Chương 22: Sự Thay Đổi Nhỏ Nhặt
Sau cái ngày đó, Y/n nhận ra một điều—
Sukuna bắt đầu để ý đến nàng nhiều hơn.
Không phải là những ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt như trước.
Cũng không phải sự tức giận hay hứng thú nhất thời.
Mà là một sự quan sát chặt chẽ, như thể hắn đang cân nhắc điều gì đó.
Tần suất nàng bị gọi đến điện chính nhiều hơn.
Nhưng lạ lùng thay, Sukuna không còn trực tiếp ra lệnh phạt nàng như trước.
Thậm chí... có đôi lúc hắn không nói gì, chỉ ngồi trên ngai vàng, nhìn nàng quỳ trước mặt thật lâu, rồi phất tay bảo nàng lui ra.
Không đánh. Không mắng. Không trừng phạt.
Chỉ đơn giản là giữ nàng trong tầm mắt.
Tại sao?
Y/n không hiểu.
Nàng không dám hỏi.
Nàng chỉ biết... có gì đó đã thay đổi.
Và sự thay đổi này làm nàng cảm thấy nguy hiểm.
Một Ngày Nọ
Y/n đang dọn dẹp bên ngoài điện chính thì bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Lại đây."
Nàng khẽ giật mình, tay cứng đờ.
Từ bao giờ... Sukuna đã đứng ngay trước mặt nàng?
Hắn không ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, mà đang đứng gần nàng đến mức nàng có thể cảm nhận được luồng khí nguyền rủa đáng sợ tỏa ra từ hắn.
Y/n vội cúi đầu, giọng nói run nhẹ:
"Ngài... có lệnh gì?"
Sukuna không trả lời ngay.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt nàng.
Rồi bất ngờ—
Hắn giơ tay chạm vào cằm nàng, nâng lên nhẹ nhàng.
Y/n hoảng hốt, cả cơ thể đông cứng.
Trước giờ Sukuna chưa từng có hành động thế này với nàng.
Bàn tay hắn lạnh, nhưng lòng bàn tay lại có chút thô ráp, không giống với bàn tay của một kẻ chỉ ngồi yên tận hưởng.
Nàng không dám nhúc nhích.
Không dám thở mạnh.
Sukuna nheo mắt, giọng nói có chút thú vị:
"Ngươi đang sợ ta?"
Y/n siết chặt tay áo.
"Sự sợ hãi của ngươi... thú vị hơn ta tưởng đấy."
Ngón tay hắn lướt qua làn da nàng một cách nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt đỏ rực kia, Y/n nhìn thấy một thứ gì đó sâu hơn—
Một thứ không còn là sự khinh miệt như trước.
Sukuna đang... để ý đến nàng thật sao?
Y/n không biết phải phản ứng thế nào.
Tất cả những gì nàng biết là trái tim mình đang đập loạn nhịp...
Và điều đó làm nàng càng thêm hoảng sợ.
Y/n cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Sukuna chạm nhẹ vào cằm mình.
Nàng không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt ấy quá đáng sợ, quá nguy hiểm.
Không giống những lần trước hắn chỉ xem nàng như một kẻ hầu thấp hèn, lần này... ánh nhìn của hắn có gì đó khác biệt.
Sự khinh miệt không còn rõ ràng nữa.
Thay vào đó là một sự thú vị.
Như thể hắn đang quan sát một con thú nhỏ đang run rẩy trong tay mình, tự hỏi liệu có nên nghiền nát nó hay không.
Tim Y/n đập loạn nhịp.
Nàng không dám phản kháng, cũng không dám lên tiếng.
Chỉ cần nàng làm gì sai, Sukuna có thể bóp nát cổ nàng trong giây lát.
Nhưng hắn không làm vậy.
Thậm chí... hắn còn buông tay trước.
"Chán rồi." Sukuna cười nhạt, quay lưng rời đi. "Cút đi."
Y/n ngây người một lúc, rồi vội vàng cúi đầu thật thấp, lui ra ngoài nhanh nhất có thể.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi điện chính, nàng mới nhận ra—
Hai chân mình đang run rẩy.
Nàng chống tay vào tường, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Hắn... thực sự đang để ý đến nàng sao?
Nếu vậy thì tại sao?
Nàng chỉ là một kẻ hầu thấp kém, không có giá trị gì trong mắt hắn cả.
Tại sao Sukuna lại bắt đầu dành sự chú ý cho nàng?
Y/n không biết.
Nhưng nàng cảm thấy...
Đây không phải là một chuyện tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip