Chương 32: Trái Tim Tan Vỡ
Y/n gục xuống nền đất lạnh, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.
Nàng không biết mình đã khóc bao lâu.
Không ai đến an ủi nàng.
Không ai bận tâm đến sự đau khổ của nàng.
Bởi vì ở nơi này... chẳng ai cần nàng cả.
Gió đêm thổi mạnh, lạnh buốt đến tận xương.
Quỳ dưới nền tuyết quá lâu, cơ thể nàng dần trở nên tê cứng, bàn tay trắng bệch vì lạnh.
Nhưng nàng không thể đứng dậy, cũng không có quyền đứng dậy.
Bởi vì hình phạt của Sukuna vẫn chưa kết thúc.
Lời nói của hắn vẫn vang vọng trong tâm trí nàng.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"
"Ngươi chỉ là một con người thấp kém sống sót nhờ lòng thương hại của ta."
"Đừng tự huyễn hoặc rằng ngươi có thể trở thành thứ gì quan trọng đối với ta."
Nàng siết chặt vạt áo, cắn môi để kìm nén tiếng nấc nghẹn.
Sukuna chưa từng tin nàng.
Cũng chưa từng... thực sự để nàng vào mắt.
Dù nàng có hy sinh thế nào, dù nàng có yêu hắn bao nhiêu...
Mãi mãi cũng không đủ.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa màn tuyết trắng.
Sukuna đứng từ xa, nhìn xuống Muyie vẫn đang quỳ dưới tuyết, cơ thể run rẩy vì lạnh.
Nàng thực sự không bỏ trốn.
Câu nói lúc trước của nàng vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn:
"Ngài chưa từng tin em dù chỉ một lần, phải không?"
Đôi mắt đỏ rực của Sukuna thoáng tối lại.
Hắn không biết cảm giác này là gì, nhưng nhìn thấy nàng yếu đuối như vậy...
Hắn không thích điều đó.
Một phần trong hắn muốn bước tới, muốn kéo nàng đứng dậy.
Nhưng...
Hắn không làm vậy.
Hắn vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn nàng.
Y/n hoàn toàn không biết hắn đang ở đây.
Nàng quá mệt mỏi, cơ thể dần mất đi sức lực.
Đôi mắt nàng từ từ nhắm lại, ý thức dần rơi vào bóng tối.
Lúc này, Sukuna mới tiến lại gần, ánh mắt thoáng chút khó đoán.
Hắn cúi xuống, nhìn nàng đã ngất lịm dưới tuyết.
Bàn tay to lớn của hắn vươn ra, định chạm vào gương mặt nàng.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh giá...
Hắn khựng lại.
Một lúc sau, Sukuna rút tay về, đôi mắt trở nên lạnh lùng như cũ.
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ.
"Đưa về phòng."
Rồi hắn quay người, bỏ đi trong đêm tối, để lại một dấu chân dài trên nền tuyết.
Cánh cửa bị đẩy mạnh, hơi lạnh bên ngoài tràn vào.
Y/n ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh băng của Sukuna.
Hắn đứng đó, cao lớn, uy nghi, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia nhìn khó đoán.
Y/n khẽ siết chặt chăn, nhưng không nói gì.
Sukuna chậm rãi bước tới, đôi giày dẫm lên sàn gỗ vang lên tiếng động khô khốc.
Hắn nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
"Nhìn bộ dạng của ngươi xem."
Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự chán ghét, như thể nàng là một thứ gì đó quá mức tầm thường.
"Yếu đuối. Hèn mọn."
Y/ncắn môi, bàn tay dưới chăn siết chặt thành nắm đấm.
Sukuna nhếch môi, ánh mắt lạnh buốt như dao.
"Ngươi quỳ có một đêm mà đã ra nông nỗi này? Ta còn tưởng ngươi kiên cường lắm."
Y/nrun rẩy.
Không phải vì lạnh, mà là vì uất ức.
Hắn... thực sự không có một chút thương xót nào sao?
Nàng cố kìm nước mắt, giọng nói khẽ run:
"Tại sao... ngài lại đối xử với em như vậy?"
Sukuna cười nhạt, nhưng trong mắt không có lấy một tia ấm áp.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền hỏi ta câu đó?"
Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt hắn sâu hun hút, mang theo sự tàn nhẫn không chút cảm xúc.
"Đừng có tưởng rằng ngươi là gì đặc biệt."
Y/n mím chặt môi, nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má tái nhợt.
Nàng chưa từng mong chờ điều gì từ hắn.
Nhưng tận sâu trong lòng... nàng vẫn luôn hi vọng.
Hi vọng hắn sẽ nhìn nàng bằng một ánh mắt khác.
Hi vọng hắn sẽ dành cho nàng dù chỉ một chút ấm áp.
Nhưng bây giờ... nàng biết mình sai rồi.
Nàng cắn răng, dùng hết sức hất tay hắn ra.
"Em hiểu rồi."
Giọng nàng khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe.
"Từ đầu đến cuối, em chẳng là gì trong mắt ngài cả."
Sukuna không đáp.
Hắn chỉ nhìn nàng, ánh mắt thoáng tối lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở về vẻ lãnh đạm như cũ.
Hắn xoay người, bỏ đi mà không hề quay đầu lại.
Tiếng cửa đóng sầm lại, để lại Y/n một mình giữa căn phòng lạnh lẽo.
Nàng ôm lấy đầu gối, cơ thể nhỏ bé co rúm lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Lần này... nàng thực sự đã tuyệt vọng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip