Chương 20: Đừng Mơ Tưởng
Một buổi trưa nọ
Khi Y/n đang mang nước ra phía sân sau, một giọng nói vang lên:
"Ta cứ tưởng sau trận ốm đó, ngươi sẽ không xuất hiện nữa chứ."
Y/n khựng lại.
Giọng nói này...
Nàng từ từ quay người, ánh mắt lập tức chạm phải một gương mặt quen thuộc.
Yorozu.
Vị nữ thuật sư kiêu ngạo, xinh đẹp, và đầy quyền lực.
Nàng ta không mặc trang phục hầu nữ mà khoác trên mình bộ đồ tinh xảo, tượng trưng cho thân phận cao quý của mình.
Rõ ràng nàng ta không thuộc về tầng lớp thấp kém như Muyie.
Nhưng nàng ta vẫn luôn tìm đến nàng... để gây khó dễ.
"Ngươi câm lặng như vậy là có ý gì?" Yorozu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy ý trêu chọc. "Không lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng ngài ấy quan tâm đến ngươi?"
Y/n nắm chặt vạt áo, không trả lời.
Yorozu bật cười.
"Ngươi đúng là ngây thơ đến đáng thương."
Y/n vẫn im lặng.
Không phải nàng không muốn đáp lại.
Mà là... nàng thực sự không biết phải nói gì.
Nàng có quyền phản bác sao?
Nàng có thể phủ nhận sao?
Chính nàng còn không dám tin vào chuyện đó.
Yorozu tiến lại gần hơn, đôi mắt sắc lạnh nhìn Muyie chằm chằm.
"Ngươi nghĩ mình là ai?" Giọng nàng ta trở nên lạnh lẽo. "Một kẻ hầu mọn như ngươi mà cũng dám mong chờ một chút ưu ái từ Ngài ấy sao?"
Y/n cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:
"Thần chưa bao giờ mong chờ điều đó..."
Yorozu nhướn mày.
"Thật sao?"
Nàng ta nghiêng đầu, rồi bất ngờ đưa tay chạm vào cổ Muyie, nơi còn vương lại dấu vết nhợt nhạt của cơn sốt kéo dài.
"Một người không quan trọng thì sẽ không được ai đích thân đến thăm giữa đêm khuya." Yorozu nhấn mạnh từng chữ. "Ngươi có chắc là Ngài ấy không quan tâm ngươi không?"
Y/n cảm thấy tim mình run lên.
Nhưng nàng vẫn kiên định đáp lại:
"Cho dù có là vậy đi nữa... thì cũng không có nghĩa là thần có tư cách để ảo tưởng."
Yorozu nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
"Ta ghét cái thái độ này của ngươi."
Dứt lời, nàng ta bất ngờ hất mạnh chậu nước trên tay Muyie.
Rào!
Nước lạnh đổ ập xuống, thấm ướt toàn bộ y phục của nàng.
Hơi lạnh thấm sâu vào da thịt, khiến Muyie khẽ run lên.
Yorozu khoanh tay, thản nhiên nhìn xuống nàng.
"Đừng có tỏ ra đáng thương như vậy nữa." Nàng ta nhếch môi. "Thứ như ngươi, mãi mãi chỉ là một kẻ hầu mọn. Ngươi có hiểu không?"
Y/n không nói gì.
Nàng chỉ siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt nhưng không có cảm giác đau đớn.
Lạnh quá...
Nhưng so với cơn lạnh từ nước, thứ lạnh lẽo nhất chính là lời nói của Yorozu.
Từng chữ, từng câu...
Như một lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào lòng nàng.
Y/n vẫn quỳ dưới nền đất lạnh, nước trên người nhỏ xuống thành từng giọt, thấm vào nền tuyết trắng.
Cơ thể nàng run lên vì lạnh, nhưng nàng không dám đứng dậy.
Yorozu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thỏa mãn.
"Sao? Không có gì để nói à?" Nàng ta cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm Y/n lên.
Ánh mắt Y/n chạm vào đôi đồng tử sắc bén của Yorozu, trong đó chứa đầy sự khinh miệt.
"Ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ vì một lần được hắn ghé thăm, thì ngươi có thể trở thành đặc biệt sao?" Yorozu bật cười, giọng nói tràn đầy mỉa mai. "Ngươi ngây thơ quá đấy, Y/n."
Y/n cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nàng chưa bao giờ nghĩ mình là đặc biệt.
Nàng biết vị trí của mình.
Biết thân phận của mình.
Biết rõ khoảng cách giữa nàng và Sukuna không thể nào lấp đầy.
Nhưng vì sao Yorozu lại muốn dẫm đạp lên nàng như vậy?
Yorozu siết chặt cằm nàng hơn, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Ngươi nên biết điều một chút. Đừng có mơ tưởng đến những thứ ngươi không bao giờ chạm tới được."
Dứt lời, nàng ta đẩy mạnh Y/n xuống nền đất.
Rồi quay lưng rời đi, để lại nàng quỳ đó, giữa cái lạnh buốt của mùa đông.
Nàng là ai?
Y/n không biết mình đã quỳ bao lâu.
Gió lạnh thổi qua, y phục ướt sũng dính chặt vào người, cơn lạnh như xuyên thấu vào tận xương.
Nàng siết chặt bàn tay, cố gắng giữ vững hơi thở.
Mình là ai?
Mình là gì trong phủ này?
Chỉ là một kẻ hầu hèn mọn.
Chỉ là một con người nhỏ bé giữa thế giới của những kẻ mạnh.
Chỉ là một kẻ mà nếu một ngày biến mất... sẽ không ai nhớ đến.
Nghĩ đến đó, lòng nàng bỗng quặn thắt.
Tại sao chứ?
Tại sao phải quan tâm đến chuyện này?
Nàng biết mình không có tư cách...
Vậy tại sao trong lòng lại đau đến thế?
Nàng biết, dù có về phòng bây giờ, thì cơn lạnh trong lòng nàng cũng không thể biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip