CHƯƠNG 18: CUỘC SỐNG BIẾN ĐỔI
Tâm tình của Lý Thiên Vũ gần đây rất tốt, đến cả bá quan triều thần cũng nhận ra điều đó. Chẳng qua là họ không biết, tất cả là nhờ Hoàng hậu. Hắn sau khi bãi triều xong liền đến Mộc Liên điện tìm nàng. Tiểu Liên thấy dạo gần đây Hoàng thượng hay lui tới điện như vậy thì thắc mắc:
- Tiểu Thanh tỷ, có phải tỷ tỷ của chúng ta đắc tội gì với Hoàng thượng không?
- Muội nói đi đâu vậy? Muội không nhận ra tỷ tỷ vui lên rất nhiều sao?
- Muội có. Không lẽ là...
- Đúng vậy, Hoàng thượng hồi tâm rồi.
Diệp An trước đó đã sai người pha loại trà mà hắn thích nhất, nàng còn đốt dầu thơm tự làm, trên bàn là chậu hoa kim ngân, hạt giống mà hắn đưa lần trước. Hắn đến, nàng liền hành lễ:
- Tham kiến Hoàng thượng.
- Miễn lễ. Nàng ngồi đi.
- Hoàng thượng, sao hôm nay người bãi triều sớm vậy?
- Cũng không có chuyện gì quan trọng cho nên không giữ các quan lại lâu.
- Người uống trà đi. - Diệp An rót một tách trà đưa cho Lý Thiên Vũ, hắn cẩn thận nhận lấy.
Mấy ngày nay trong người hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, làm việc cũng nhanh hơn trước. Hơn nữa ở Mộc Liên điện có mùi hương gì đó rất dễ chịu khiến cho người ta yêu thích.
Tâm tình của Diệp An cũng tốt hơn rất nhiều. Dù biết rằng tình cảm này ngày nào đó sẽ mất đi khi nàng quay về hiện đại, nhưng nàng muốn ích kỉ một lần, để được nắm lấy hạnh phúc ấy.
Bây giờ, có lẽ nàng sẽ không mong muốn trở về hiện đại nữa. Người thân không còn, chỉ có một mình Tiểu Lộ. Còn ở đây, nàng có Kiều gia, có Thái hậu, và nhất là có hắn, người nàng yêu hết mực. Lý Thiên Vũ thấy nàng trầm ngâm không nói thì hỏi:
- Nàng làm sao vậy? Trong người không khỏe à?
- Không có, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện. - Nàng cười đáp lại.
- Nàng nhớ nhà? Cũng đúng, lâu rồi nàng chưa trở lại Kiều phủ. - Hắn uống tiếp một ngụm trà.
Diệp An không trả lời hắn. Quả thật đã lâu rồi chưa trở lại Kiều phủ, đúng là có chút nhớ mong. Mà câu nói sau của hắn lại khiến nàng không ngờ tới:
- Nàng chuẩn bị đi, ta cùng nàng về Kiều phủ.
- Người cùng đi? - Diệp An kinh ngạc.
- Không được sao? - Hắn cười nhìn nàng.
Đương nhiên là được. Chẳng qua có chút gấp gáp khiến nàng không kịp ứng phó. Diệp An cho Tiểu Ngân cùng mình về Kiều phủ, còn Lý Thiên Vũ chỉ mang theo Dương Hàm. Hắn và nàng cùng ngồi chung xe ngựa, Dương Hàm cưỡi ngựa đi trước.
Đến cổng Kiều phủ, Tiểu Ngân nói vọng vào trong với Diệp An:
- Hoàng thượng, Hoàng hậu, đã tới rồi ạ.
Tiểu Ngân bước xuống, không ngờ tà áo lại bị vướng khiến cho sẩy chân. Thật may là Dương Hàm nhanh nhẹn đỡ nàng, nhưng lại lạnh lùng nói hai chữ:
- Cẩn thận.
- Đa..đa tạ Tướng quân.
Diệp An vừa xuống xe đã thấy màn này. Nàng nhìn Tiểu Ngân cười bí ẩn. Trời ơi! Nụ cười gì thế kia, chẳng biết có bao nhiêu mưu mô đang chờ đợi nàng đây nữa. Tiểu Ngân chạy lại đi sau Diệp An, chỉ nghe Diệp An nói nhỏ:
- Nha đầu, muội đúng là biết nhìn người.
Tâm hồn mỏng manh của nàng làm sao chịu nổi chứ? Tỷ tỷ, trong lòng muội đã có Dương đại ca rồi. Dương Tướng quân quả là giống với Dương đại ca nhưng nàng dám khẳng định là không phải. Người gì vừa lạnh lùng vừa ít nói, khiến cho nàng chẳng dám tới gần.
Diệp An nhìn vẻ khó xử của Tiểu Ngân thì không chọc ghẹo thêm nữa. Khi nàng vừa bước vào sân thì đã nghe tiếng hành lễ:
- Vi thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu.
- Đại tướng quân, miễn lễ.
- Bái kiến phụ thân, mẫu thân.
- Tạ ơn Hoàng thượng. Chúng ta vào nhà thôi.
Diệp An đi đến bên cạnh mẹ Kiều, ôm lấy tay bà. Bà cũng mỉm cười vỗ vỗ tay nàng. Lý Thiên Vũ nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng cũng vui vẻ theo. Nhưng mới đây thôi mà nàng đã quên sự tồn tại của hắn.
- Hoàng thượng, mời ngồi. Người đâu, mau dâng trà.
Nha hoàn nhanh chóng dâng trà lên. Diệp An vui vẻ ngồi bên cạnh Kiều phu nhân, đối diện với Lý Thiên Vũ. Vốn hắn định gọi nàng ngồi bên cạnh mình, nhưng nàng một chút cũng không chú ý đến hắn.
- Hoàng thượng, mời người dùng trà.
- Đa tạ Đại tướng quân.
- Không biết hôm nay Hoàng thượng đến đây là vì chuyện gì?
- Cũng không phải việc triều chính. Chẳng qua là do Băng Tâm nhớ nhà cho nên ta đưa nàng ấy về thăm hai vị. - Vừa nói, hắn vừa nhìn nàng cười nhu tình.
- Hoàng thượng, tiểu nữ nhà thần không đáng để người mất thời gian như vậy.
- Đáng chứ. Đại tướng quân, chúng ta là người một nhà, về sau Tướng quân đừng nói những lời khách sáo với trẫm như vậy.
Diệp An không dám nhìn thẳng Lý Thiên Vũ. Ánh mắt hắn quá thâm sâu khiến nàng như bị cuốn vào trong đó. Nàng nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ, rụt rè nhìn hắn. Ai ngờ Lý Thiên Vũ vẫn nhìn nàng, nở nụ cười nồng đậm. Tim Diệp An thót lên một cái, cả sống lưng lạnh ngắt. Lại dở trò yêu nghiệt nữa rồi.
Diệp An vội vã đưa trà lên uống, để hắn qua một bên không quan tâm nữa. Lý Thiên Vũ thấy nàng như vậy thì quay sang nói chuyện với Đại tướng quân.
- Đại tướng quân, Thái thượng hoàng gửi lời thăm Tướng quân.
- Đa tạ Thái thượng hoàng quan tâm. Không biết người có khỏe không?
- Người rất khỏe. Hy vọng một ngày nào đó người trở lại, chúng ta có thể cùng ăn bữa cơm.
- Xin vâng theo ý Hoàng thượng.
Lý Thiên Vũ ở lại nhà họ Kiều dùng bữa trưa. Xế chiều, hắn mới đem nàng trở lại hoàng cung. Nhìn nàng vui vẻ, trong lòng hắn cũng cảm thấy dễ chịu. Trong xe ngựa, Diệp An dựa đầu vào ngực hắn, hắn nhẹ vuốt tóc nàng. Diệp An khẽ nói:
- Hoàng thượng, cám ơn người.
- Có gì đâu, thấy nàng vui vẻ như vậy, lần sau sẽ lại cùng nàng về nhà.
Diệp An vì hai chữ "về nhà" này của Lý Thiên Vũ mà chấn động. Hắn gọi Kiều phủ là nhà? Ngay cả trong tưởng tượng nàng cũng không nghĩ đến. Lý Thiên Vũ nhìn vẻ ngây ngốc của nàng mà si mê, không kìm được cúi xuống hôn nàng.
Đôi môi mỏng lành lạnh chạm nhẹ vào cánh môi anh đào, cảm giác này khiến hắn không muốn dứt ra. Diệp An có chút phản kháng, nhưng Lý Thiên Vũ đã lấy tay cố định gáy nàng. Cuối cùng, nàng thuận theo hắn, đem hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn.
Lý Thiên Vũ càng hôn càng sâu, cho đến khi thấy má của Diệp An ửng hồng hắn mới buông nàng ra. Đôi tay lạnh đầy vết chai vì luyện võ của hắn miết nhẹ cánh môi nàng, đem hết tâm tình của mình mà thổ lộ:
- Băng Tâm, ta yêu nàng. Rất yêu nàng.
- Thiếp cũng rất yêu chàng.
Lý Thiên Vũ kích động ôm chặt lấy nàng, đôi tay hắn khóa giữ nàng trong người hắn. Một tay ôm nàng, một tay hắn xoa nhẹ nơi gò má. Da nàng thật mềm, đôi mắt sáng trong như ngọc. Hoàng hậu của hắn thật đẹp.
Diệp An ngọt ngào dựa vào lòng Lý Thiên Vũ, cảm giác an toàn vô cùng. Người hắn thật ấm, nàng cứ muốn ôm hắn mãi. Nghĩ đến điều này, mặt nàng lại đỏ lên. Bên ngoài, Tiểu Ngân lên tiếng:
- Hoàng hậu, lần trước người nói muốn mua một ít đồ, bây giờ chúng ta đến chợ rồi, người có muốn xuống một chút không ạ?
Diệp An liếc nhìn Lý Thiên Vũ. Quả thực trước đây nàng muốn mua một cây trâm hoa và một chiếc vòng, nhưng bây giờ đang đi cùng hắn, có lẽ không tiện. Diệp An trả lời:
- Không...
- Chúng ta dừng lại một chút. - Lý Thiên Vũ ngắt lời nàng.
Nếu nàng muốn mua đồ, hắn sẽ cùng nàng chọn. Khi nãy hắn thấy trong mắt nàng có chút ngập ngừng. Hắn có cảm giác nàng vẫn còn sợ hắn. Ngay cả Diệp An cũng không nghĩ rằng hắn sẽ ra quyết định thay nàng. Khi xe ngựa dừng lại, Lý Thiên Vũ cầm tay nàng nói:
- Chúng ta xuống thôi.
Diệp An theo hắn bước xuống. Cả hai người không ai mặc y phục như ở trong cung nên người dân cũng không ai nhận ra. Họ coi hai người như những người bình thường, cùng mua đồ chung như bao cặp phu thê khác.
Diệp An đi đến bên một quầy bán đồ trang sức. Lần trước nàng đã cùng đại tẩu ghé qua nơi này một chút. Mọi thứ ở đây đều hợp với ý nàng, nhưng khác là lần trước nàng không có tâm tình để mua chúng. Ông chủ thấy nàng dừng lại thì mở lời:
- Phu nhân, người muốn mua gì?
- Ta muốn mua trâm hoa.
- Ở đây tôi có rất nhiều loại, người cứ từ từ chọn.
Diệp An đảo mắt một vòng. Nàng thấy chiếc nào cũng vừa ý. Lý Thiên Vũ cũng nhìn, cuối cùng hắn chọn lấy một chiếc trâm mà ở đầu là hình bông hoa mộc lan. Hắn nói với nàng:
- Ta cài giúp nàng.
Diệp An quay sang, Lý Thiên Vũ cao hơn nàng rất nhiều, nàng chỉ đứng đến bả vai của hắn. Khoảng cách gần như vậy khiến nàng nghe được hơi thở của hắn. Ông chủ thấy hắn yêu thương nàng như vậy liền khen:
- Hai người chắc là vợ chồng son. Vị công tử này có vẻ rất yêu thương phu nhân.
- Nàng cài đẹp lắm. - Lý Thiên Vũ bỏ qua lời khen của ông chủ.
Diệp An chỉ dám cười thầm. Cái gì mà vợ chồng son? Hắn thành thân với Kiều hoàng hậu được bảy năm, còn nàng yêu hắn chưa đầy hai tháng. Lý Thiên Vũ hỏi ông chủ:
- Chiếc này giá bao nhiêu?
- Hai lượng bạc.
- Của ông - Hắn lấy tiền ra trả cho ông chủ rồi rời đi.
Diệp An bước theo hắn, mỉm cười. Tiểu Ngân đi sau nàng, chứng kiến hết toàn bộ cảnh vừa rồi, trong lòng cũng dâng lên sự vui vẻ. Bỗng Lý Thiên Vũ dừng lại, vén hai ống tay áo của nàng lên, sau đó lẩm bẩm một câu:
- Không có vòng.
Thế là hắn lại đưa nàng vào một tiệm lớn của kinh thành giúp nàng chọn một chiếc vòng phù hợp. Hai người về tới hoàng cung thì cũng đã trễ, Diệp An nói với Lý Thiên Vũ:
- Hoàng thượng, cảm ơn người về món quà ngày hôm nay.
- Không có gì, nàng thích là được. Nàng về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đến thăm nàng.
- Người về cẩn thận. - Diệp An trở về Mộc Liên điện, miệng vẫn còn nở nụ cười.
Từ Ninh cung
- Thái hậu, nô tỳ có chuyện muốn báo.- Tiểu Lan chạy từ bên ngoài vào.
- Nha đầu này, có chuyện gì mà lại gấp đến vậy? Từ từ nói ta nghe.
- Thái hậu, đây quả thực là tin tốt lành. Nô tỳ vừa từ Ngự thiện phòng trở về. Đi qua Mộc Liên điện thấy Hoàng thượng đang ở cùng Hoàng hậu.
- Thật sao? - Thái hậu vui mừng. - Còn gì nữa không?
- Nô tỳ nghe nói hôm nay Hoàng thượng đưa Hoàng hậu về Kiều phủ. Còn nghe Tiểu Thanh tỷ nói Hoàng thượng gần đây rất thường xuyên đến Mộc Liên điện.
- Tốt, tốt quá rồi.
Thái hậu nghe xong thì vô cùng phấn khởi, hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng nhận ra điều bà mong muốn bấy lâu. Bây giờ chỉ còn tiếp tục thúc đẩy chúng mau chóng sinh cho bà một quý tử, bà sẽ càng vui mừng hơn.
Buổi tối ở Mộc Liên điện, Diệp An đang cởi đồ trang sức, chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm nay thật vui vẻ. Nàng nâng niu chiếc trâm mộc lan, ngắm nhìn không dứt. Lần đầu tiên nàng được hưởng thụ tình yêu chân thành như vậy.
Trước đây ở hiện đại, nàng không phải là cô gái quá cổ hủ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, nên suốt một thời gian học trung học cũng không có nam sinh nào theo đuổi.
Đến khi lên đại học, người nàng thích lại không thích nàng, người nàng không thích thì cả một tháng trời nhắn tin theo đuổi. Bây giờ, ở thời đại mấy trăm năm trước này, nàng được cảm nhận một tình yêu nồng nhiệt, tình yêu của đế vương.
Lý Thiên Vũ! Lý Thiên Vũ! Ta yêu chàng! Yêu đến khắc cốt ghi tâm.
-------------------------------------
Có ai hóng truyện này không nhò?? 😌 😌 Đoạn này là sủng ngọt sâu răng luôn nhé.
T4 hoặc T5 lại có chương mới nha mí nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip