Chương 19: Hơi Ấm Trong Đêm

Y/n tỉnh dậy giữa đêm.

Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có ánh nến leo lét trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

Nàng khẽ cựa mình, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn còn mệt mỏi.

Tay vô thức chạm vào chiếc chăn đã được kéo ngay ngắn hơn trước.

Rõ ràng, khi nàng ngất đi, chăn không hề được đắp kín thế này.

Ai đó đã đến đây.

Y/n ngơ ngác nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả.

Chẳng lẽ...?

Không.

Không thể nào.

Làm gì có chuyện ngài ấy sẽ quan tâm đến nàng?

Nàng lắc đầu, tự nhủ mình chỉ đang suy nghĩ viển vông.

Có lẽ là một hầu nữ nào đó tốt bụng đã ghé qua.

Nhưng...

Nàng lại nhớ đến một thứ.

Hơi thở xa lạ mà nàng đã cảm nhận được trong cơn mê sảng.

Một cảm giác quen thuộc nhưng lại quá xa vời.

Y/n cắn môi, siết chặt góc chăn trong tay.

Không thể nào.

Chắc chắn... không thể là ngài ấy.

Nàng không có tư cách để mong đợi điều đó.

Sáng hôm sau

Y/n vẫn còn yếu, nhưng nàng đã gắng gượng đứng dậy làm việc.

Nàng không muốn gây thêm rắc rối.

Tuy nhiên, khi vừa rời khỏi phòng, nàng lập tức cảm thấy những ánh mắt kỳ lạ từ những người khác.

Thậm chí, một số khác còn khẽ bàn tán với nhau, ánh mắt nhìn nàng đầy ghen tị lẫn sợ hãi.

Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi một nguyên hồn kéo nàng sang một bên, giọng thì thào:

"Y/n, tối qua... có phải Ngài ấy đã đến tìm ngươi không?"

Y/n giật mình, tim đập mạnh.

Nàng lập tức lắc đầu.

"Không... ta không biết... Sao  lại nói vậy?"

Nó kia nhìn quanh, rồi ghé sát tai nàng, thì thầm:

" Trong phòng ngươi vẫn sáng suốt đêm qua."

Y/n sững sờ.

"Sau đó, ta còn nói nhìn thấy ngài ấy rời khỏi khu này lúc rạng sáng."

Tay Y/n khẽ run lên.

"Ngươi còn dám nói không có chuyện gì sao?" Con nguyên hồn kia tròn mắt. "Từ trước đến nay, chưa từng có ai được ngài ấy đích thân ghé thăm! Ngay cả quý nữ cao quý nhất cũng chưa từng được ban ân huệ này!"

Nàng không biết nên phản ứng thế nào.

Trong lòng có gì đó rung động... nhưng nàng không dám tin.

Sukuna là kẻ cao ngạo, tàn nhẫn.

Làm gì có chuyện hắn lại quan tâm đến một kẻ hầu mọn như nàng?

Không.

Chắc chắn... đây chỉ là sự trùng hợp.

Nàng không được phép nghĩ xa hơn nữa.

Không được phép mơ tưởng... về một thứ không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sukuna