CHƯƠNG 26: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
Chừng một tháng sau Diệp An đã có thể ngồi dậy, đi lại từng bước nhỏ. Trời vẫn nổi gió lớn. Nàng đứng tựa cửa động, nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời chiếu xuống khu rừng, tạo nên một bức họa thiên nhiên đẹp đẽ.
Gió thổi, mấy giọt sương đêm qua còn đọng lại rớt xuống, tạo thành cơn mưa nhỏ của rừng. Bây giờ hiếm khi nàng thấy một con thú nào. Các loài chim hầu như đều đã đi di trú. Diệp An lại nhớ đến Lý Thiên Vũ. Mỗi khi nhớ hắn, nàng lại bật lên một khúc hát thê lương.
"Phong ba nghìn trượng
Lần lữa muôn vàn
Nhưng nghĩa tình vẫn chưa từng đổi thay.
Ràng buộc cả một đời, chỉ một phút đã thành họa."
Lý Thiên Vũ, ngay cả trong bữa ăn, giấc ngủ, mọi sinh hoạt hằng ngày đều khiến Diệp An nhớ đến hắn. Buổi tối, nàng nằm ngủ, lại mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, Lý Thiên Vũ mỉm cười với Diệp An, đưa một tay hướng về phía nàng.
Diệp An cũng mỉm cười, đưa tay về phía hắn. Nhưng khi nàng bước lại, Lý Thiên Vũ càng lùi về phía sau. Cuối cùng, hắn biến mất, để lại một mình nàng trong khoảng không mù mịt. Diệp An tỉnh giấc, không lẽ giấc mơ này là điềm báo nàng không thể ở bên hắn hay sao?
Vài tháng sau là Tết Nguyên Đán, Đàm Nghị vào kinh thường xuyên hơn, đổi lấy đồ dùng Tết. Diệp An bây giờ đã có thể giúp Vân Đồng quét dọn. Nàng từng nói với Đồ Nhan muốn được rời khỏi Hoa Liên cốc, nhưng ông nói thân thể nàng chưa khỏe hẳn, chờ đến khi nào bình phục hoàn toàn, ông sẽ để nàng trở về.
Dịp Tết, hoàng cung càng bận rộn. Lý Thiên Vũ vẫn sai người quét dọn thật sạch phòng của hoàng hậu, không được làm thay đổi bất kì một thứ gì trong phòng nàng. Hằng ngày, hắn vẫn đến vườn hoa, tự tay tưới nước, tỉa cành.
Có đêm Lý Thiên Vũ mơ về nàng, về những ngày đã từng được hạnh phúc. Nàng mỉm cười nhìn hắn, cùng hắn ngắm sao đêm. Thái hậu dưới lời khuyên của Thái thượng hoàng cũng đã đồng ý gặp mặt Lý Thiên Vũ.
Đêm giao thừa, Thừa Viên điện mở tiệc lớn, pháo hoa bắn đầy trời ở Ngự hoa viên. Giao thừa, người người đốt lửa, nhà nhà náo nhiệt, pháo nổ lớn đầy đường. Hoa Liên cốc, có người chìm trong nhung nhớ, ngay cả trong giấc ngủ cũng chẳng thể quên.
Sau đại tiệc, Lý Thiên Vũ không hề say. Hắn bước chậm đến Mộc Liên điện. Giao thừa, điện của nàng cũng có lồng đèn đỏ, cũng trang trí như các điện khác, nhưng hắn cảm thấy trống trải. Chính là vì không có nàng ở đó.
Ngày mùng một Tết, Lý Thiên Vũ đến Từ Ninh cung chúc thọ Thái thượng hoàng và Thái hậu. Khi hắn đến, cả gia đình của Lục vương gia cũng đã ở đó. Gia đình của đệ đệ hắn thật hạnh phúc. Lục đệ hắn không lập thêm thiếp, chỉ có một chính thất. Lý Thiên Vũ ngồi uống trà một chút rồi trở lại Vĩnh Thanh điện.
Đêm mùng một, Lý Thiên Vũ cho người mở hội trong kinh thành để dân chúng vui chơi. Hắn cùng Dương Hàm cải trang rời khỏi cung. Lý Thiên Vũ chậm rãi từng bước, quan sát cuộc vui của người dân trong thành. Bỗng có một bóng dáng rất quen thuộc lướt qua hắn.
Lý Thiên Vũ vội nhìn theo, thân ảnh ấy đã biến mất trong đám người. Hắn cười tự giễu, là vì quá nhớ nàng nên sinh ra ảo giác, làm sao hoàng hậu của hắn có thể xuất hiện trong thành được chứ? Không một ai tìm được xác của nàng, họ nói có thể thú rừng đã biến nàng thành món ăn của chúng.
Đêm nay, kinh thành sáng trưng, nhà nhà thắp đèn, người người vui vẻ. Chỉ Lý Thiên Vũ là không. Hắn cùng Dương Hàm đi một lúc thì ra lệnh hồi cung. Ba ngày Tết, dân chúng, quan dân đại thần đều được nghỉ ngơi.
Lý Thiên Vũ ngồi trong Vĩnh Thanh điện, sai người lấy rượu cho hắn. Ban sáng, vốn là Hà quý phi đến Vĩnh Thanh điện cùng Tô Giang vương, ngỏ ý muốn cùng hắn về Hà phủ. Nhưng Lý Thiên Vũ từ chối.
Lý Thiên Vũ vẫn chọn rượu của vùng Hạ Trì. Rượu vùng này vừa thơm, vừa có thể giúp hắn quên đi những phiền muộn đang tích tụ trong lòng. Trước đây, hắn không dùng rượu để giải khuây, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Tay sờ phải chiếc túi thơm, hắn đưa lên ngắm, ánh mắt mông lung.
"Giang sơn gấm vóc
Cũng chẳng thể đổi lấy nàng
Hẳn là kiếp nạn
Chôn vùi một kiếp hồng nhan"
Những ngày Tết đi qua, cuộc sống trở lại như cũ. Diệp An nhờ sự chăm sóc của Đồ Nhan đã hồi phục nhanh chóng. Bây giờ nàng còn có thể tự đi lại, tự mình giặt giũ. Hằng ngày, Đàm Nghị cùng Vân Đồng theo Đồ Nhan học thuốc. Mỗi tháng Đàm Nghị lại vào cung năm ngày, đổi lấy đồ dùng cho bốn người. Thời tiết ấm áp hơn, rừng cây bắt đầu có sức sống trở lại.
Thừa An điện.
- Bẩm Hoàng thượng, quan trấn thủ biên giới gửi thư khẩn, báo rằng phía Nghiêm quốc có ý muốn tiến công. - Mạc Tấn thông báo.
- Mau đưa cho trẫm. - Lý Thiên Vũ ra lệnh.
Mạc Tấn nhận thư từ tay binh lính, dâng lên cho Lý Thiên Vũ. Bên trong viết rất ngắn gọn, nói rằng phía biên giới Nghiêm quốc bắt đầu có ý muốn thôn tính. Tướng quân của Nghiêm quốc nói rằng nếu Viễn quốc không giao nộp hai thành trì phía Bắc là Trung Vân và Hải Luân, Nghiêm quốc sẽ đem quân sang xâm chiếm.
Lý Thiên Vũ cử Lưu Kiệt đem theo một vạn quân dò xét tình hình, đồng thời làm yên lòng dân hai vùng biên giới. Lưu Kiệt cùng tướng quân Nghiêm quốc đàm phán nhưng không thành. Lưu Kiệt chia quân ra trấn giữ hai vùng, tránh tình trạng thương vong đến mức thấp nhất.
Lý Thiên Vũ ăn ngồi không yên. Ba ngày sau, hắn liền sai Mạc Tấn đem theo năm vạn quân đến chi viện. Tình hình chiến sự căng thẳng, cả Mạc Tấn và Lưu Kiệt đều không dám lơ là, tập trung cao độ vào các chiến lược.
- Tướng quân, người của Nghiêm quốc gửi thư khiêu chiến.
Binh sĩ dâng thư lên cho Mạc Tấn. Hắn đưa đến chỗ Lưu Kiệt, cả hai cùng bàn sách lược đối phó. Vùng Trung Vân bên ngoài là đồng bằng, nhưng bên trong là núi đá. Nếu không thông thạo được đường đi, ắt hẳn dễ bị đánh bại. Mạc Tấn chính là người vùng Trung Vân, nên việc này không hề gây khó khăn với hắn và cả đoàn quân. Lưu Kiệt mở túi đồ ăn ra, Mạc Tấn thấy vậy liền hỏi:
- Lưu huynh, ai làm cho huynh vậy?
- Là Tiểu Liên cô nương của Mộc Liên điện.
- Hóa ra là vậy. - Mạc Tấn cười trêu Lưu Kiệt. Bỗng hắn nhớ tới điều gì đó liền cúi người xuống chiếc túi đeo bên hông ngựa - Từ đã, hình như ta cũng có.
Buổi sáng khi hắn xuất phát, cung nữ Tiểu Thanh liền chạy đến đưa cho hắn một túi đồ ăn rồi đi mất, không để hắn kịp nói gì. Mạc Tấn sau đó liền khởi hành đoàn quân, không dám chậm trễ chuyện nhà binh. Sau khi ăn, Lưu Kiệt lấy tấm bản đồ ra, hắn gọi thêm ba tướng lĩnh cùng hắn và Mạc Tấn thảo luận kế hoạch tấn công.
- Chúng ta chia làm ba đường. Vùng núi Trung Sơn này rất hiểm trở. Ta và Tề tướng quân sẽ đi theo hướng Đông. - Mạc Tấn chỉ vào bản đồ. - Vưu tướng quân và Cổ thống lĩnh đi theo hướng Tây, Lưu tướng quân dẫn một vạn quân đứng dưới chân núi chờ bắt quân địch.
- Mạc tướng quân, chia ra như vậy có được không? - Cổ thống lĩnh hỏi.
- Cổ thống lĩnh yên tâm. Khi quân Nghiêm quốc tiến vào sẽ gặp đồng bằng, nhưng càng đi là càng vào rừng. Chắn chắn chúng sẽ nhận ra, nhưng chúng không thể biết là đoàn quân đang xuống núi. Khi đó hai hướng Đông Tây phục kích, quân ta dưới núi chỉ cần tóm gọn là xong. Nếu thắng ở trận Trung Vân, chúng ta không cần phải đánh sang Hải Luân. Bắt sống tướng lĩnh của bọn chúng càng tốt, nếu không được thì giết tại trận.
- Làm theo lời Mạc tướng quân. Tề tướng quân và Cổ thống lĩnh chấn chỉnh lại quân sĩ, để họ nghỉ ngơi, chuẩn bị sức chiến đấu. Vưu tướng quân đem theo một trăm binh lính thăm dò tình hình vùng biên cương, tiếp tục sơ tán người dân. - Lưu Kiệt ra lệnh.
- Tuân lệnh Lưu tướng quân.
Cả ba người làm theo lời Lưu Kiệt. Vưu tướng quân trở về doanh trại báo tin, nói rằng bên bọn chúng vẫn chưa có ý định xuất binh. Lưu Kiệt căn dặn toàn quân cẩn thận, không được lơ là cảnh giác. Rạng sáng hôm sau, Nghiêm quốc bắt đầu xuất binh. Đoàn quân Viễn quốc dưới sự chỉ dẫn của năm người bọn họ bắt đầu bao vây núi Trung Sơn.
Quả nhiên, đoàn quân Nghiêm quốc không mảy may nghi ngờ, tiếp tục tiến sâu vào vùng Trung Vân. Một tên nói:
- Đại tướng quân, trận đánh lần này chúng ta nhất định phải thắng.
- Đúng vậy. Để cho Viễn quốc biết được chúng ta mạnh như thế nào. - Đắc Nhĩ Kha kiêu ngạo nói.
Đoàn quân sử dụng lối đánh tốc chiến tốc thắng, cho nên Đắc Nhĩ Kha muốn đoàn quân sẽ ra khỏi khu rừng này trước giờ Ngọ. Nếu thắng ở Trung Vân, Hải Luân chỉ còn là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay. Đi tới giữa rừng, hai phía Đông Tây quân Viễn quốc đổ ra như vũ bão.
- Đánh cho ta. Xông lên. - Mạc Tấn ra lệnh - Không để một ai được thoát.
- Có quân mai phục. Giết. - Đắc Nhĩ Kha hạ lệnh.
Hai bên giao chiến ác liệt. Nhưng quân của Đắc Nhĩ Kha vốn không quen vùng rừng núi hiểm trở của Trung Vân nên sớm bị nhiễu loạn tinh thần. Mạc Tấn và Vưu tướng quân hợp sức đánh Đắc Nhĩ Kha, quyết lấy được đầu của hắn.
"Keng"..."Chát"..."Vút"
Hàng loạt âm thanh vang lên. Đắc Nhĩ Kha quan sát tình hình xung quanh, lực lượng của Nghiêm quốc đang suy yếu dần, hơn nữa người của Viễn quốc cố ý dồn chúng đi sâu hơn. Đắc Nhĩ Kha hốt hoảng nói:
- Mau rút quân. Không được đi sâu hơn. Có bẫy.
Nhưng Mạc Tấn và Vưu tướng quân nhất quyết không tha. Tề tướng quân và Cổ thống lĩnh tiếp tục dồn chúng đi đến đường cùng. Đắc Nhĩ Kha tuy là lợi hại nhưng đối mặt với hai tướng giỏi, một mình hắn không thể chống trả.
- Đại tướng quân Đắc Nhĩ, người trở về xin thêm quân chi viện. Để tôi đối phó với họ. - Cẩm tướng quân nói.
- Trông chờ vào ngươi.
- Không được để hắn thoát. - Mạc Tấn ra lệnh.
Tuy nhiên, cuối cùng Đắc Nhĩ Kha cũng thoát khỏi Trung Sơn, tên họ Cẩm bị Vưu tướng quân giết chết, đoàn quân của Nghiêm quốc không ai sống sót. Mười ngày sau, Nghiêm quốc gửi quân chi viện đến, cuộc chiến tiếp tục kéo dài trong một tháng.
Một tháng này, hoàng cung Viễn quốc gửi đi thêm năm vạn binh sĩ. Lý Thiên Vũ vì chuyện này mà tiều tụy đi không ít. Thư từ biên cương gửi về liên tục. Ở Mộc Liên điện, Tiểu Liên và Tiểu Thanh cũng vô cùng lo lắng. Họ đi cũng đã được hai tháng, người người nói chiến sự vô cùng căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip