Chương 10: Ranh giới Giữa Sự Sống và Cái Chết

Tuyết vẫn rơi.

Y/n không còn cảm nhận được gì nữa.

Toàn thân nàng tê cứng, mí mắt nặng trĩu, hơi thở yếu dần.

Cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, từng khớp xương, như muốn đóng băng cả cơ thể.

Nàng không biết mình đã quỳ bao lâu. Chỉ biết rằng... nếu tiếp tục thế này, nàng sẽ chết.

Nhưng có lẽ... như vậy cũng tốt.

Nếu nàng chết đi, nàng sẽ không còn đau lòng nữa.

Không còn phải nhìn Sukuna vô cảm bỏ mặc nàng.

Không còn phải chịu sự chà đạp từ Yorozu.

Không còn phải tự lừa dối bản thân rằng... nàng có thể mong chờ một chút ấm áp từ hắn.

Ý thức của nàng dần rời rạc.

Ngay khi nàng nghĩ mình sắp gục ngã, một bàn tay bỗng nắm lấy cằm nàng, nâng mặt nàng lên.

MY/n hé mở đôi mắt mờ mịt.

Một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt nàng—Sukuna.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, nhưng sâu trong đó... có một thứ cảm xúc lạ lẫm mà nàng không thể hiểu được.

"Một con người yếu đuối như ngươi, chỉ có thế này thôi sao?" Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng sắc bén.

Y/n muốn trả lời, nhưng môi nàng đã đông cứng, không thể phát ra âm thanh nào.

Sukuna nhìn nàng một lúc, rồi thở hắt ra, như thể khó chịu với chính bản thân mình.

Hắn vung tay áo, quay người rời đi.

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói trầm trầm vang lên từ trong bóng tối:

"Sukuna-sama, có nên để cô ta chết không?"

Sukuna không đáp ngay.

Bước chân hắn dừng lại một thoáng, rồi hắn cười khẩy:

"Ta chưa cho phép nàng chết."

Nói rồi, hắn phất tay áo, lạnh lùng ra lệnh:

"Đưa nàng vào trong."

Cảm giác lạnh lẽo vẫn bám riết lấy Y/n, nhưng có gì đó khác biệt.

Nàng không còn quỳ ngoài trời tuyết nữa.

Có ai đó đã đưa nàng vào trong.

Hơi ấm len lỏi vào da thịt, khiến cơ thể nàng đau nhức như vừa bị thiêu đốt. Nàng khẽ run rẩy, đôi mi nặng trĩu chậm rãi mở ra.

Điều đầu tiên nàng nhìn thấy... là một căn phòng xa lạ.

Ánh lửa từ đèn dầu hắt lên vách tường, không gian ấm áp hơn hẳn cái lạnh thấu xương bên ngoài.

Nàng đang nằm trên một tấm đệm mềm mại.

Lẽ ra nàng phải chết rồi.

Nhưng không... ai đó đã cứu nàng.

Y/n cố gắng ngồi dậy, nhưng một cơn choáng váng ập đến, buộc nàng phải dựa vào mép giường để lấy lại cân bằng.

Ngay lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên:

"Ngươi mà chết thì thật vô vị."

Nàng giật mình, ngước lên—là Sukuna.

Hắn đứng gần cửa sổ, dáng vẻ tùy tiện, tay áo rộng buông lỏng, để lộ vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay rắn chắc.

Y/n cắn môi, không biết nên nói gì.

Hắn... đã cứu nàng sao?

Không thể nào.

Nàng hạ thấp ánh mắt, giọng nói yếu ớt vang lên:

"Tại sao... ngài lại không để thần chết?"

Sukuna khẽ nhíu mày.

Rồi, hắn bật cười—một tràng cười châm biếm.

"Ngươi nghĩ mình có quyền được chết sao?"

Hắn bước đến gần, ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt sắc bén khóa chặt nàng.

"Cái mạng của ngươi thuộc về ta. Chừng nào ta chưa cho phép, ngươi không được chết."

Từng lời hắn nói như một nhát dao cứa vào lòng Y/n.

Hóa ra, lý do Sukuna cứu nàng không phải vì hắn quan tâm đến nàng.

Chỉ đơn giản là... hắn không muốn nàng chết khi chưa có sự cho phép của hắn.

Y/n siết chặt bàn tay đặt trên đùi, hít sâu một hơi.

"Thần... đã rõ."

Sukuna nhìn nàng một lát, ánh mắt khó đoán.

Rồi, hắn đứng dậy, lạnh lùng phất tay áo.

"Ngủ đi. Đừng để ta thấy ngươi sắp chết lần nữa."

Dứt lời, hắn rời khỏi phòng, để lại Y/n một mình với những suy nghĩ hỗn loạn.

Nàng nên cảm thấy biết ơn vì hắn đã cứu nàng.

Nhưng...

Tại sao tim nàng lại đau đến thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sukuna