CHƯƠNG 28: NGƯỜI ĐEO MẠN TRÚC
"Sau một thời gian dài, bây giờ thiếp đang ở đây"
......................
Kiều Lâm Đạt cưỡi ngựa lướt qua, thoáng trong đám đông thấy một dáng người rất giống với tiểu muội của hắn. Hắn lắc đầu, tiếp tục hướng về Kiều phủ. Hoàng thượng còn không tìm được muội ấy, sao có thể có sự tồn tại của tiểu muội trên đời này được.
Diệp An trở về phòng trọ, Vân Đồng cùng Đàm Nghị đang đứng quan sát cảnh kinh thành. Đồ Nhan thấy nàng về thì nói họ ra ngoài một lúc, ông nói với Diệp An:
- Băng Tâm, đúng ngày này hai tháng sau Hoàng thượng sẽ gặp đại nạn. Chỉ có con mới có thể cứu được người.
- Sư phụ, người có cách nào sao?
- Ta không có cách nào để ngăn chặn. Nhưng nếu có mệnh hệ gì thì ta có thể tương cứu.
- Đa tạ sư phụ.
- Từ giờ con đừng dùng chiếc nón đó nữa. Thay bằng cái mạn trúc này. Được rồi, bây giờ con có thể hồi cung. Ta không giữ con nữa.
Diệp An nhận lấy chiếc mạn trúc đeo lên mặt. Từ bây giờ, nàng đã có thể đường hoàng gặp Lý Thiên Vũ. Hắn sẽ nhận ra nàng chứ?
Nàng muốn cho hắn một kinh hỷ, muốn hắn biết rằng nàng vẫn còn tồn tại. Hoàng hậu của hắn đã trở về. Diệp An quỳ xuống nói với Đồ Nhan:
- Nhi đồ bái biệt sư phụ. Con không biết lấy gì đền đáp ơn cứu mạng của người, xin người nhận của con ba lạy.
Nói xong, Diệp An cúi đầu lạy ba lạy. Đồ Nhan đỡ nàng đứng dậy nói với nàng:
- Bảo trọng. Nhớ rằng con còn có ta.
- Sư phụ cũng xin bảo trọng.
Diệp An rời khỏi nhà trọ, theo hướng hoàng cung mà đi. Trên đường có nhiều người quay lại nhìn nàng. Đây chắc hẳn là một vị khách từ phương xa đến, lại có vẻ rất thần bí. Nhưng chỉ nhìn ánh mắt, họ đều cho rằng đây chính là một nữ tử xinh đẹp.
Diệp An bước vào một quán ăn trong kinh thành, gọi ra hai món. Xung quanh nàng còn rất nhiều vị khách khác. Nàng nghe loáng thoáng họ nói chuyện:
- Thật không thể tin được, cho đến bây giờ hoàng thượng vẫn chưa lập hoàng hậu mới.
- Chuyện chiến sự ở Trung Vân còn chưa yên, làm sao có thể để tâm mấy chuyện này cơ chứ.
- Hừ, ngươi nói cũng đúng.
Chiến sự ở Trung Vân? Đàm Nghị vào kinh thành tại sao lại không nghe nhắc đến tin tức này? Trong lòng Diệp An lo lắng, bình thường chuyện ở hoàng tộc và triều đình đã khiến hắn mệt mỏi, bây giờ lại thêm chuyện chiến sự ắt hẳn đã khiến hắn đau đầu không ít.
Diệp An đứng dậy trả tiền, rời khỏi quán ăn. Nàng bước đến cửa Đông của hoàng cung, chưa tới gần đã bị binh lính ngăn lại:
- Cô nương, mời dừng chân.
- Ta... - Không được, nếu bây giờ lộ diện, sẽ chẳng còn kinh hỷ gì nữa.
- Đây là hoàng cung. Nếu cô còn không đi chúng tôi sẽ bắt cô vào đại lao vì có mưu đồ với người hoàng tộc.
Diệp An tiếc nuối nhìn cửa cung, quay đầu rời đi. "Lý Thiên Vũ, ta sắp được gặp chàng rồi." Diệp An vẫn không tháo chiếc mạn trúc xuống, đi về hướng Kiều phủ. Diệp An đứng trước cửa, một nha hoàn vừa ở chợ về thấy nàng liền hỏi:
- Cô nương, chẳng hay cô tìm ai?
- Ta muốn tìm nhị thiếu gia.
- Phiền cô nương chờ một chút.
Nha hoàn liền chạy vào trong phủ, đang đi thì gặp nhị phu nhân. Thấy nha hoàn đi vội, nàng liền gọi lại hỏi:
- Tiểu Ân, ngươi có chuyện gì gấp sao?
- Nhị phu nhân, có một cô nương muốn gặp nhị thiếu gia.
- Cô nương? Để ta ra xem.
Nhị phu nhân chính là Lâm Ngọc Phi, con gái của Lâm đại thần. Vừa bước ra tới cổng, Ngọc Phi đã thấy một cô nương đeo mạn trúc đứng chờ. Diệp An thấy người này mà không phải nhị ca thì vô cùng ngạc nhiên, trước đây người này chưa từng xuất hiện trong phủ.
- Cô nương, cô tìm tướng công ta có chuyện gì sao?
Ồ! Hóa ra là nhị tẩu. Diệp An chỉ cười, cúi đầu một cái chứ không đáp. Điều này càng làm cho Ngọc Phi thêm nhiều thắc mắc. Lúc đó trong thư phòng:
- Nhị thiếu gia, ở ngoài cổng có một cô nương muốn gặp thiếu gia. - Tiểu Ân báo với Kiều Lâm Đức
- Gặp ta?
Kiều Lâm Đức gấp sách đứng dậy ra khỏi thư phòng. Hắn suy nghĩ mãi mà không biết nữ tử đó là ai. Khi ra đến cổng đã thấy thê tử của hắn đứng đó. Bước đến bên cạnh Ngọc Phi, hắn hỏi:
- Cô nương, cô là ai? Tìm ta có việc gì sao?
- Cuối cùng cũng được gặp lại huynh rồi. - Diệp An trả lời.
Kiều Lâm Đức nhíu mày. Lâm Ngọc Phi nhìn hắn khó hiểu. Hắn nghe giọng nói này rất quen thuộc. Chính là giọng nói hơn một năm nay hắn ao ước được nghe. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, Diệp An bồi thêm một câu:
- Muội trở về rồi.
- Tốt...tốt quá. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi, muội có biết không? Nha đầu này.
Kiều Lâm Đức vội vàng bước lên ôm lấy Diệp An. Đây chính là tiểu muội của hắn, mất tích cả hơn một năm trời.
Bây giờ muội muội hắn đứng đây, bằng xương bằng thịt, thử hỏi hắn không vui mừng sao được? Lâm Ngọc Phi nhìn hai người có chút khó hiểu.
Chính miệng tướng công của nàng nói chỉ cưới một mình nàng, tại sao bây giờ lại xuất hiện cô nương này? Kiều Lâm Đức như đoán được suy nghĩ của Ngọc Phi liền buông Diệp An ra, giới thiệu với nàng:
- Tiểu muội, đây chính là nhị tẩu của muội, Lâm Ngọc Phi. Phi nhi, đây là tam muội của ta, là người mà Kiều gia mong chờ bao lâu nay.
Tam muội của Kiều Lâm Đức? Vậy chẳng phải là hoàng hậu Viễn quốc đã rơi xuống vách Vọng Nguyệt đó sao? Mọi nỗi lo được xua đi, Lâm Ngọc Phi liền hành lễ:
- Tiểu dân tham kiến hoàng hậu.
- Nhị tẩu, đừng như vậy. Ở Kiều phủ, muội không còn là hoàng hậu nữa.
- Chúng ta vào nhà thôi. Cha mẹ đều ở trong. Nếu biết được muội về họ sẽ vui mừng lắm.
Diệp An theo chân nhị ca vào trong. Cả cha và mẹ Kiều đều đang ở trong vườn hoa. Chỉ có đại ca không ở đây. Kiều Lâm Đức vui mừng nói với họ:
- Cha, mẹ, người xem ai này.
Diệp An cúi đầu, sau đó tháo chiếc mạn trúc xuống. Nàng nhìn họ, quỳ xuống, dập đầu mà nói:
- Cha, mẹ, nhi nữ bất hiếu.
- Tâm...Tâm nhi... Là con thật sao? - Kiều đại tướng quân hỏi, ông không tin vào mắt mình nữa rồi.
- Con về rồi, con gái ta. - Kiều phu nhân lau nước mắt ôm lấy nàng.
Chuyện hoàng hậu trở về toàn bộ nha hoàn, gia đinh trong Kiều phủ đều được lệnh giữ kín, một chữ cũng không tiết lộ ra ngoài. Chiều tối, Kiều Lâm Đạt vào cung, mượn cớ dâng kiếm cho hoàng thượng mà đưa Diệp An trở về Mộc Liên điện.
Bốn tỷ muội họ nhận nhau, lại một màn mưa nước mắt. Diệp An đích thân xuống bếp, nấu những món ăn mà Lý Thiên Vũ thích nhất. Đêm nay, chính tay nàng sẽ đưa đến Vĩnh Thanh điện.
Diệp An trang điểm thật đẹp, dưới ánh trăng nhìn nàng càng thêm sắc sảo. Nàng cài chiếc trâm hoa ngọc lan lần trước Lý Thiên Vũ mua tặng, đeo trên người chiếc túi thơm mùi hoa mộc lan. Trang điểm xong, nàng đeo chiếc mạn trúc lên, bước ra ngoài. Bên ngoài bỗng có tiếng ồn:
- Tiểu Thanh cô nương, tại sao lại không thể nhận?
- Mạc tướng quân, nô tỳ đã nói với người rất nhiều lần. Nô tỳ chỉ là nha hoàn, căn bản không hề xứng với ngài. Xin ngài đừng hao phí tâm sức nữa, ngoài kia có rất nhiều vị tiểu thư môn đăng hộ đối với tướng quân.
- Nhưng ta không thích họ.
- Mời ngài về cho. Nếu ngài cứ như thế này chẳng khác gì dồn nô tỳ vào đường chết.
- Đừng đuổi tướng quân. - Diệp An lên tiếng. - Ta có việc cần nhờ đến tướng quân.
Mạc Tấn im lặng quan sát nữ nhân trước mặt. Đôi mắt này hắn thấy rất quen. Cho đến khi nhận ra, hắn thậm chí còn không dám tin vào mắt mình.
- Mạc tướng quân, ta cần ngài giúp.
Hắn liền quỳ xuống hành lễ:
- Mạt tướng tham kiến hoàng hậu.
- Tướng quân, ngài đứng lên đi. Giúp ta đi đến Vĩnh Thanh điện. Với bộ dạng ta bây giờ sẽ không ai cho ta bước vào trong.
- Mạt tướng tuân lệnh.
Mạc Tấn nuối tiếc nhìn bóng Tiểu Thanh đang khuất dần trong Mộc Liên điện. Diệp An nói hắn cứ đi trước, còn nàng theo phía sau. Đến nơi, Trương công công liền ngăn Mạc Tấn lại, nghi ngờ nhìn Diệp An:
- Mạc tướng quân, người này là ai?
- Trương công công, là ta. Chắc hẳn ông nhận ra chứ? - Diệp An trả lời.
Trương công công thẫn thờ một lúc, đến khi nhận ra thì Mạc Tấn đã đưa Diệp An vào Vĩnh Thanh điện. Lý Thiên Vũ đang ngồi phê tấu chương, Mạc Tấn ôm quyền nói với hắn:
- Bẩm hoàng thượng, tới giờ dùng cơm rồi ạ.
- Ta biết rồi, khanh lui ra đi.
Diệp An gật đầu với Mạc Tấn. Nàng bước đến bàn ăn của Lý Thiên Vũ, bắt đầu dọn đồ ăn lên trên. Hắn nghĩ nàng là cung nữ, thấy nàng dọn xong mà chưa ra ngoài thì nói:
- Lui ra đi.
Diệp An đi đến trước mặt Lý Thiên Vũ, mở miệng nói:
- Hoàng thượng, mời người dùng bữa.
Máu trong cơ thể Lý Thiên Vũ như đông lại. Hắn cũng không tin vào tai mình nữa rồi. Giọng nói này rất quen thuộc, ngay cả trong mơ hắn cũng nhận ra. Bút trên tay rơi xuống, mực vương đầy trên áng thư.
Lý Thiên Vũ ngẩng mặt lên, người con gái ấy đeo mạn trúc.
Hô hấp như ngưng trệ, đó là ánh mắt mà hoàng hậu từng nhìn hắn. Lý Thiên Vũ tự cho phép mình hy vọng. Đứng dậy, tay hắn run run tháo chiếc mạn che mặt:
- Băng Tâm...Kiều Băng Tâm. Thực sự là nàng?
- Hoàng thượng, là thần thiếp. – Diệp An mỉm cười nói với hắn.
- Ta biết nàng sẽ quay lại mà. Đúng là nàng rồi.
Lý Thiên Vũ bước đến ôm lấy Diệp An. Mùi hoa mộc lan quen thuộc lại vương vấn nơi chóp mũi khiến hắn càng thêm si mê.
Tay gia tăng thêm lực đạo, hắn chỉ muốn khảm nàng vào trong cơ thể hắn, để nàng vĩnh viễn không rời xa hắn nữa. Diệp An nhìn Lý Thiên Vũ tiều tụy đi không ít thì xót xa, nàng nắm lấy tay hắn nói:
- Người tiều tụy quá, mau ăn chút gì đi.
Lý Thiên Vũ nghe lời nàng bước đến bàn ăn. Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác ngon miệng. Hắn cảm thấy mình như đang mơ.
Cho đến khi nàng ngồi xuống bên cạnh, gắp món hắn ưa thích vào chén của hắn, Lý Thiên Vũ càng chắc chắn đó là nàng.
Ăn tối xong, Lý Thiên Vũ dùng khinh công đưa Diệp An đến một nơi trong Vĩnh Thanh điện để ngắm trăng. Ở đây có thể ngắm cả toàn cảnh hoàng cung. Diệp An ngồi trong lòng Lý Thiên Vũ, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu của nàng.
Trăng sáng, nhưng hoàng hậu của hắn còn sáng hơn cả trăng.
Trăng thanh mát, hoàng hậu của hắn cũng không kém phần thanh cao.
Diệp An ôm chặt lấy Lý Thiên Vũ, nghiêng đầu nghe nhịp tim trầm ổn của hắn. Lý Thiên Vũ vuốt tóc nàng, sau đó nhẹ xoa gò má, từ tốn nói:
- Băng Tâm, hơn một năm qua ta rất nhớ nàng.
- Thần thiếp cũng rất nhớ người.
- Đêm nay ở lại Vĩnh Thanh điện với ta.
- Vâng. - Diệp An nhẹ giọng trả lời.
Trời trở lạnh, Lý Thiên Vũ dùng khinh công đưa Diệp An trở vào Vĩnh Thanh điện. Hắn ôm nàng đến thẳng giường ngủ, đặt nàng xuống. Diệp An biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lý Thiên Vũ nhẹ hôn vào môi nàng, giọng thủ thỉ:
- Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng.
Diệp An ngượng ngùng gật đầu một cái rồi chìm vào trong nụ hôn của hắn. Áo ngoài đã bị hắn thoát đi từ lúc nào, trên người chỉ còn lại một cái yếm lụa trắng. Nàng quay đi chỗ khác, lại bị Lý Thiên Vũ xoay mặt đối diện với hắn, trầm giọng nói:
- Băng Tâm, gọi ta là Thiên Vũ.
- Hoàng...hoàng thượng, như thế...không được đâu ạ. – Diệp An luống cuống.
- Chỉ có nàng thôi. Ta muốn nghe. – Lý Thiên Vũ không ngừng làm loạn trên người nàng.
- Thiên...Thiên Vũ.
Khóe môi Lý Thiên Vũ lại nhếch lên, vẽ ra một nụ cười yêu nghiệt. Mặt Diệp An ửng hồng. Lý Thiên Vũ lại hôn nàng, nụ hôn càng di chuyển xuống dưới, cả hai người càng cảm thấy nóng mãnh liệt. Tay hắn để nơi eo nàng xiết chặt khiến cho nàng rên lên một tiếng.
- Thiên Vũ...
Giọng nói của nàng cọ vào lòng Lý Thiên Vũ, càng nhanh chóng muốn chiếm hữu nàng. Hai tiếng "Thiên Vũ" thoát ra từ miệng nàng làm hắn thêm mãn nguyện, vùi sâu vào trong nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip