CHƯƠNG 33: TẤT CẢ LÀ VÌ CHÀNG
Tâm tình của Lý Thiên Vũ tốt lên bao nhiêu thì của Diệp An lại tệ xuống bấy nhiêu. Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Chính nàng cũng không biết khi nào bản thân mình sẽ trở về cuộc sống của thế kỉ XXI. Sắp tới ngày lễ cầu bình an của Viễn quốc, dân chúng trong kinh thành rộn ràng sắm lễ vật lên chùa.
Hoàng tộc có một ngôi chùa riêng ngay chân núi Vân Khê. Chùa Lạc Vân được xây theo cấu trúc đương đại, từ khi xuyên qua đến giờ Diệp An vẫn chưa có dịp đến đây. Ngày lễ, nàng đi cùng với Thái hậu. Đón họ là sư trụ trì, đã trên năm mươi tuổi.
- Bần tăng bái kiến Thái hậu, bái kiến hoàng hậu.
- Đừng đa lễ. Chúng ta vào trong thôi.
- Mời đi lối này.
Đoàn người hoàng cung theo sư trụ trì vào bên trong. Tượng phật tổ được đúc bằng đồng sáng loáng, đặt ngay chính giữa. Bên cạnh là các vị khác. Bên dưới các vị sư cô và hòa thượng đang chăm chú tụng kinh.
Diệp An cầm nhang, quỳ xuống vái ba vái, thành tâm cầu khẩn rằng: "Phật tổ từ bi, xin người thương cứu hoàng thượng vượt qua được kiếp nạn này. Xin người đừng để con trở về, đừng bắt con phải xa hoàng thượng."
Tầm độ một canh giờ sau, đoàn người rời khỏi Lạc Vân, trở về hoàng cung. Về đến Mộc Liên điện, Tiểu Ngân đưa cho Diệp An một phong thư. Trong phong thư viết:
"Hà quý phi kính mời Hoàng hậu ba ngày nữa đến Linh Khuê điện cùng dự tiệc mừng Tô Giang vương tròn 7 tuổi vào đầu giờ Ngọ."
Diệp An gấp lại. Ba ngày nữa, đúng ngay ngày mà Lý Thiên Vũ gặp đại nạn, có thể trùng hợp đến như vậy? Diệp An cười lắc đầu, có lẽ cái gan của Hà quý phi không lớn như nàng nghĩ.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Linh Khuê điện người ra kẻ vào tấp nập, Hà Đại Bằng trên bàn tiệc vui vẻ cười lớn. Lý Thiên Vũ đến cùng Diệp An, hắn tặng cho Nguyên Khải một miếng ngọc bội quý.
- Nhi thần đa tạ phụ hoàng.
- Ngoan lắm. Đứng lên đi.
Tô Giang vương 7 tuổi, đã ý thức được địa vị của mình trong hoàng cung. Hôm nay phi tần đủ cả, Diệp An ngồi bên trái Lý Thiên Vũ. Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại đổi hết đồ dùng của nàng cho hắn. Trước đây khi xem truyền hình có thấy một số người làm như vậy, Diệp An cũng muốn thử, thà đề phòng trước còn hơn là không. Một vài người thấy việc nàng làm nhưng cũng không nói gì.
Tan tiệc, tất cả trở về, Diệp An về Mộc Liên điện chăm hoa. Nếu qua ngày hôm nay không có chuyện gì thì xem như Lý Thiên Vũ thoát nạn. Ngày hôm sau thấy hắn vẫn khỏe mạnh, nàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra sư phụ xem tướng bị sai rồi.
Tối hôm sau, Diệp An dọn lại tủ đồ, nhân tiện ra ngoài vườn hoa ngắm hoa quỳnh. Trăng sáng vằng vặc, thì ra là ngày rằm. Bỗng một cơn khó chịu từ ngực dội đến. Diệp An thổ huyết, trên đất toàn máu đen. Không phải là do sư phụ xem tướng sai mà là độc chưa phát tán trong cơ thể.
Diệp An ho nhiều đến mức lồng ngực căng tức đến khó thở, hình ảnh trước mắt dần mờ mờ ảo ảo. Lấy khăn tay lau miệng sạch sẽ, nàng trở về phòng. Tiểu Liên thấy nàng thì hỏi:
- Tỷ tỷ, tỷ không ngắm hoa nữa à?
- Ta hơi mệt, ta nghỉ sớm một chút.
Rồi nàng cởi bớt lớp áo ngoài, thay vào là bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm. Diệp An cảm thấy cơ thể rất nóng, rồi lại thấy như đang đứng trong Bắc Cực. Không bao lâu sau, nàng ngất đi, không còn hay biết gì. Lý Thiên Vũ đến, không thấy nàng đón tiếp như mọi khi thì lấy làm lạ, liền hỏi:
- Hoàng hậu đâu?
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nói trong người hơi mệt, cho nên đã đi nghỉ trước. - Tiểu Liên trả lời.
- Ngươi lui ra đi.
Hắn ra lệnh, Tiểu Liên cúi đầu lui ra ngoài, đóng cửa lại. Nàng nằm quay lưng lại với hắn. Lý Thiên Vũ đứng bên giường hỏi nàng:
- Nàng mệt à? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?
Nhưng không có tiếng trả lời. Lý Thiên Vũ lại hỏi:
- Nhanh như vậy đã ngủ rồi?
Hắn cởi áo bào để lên giá treo gần đó, tháo giày leo lên giường. Tóc nàng đen dài óng mượt, bên trên còn thoang thoảng mùi hoa mộc lan. Lý Thiên Vũ ôm nàng, phát hiện cơ thể nàng lạnh bất thường. Trong lòng hắn khẽ run lên, tay vỗ nhẹ mặt nàng khẽ gọi:
- Tâm nhi, Tâm nhi.
Lý Thiên Vũ vỗ thêm vài cái, máu đen trong miệng thi nhau trào ra, loang lỗ trên giường. Hắn gấp đến độ ôm chặt lấy nàng, lớn tiếng ra lệnh:
- Người đâu. Mau truyền thái y cho trẫm. Nhanh lên.
Đường thái y cấp tốc đến Mộc Liên điện. Sắc mặt Diệp An càng ngày càng kém. Đêm đó, hoàng cung lại thêm một phen náo loạn. Hà quý phi đi lại không ngừng. Rõ ràng là nàng ta có dụng ý hạ độc Lý Thiên Vũ, tại sao hoàng hậu lại trúng độc? Không lẽ trong cả quá trình nàng ta có sai sót? Không đúng.
Đường thái y lau mồ hôi trên trán. Lý Thiên Vũ liền hỏi:
- Sao rồi?
- Bẩm...bẩm hoàng thượng. Loại độc này hạ quan chưa từng thấy bao giờ?
- Ngươi nhận ngân lượng hàng tháng, đến bây giờ lại nói với trẫm những lời này? – Lý Thiên Vũ tức giận.
- Vi thần có tội. – Đường thái ý vội quỳ xuống. Ai bảo gần vua như gần cọp, không chữa được bệnh cho hoàng hậu, cái mạng này cũng khó giữ.
Lý Thiên Vũ triệu tập tất cả các thái y của hoàng cung. Không một ai có thể tìm ra hoàng hậu trúng độc gì. Điều này đẩy cơn thịnh nộ của Lý Thiên Vũ lên đến cực điểm, thiếu chút nữa cho chém toàn bộ. Thái hậu nghe tin cũng vội vàng đến Mộc Liên điện.
Ngày hôm sau, khắp kinh thành dán cáo thị muốn tìm người chữa trị cho hoàng hậu. Số tiền thưởng lên đến ba ngàn lượng bạc. Nhưng không một ai dám bước vào nửa bước. Ai cũng biết hoàng hậu bây giờ có vị trí như thế nào trong lòng hoàng thượng, chỉ cần khinh suất một chút, đừng nói là một mạng, mà mạng của tất cả gia tộc chưa chắc được yên ổn.
Qua một ngày không có ai tìm đến, trong lòng Lý Thiên Vũ như có lửa đốt. Thái y xem mạch cho Diệp An, lắp bắp nói mạch lúc có lúc không. Ai cũng căng thẳng, tính mạng như đang treo trên sợi chỉ mỏng, chỉ cần đụng đậy một chút là sẽ đứt.
Chập tối, Kiều phu nhân vào cung, dẫn theo một vị tên là Đồ Nhan, sư phụ của hoàng hậu trước đây. Ông ngồi xuống, bắt mạch cho Diệp An. Kiều phu nhân hỏi:
- Sư huynh, Băng Tâm sao rồi?
- Người hạ độc quả nhiên dã tâm rất lớn. Không phải là không có thuốc chữa, nhưng loại thuốc này rất khó tìm. Muội gửi lời của ta đến Đàm Nghị, nói ta muốn nó lập tức trở về Hoa Liên cốc, đem hết thuốc của ta vào đây.
- Muội sẽ đi ngay.
Đồ Nhan sắc một thang thuốc cầm cự cho Diệp An. Ông ngồi bên cạnh, nói nhỏ với Diệp An:
- Xem ra hoàng thượng đã vượt qua đại nạn. Băng Tâm, ta mong là không phải một mạng đổi một mạng.
Thái hậu ở Từ Ninh cung không ngừng đọc kinh niệm phật, cầu cho hoàng hậu mau chóng bình phục. Đến khi thuốc được đem vào, Đồ Nhan liền bắt tay bốc thuốc, không muốn chậm trễ thêm một chút nào nữa. Ông sắc thuốc, căn dặn cung nữ:
- Cứ cách ba canh giờ, không kể đêm hay ngày, nhất định phải giúp hoàng hậu uống hết bát thuốc này.
- Vâng ạ. Nô tỳ xin ghi nhớ.
Lý Thiên Vũ xử lý chuyện chính sự xong thì đến Mộc Liên điện. Thấy cung nữ Tiểu Thanh đang bón thuốc cho nàng, hắn nói:
- Để ta.
Tiểu Thanh trao lại bát thuốc cho Lý Thiên Vũ rồi lui ra ngoài. Hắn đau lòng bón từng muỗng thuốc cho nàng. Mặt nàng tái nhợt không chút máu. Cho đến nửa đêm, hắn vẫn không chịu chợp mắt. Dương Hàm đi cùng với hắn thấy vậy thì khuyên:
- Hoàng thượng, chuyện còn lại để cho người của Mộc Liên điện làm. Người nên trở về Vĩnh Thanh điện nghỉ ngơi rồi, đừng để tổn hại đến long thể.
- Khanh về đi, trẫm không muốn.
Dương Hàm im lặng lui ra ngoài. Hắn đứng ngoài cửa phòng, chờ Lý Thiên Vũ giao phó. Tiểu Ngân đang định mang nước rửa mặt vào cho Diệp An, thấy Dương Hàm đứng đó liền quay đầu, đưa lại cho Tiểu Liên.
Tới ngày thứ năm, sắc mặt của Diệp An có chút hồng hào trở lại. Độc tố trong cơ thể được bài trừ gần hết. Lý Thiên Vũ hầu như đêm nào cũng ở lại Mộc Liên điện. Đến ngày thứ bảy, khi Lý Thiên Vũ vừa rời đi được một canh giờ, Diệp An tỉnh lại. Tiểu Ngân phát hiện ra điều đó liền gọi Đồ Nhan đến xem tình hình cho nàng. Ông nói:
- Tỉnh lại là tốt rồi. Uống thuốc đầy đủ sẽ dần dần khỏe lại thôi.
Lý Thiên Vũ nghe tin hoàng hậu tỉnh lại liền lập tức trở lại Mộc Liên điện. Điều mà hắn mong chờ trong bảy ngày qua cuối cùng cũng đã đến. Hắn từ từ đi đến bên giường. Thấy Lý Thiên Vũ, nước mắt của Diệp An trào ra, môi mấp máy vài chữ:
- Thiên...Vũ...Thiên...Vũ...
- Là ta, là ta. Nàng tỉnh lại rồi.
Hắn ngồi xuống nắm lấy tay nàng, cúi người để tay nàng lên má của mình. Lý Thiên Vũ lau đi nước mắt cho nàng. Diệp An nhìn hắn, ánh mắt mang theo tư vị sâu xa mà hắn cũng không thể hiểu nổi. Nàng tai qua nạn khỏi, hắn không biết làm gì để đáp ơn trời phật. Lý Thiên Vũ đau xót lau nước mắt trên mặt Diệp An, nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, hắn khẽ thở dài:
- Ta gọi thái y đến thăm bệnh cho nàng.
Diệp An lắc đầu tỏ ý không cần. Nàng muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể mấp máy môi. Lý Thiên Vũ sai Ngự thiện phòng nấu đồ ăn bồi bổ cho nàng, căn dặn cung nữ chăm sóc nàng cẩn thận. Mấy ngày sau Diệp An đã có thể ngồi dậy, không còn cảm giác quá mệt mỏi như trước.
________________
*Lời muốn nói*
Bộ này đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi, nên bây giờ mình sẽ cố gắng up cho hết luôn nha các bạn. Xin đừng đem truyện của mình đi đâu ạ. Vì mình biết mình viết còn non, nhưng không muốn đứa con của mình bị lưu lạc ở xứ người
*Cúi đầu cám ơn*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip