Chương 1 : Gặp gỡ giữa gió xuân

---

Gió xuân phả nhẹ qua rừng trúc phía sau Ngự Hoa Viên, mang theo hương thơm của hoa mận vừa chớm nở. Tiếng bước chân khẽ vang lên trên con đường đá lát xanh rêu, giữa sắc xuân rực rỡ, một bóng dáng nữ tử áo lụa xanh dừng lại bên hồ sen cạn nước mùa đông.

Nàng là Lâm Kha Yên — nữ nhi duy nhất của Đại tư mã Lâm gia, danh môn vọng tộc, tính tình cương trực, thông tuệ hơn người. Từ nhỏ đã đọc binh pháp thay vì cẩm thi, học cưỡi ngựa thay vì thêu thùa. Trong triều, người ta gọi nàng là "Lâm tiểu thư như gió kiếm giữa chốn son vàng".

"Không ngờ Ngự Hoa Viên giờ lại yên tĩnh thế này," Kha Yên khẽ nói, vừa cúi người nhặt một cánh hoa mận rơi, tay còn chưa siết lại thì phía sau đã vang lên tiếng nói trầm thấp, mang chút ý cười:
"Thế gian này, có kẻ dám bước vào Ngự Hoa Viên lúc không có thánh chỉ, trừ phi là… nữ nhi của Đại tư mã?"

Kha Yên khựng lại, quay đầu, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như đêm tối. Hắn khoác chiến bào đen viền vàng, tóc dài buộc cao, bước đi trầm ổn như đã quen thuộc chiến trường.

"Thân vương điện hạ?" nàng khẽ nghiêng người, ánh mắt cảnh giác nhưng không kiêng dè.

Hắn là Sở Du Nhiên, Thân vương đương triều, chiến thần được mệnh danh là “Diêm Vương mặc giáp”, kẻ luôn khiến kẻ thù nghe tên đã sợ tái mặt, nhưng cũng là người nổi tiếng lạnh lùng, chẳng gần nữ sắc.

"Ta chỉ đang đi dạo," Du Nhiên cười nhạt. "Không ngờ lại gặp một cơn gió lạ..."

Kha Yên không đáp, chỉ nhẹ bước tiếp, mắt không quay lại, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Có vẻ... thân vương này không chỉ biết đánh trận, mà còn biết nói chuyện khéo léo?

---

Từ sau hôm ấy, gió xuân trong hoàng thành như mang theo tin đồn nhẹ nhàng lan khắp: Thân vương mỗi lần vào triều đều nhìn về phía Lâm gia nữ. Người ta bàn tán, người ta cười, nhưng trong những buổi chầu rối ren, nơi triều đình đang ngầm biến động bởi âm mưu cũ mới, chỉ có những ánh mắt thấu hiểu đang dõi theo nhau trong im lặng.

Và... một thế lực mới cũng âm thầm trỗi dậy sau lưng hoàng cung – nơi mà cả Sở Du Nhiên và Lâm Kha Yên không ngờ rằng cuộc gặp gỡ ấy lại là điểm khởi đầu cho một loạt biến động xoay chuyển cả vận mệnh triều đại.

Triều đình Thịnh Nguyên quốc ngoài mặt yên ổn nhưng bên trong lại âm thầm sóng ngầm. Vụ án tham ô của Nội vụ phủ vừa bị lật tẩy, mấy vị đại thần bị bãi chức, khiến hàng ngũ quan lại run sợ. Người đứng ra trình sớ thẳng thừng – không ai khác, chính là Lâm Kha Yên.

“Nữ nhi mà cũng dám gõ cửa quan trường?” – đó là lời xì xào khắp trong ngoài triều.

Nhưng Kha Yên chẳng quan tâm. Nàng chỉ đứng giữa đại điện, cầm thẻ ngọc ghi chép bằng chứng, ngẩng đầu thẳng thắn, ánh mắt sáng như gươm bén nhìn thẳng các vị đại thần. Giữa hàng trăm ánh nhìn đó, chỉ có một ánh mắt trầm ổn – ánh mắt của Thân vương Sở Du Nhiên, lặng lẽ theo dõi nàng từ phía trên điện.

Sau buổi thiết triều, Kha Yên trở về phủ, nhưng xe ngựa lại bị chặn tại hẻm Tĩnh Phong – một đoạn đường vốn không ai dám đi vào ban đêm.

Một đám người bịt mặt ập đến, vung đao chém xuống…

“Ngươi động vào nàng một phân, ngươi không còn sống để hối hận.”

Giọng nói trầm thấp cất lên như từ lòng đất vọng lại. Ánh kiếm lóe lên như sét xé trời, máu nóng phun trào trên nền gạch lạnh.

Kha Yên chưa kịp rút kiếm thì thân thể đã được kéo vào lòng ai đó, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, hơi thở quen thuộc đến kỳ lạ.

“Điện hạ?” nàng khẽ hỏi.

“Ta nói rồi,” Sở Du Nhiên nhíu mày, giọng hơi gắt, “Nàng là người của Lâm gia, sao lại tự tiện đến chỗ thế này mà không dẫn theo vệ hộ?”

“Ta đâu ngờ mình sẽ được ‘ngài’ bảo vệ?” – Kha Yên cong môi trêu chọc, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia nghiêm túc hiếm thấy – “Hay... ngài cũng nằm trong thế cục này, Thân vương?”

Sở Du Nhiên nhìn nàng một hồi, rồi cười khẽ: “Nàng thông minh như vậy, chẳng phải là lý do khiến ta không thể buông tay sao?”

---

Trong bóng tối sau trận huyết chiến ngắn ngủi ấy, Kha Yên dần phát hiện ra mối liên hệ giữa Nội vụ phủ và một thế lực quan trường phía nam – nơi có một nhân vật đầy tham vọng: Thái phó Phùng Dật, người từng dạy cả Hoàng đế lẫn Thân vương thuở nhỏ, nhưng quyền lực càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong khi đó, triều đình lại bắt đầu râm ran lời đồn về một hôn ước được ban từ thánh thượng – giữa Thân vương và… một công chúa nước láng giềng.

Kha Yên chỉ mỉm cười khi nghe tin, tay vuốt nhẹ bàn cờ vây trên bàn trà, giọng nói như gió thoảng:

“Nếu họ đã muốn chơi cờ, vậy thì để ta đi tiên một nước.”

Hoàng cung Thịnh Nguyên đêm ấy ngập trong ánh đèn lồng, gấm vóc trải dài, rượu ngon và tiếng nhạc hòa cùng nhau khiến đêm xuân như dài hơn bao giờ hết.

Đây là Thọ yến của Thái hoàng thái hậu – một dịp mà toàn bộ quan viên, vương tôn, phi tần đều phải có mặt, bất kể thân phận.

Kha Yên bước vào, váy dài thêu cửu liên hoa màu ngọc khói nhạt, tóc vấn cao cài trâm ngọc thạch, ánh nhìn điềm tĩnh đến lạnh lùng. Vẻ đẹp của nàng như bức tranh thủy mặc, khiến không ít kẻ phải ngoái lại nhìn.

Từ phía trước điện, Sở Du Nhiên trong trường bào đen vàng nổi bật giữa đám văn võ bá quan, ánh mắt lạnh như tuyết nhưng lại khẽ dịu đi khi nhìn thấy nàng.

“Lâm tiểu thư, hôm nay trông nàng chẳng giống người sắp bị đính hôn đâu.” – hắn cười khẽ, nhấc chén rượu mời.

Kha Yên cụng ly, môi cong nhẹ:
“Bởi vì ta không nghĩ người sắp cưới ta là công chúa… mà là một ai đó... rất biết giấu dao sau nụ cười.”

Một câu khiến nụ cười Sở Du Nhiên đông cứng trong chớp mắt.

Cùng lúc ấy, nhạc ngừng, quan thị vệ truyền chỉ:
“Thái phó Phùng Dật có lời muốn dâng lên Hoàng thượng!”

Toàn điện im bặt.

Phùng Dật từ từ bước ra, ánh mắt âm trầm, bên cạnh là một thiếu nữ dung mạo cao quý – chính là Công chúa Từ Lăng nước Khánh.

“Thần xin kiến nghị, để giữ gìn hòa hảo hai nước, chi bằng... ban hôn Công chúa Từ Lăng cho Thân vương Sở Du Nhiên.”

Tiếng nói chưa dứt, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về Sở Du Nhiên và... Kha Yên.

Vẻ mặt Thân vương vẫn bình thản, nhưng tay đặt dưới tay áo đã siết chặt.

Kha Yên đứng dậy, nhẹ cúi mình:
“Nếu là chuyện đại sự quốc gia, hôn nhân há chẳng là chuyện nhỏ?”

Rồi ánh mắt nàng xoay về phía Thái hoàng thái hậu – người vẫn im lặng suốt từ đầu buổi:
“Nhưng nếu yến tiệc hóa thành nơi trao đổi quyền lực... thì chẳng phải mùi rượu hôm nay tanh hơn máu?”

Một lời rơi xuống, cả điện thất kinh.

Bởi vì – chẳng ai dám nói đến máu trong buổi yến tiệc... trừ người biết rõ máu sẽ đổ.

---

Ngay đêm đó, một tên thị vệ trong cung bị phát hiện chết sau điện Triêu Hoa, bên cạnh là dấu vết của độc Tử Lục tán – thứ từng xuất hiện trong vụ án sát hại một phi tần ba năm trước.

Một lời ban hôn chưa kịp hạ xuống, thì triều đình lại rơi vào thế trận khác.

Bởi vì – Kha Yên… chính là người nắm giữ bí mật liên quan đến cái chết ấy.
Đêm đó, Kha Yên không ngủ.

Tiếng sáo xa xăm vọng lại từ điện Dư Hoa, chầm chậm đâm vào lòng nàng như lưỡi dao được mài qua năm tháng. Trên bàn là bản ghi chép cũ kỹ bằng giấy hoa tiên đã ố màu, đề rõ:

> “Tử Lục tán – độc tố biến dị, xuất hiện lần đầu trong vụ mưu sát Vinh phi. Mất tích 3 năm. Hiện tại... có dấu vết mới.”

Ngón tay nàng khẽ run. Bởi vì chữ viết này không phải của ai khác – mà là... của người cha nuôi nàng tưởng đã mất trong trận cháy 7 năm trước: Thượng thư Lâm Bách Khiêm.

“Ngài vẫn còn sống?” – nàng lẩm bẩm, ngẩng lên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Mà ánh trăng hôm nay, lạ lùng thay… đỏ như máu.

Cùng lúc ấy, Sở Du Nhiên đứng lặng lẽ trên nóc mái Lâm phủ. Chàng đã đến từ lâu, nhìn bóng nàng đơn độc ngồi viết trong ánh nến mờ nhạt, mà lòng như bị gió đêm khoét từng lỗ lạnh.

“Nếu cha nàng thật sự còn sống... thì cả triều đình này, đã bị giăng một tấm lưới.”

Và trong lưới ấy – nàng là người duy nhất có thể... vén lên tấm màn cuối cùng.

---

Sáng hôm sau.

Một chỉ dụ bí mật được gửi đến tay nàng – từ Thái hoàng thái hậu.

“Đến điện Tịch Vi – mang theo hộ phù của Lâm gia.”

Kha Yên không do dự. Nhưng khi đến nơi, người chờ nàng... không phải thái hậu, mà là Tổng quản cấm vệ quân – Lạc Tuyên, một kẻ nổi danh thâm sâu không ai đoán được lòng.

“Tiểu thư Lâm, ngươi có biết hộ phù ngươi đang giữ không phải là một món tín vật đơn thuần?”

Lạc Tuyên rút từ tay áo ra một bức họa cổ – vẽ một thiếu nữ cầm kiếm, tóc vấn cao, mắt đầy sát khí. Nét mặt... giống nàng như đúc.

“Bà ấy là... ai?” – Kha Yên hỏi, lòng dâng lên cơn rùng mình không rõ nguyên nhân.

Lạc Tuyên đáp chậm rãi:

“Bà ấy từng là nữ tướng duy nhất của Thịnh Nguyên quốc, bị triều đình phản bội và kết tội mưu phản, tử trận tại biên ải phía Bắc mười tám năm trước.”

“Bà ấy... là mẹ ngươi, Lâm Kha Yên.”

---

Kha Yên một mình ngồi trước bài vị cũ kỹ không tên trong ngôi miếu nhỏ, mắt rưng rưng:

“Người ta luôn nói nữ nhân chỉ nên làm hoa bên hiên nhà… nhưng máu mẹ ta đã đổ để đổi lấy sự bình yên hôm nay.”

“Nếu vậy, từ giờ trở đi, để ta thay bà – bước tiếp trên con đường lưỡi kiếm và sương máu ấy.”

Bóng nàng dần khuất sau rặng trúc, tay nắm chặt thanh đoản kiếm khắc hoa lan – thứ duy nhất mẹ để lại.

---



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip