CHƯƠNG 25: TỈNH LẠI
Hoa Liên cốc.
Một cao nhân đang cố gắng cứu mạng một nữ tử, không ai khác đó chính là hoàng hậu của Viễn quốc. Đồ Nhan, một cao nhân nổi tiếng đã mai danh ẩn tích, thiên hạ không hề tìm thấy ông suốt mười năm nay.
- Vân Đồng, lấy bát thuốc kia lại cho ta.
Nữ hài tử chừng mười ba tuổi nghe lời đi lấy thuốc. Ông bôi chúng lên các vết thương ngoài da. Tính đến nay đã là hai tháng, người rơi xuống vách Vọng Nguyệt không nhiều, nhưng hầu như đều khó mà được sống. Thật không ngờ người này lại phúc lớn mạng lớn.
Lúc ông đi hái thuốc thì phát hiện Diệp An đã nằm đó, tuy còn hơi thở nhưng rất mong manh. Đồ Nhan liền đưa nàng về Hoa Liên cốc, tận lực chữa trị. Diệp An khó nhọc mở mắt ra, khung cảnh hơi mờ ảo khiến nàng tưởng mình đã xuyên về thời hiện đại.
Nhưng cho đến khi nhìn rõ, thì ra nàng đang nằm trong một động lớn. Vân Đồng túc trực bên cạnh nàng thấy nàng tỉnh lại thì vội vàng đi báo với Đồ Nhan:
- Sư phụ, tỷ tỷ tỉnh rồi.
- Để ta đi xem.
Ông bỏ quyển sách thuốc xuống đến chỗ Diệp An, đỡ nàng ngồi dậy. Ông nói Vân Đồng đi chuẩn Diệp An thấy cả người đau nhức, chân tay như muốn gãy. Nàng hỏi ông:
- Đây là đâu? Ông là ai?
- Đây là Hoa Liên cốc. Con không nhớ ta sao?
- Thực xin lỗi.
- Ta là Đồ Nhan, là sư phụ của con. Tâm nhi, con có thấy không khỏe ở đâu không?
- Cả người con rất đau. Xương cốt như gãy lìa.
- Con nằm nghỉ ngơi, ta sẽ đi bốc thuốc cho con. Vân Đồng, con chăm sóc tỷ tỷ giúp ta.
Nói xong ông liền lấy nón đội lên, ra khỏi động, men theo các con đường nhỏ để tìm thuốc. Diệp An nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nàng lại nhớ về Lý Thiên Vũ, không biết bây giờ hắn như thế nào. Thật không ngờ ông trời lại ưu ái nàng, để cho nàng được sống.
Tiểu nữ Vân Đồng chạy đi giặt một cái khăn sạch, đem vào lau mặt cho Diệp An. Vân Đồng tỉ mỉ lau từng ngón tay, bón từng ngụm nước. Đồng thời, Vân Đồng còn nấu một ít cháo hoa giúp cho Diệp An dễ nuốt.
Đồ Nhan trở lại Hoa Liên cốc, tiếp tục nấu thuốc và nghiên cứu sách thuốc. Khi xưa ông cùng môn phái với Kiều phu nhân, là nhị sư huynh của chính môn, bà là tứ sư muội. Chính vì ngưỡng mộ tài hoa của ông mà sau khi được gả vào Kiều phủ, bà đã mong ông có thể nhận con gái của bà làm đồ đệ.
Đồ Nhan đối với Kiều Băng Tâm từ nhỏ đã có sự chiều chuộng hơn người. Đứa trẻ này hoạt bát lanh lợi, lại xinh đẹp đáng yêu. Vì một vài chuyện mà ông quyết định ẩn cư, không ngờ hai người lại có ngày trùng phùng. Vậy mà đứa nhỏ này lại không nhớ đến ông.
Khi Diệp An tỉnh lại lần thứ hai thì đã về đêm. Tiếng côn trùng nối tiếp nhau nghe rất vui tai. Bên ngoài có tiếng sáo trầm bổng, khiến cho nàng nghe chăm chú. Tiếng sáo dứt cũng là lúc Đồ Nhan bước vào Hoa Liên cốc. Ông thấy Diệp An đã tỉnh thì hỏi:
- Đã thấy đỡ hơn chưa?
- Đã hơn một chút rồi ạ. Sư...sư phụ, thực ra lúc còn ở hoàng cung, con đã bị tai nạn nên mất trí nhớ. Thật thất lễ khi không nhớ người.
- Ta không để bụng chuyện đó. Con cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Đợi đến khi con bình phục hẳn, ta sẽ đưa con về Kiều gia.
- Đa tạ sư phụ.
Vân Đồng đã ngủ từ lúc nào. Nhiệt độ trong Hoa Liên cốc về đêm không quá lạnh. Diệp An chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Nàng nhớ Lý Thiên Vũ. Con người này khiến nàng yêu sâu đậm. Hình như hôm nay là ngày rằm, bên ngoài cốc là ánh trăng nhàn nhạt.
Diệp An không thể ngồi dậy, chỉ nằm trên giường nhớ về Lý Thiên Vũ. Lúc nãy Vân Đồng nói nàng đã hôn mê hai tháng. Hai tháng này hắn sống có tốt không? Chuyện triều chính có khiến cho hắn đau đầu hay không? Lý Thiên Vũ nói hắn đã quen đồ ăn nàng làm, không biết thời gian qua hắn ăn uống như thế nào? Càng nghĩ, Diệp An càng muốn gặp hắn. Nàng nhỏ giọng hát:
"Như hoa, như mộng,
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên
Giọt lệ yên chi rơi vào trong khóe miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng."
Mấy tuần sau, Hoa Liên cốc xuất hiện một nam nhân, là thiếu niên khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Nam tử này có đem đến một vài thú rừng. Lúc đó Diệp An đang ngồi gần cửa động để phơi nắng. Thấy nàng, hắn nhíu mày, đặt thú rừng xuống rồi gọi:
- Vân Đồng, Vân Đồng. Muội đâu rồi?
Tiểu nữ Vân Đồng đang ở bên trong nghe tiếng gọi quen thuộc liền chạy ra. Thấy Đàm Nghị, Vân Đồng vui vẻ lên tiếng:
- Đàm sư huynh, huynh trở về rồi.
- Sư phụ đâu? Còn vị này là? - Đàm Nghị quay sang Diệp An.
- Sư phụ đi hái thuốc rồi. Đây là Băng Tâm tỷ tỷ, là người được sư phụ cứu.
"Băng Tâm?" Cái tên này Đàm Nghị nghe rất quen thuộc, nhưng không biết đã từng nghe ở đâu. Hắn đem mấy con thú và bao gạo vào trong, nói với Vân Đồng:
- Muội lấy gạo này nấu cơm, ở đây có thú ta vừa săn được. Muội nấu chút gì cho sư phụ cùng vị tỷ tỷ kia. Ta đi lấy củi.
- Sư huynh mau đi tắm rửa đi. Bốc mùi quá. - Vân Đồng bịt mũi trêu Đàm Nghị.
- Gì chứ? Ta mới đi có hơn hai tháng, muội lại dám cả gan chê ta? - Đàm Nghị hỏi lại.
- Huynh đi đi, sư phụ sắp về rồi đó. Muội phải đi chăm sóc cho tỷ tỷ. - Vân Đồng lè lưỡi quay đi.
Đàm Nghị rời khỏi Hoa Liên cốc, đi về hướng đông. Không lâu sau thì Đồ Nhan trở về. Thấy Diệp An ngồi gần cửa động, ông liền nói:
- Trời đã trở lạnh hơn nhiều, con chú ý sức khỏe. Ngồi thêm một lúc thì nói Tiểu Đồng đỡ con vào trong.
- Vâng ạ. Khi nãy hình như có một người tên là Đàm Nghị đến đây.
- Nó đã về rồi à? Lần này vào kinh không biết nó tìm được gì?
Đồ Nhan bỏ gùi thuốc xuống, đi vào trong dặn dò Vân Đồng. Diệp An nghe thấy Đàm Nghị vào kinh thì cũng nóng lòng muốn biết một số chuyện. Vân Đồng chạy ra đỡ Diệp An vào trong, đã tới giờ nàng uống thuốc.
Diệp An chưa thể tự mình đi, một số chuyện còn phải nhờ vào người khác. Đến gần trưa, Đàm Nghị trở về, bốn người bọn họ ăn chung một bữa ăn nhỏ. Thực ra lúc Tiểu Đồng vào bếp, Diệp An có ngồi bên cạnh dạy cho Tiểu Đồng một số món đơn giản. Sau khi ăn cơm xong, Đồ Nhan pha một ấm trà bạc hà. Vân Đồng hỏi Đàm Nghị:
- Sư huynh, lần này huynh mang gì về thế?
- Đây là áo ấm và khăn choàng cổ cho muội. Áo khoác này của sư phụ. - Rồi hắn nhìn sang Diệp An nói với nàng - Không biết là có tỷ ở đây, cho nên đệ không mua gì thêm.
- Không sao đâu. - Diệp An cười nhẹ.
Đồ Nhan nói với họ:
- Tiểu Đồng, con để khăn choàng lại cho tỷ tỷ. Ta còn một chiếc áo khoác lông từ năm ngoái, chiếc này cứ để cho Băng Tâm dùng.
Đàm Nghị hoài nghi không biết vị tỷ tỷ này xuất thân thế nào mà lại được sư phụ ưu ái đến như vậy. Vẫn còn chìm trong những suy nghĩ của bản thân, Đàm Nghị đã nghe thấy tiếng Đồ Nhan hỏi hắn:
- Chuyến đi này thế nào? Con tìm được gì trong kinh thành?
- Con tìm được một chiêu võ mới. Hình như là hoàng hậu vừa mới mất tích ở vách Vọng Nguyệt, đã hai tháng...-Nói tới đây, Đàm Nghị như biết được điều gì đó, hắn quay sang Diệp An với vẻ nghi ngờ. Hắn hỏi - Không lẽ là tỷ?
Thấy Đồ Nhan gật đầu, Đàm Nghị nói tiếp:
- Hoàng thượng cho viết cáo thị hỏi dân chúng về việc lập hoàng hậu mới. Nhưng toàn dân không chịu. Hoàng thượng quyết định ngày nào chưa có quốc tang, ngày đó không có hoàng hậu mới.
- Còn gì nữa không? - Diệp An chăm chú lắng nghe.
- Thái thượng hoàng đã hồi kinh. Đệ ở trong quán rượu nghe người ta nói Thái thượng hoàng đã nói trước toàn thể bá quan là "Cho đến khi ta chết, Viễn quốc sẽ không được có hoàng hậu mới."
Diệp An chấn động trước những tin tức mà Đàm Nghị mang về. Không có quốc tang, không có hoàng hậu mới. Lý Thiên Vũ tin nàng còn sống sao? Nước mắt bất giác rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.
- Phải rồi, nghe nói Kiều phu nhân lâm bệnh nặng, không biết đã qua khỏi hay chưa? Kiều đại tướng quân cũng không thiết triều mấy ngày liền. - Đàm Nghị bồi thêm.
Diệp An càng nghe càng đau lòng. Đó đều là những người mà nàng yêu thương nhất. Đồ Nhan thấy vậy liền ra hiệu cho Đàm Nghị im lặng, nói Vân Đồng đỡ nàng vào bên trong. Bây giờ, Diệp An chỉ muốn trở về hoàng cung, được nhìn thấy Lý Thiên Vũ, thế là tốt rồi.
Đồ Nhan nói vết thương của nàng khá nặng, nếu muốn bình phục hẳn thì cần có thời gian rất lâu. Tiểu Đồng hằng ngày vẫn chăm sóc cho nàng, đồng thời còn chăm cả vườn rau bên ngoài động. Đàm Nghị đi săn, thỉnh thoảng lại vào kinh đổi lấy một số đồ cần dùng cho bốn người. Đàm Nghị lại mang về một tin mới:
- Nhị thiếu gia họ Kiều đã thành thân. Đại phu nhân sinh hạ một tiểu thư.
Tốt rồi, như vậy khiến cho lòng Diệp An thanh thản hơn một chút. Nếu tiệc hỷ có thể làm xoa dịu nỗi đau của Kiều gia, nàng bằng lòng bỏ qua mọi lễ nghi của Viễn quốc, để đem lại nụ cười cho nhà họ Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip