CHƯƠNG 32: NỖI LO CỦA NÀNG

 Chuyện hoàng hậu xuất cung được giữ rất kín đáo. Ngay cả Thái hậu cũng không biết. Mấy ngày trước, Kiều Lâm Đạt đem cho nàng một ít giống hoa lan của biên giới. Tối hôm nay, Lý Thiên Vũ hứa sẽ cùng đến đọc sách với nàng.

 Trong lúc chờ hắn đến, Diệp An ra vườn ngắm hoa. Nhìn hoa quỳnh nở, nước mắt nàng bất giác rơi xuống. Chỉ còn bảy ngày nữa là Lý Thiên Vũ gặp đại nạn, nàng phải làm gì để cứu hắn đây? Bây giờ không thể ra khỏi cung để thỉnh giáo sư phụ, nàng không biết mình phải làm gì cả.

 Lý Thiên Vũ đến Mộc Liên điện, cung nữ nói nàng đang ở ngoài vườn hoa, hắn liền bước ra. Mùi đàn hương thoảng nhẹ trên đỉnh đầu, Diệp An nhận ra Lý Thiên Vũ đã đến liền vội vàng lấy tay lau nước mắt, quay lại mỉm cười với hắn:

- Người đến rồi à?

- Ừ, đang ngắm hoa quỳnh sao?

- Vâng. Hoa rất đẹp.

- Không đẹp bằng nàng.

 Diệp An phải công nhận công phu miệng lưỡi của hắn ngày càng lợi hại. Nghĩ đến những lời này đã từng dành cho Hà quý phi lòng nàng lại chùng xuống. Hắn là nam nhân của toàn bộ mỹ nữ trong hoàng cung, đâu phải chỉ của mình nàng? Thấy nàng im lặng, Lý Thiên Vũ ôm nàng vào lòng, hỏi nhẹ:

- Sao vậy?

- Không có gì ạ. Chúng ta vào trong thôi.

 Bên trong phòng đã đốt sẵn sáp thơm, mọi cung nữ đều biết ý lui ra ngoài, không làm phiền hai người. Diệp An hỏi Lý Thiên Vũ:

- Thiên Vũ, chàng có muốn nghe thiếp đàn một bản không?

- Ta rất có hứng thú. - Lý Thiên Vũ trả lời.

 Diệp An lấy đàn tranh của mình ra, ngồi xuống bên cạnh Lý Thiên Vũ. Vừa đàn, nàng vừa hát:

"Bông tuyết rơi lên tán ô rải khắp nhân gian

Tinh thuần thanh khiết đến không tỳ vết

Ai thở than nỗi tiếc hận người xưa để lại

Vết son hồng nhuốm đỏ tư trang.

...................................

Lá rụng dưới cơn mưa, đông đi xuân lại đến

Ai vẫn còn đang vọng lại thuở ban đầu?

Không thông suốt được dĩ vãng

Không tìm ra được lối đi

Hy vọng vừa chôn vùi lại vừa ôm ấp

Lá rụng dưới cơn mưa, thiên đường mơ hồ không rõ

Ai vẫn còn gào thét đến tận cùng

Lá rụng dịu dàng mà ưu thương

Lại tựa như không còn ràng buộc

Êm ái đáp lên mặt nước lúc đã héo vàng..."*

 Diệp An cũng không biết vì sao mình lại chọn đàn bài này. Lý Thiên Vũ biết chắc chắn nàng có tâm sự liền ôm nàng vào lòng, tỳ cằm lên đỉnh đầu nàng. Hắn mở miệng, nhẹ giọng hỏi:

- Tâm nhi, nàng có tâm sự đúng không?

- Thiên Vũ, những lời chàng nói ở vườn hoa, nữ nhân khác cũng từng được nghe sao? - Diệp An trả lời không suy nghĩ.

 Lý Thiên Vũ hơi chau mày. Lời ở vườn hoa? Là khi đến hắn khen nàng còn đẹp hơn hoa quỳnh nở rộ hay sao? Nghĩ như vậy, hắn liền cười lớn, xoay người nàng lại với hắn, nâng cằm nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, hắn trả lời:

- Chưa từng. Chỉ có nàng thôi.

 Đôi mắt đen thâm thúy của Lý Thiên Vũ nhìn Diệp An khiến cho nàng cơ hồ cảm thấy mọi mạch máu đều ngưng hoạt động. Thật sự chỉ có nàng thôi sao? Diệp An ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lý Thiên Vũ thấy biểu hiện của nàng thì trong lòng thoải mái, nàng đang ghen.

 Cúi xuống hôn nàng, Lý Thiên Vũ muốn cho nàng biết bây giờ hắn toàn tâm toàn ý ở bên nàng, trong lòng không còn nghĩ đến nữ nhân khác. Bế nàng lên giường, hắn tự tay tắt hết nến trong phòng. Tim Diệp An đập càng mạnh, nàng căng thẳng. Loại chuyện này đã xảy ra mấy lần, nàng vẫn không thích ứng được.

 Lý Thiên Vũ trầm luân trên môi nàng. Từ trước tới nay, hắn tự cho mình có tự chủ rất tốt, không vướng phải nữ sắc. Nhưng có lẽ hắn sai rồi. Không phải là hắn không ham nữ sắc, mà chỉ là chưa đến lúc thôi.

 Diệp An nằm trên người Lý Thiên Vũ, thầm oán tại sao thể lực của hắn lại tốt đến như vậy? Tóc nàng đen nhánh xõa xuống vai hắn, tạo nên bức họa đẹp đẽ. Lý Thiên Vũ nhìn nàng đến ý loạn tình mê, vừa xoay người đặt nàng xuống đã nghe nàng nói:

- Đừng... Thiên Vũ. Thiếp thật sự không chịu nổi nữa.

 Lý Thiên Vũ nghe vậy thì có chút tự trách. Là hắn làm cho nàng mệt mỏi. Hắn cũng không đòi hỏi thêm, chỉ ôm lấy nàng rồi nói:

- Được rồi, nàng an tâm ngủ đi.

 Diệp An nghe vậy thì xoay người, chầm chậm đi vào giấc ngủ. Lý Thiên Vũ ngắm nàng ngủ trong yên bình, bất tri bất giác lấy tay vén tóc cho nàng, đắp mền cho nàng kĩ hơn. Hắn không ngờ cũng có ngày mình đem lòng yêu người con gái này, người mà hắn đã vô cùng ghét bỏ trong bảy năm.

 Diệp An tỉnh dậy khi Lý Thiên Vũ đã rời giường, chỗ bên cạnh đã lạnh lẽo. Tiểu Liên bồi nàng mặc y phục, giúp nàng chải đầu. Nàng xin Lý Thiên Vũ xuất cung, trở về Kiều phủ. Nàng cũng đã nhờ người mời sư phụ đến phủ để hỏi về chuyện của Lý Thiên Vũ.

 Diệp An mượn thư phòng của Kiều Hải để hỏi ý kiến Đồ Nhan. Nàng lo lắng:

- Sư phụ, chỉ còn sáu ngày nữa, con phải làm gì?

- Băng Tâm, ta không thể biết được việc này. Nhưng người đẩy hoàng thượng vào đại nạn chính là người kề cận bên hoàng thượng.

- Kề cận? - Diệp An suy nghĩ. Người đó là ai?

- Đúng vậy. Chỉ có con mới có thể cứu được người. Chỉ sợ phải đổi một mạng.

 Đổi mạng? Không phải là sư phụ đang nói đùa đấy chứ? Nghĩa là nàng phải rời xa Lý Thiên Vũ một lần nữa hay sao? Đồ Nhan thấy sự lo lắng của nàng liền trấn an.

- Con yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh yểm trợ cho con.

- Sư phụ, con vẫn rất sợ, con có thể làm được không?

- Con là một đứa trẻ khôn ngoan. Ta tin ở con.

 Sư phụ, người đừng tin ở con. Chính con còn không tin ở bản thân mình. Con không khôn ngoan, không thông minh, không biết làm gì cả. Đối đầu với chốn hậu cung, con như một kẻ đã chết trước khi lên chiến trường. Từ khi xuyên qua, tồn tại được là do nhờ có Thái hậu, có nhà họ Kiều chở che.

 Diệp An tự thấy bản thân thật vô dụng. Mọi thứ đều nhờ vào địa vị của Kiều hoàng hậu mà tồn tại, bản thân nàng không tìm ra được cách để tự cứu bản thân. Những thứ nàng đang có, chính là do Kiều hoàng hậu giúp nàng tạo nên. Còn linh hồn Kiều Băng Tâm, có lẽ phiêu tán mất rồi. Diệp An nói với Đồ Nhan:

- Sư phụ, mong người giữ kín chuyện này giúp con. Đừng để bất kì một người nào biết ngoài con và sư phụ.

- Được. Ta hứa với con.

 Diệp An và Đồ Nhan rời khỏi thư phòng, trong lòng nàng vẫn là nỗi lo lắng không nguôi. Sư phụ nói người kề cận chính là người gây họa cho Lý Thiên Vũ. Nàng muốn biết tên đó là ai.

 Diệp An hồi cung, chuẩn bị bước vào Mộc Liên điện thì thấy Lưu Kiệt đang đi đi lại lại ở phía bên hữu điện, đó là cửa mà cung nữ của nàng thường ra vào khi có việc cần xuống phố. Không lâu sau đó, nàng thấy Tiểu Liên bước ra, nhưng là né tránh Lưu Kiệt. Thì ra Lưu tướng quân có ý với nha đầu Tiểu Liên ở điện của nàng.

- Lưu tướng quân, thân phận ngài cao quý, tiểu nữ không dám trèo cao. Xin tướng quân dừng mọi việc ở đây. Những món quà mà tướng quân tặng cho tiểu nữ, tiểu nữ rất cảm kích. Mong là từ giờ về sau, tướng quân đừng đi đến đây nữa, sẽ không tốt cho thanh danh của ngài.

- Tiểu Liên cô nương, không phải ta đã nói với cô là ta không quan tâm đến xuất thân của cô hay sao?

- Đa tạ tướng quân đã hiểu cho. Nhưng tướng quân là thế gia danh môn, một tỳ nữ thấp hèn như thế này không đáng để tướng quân lưu tâm.

 Diệp An lặng im quan sát. Lần trước Tiểu Thanh từ chối Mạc Tấn cũng chính là vì xuất thân của muội ấy. Tại sao hai vị tướng này lần lượt muốn ở gần với các tiểu muội của nàng? Nếu ba tiểu muội của nàng có chút địa vị, có lẽ sẽ không phải đắn đo trăn trở, từ chối mối lương duyên tốt như thế này. Diệp An chờ đợi phản ứng của Lưu Kiệt, hắn sẽ tiếp tục hay dừng lại?

- Tiểu Liên, tuy ta xuất thân từ phủ quốc sư, nhưng không có nghĩa ta phải thành thân với tiểu thư của quan Nhất phẩm hay Thượng thư. Ta chỉ muốn cùng với người ta yêu đi đến cuối đời, cô hiểu không?

- Tướng quân, điều ngài nói vượt quá xa với tầm hiểu biết nông cạn của tiểu nữ. Cha ngài là quốc sư, ngài là tướng quân, thành thân với con gái của quan Nhất phẩm là chuyện bình thường. Đó cũng sẽ là người mà ngài yêu đến cuối đời.

- Tiểu Liên, cô giám cả gan chọc giận ta?

- Nô tì không dám.

 Tiểu Liên quỳ xuống dưới chân Lưu Kiệt. Lưu Kiệt tức giận rời đi. Tiểu nha đầu này thật không biết suy nghĩ. Hắn biết nàng quan tâm đến xuất thân của nàng, quan tâm nàng chỉ là một cung nữ.

 Nhưng Viễn quốc này đâu có luật con trai quốc sư không được thành thân với con của thường dân? Hắn càng nghĩ càng tức, thật muốn xem trong đầu nàng có chứa gì mà lại cứng đầu, đôi co với hắn như vậy.

 Nhưng càng thấy biểu hiện của Tiểu Liên, Lưu Kiệt càng thêm yêu nàng. Xung quanh hắn có không biết bao nhiêu nữ nhân, sẵn sàng bước chân vào phủ quốc sư dù biết rằng hắn sẽ không động lòng với một ai. Còn Tiểu Liên, một mực từ chối mọi vinh hoa phú quý vì thanh danh của hắn. Nhất định, hắn sẽ dùng mọi cách cưới nàng vào phủ.

 Diệp An cũng không ngờ là Lưu Kiệt tức giận bỏ đi. Nhưng rào cản về xuất thân ở xã hội này quá lớn, một mình nàng không thể thay đổi suy nghĩ của Tiểu Liên được. Thấy ánh mắt Tiểu Liên tiếc nuối nhìn Lưu Kiệt khi hắn rời đi, nàng biết tiểu muội này cũng thầm mên hắn, cho nên mới kịch liệt phản đối, mới đưa ra vấn đề xuất thân để đối đầu với Lưu Kiệt.

*Lạc Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip