tuyết nào ở đây?"
Người đàn ông bật cười thành tiếng. Tràng cười dai dẳng làm nàng bất giác lùi lại vì sợ.
"Cô bạn diễn quý hóa của em. Trương Kiều Nghi của em chính là Tạ Tuyết. Em không nhận ra hả Hinh Nguyệt?"
Tiếp nhận thông tin quá đột ngột khiến đầu óc nàng trống rỗng. Hinh Nguyệt cười gượng: "Làm sao có thể! Chính Phàm, anh đừng đùa."
So với Tạ Tuyết, Khả Dần khác bao nhiêu cơ chứ! Cậu xinh đẹp cao quý như vậy, đặt cạnh một con bé lúc nào cũng lụp xụp trên đầu chiếc mũ lưỡi chai, gò má lấm tấm tàn nhang và đeo mắt kính xấu xí... Anh bảo nàng tin anh kiểu gì đây?
"Anh không đùa." Chính Phàm gằn giọng: "Tạ Tuyết đứng trước mặt em chưa bao giờ thật sự là Tạ Tuyết."
Cứ nghĩ chuyện năm đó khép lại, Tạ Tuyết sẽ hoàn toàn biến khỏi cuộc sống của bọn họ nhưng không. Mối đe dọa duy nhất đối với Chính Phàm cuối cùng cũng quay lại. Giây phút anh trông thấy nữ nhân họ Tạ sải bước trên thảm đỏ, anh bàng hoàng nhận ra người ấy đã không còn là Tạ Tuyết yếu ớt, nhu nhược của ngày xưa nữa. Tạ Tuyết hiện tại trưởng thành và bản lĩnh đến nhường nào.
"Hinh Nguyệt, em phải tin anh."
*
Ngoài trời mưa rả rích. Trong phòng ngủ, Hinh Nguyệt cuộn mình vào góc giường, đại não mơ hồ trắng xóa. Chính Phàm về rồi, nhưng những lời anh nói thì vẫn văng vẳng bên tai nàng. Tạ Khả Dần chính là Tạ Tuyết.
Sâu thẳm nơi trí nhớ của Hinh Nguyệt nhiều năm về trước, từ hồi còn học trung học đã luôn có một cô bé lẽo đẽo bám theo nàng. Bọn họ quen nhau trong lần đầu tiên hai câu lạc bộ cộng tác tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng. Cô bé ấy tên Tạ Tuyết. Học lực tốt, thành tích tốt, tính tình nhu hòa năng nổ luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.
Ban đầu cảm tình Hinh Nguyệt dành cho Tạ Tuyết khá ổn. Cho đến khi cô bé thổ lộ rằng mình thích nàng. Thời điểm 10 năm trước, Hàn Quốc vốn chưa cho phép yêu đương và kết hôn đồng giới như bây giờ, nên đối với nàng, thứ tình cảm sai trái đó thật quá kinh khủng. Và rồi, nàng bắt đầu chán ghét Tạ Tuyết.
Hinh Nguyệt sau đó không quan tâm tới cô bé nữa. Mặc cho Tạ Tuyết mỗi ngày đều theo sau nàng, thỉnh thoảng đặt hộp sữa hay cái bánh vào tủ đồ của Hinh Nguyệt, nàng đều thẳng tay vứt thùng rác. Nàng biết cô bé nhìn thấy, nhưng nàng mặc kệ. Cái tuổi 14 khi ấy còn quá non nớt để nàng hiểu rằng hành động của mình có thể tổn thương người khác đến thế nào. Thứ duy nhất Hinh Nguyệt nghĩ được, điều đó sẽ khiến Tạ Tuyết không bám theo mình nữa. Chỉ vậy thôi!
Năm 18 tuổi, Hinh Nguyệt quen Chính Phàm - người con trai trường bên, mẫu hình lí tưởng của tất cả nữ sinh lúc bấy giờ. Chưa cần nói đến gia thế, chỉ riêng sự ôn nhu cùng dịu dàng nơi anh đã đủ làm nàng say đắm. Thế rồi, nàng quên bẵng đi cô bé họ Tạ. Mà Tạ Tuyết, sau một đêm mưa giông tầm tã liền bốc hơi khỏi cuộc sống của nàng.
Triệu Hinh Nguyệt chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Tạ Tuyết. Nhưng đột nhiên Chính Phàm xuất hiện, nói rằng người bạn diễn bên cạnh nàng chính là cô bé ấy, lòng nàng bỗng rối ren như tơ vò.
Vài ngày trước ở đảo Hải Nam thôi, dưới ánh chiều tà vàng cam rực rỡ, Hinh Nguyệt và Khả Dần cùng nhau tâm sự rất nhiều chuyện. Cậu kể cậu đã luôn yêu một người con gái, yêu rất lâu. Lâu đến độ Khả Dần chẳng còn rõ tình cảm đó bắt đầu từ bao giờ, tại sao nhất định phải là cô gái ấy.
Đôi mắt Khả Dần lúc nào cũng phủ một làn sương mờ, nhưng khi cậu nhắc tới người đó, ngay cả Hinh Nguyệt cũng cảm nhận được thổn thức cùng si mê vô tận. Giọng cậu rất trầm rất ấm, say sưa kể về người con gái cậu yêu.
"Cô ấy rất tốt, giống như thiên thần vậy."
"Tuy đôi lúc hơi nghiêm khắc trong công việc nhưng bù lại, cô thấy thỉnh thoảng có những hành động vô cùng đáng yêu."
"Chị biết không, cô ấy đẹp nhất khi cười. Tiếc rằng, nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho em."
*
Hiếm hoi có ngày không cần đến trường quay, Hinh Nguyệt tranh thủ ngủ thêm một lát. Suốt đêm qua chỉ vì chuyện kia mà nàng mãi tới 3 giờ sáng mới chợp mắt. Chưa được bao lâu thì Tuyết Nhi gọi tới, nói chiều nay lịch trình thay đổi, bọn họ sẽ tham dự liên hoan phim.
Đầu giờ chiều Tuyết Nhi xuất hiện trước cửa nhà, tay xách nách mang theo một bộ lễ phục màu ngọc bích trễ vai. Hinh Nguyệt trông thấy mà tỉnh cả ngủ.
"Đừng bảo em cái này lão Lưu cấp cho đấy nhé?"
Thong thả ngồi xuống sofa, chị hất mặt cười đắc ý: "Lại chả! Cái này Annie còn chưa được mời đâu, lão đương nhiên phải chăm chút cho em chứ sao."
Hinh Nguyệt còn chưa kịp cảm thán thêm câu nào liền bị chị đẩy vào phòng tắm: "Nhanh lên, chị hẹn spa 2 rưỡi, 6 giờ thảm đỏ rồi."
*
*
Trước giờ bắt đầu thảm đỏ chừng 1 tiếng, xe Hinh Nguyệt tới nơi. Chẳng biết là trùng hợp hay giữa hai quản lí thống nhất với nhau mà nàng vừa bước ra thì ô tô chở Khả Dần đến. Fan đứng ở cổng vào càng được dịp hô to.
Hôm nay Khả Dần mặc lễ phục đen tuyền đính hạt lấp lánh. Váy cúp ngực, xẻ tà khoe trọn đôi chân dài miên man. Mái tóc vàng vấn cao, trước trán lưa thưa vài sợi dập dềnh như sóng nước ôm lấy gương mặt nhỏ gọn xinh đẹp. Hình ảnh nữ tính khác hẳn với nhân vật bá đạo trong phim làm Khả Dần thoáng chốc biến thành tâm điểm chú ý.
"Tạ Khả Dần! Tạ Khả Dần! Great ~"
Hướng về phía các fan vẫy tay chào, Khả Dần như thường lệ hỏi thăm mọi người. Hinh Nguyệt đứng gần đó chăm chú nhìn cậu, dáng vẻ kiên nhẫn như đang chờ đợi lần nữa làm shipper hò hét.
Bấy giờ Khả Dần mới chú ý tới nữ nhân kia. Nàng đứng cách cậu mấy bậc thang, khoác trên vai áo vest đen. Bên trong là bộ váy ngọc bích chiết eo tinh xảo, cách cổ chân chừng năm phân, vừa vặn để lộ mu bàn chân trắng hồng đáng yêu trong đôi giày cao gót cùng màu. Khoé miệng vô thức nâng lên, cậu từng bước tiến về phía nàng.
Tâm trí Hinh Nguyệt thoáng qua hình ảnh Tạ Tuyết năm nào. Tự hỏi thời gian thật sự có thể thay đổi một người nhiều đến vậy sao?
Trái ngược với nàng, tinh thần Khả Dần hôm nay rất khá, còn cao hứng chọc ghẹo: "Không gặp em một ngày đã nhớ rồi à?"
Bao nhiêu mơ hồ vây lấy Hinh Nguyệt đều bị cậu đánh tan. Ném cho cậu ánh mắt kì thị, nàng đưa lưng đỏng đảnh đi trước, bỏ lại phía sau Khả Dần ngẩn ngơ nhìn theo từng cái đánh hông uyển chuyển, khẽ nuốt khan. Nữ nhân buồn cười gì mà tối ngày đi câu dẫn người khác vậy?
*
Ban tổ chức liên hoan phim dường như nắm rất chắc thông tin thị trường, sắp xếp cho Khả Dần và Hinh Nguyệt ngồi cạnh nhau, cách chỗ đạo diễn một bàn. Model Tạ đương nhiên không phàn nàn, trái lại rất thưởng thức vị trí đắc địa này. Còn diễn viên Triệu, nét mặt nàng từ lúc di chuyển vào chỗ vẫn luôn giữ nguyên vẻ hài hòa như gần như xa.
Hai đại mỹ nhân ngồi kế nhau. Một người sang chảnh lạnh lùng, người kia toàn thân cao thấp tản mản loại khí tức mị hoặc câu nhân. Cao ngạo cùng ôn nhuyễn, tưởng chừng hoàn toàn trái ngược nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.
Các khách mời lần lượt tới, vừa vào liền bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ chói lóa khiến bọn họ khó lòng rời mắt. Thậm chí có vài nam diễn viên còn đánh bạo làm quen, tay bắt mặt mừng cứ như thân thiết từ lâu lắm. Khả Dần và Hinh Nguyệt cười cười mấy cái xã giao, mấy người nọ biết ý liền giả lả về chỗ.
Đuổi hết đám vệ tinh đi rồi, cậu quay sang nàng hỏi: "Có sợ không?"
"Sợ gì?" Làm quen thôi, đáng sợ chỗ nào chứ! Nàng đâu kém cỏi đến độ ngay cả trò chuyện đôi ba câu cùng người ta cũng lo lắng.
"Chị đúng ngốc luôn." Khả Dần chậc lưỡi, gõ nhẹ đầu mũi nàng: "Lần sau không có quản lí ở cạnh thì đừng tùy tiện nói nhiều quá. Mấy gã vòng vo một hồi sẽ xin số, lúc đấy chị từ chối làm sao?"
Hinh Nguyệt nhíu mày. Quả thực nàng không có nghĩ sâu xa như cậu.
Ôn nhu đặt nàng vào tầm mắt, Khả Dần mê mẩn dáng vẻ mỗi khi nàng trầm tư. Khi ấy đầu nàng sẽ hơi cúi, làn mi cong vút phủ xuống như cánh bướm tinh khôi, và cánh môi thì cong lên đáng yêu vô cùng.
Đang say sưa ngắm Hinh Nguyệt, đột nhiên có bàn tay nào đó vỗ vào vai cậu. Chưa để Khả Dần phản ứng, chất giọng ngọt như mật ong đã vang bên tai: "Xue-chan!"
Trước mắt Hinh Nguyệt, cô gái với nước da trắng như sữa, thủy mâu to tròn long lanh hướng bọn họ cười tươi tắn, gương mặt xinh đẹp ước chừng vừa qua tuổi đôi mươi. Cô mặc lễ phục tím nhạt lấp lánh chỉ bạc, suối tóc đen dài búi thả nửa tạo cảm giác thanh thuần trang nhã. Vừa nhìn đã biết con nhà tài phiệt, còn có... dường như đường nét rất Nhật.
"Xue-chan~" Lần này cô gái không gọi suông nữa mà ngồi xuống cạnh Khả Dần bám lấy cánh tay cậu lắc lắc: "Xue-chan, Xue-chan~"
Cậu thân thiết đáp trả cái ôm từ cô gái nọ: "Miru, em sang lúc nào thế?"
Và đó cũng là lần đầu tiên Khả Dần dời sự chú ý của mình từ Hinh Nguyệt sang nữ nhân khác.
Phải tới khi đi thảm đổ, nghe MC giới thiệu nàng mới biết thì ra cô gái kia là khách vip đặc biệt chương trình cất công mời về. Hanazawa Miru, ái nữ độc nhất của tập đoàn Hanwa danh tiếng ở Nhật Bản, đồng thời là một trong ba nhà tài trợ chính cho liên hoan phim tối nay.
Có vẻ mối quan hệ giữa Khả Dần và Hanazawa rất tốt, bọn họ không ngừng trò chuyện với nhau. Từ đầu đến cuối hoàn toàn quên mất sự hiện diện của nàng. Ngay cả Khả Dần bình thường quấn quýt nàng cũng phá lệ. Trừ những lúc Hanazawa nhận điện thoại hoặc lên sân khấu phát biểu cậu mới đặt vào tay nàng chai nước hay cái kẹo mở sẵn.
Hinh Nguyệt không biết diễn tả cảm giác của nàng suốt buổi lễ thế nào, chỉ thấy trong lòng khó chịu đôi chút. Giống như đứa trẻ bị cướp mất thứ đồ chơi gắn bó với mình bấy lâu mà bản thân ngoài trơ mắt đứng nhìn thì chẳng thể làm gì. Càng đáng sợ hơn khi nguyên nhân của thứ cảm giác ấy lại bắt nguồn từ Tạ Khả Dần.
Hơn hai tiếng loay hoay trong mớ xúc cảm rối ren, cơn đau đầu đột nhiên kéo đến làm nàng say sẩm mặt mày. Bàn tay run rẩy siết chặt vạt váy, vô tình đụng phải chân Khả Dần khiến cậu bỏ dở câu chuyện đang nói, đỡ lấy nàng.
"Hinh Nguyệt, chị ổn chứ?"
Không thấy nàng đáp lời, cậu đâm ra sinh lo. Điện thoại lại trong tay Giai Kỳ, mà quản lí thì từ sau thảm đỏ đã chạy đâu mất. Khả Dần nhất thời nóng ruột, bao nhiêu lo lắng thể hiện hết trên mặt, thậm chí cậu còn chẳng bận tâm xung quanh sẽ phản ứng thế nào, nhanh chóng dìu nàng đi.
*
*
Vội vã bắt taxi, Khả Dần đưa Hinh Nguyệt về nhà mình. Bác tài nhận địa chỉ điểm đến là căn hộ cao cấp ở Nam Kinh Đông Lộ, nhìn đến hai cô gái xinh đẹp như nữ thần thì không khỏi tò mò. Suốt đoạn đường, thỉnh thoảng sẽ liếc qua kính chiếu hậu, thu trọn vẹn cử chỉ lo lắng của cậu vào mắt.
Khả Dần bảo bác tài dừng cách nhà mình một quãng. Song, tháo giày cao gót, cúi người ôm Hinh Nguyệt vào lòng. Khác xa phân đoạn lãng mạn hay chiếu trên phim, nam chính vững vàng bế nữ chính trên tay. Kì thực cảnh tượng lúc này rất buồn cười! Khi mà một cô gái xinh đẹp mặc lễ phục ẵm một cô gái xinh đẹp mặc lễ phục khác. Có chút chật vật vì bộ đồ cùng tóc tai vướng víu, Khả Dần suýt vấp ngã mấy lần.
Chân trần ôm nàng qua cổng chính, tới cổng phụ rồi lên phòng nghỉ, Khả Dần đau đến nghiến chặt răng nhưng cậu quyết không bỏ cuộc. Mà nàng, vừa rời khỏi vòng tay cậu tiếp xúc với đệm êm liền mơ màng thanh tỉnh. Hình ảnh đầu tiên Hinh Nguyệt trông thấy chính là khuôn diện lấm tấm mồ hôi của Khả Dần.
Hơi thở cậu phả vào cần cổ nàng mạnh và sắc, hệt như cái hôm bọn họ quay H scene, chân thật khó tả khiến mặt nàng nóng bừng. Vươn tay đẩy nhẹ một cái, Khả Dần ỉu xìu như cọng bún ngồi bệt xuống đất. Cậu ngửa đầu, cong môi: "Mỏi muốn chết!"
Đúng là Tạ Khả Dần! Bất kì hoàn cảnh nào cũng thành công khơi dậy tức giận trong nàng.
"Ai mượn cô bế hả? Còn ở đó chê tôi."
"Chị không nặng." Điều chỉnh hơi thở ổn định, cậu dịu dàng nói: "Tại em ôm chặt thì sợ chị đau, ôm lỏng thì sợ chị ngã. Cứ nửa vời suốt đoạn đường nên mới mỏi."
Lời này miễn bàn có bao nhiêu chân thành cùng bao bọc. Phút chốc làm Hinh Nguyệt không biết phải đáp lại làm sao, yên lặng cảm nhận dòng chảy ấm áp ngược xuôi khắp huyết mạch.
"Chị nghỉ ngơi đi, em xuống xay sinh tố cho chị." Cậu nói rồi vịn giường đứng dậy, tốc độ chậm rì rì quay ngời rời khỏi.
Giây phút bóng lưng cậu thấp thoáng đổ dài dưới sàn gỗ, dáng vẻ cô độc đơn côi như bị cả thế giới ruồng bỏ, Hinh Nguyệt chợt nhớ đến cô bé đã từng luôn lẽo đẽo theo nàng của nhiều năm về trước. Dù nàng thật sự không còn tường tận, nhưng cái ngày nàng tàn nhẫn dùng những lời lẽ cay nghiệt chỉ trích cô bé, cũng chính bóng lưng này khiến nàng nhớ mãi không quên.
Tận sâu nơi trí óc bật ra một cái tên, nàng khẽ gọi: "Tạ Tuyết..."
_____________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip