Chương 34: Sự Im Lặng Của Sukuna

Những ngày sau đó, Y/n trở nên im lặng hơn bao giờ hết.

Nàng không còn chủ động tìm Sukuna, không còn lặng lẽ chờ hắn quay về mỗi khi hắn rời đi.

Nàng bắt đầu học cách sống trong thế giới của riêng mình, không trông mong vào bất cứ ai nữa.

Cơ thể nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng nàng vẫn cố gắng làm công việc hàng ngày của mình, như thể muốn chứng minh rằng nàng không yếu đuối như hắn nghĩ.

Dù vậy, lòng nàng vẫn nặng trĩu, như thể có thứ gì đó đã bị lấy mất.

Tối hôm đó, khi Y/n đang dọn dẹp trong phòng, nàng chợt cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng đang quan sát mình.

Nàng khẽ ngước lên, chạm phải ánh mắt đỏ rực quen thuộc.

Sukuna đứng dựa vào cửa, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn nàng.

Hắn không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn.

Y/ncũng không lên tiếng, nàng cúi đầu tiếp tục công việc, coi như hắn không tồn tại.

Sukuna nhíu mày, ánh mắt thoáng lạnh đi.

Từ trước đến nay, nàng luôn sợ hãi hắn, luôn khúm núm trước hắn, vậy mà bây giờ... nàng lại dám phớt lờ hắn sao?

Hắn bước tới, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Ngươi không còn gì để nói với ta à?"

Y/n khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát, nàng tiếp tục công việc như không có gì xảy ra.

"Ngài muốn em nói gì đây?" – Giọng nàng nhẹ tênh, nhưng lại mang theo chút lạnh nhạt xa cách.

Sukuna thoáng bất ngờ.

Hắn vốn nghĩ nàng sẽ cầu xin sự tha thứ, sẽ cố gắng biện minh cho mình như trước đây.

Nhưng không.

Nàng chỉ nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng, như thể hắn không còn quan trọng nữa.

Lòng hắn bỗng trở nên khó chịu một cách kỳ lạ.

Cảm giác như có thứ gì đó... đang dần rời xa hắn.

Hắn bước đến gần hơn, bàn tay bất giác nắm lấy cổ tay nàng.

Y/n khẽ rùng mình, nhưng nàng không vùng vẫy.

Nàng chỉ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt không còn sự yếu đuối của ngày trước, mà thay vào đó...

Là sự chấp nhận.

"Ngài muốn làm gì cũng được."

Câu nói nhẹ nhàng ấy lại khiến Sukuna cảm thấy khó chịu đến mức không thể hiểu nổi.

Hắn buông tay nàng ra, đôi mắt đỏ rực trở nên u ám.

Hắn không thích cảm giác này.

Hắn bực bội xoay người bỏ đi, nhưng bước chân lại có chút mất tự nhiên.

Cánh cửa đóng lại, để lại Y/n một mình trong căn phòng tĩnh lặng.

Nàng khẽ siết chặt bàn tay, cắn chặt môi để kìm nén những cảm xúc hỗn loạn.

Có lẽ... nàng đã yêu hắn quá lâu rồi.

Đến mức bây giờ, dù có đau đến thế nào...

Nàng cũng không còn sức để tổn thương nữa.


Sukuna rời khỏi phòng, nhưng lòng hắn không yên.

Hắn vốn nghĩ rằng sẽ không quan tâm, nhưng hình ảnh Y/n với đôi mắt trống rỗng vẫn ám ảnh trong tâm trí hắn.

Nàng không còn phản kháng, cũng không còn sợ hãi.

Không có nước mắt, không có oán trách.

Sự im lặng của nàng... lại khiến hắn khó chịu hơn bao giờ hết.

Sukuna không thích cảm giác này.

Cảm giác như nàng đang dần rời xa hắn, và điều đó khiến hắn bực bội một cách khó hiểu.

Tại sao?

Rõ ràng hắn không cần nàng.

Rõ ràng nàng chỉ là một con người nhỏ bé, không đáng để hắn bận tâm.

Nhưng tại sao... khi nàng ngừng bám lấy hắn, hắn lại thấy trống rỗng đến vậy?

Hắn bực tức ngồi xuống, đưa tay xoa thái dương.

Lần đầu tiên, Sukuna cảm thấy mất kiên nhẫn với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sukuna