Chương 33: Nỗi Đau Không Thể Xóa Nhòa
Y/n ngồi yên trên giường, nước mắt đã khô cạn, nhưng trái tim nàng lại đau đến tê dại.
Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ, chiếu lên bóng dáng nhỏ bé của nàng.
Sukuna đã rời đi.
Như mọi khi, hắn chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của nàng.
Những lời nói lạnh lùng của hắn cứ văng vẳng trong tâm trí.
"Đừng có tưởng rằng ngươi là gì đặc biệt."
Trái tim nàng nhói lên từng đợt.
Nàng biết chứ.
Từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ có một vị trí nào trong lòng Sukuna.
Dù nàng có yêu hắn bao nhiêu, dù nàng có cố gắng thế nào...
Hắn vẫn chỉ coi nàng là một kẻ thấp kém, vô giá trị.
Cả cơ thể nàng như mất đi toàn bộ sức lực, nàng ngả người xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà vô hồn.
Cảm giác như... tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Ngay bên ngoài cánh cửa đóng chặt, Sukuna vẫn đứng yên tại chỗ.
Hắn không rời đi ngay.
Hắn nghe thấy tiếng Y/n thở dài, nghe thấy sự mệt mỏi trong từng hơi thở của nàng.
Trong lòng hắn có một cảm giác khó chịu mơ hồ, nhưng hắn không thể hiểu đó là gì.
Hắn không thích nhìn thấy nàng khóc.
Không thích cái cách nàng nhìn hắn bằng đôi mắt đầy tuyệt vọng.
Nhưng tại sao chứ?
Hắn bực bội siết chặt nắm tay, rồi quay người bỏ đi.
Nhưng ngay cả khi đã rời xa căn phòng, hình ảnh Y/n cô đơn ngồi trong bóng tối vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí hắn.
Và lần đầu tiên... Sukuna nhận ra rằng, có lẽ...
Hắn đã đi quá xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip