Chương 38: Nàng Đã Không Còn Như Trước

Y/n tự Nhốt Mình

Từ sau lần bị Sukuna hiểu lầm, Y/n không xuất hiện nữa.

Nàng không còn dâng trà cho hắn.

Không còn xuất hiện ở đại sảnh như mọi khi.

Không còn lặng lẽ đứng chờ hắn sai bảo.

Nàng nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày liền.

Không ai biết nàng đang làm gì bên trong.

Không ai dám đến gần.

Dù có gõ cửa, nàng cũng không trả lời.

Chỉ có sự im lặng kéo dài.

Sukuna Nhận Ra Một Sự Thay Đổi

Ban đầu, Sukuna không để tâm.

Hắn nghĩ nàng chỉ đang giận dỗi một chút.

Nhưng rồi, từng ngày trôi qua...

Nàng vẫn không xuất hiện.

Sự im lặng đó khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.

Dù trước đây có bị hắn ghét bỏ, bị hắn mắng nhiếc, thậm chí bị phạt... nàng chưa bao giờ trốn tránh hắn lâu như vậy.

Lần này, nàng thực sự đã lùi lại.

Hắn Đến Tìm Nàng

Cuối cùng, Sukuna đích thân đến phòng Y/n.

Cửa vẫn đóng kín, như những ngày qua.

Hắn đưa tay gõ cửa, nhưng bên trong không có phản hồi.

Hắn cười nhạt, giọng nói mang theo sự chế nhạo:

"Ngươi giận dỗi đủ chưa?"

Vẫn không có ai trả lời.

Sukuna nheo mắt, lần đầu tiên hắn cảm thấy bực bội vì sự im lặng của nàng.

Không đợi thêm, hắn đạp cửa bước vào.

Gặp Lại Y/n Nhưng...

Cảnh tượng trong phòng khiến Sukuna khựng lại trong giây lát.

Nàng ngồi trên giường, chăn mỏng quấn quanh người.

Người nàng gầy đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.

Đôi mắt nàng vẫn đẹp, nhưng ánh sáng trong đó đã tắt ngấm.

Không có vẻ hoảng sợ.

Không có vẻ mừng rỡ.

Không có vẻ tức giận.

Chỉ có sự trống rỗng.

Như thể... nàng đã buông bỏ tất cả.

Hắn nhìn nàng một lúc lâu, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn.

Trước đây, nàng dù có yếu đuối, dù có đau khổ... vẫn luôn chạy theo hắn, cố gắng bám lấy hắn.

Nhưng bây giờ...

Nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của hắn.

Sukuna bước đến gần, giọng hắn lạnh đi mấy phần:

"Ngươi định trốn đến bao giờ?"

Y/n chậm rãi ngước lên, nhìn hắn.

Rồi nàng cười.

Một nụ cười đầy chua xót.

"Em không trốn. Em chỉ đang từ bỏ mà thôi."

Sukuna không thích câu trả lời này một chút nào

Y/n vẫn cười.

Nhưng đó không phải nụ cười dịu dàng như trước kia.

Nó quá lặng lẽ, quá đau thương.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sukuna không thể chịu nổi ánh mắt của một người.

Cổ họng hắn nghẹn lại, tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

"Ngài từ bao giờ lại quan tâm đến suy nghĩ của em vậy?"

Lời nàng vọng lại trong đầu hắn, như một tiếng chuông đánh thẳng vào tâm trí.

Từ bao giờ...

Hắn thực sự quan tâm đến nàng?

Hắn đã luôn chế giễu tình cảm nàng dành cho hắn.

Luôn lạnh lùng xua đuổi.

Nhưng khi nàng thật sự dừng lại, khi nàng không còn nhìn hắn bằng đôi mắt tràn đầy cảm xúc đó nữa...

Hắn lại cảm thấy trống rỗng.

Hối Hận

Lần đầu tiên, Sukuna cảm thấy hối hận.

Hối hận vì đã đẩy nàng đến mức này.

Hối hận vì đã không nhận ra nàng quan trọng với hắn từ sớm.

Hắn đã từng nghĩ...

Nàng sẽ không bao giờ rời khỏi hắn.

Nàng sẽ luôn quỵ lụy, sẽ luôn chờ đợi hắn.

Nhưng hóa ra, ngay cả nàng cũng có thể... từ bỏ hắn.

Sukuna cúi đầu, trán hắn chạm nhẹ vào trán nàng.

Hơi thở hắn vẫn lạnh lẽo, nhưng giọng nói... lại mang theo một chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra.

" Y/n... Đừng như vậy."

Y/n ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên Sukuna gọi tên nàng như thế.

Không có sự chế giễu.

Không có sự khinh miệt.

Chỉ có sự mềm mỏng mà hắn chưa từng dành cho ai.

Nàng không hiểu vì sao hắn lại thay đổi.

Không hiểu vì sao ánh mắt hắn lại đau đớn đến vậy.

Nhưng lòng nàng... lại bất giác run lên.

Hắn Không Biết Phải Làm Gì

Sukuna cảm thấy bế tắc.

Hắn chưa từng yêu ai, chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai.

Hắn chỉ biết giết chóc, chỉ biết thống trị, chỉ biết phá hủy.

Nhưng bây giờ, hắn lại muốn giữ nàng lại.

Muốn nàng trở lại như trước kia.

Muốn nàng nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm như trước.

Hắn siết nhẹ tay nàng, giọng hắn khàn đi:

"Em ghét ta đến mức này sao?"

Y/n cắn môi, cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn.

Nàng không muốn trả lời.

Vì nàng sợ rằng nếu nàng trả lời... nàng sẽ lại yếu lòng.

Nhưng Sukuna...

Hắn đã không còn như trước nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sukuna