Chương 2 : Tàn Binh Trở lại - Gió Nổi Từ biên Ải
---
Trời mưa tầm tã tại cửa thành phía Bắc.
Người dân lặng lẽ che dù, cấm vệ binh đi tuần, không ai để ý đến nam tử khoác áo choàng đen đang lặng lẽ bước vào thành. Dưới lớp vải dày, ánh mắt người ấy sắc lạnh như sương rừng, từng vết sẹo nơi tay và cổ dường như kể lại những năm tháng máu tanh nơi chiến trường.
Hắn tên là Diêu Tẫn - người từng là cận vệ trưởng trung thành nhất của nữ tướng Lâm Yên Tuyết, mẹ ruột của Kha Yên.
Bị kết tội mưu phản cùng chủ tướng năm đó, Diêu Tẫn sống sót sau khi bị truy sát và đã ẩn cư tại biên ải gần mười tám năm. Mỗi ngày, hắn đều chờ một dấu hiệu từ người thừa kế chân chính... và giờ đây, người ấy đã xuất hiện.
---
Tại Lâm phủ.
Kha Yên vừa trở về từ miếu thờ khi nhận được tin: "Có người cầu kiến, tự xưng là thuộc hạ của Lâm tướng quân năm xưa."
Khi nàng bước ra tiền viện, làn mưa đã thưa hạt. Người đứng đó ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt thoáng chấn động, như thấy lại bóng hình quá khứ.
"Ngươi là... Diêu Tẫn?" - nàng thì thầm, tim đập mạnh.
Hắn không đáp, chỉ bước tới quỳ xuống, rút thanh kiếm rỉ sét từ bao, đặt lên hai tay.
"Ta đến để giao lại lời thề. Kiếm này từng do mẫu thân cô trao cho ta, bảo rằng: 'Khi con ta đủ mạnh mẽ để tự đứng lên, hãy mang lưỡi kiếm này về cho nó - để bảo vệ bản thân mình.'"
---
Tối hôm đó.
Diêu Tẫn được Kha Yên sắp xếp nghỉ tại thư viện hậu viện. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lau kiếm, thỉnh thoảng liếc về phía ánh đèn lồng mờ nơi phòng nàng.
Kha Yên ngồi viết thư gửi đến biên ải - một mật hàm điều tra lại toàn bộ vụ phản tội năm xưa.
"Chàng nghĩ gì khi nhìn ta?" - nàng hỏi, giọng nhẹ như gió.
Diêu Tẫn ngẩng đầu: "Cô rất giống mẹ mình. Nhưng... cũng không giống."
"Giống ở chỗ khí chất. Không giống ở chỗ, cô có lòng tin với người khác - điều mà nữ tướng chưa từng dám có."
Nàng cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ thu.
"Vậy... ngươi nghĩ lòng tin ấy, có thể giữ vững trong triều đình đang nổi gió này chứ?"
Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi nói chậm rãi:
"Nếu không thể giữ vững, ta sẽ thay cô giữ. Dù chỉ còn một người đứng bên cạnh cô, người đó cũng sẽ là ta."
---
Giữa đêm, Kha Yên mở thư cũ của mẫu thân, trong đó có đoạn:
> "Nếu một ngày con gặp lại hắn - Diêu Tẫn - hãy để hắn bên con, vì hắn không chỉ là thanh kiếm, mà còn là đôi mắt từng nhìn thấy tất cả sự thật ta không dám đối mặt."
Kha Yên ngẩng lên, ngoài trời mưa tạnh.
Ánh trăng lạnh xuyên qua khung cửa, rọi lên bàn tay nàng - đang đặt lên thanh kiếm gỉ sét ấy.
Trời sáng sớm, mây đen lặng lẽ kéo đến, phủ một màn u ám lên kinh thành.
Lâm phủ trở nên tĩnh mịch khác thường. Bên trong thư phòng của Kha Yên, một bức mật thư bị xé dở nằm trên bàn. Kha Yên đứng trầm ngâm, còn Sở Du Nhiên vừa bước vào thì khựng lại khi thấy… Diêu Tẫn đang đứng kế nàng, tay đặt hờ trên chuôi kiếm, vẻ cảnh giác không giấu giếm.
“Đây là ai?” – Sở Du Nhiên hỏi, ánh mắt sắc như gươm lạnh.
Kha Yên liếc nhẹ sang hắn, định mở lời thì Diêu Tẫn đã cất tiếng trước:
“Người không cần biết. Nhưng nếu vào thư phòng mà không gõ cửa, ta có quyền cho rằng ngươi là thích khách.”
Sở Du Nhiên cười nhạt, ánh mắt chuyển sang sâu thẳm.
“Ồ? Ta được Kha Yên cho phép. Còn ngươi là ai mà nói lời như đang giữ phủ này?”
Từng lời, từng chữ như mũi kim lạnh cắm vào không khí. Kha Yên cảm nhận được lưỡi gươm vô hình giữa hai người, như chỉ cần nàng không cản, máu sẽ đổ xuống nền đá lạnh.
Diêu Tẫn tiến lên một bước, giọng trầm nhưng dứt khoát:
“Ta là người được Lâm tướng quân phó thác, ở bên bảo vệ Kha Yên. Nếu ngươi làm tổn thương nàng, dù chỉ bằng ánh mắt – ta cũng không tha.”
Sở Du Nhiên cũng bước lên, chỉ cách một cái chạm mũi kiếm.
“Vậy ta nói rõ: ta là người sẽ cùng nàng bước qua những mưu sâu triều đình. Nếu ai khiến nàng phân tâm… ta cũng sẽ không tha.”
---
Khoảnh khắc ấy, Kha Yên thở hắt, ánh mắt nghiêm lại.
“Đủ rồi.”
Chỉ một câu, cả hai dừng lại. Nàng quay người, mắt không nhìn ai:
“Các ngươi nghĩ bảo vệ ta là chỉ cần đứng trước mặt ta, dằn mặt nhau và đưa ra lời hứa rỗng? Người khiến ta yếu đuối không phải là kẻ thù, mà là những người không tin ta có thể tự chọn đường đi.”
Im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Diêu Tẫn hạ mắt, hơi cúi đầu.
Sở Du Nhiên mím môi, nhưng rồi cũng lùi lại, khẽ nói: “Xin lỗi.”
Kha Yên không nhìn ai, chỉ khẽ nói:
“Hôm nay, có một thi thể được phát hiện ở ngõ Bát Phương – là một cấm vệ từng thuộc đội hộ vệ hoàng gia. Trong tay hắn có một lá thư… có dấu niêm của phủ Lâm năm xưa.”
---
Đêm buông xuống, Kha Yên đứng ngoài hiên, tay cầm lá thư máu loang.
Sau lưng nàng, cả Diêu Tẫn và Sở Du Nhiên đứng cách nhau ba bước, im lặng nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời nhau.
Trong lòng nàng, không rõ là lạnh vì gió hay vì cơn giông sắp tới đang tới gần...
Trời đổ mưa từ nửa đêm, kinh thành Thương Huyền lặng lẽ chìm trong một màn sương trắng lạnh buốt. Trong hoàng cung, ngự án bằng gỗ lim chạm rồng bị đập vỡ một góc. Giữa đại điện, hoàng đế Thiệu Dương cau mày, ném mạnh mảnh thư nhuốm máu xuống đất.
“Ngươi nói… người chết ở ngõ Bát Phương là Cố Trầm An? Người từng được chính tay Trẫm ban lệnh cấm vệ đặc biệt?”
Tả thừa tướng run giọng:
“Phải… Nhưng hắn đã mất tích từ mười năm trước sau vụ cháy lớn ở Tịch Lộ Các. Người phát hiện xác là tiểu thư Kha Yên của Lâm phủ…”
“Lâm phủ…”
Thiệu Dương nheo mắt, hai chữ ấy như gợi lại một quá khứ không ai muốn khơi lại.
Một cung nhân vội vã tiến vào, quỳ sụp xuống:
“Bẩm hoàng thượng, đại lý tự tìm thấy thêm… bản sao mật chiếu trong tay thi thể. Dưới ấn quan – là dấu niêm của Phò mã gia năm xưa…”
---
Cùng lúc đó, tại Lâm phủ.
Kha Yên đặt bản sao thư máu lên bàn, gương mặt không chút hoảng loạn.
“Lệnh bài phò mã… tại sao lại xuất hiện trong tay người đã chết mười năm trước? Và tại sao lại rơi đúng vào thời điểm này?”
Diêu Tẫn đứng sau lưng, chắp tay:
“Chắc chắn có người cố ý thả xác vào đúng đêm mưa. Ngụ ý rất rõ: khơi lại quá khứ phủ Lâm, và đẩy tiểu thư vào thế đối đầu hoàng cung.”
Sở Du Nhiên xuất hiện, tay cầm bản đồ mật: “Kha Yên, ta điều tra rồi. Tịch Lộ Các năm đó cháy không phải do sơ suất – mà là cố ý thiêu người diệt chứng. Và người đưa lệnh… là một vị trong nội các đương triều.”
Kha Yên nắm chặt tay: “Vậy... đây không chỉ là âm mưu nhắm vào phủ Lâm. Mà là một ván cờ thanh trừng trong nội bộ triều đình.”
---
Giữa đêm, có người đột nhập đại lao hoàng thành, giết chết cai ngục và lấy đi hồ sơ lưu trữ về Lâm tướng quân. Kha Yên lập tức nhận được mật báo.
Đồng thời, một bức thiệp mạ vàng từ hoàng cung được đưa đến:
> “Kha Yên – ngày mai thượng triều. Có việc trọng yếu cần đối chất.”
----
Hoàng cung nổi lên giông bão. Các phe phái bắt đầu chuyển quân trong tối. Bóng đen sau cái chết mười năm trước đang quay lại… và ở giữa vòng xoáy đó – một người con gái đứng thẳng lưng, ánh mắt không chút sợ hãi.
Vì nàng hiểu rõ: đây không còn là cuộc điều tra… mà là khởi đầu của một trận chiến sống còn.
-Một bước sai, vạn kiếp không yên -
Bình minh chưa kịp ló, đại điện Thiên Trường đã chật kín bá quan văn võ. Giữa những ánh mắt dò xét, Kha Yên mặc cẩm y trắng ngà, từng bước tiến vào, lưng thẳng như kiếm, ánh mắt lạnh mà không ngạo.
Tả thừa tướng bước ra, đưa cao một bản tấu:
“Thần khẩn thỉnh hoàng thượng! Nữ tử Kha Yên tiếp xúc mật thiết với di vật phản tặc Cố Trầm An, lại từng cải trang tra xét dân tình, vượt quyền quan phủ — hành vi này có thể cấu thành tội mưu nghịch trá hình!”
Làn sóng xì xào dâng lên khắp điện.
Hoàng đế Thiệu Dương lạnh giọng:
“Kha Yên, khanh có lời gì để biện hộ?”
---
Kha Yên rút từ tay áo một bức mật đồ:
“Thần nữ quả thật tra xét, nhưng là để vạch trần mưu đồ kẻ trong triều cấu kết với giặc Bắc Mạc, đưa phản tặc trở lại gây loạn! Không làm vậy, sao thấy rõ những dấu vết bị che lấp suốt mười năm?”
Tuy nhiên, tấu chương trong tay thừa tướng lại có lời khai khác: ghi rõ đêm đó chính Kha Yên xé niêm phong đại lý tự, tự ý lấy chứng cứ — tội phạm thượng.
---
Hoàng đế phất tay, gằn giọng:
“Người đâu, bắt Kha Yên — tạm giam vào Ngự Nhai!”
Tiếng binh giáp vang lên. Ngay lúc cấm quân tiến đến, một mũi tên nhọn xuyên thủng cột điện, ghim chặt xuống sàn. Gắn vào là một lệnh bài dát bạc — lệnh đặc miễn của Lang Khuyển Vệ, lực lượng chỉ nghe lệnh… thái tử!
Giọng nói lạnh băng vang lên từ phía cuối điện:
“Phụ hoàng, xin giữ lại mạng nàng.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về người thanh niên khoác hắc y bước ra từ bóng tối — Thái tử Lục Trạm.
---
Lục Trạm bước tới, nhặt bức mật đồ từ tay Kha Yên, giơ lên:
“Thần nhi đã bí mật tra án này ba năm. Những gì Kha Yên tìm được… đều trùng khớp với điều tra của thần nhi. Nếu hôm nay phụ hoàng giết nàng, chẳng khác nào giết luôn manh mối lớn nhất của quốc gia.”
Thiệu Dương siết chặt tay. Cả triều đình bỗng im phăng phắc.
Nhưng ngay lúc ấy — một mũi kiếm từ phía sau phóng đến thẳng ngực Kha Yên.
Binh lính chưa kịp ngăn, mọi thứ chỉ còn lại tiếng “xoạt!” vang lên.
---
Máu chảy trên nền đá trắng.
Kha Yên ngã xuống. Lục Trạm ôm lấy nàng, ánh mắt lần đầu hiện sát khí:
“Ngươi dám động vào người của ta?”
Tên thích khách tử vong tại chỗ bởi phi tiêu của Diêu Tẫn, nhưng đã quá muộn — máu loang đỏ cả tay áo nàng.
---
Kha Yên được đưa vào cung cấp cứu. Các thế lực trong triều chia làm hai phe rõ rệt: ủng hộ hoàng đế – trừ khử nàng, và ủng hộ thái tử – bảo toàn tính mạng nàng.
Giấc mộng chính trị đã không còn lùi được nữa.
Đêm đó, kinh thành không ngủ.
Tiếng trống dồn dập vang khắp các ngõ nhỏ, lính áo giáp đen tràn vào hoàng cung như một cơn lũ máu. Thừa tướng Lục Mặc, kẻ đứng sau âm mưu phản nghịch, tung ra quân cấm vệ bị mua chuộc từ lâu. Kẻ địch không phải từ ngoài vào — mà là từ trong vươn móng vuốt.
---
Giữa trận hỗn loạn, Thái tử Lục Trạm bị phục kích, vai bị thương, áo dính máu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.
Chàng biết mình không thể chết — ít nhất là chưa.
Đứng giữa Tử Hoa điện cháy rụi, chàng vung kiếm chém rơi lớp mặt nạ của tên thích khách, gằn giọng:
“Nói đi, ai là chủ mưu?”
Nhưng hắn chỉ kịp thốt: “Dấu ngọc... đã rơi vào tay...”
Soạt!
Mũi tên găm thẳng vào tim hắn, chết không kịp trối.
---
Cùng lúc đó – Cổng sau hoàng cung
Kha Yên và Diêu Tẫn cưỡi ngựa băng qua đội binh gác, hai người đều mặc áo choàng đen của gián điệp triều đình cũ. Tề Dương... đã mất dấu, mang theo con dấu thật. Trong tay nàng chỉ còn bản sao.
Nhưng nàng vẫn trở lại.
“Vì huynh ấy... vẫn đang ở đó.”
---
Khoảnh khắc định mệnh
Kha Yên lách qua hành lang Tây viện, nơi lính gác bị giết sạch. Trước mặt nàng — Lục Trạm đang gục gối, máu từ vai thấm đỏ đất đá.
Nàng như không kịp nghĩ, lao tới, kéo chàng dậy.
“Lục Trạm!”
Mắt chàng mở ra, yếu ớt nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt quen thuộc.
“Yên... nàng về rồi?”
Nàng cắn răng xé vạt áo băng tạm vết thương, giọng run run:
“Ta mang con dấu về rồi. Nhưng... là bản sao.”
Lục Trạm mỉm cười — dẫu trong máu.
“Giả hay thật, chỉ cần là nàng... ta tin.”
---
Bất ngờ phía sau, một tên lính phản nghịch rút đao định chém xuống. Kha Yên xoay người chắn cho Lục Trạm — nhưng Diêu Tẫn xuất hiện kịp lúc, đánh bay đao, ánh mắt lạnh đến rợn người:
“Chạm vào nàng ấy, phải bước qua xác ta.”
---
Kha Yên bế Lục Trạm rời hoàng cung bằng mật đạo, sau lưng là lửa cháy rừng rực. Lúc ra khỏi đường ngầm, trời vừa hửng sáng — gió cuốn theo mùi máu, và... hy vọng mới.
Nàng nhìn chàng, giọng khàn:
“Chúng ta sẽ giành lại tất cả. Bằng cả sự thật… và trái tim.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip