CHƯƠNG 6: MẪU NGHI THIÊN HẠ

  Sau khi gặp hoàng thượng ở Thanh An trì, bọn Tiểu Thanh nhìn tỷ tỷ với ánh mắt hoàn toàn khác. Khi nghe tỷ tỷ lên tiếng cãi lại hoàng thượng, lòng họ phát run, lo sợ lịch sử tái diễn: tỷ tỷ bị giam vào Lãnh cung, Mộc Liên điện bị đóng hết cửa. Thế nhưng tỷ tỷ vẫn ung dung tự tại, thậm chí còn rất vui vẻ.

 Ngày từng ngày cứ thế trôi qua, Diệp An thi thoảng có đến Từ Ninh cung vấn an thái hậu, trở về Kiều phủ thăm Kiều tướng quân. Trong Mộc Liên điện bây giờ đang xây thêm một vài thứ nên người ra kẻ vào vô cùng đông đúc.

 Việc Kiều hoàng hậu đang dần khỏe mạnh và sự thay đổi không khí trong Mộc Liên điện khiến cho Hà quý phi và Ân thục phi vô cùng lo lắng.

 Tuy Hà quý phi đã có Tô Giang vương nhưng cục diện trong cung từ xưa đến nay luôn có sự thay đổi khiến cho nàng ta lo lắng không yên.

Hôm nay Diệp An được Tiểu Ngân trang điểm nhẹ nhàng. Nàng nhìn vào gương mà cũng phải ngưỡng mộ nhan sắc của Kiều hoàng hậu.

 Bước đến tủ đồ, tùy tiện chọn một bộ y phục, ánh mắt nàng dừng lại trên miếng ngọc bội màu xanh lam được treo ở thắt lưng trên bộ y phục ở trong cùng.

 Miếng ngọc này hình như có nét giống với miếng ngọc mà tên Lý Thiên Vũ kia luôn mang theo.

 Diệp An cười nhạt, không thể nào có chuyện đó. Nếu hai miếng ngọc giống nhau mà hoàng thượng đã tặng cho Kiều hoàng hậu một miếng thì không lý nào lại không sủng ái hoàng hậu. 

Vậy bằng cách nào Kiều hoàng hậu có được miếng ngọc này? Vì sao vẫn giữ nó đến tận bây giờ? Trước đó là cả một câu chuyện mà Diệp An chưa từng nghĩ đến.

Diệp An ngắm kĩ miếng ngọc rồi lại cất vào chỗ cũ. Nếu Kiều hoàng hậu không muốn người khác thấy thì nàng cũng sẽ không làm vậy.

 Thay xong y phục, Diệp An ra ngoài bàn trà ở dưới gốc cây mộc lan đọc sách. Một khắc sau, Tiểu Liên chạy đến bên nàng rồi nói:

- Tỷ tỷ, Hà quý phi và Ân thục phi cầu kiến.

- Rảnh rỗi vậy sao? Cho vào đi.

- Nhưng...họ còn mang theo Khải hoàng tử và Tú công chúa.

- Cứ cho vào. Ta đang muốn coi họ làm trò gì.

 Diệp An đặt sách xuống. Họ đến không phải làm gì khác mà có ý muốn nhắc nhở nàng về thế lực của mình mà thôi.

 Nàng nghe Tiểu Ngân nói Hà quý phi là con gái của Hà thượng thư - Hà Đại Bằng, còn Ân thục phi là con gái của quan Nhất phẩm Ân Tuấn Phi. Thì ra là nhờ cha chống đỡ nên mới hống hách như vậy.

Bọn họ đi tới, cho dù không cam lòng nhưng vẫn phải hành lễ:

- Tham kiến hoàng hậu nương nương.

- Miễn lễ. Tiểu Thanh, mau dâng trà.

- Khải nhi, Tú nhi, các con mau chào hoàng hậu đi. - Hà quý phi lên tiếng.

- Chúng con tham kiến hoàng hậu.

- Ngoan lắm, ngồi đi. - Diệp An lên tiếng.

Hà quý phi và Ân thục phi ngồi đối diện với Diệp An. Hà quý phi hỏi:

- Tỷ tỷ, lọ tinh dầu hoa tử la lan lần trước tỷ dùng có thấy thoải mái không?

- Rất thoải mái, cám ơn muội. - Diệp An nhấp một ngụm trà. Loại trà này được đưa từ Kiều phủ vào, là loại trà thượng hạng. Còn lọ tinh dầu đó, nàng sớm đã cho người đem đổ, rồi vứt đi chung với rác của Mộc Liên điện. Muốn hại nàng? Đâu có dễ.

- Nghe nói vùng Tô Giang, Đông Châu, Yên Lữ, Khắc Triệu, Hà Nam năm nay rất được mùa, lại liên tiếp dâng lên các cống phẩm, khiến hoàng thượng vô cùng hài lòng. Tỷ có nghĩ năm vùng này luôn là trọng điểm của nước ta không? - Hà Yên Cát hỏi Diệp An. Có ngốc mới không nhận ra nàng ta đang củng cố địa vị của Tô Giang vương.

- Hưng thịnh rồi cũng sẽ tàn. - Diệp An đặt tách trà xuống. - Biết đâu sau này các vùng lân cận như Bắc Hà, Trung Vân, Hải Luân,... sẽ thay thế thì sao?

- Nhưng nếu muốn thay thế, thì phải vượt qua được năm vùng ấy trước đã. - Ân thục phi lên tiếng.

- Nhưng đó không phải là điều dễ dàng. - Hà quý phi tiếp lời

" Haha, mới đó đã nóng lên rồi sao Ân thục phi?" - Diệp An thầm nghĩ.

Diệp An đều nhận ra hết ý tứ trong lời nói của Hà Yên Cát. Muốn vượt qua được Tô Giang vương, phải hạ sinh được một hoàng tử. Nàng ta đang chê cười Kiều hoàng hậu.

 Thân là mẫu nghi thiên hạ, lại không có con nối dõi, đã vậy lại còn thất sủng. Đã vậy, chính nàng phải khiến cho bọn họ quỳ gối trước Kiều hoàng hậu, sẽ khiến cho họ không có cách nào trèo lên được ngôi vị này.

- Nhưng không phải là không có cách. Chỉ cần chiếm được thế thượng phong, không phải mọi việc sẽ khác hay sao? - Diệp An nhìn bọn họ, cười nhẹ.

Hà quý phi và Ân thục phi nhìn thấy nụ cười này thì vô cùng tức giận. Nhưng làm được gì bây giờ? Ai bảo nàng là hoàng hậu, bọn họ có thêm một cái đầu cũng không dám ra mặt lúc này. Hà Yên Cát nhìn sang con trai bên cạnh, nói với Diệp An.

- Tỷ tỷ, tỷ thấy Khải nhi thế nào?

- Sáng sủa, nhìn rất lanh lợi. - Đây là lời nói thực từ đáy lòng Diệp An.

- Vậy sao? Hoàng thượng rất yêu quý nó, bây giờ tuy mới năm tuổi nhưng đã có thể viết những chữ cơ bản. Chắc chắn sau này sẽ làm nên nghiệp lớn.

- Quả là đứa trẻ thông minh. Nhưng nếu quá ép buộc Khải nhi thì sau này hậu quả sẽ khó lường.

Hà quý phi cứng miệng. Hoàng hậu sao có thể nhìn ra nàng ta là ép buộc Khải nhi học chữ? Thực ra Khải hoàng tử không thông minh như bề ngoài, là do nàng ta thúc ép, đêm ngày mời riêng thầy về Linh Khuê điện dạy chữ cho Tô Giang vương.

Bọn Tiểu Thanh đứng bên cạnh hầu nước nghe vậy thì vô cùng thích thú. Tỷ tỷ của họ thật là lợi hại. Trước đây Hà quý phi có làm gì thì tỷ tỷ cũng không dám lên tiếng. Nay lại thẳng thừng chỉnh nàng ta trước mặt bao nhiêu người.

 Hà quý phi liếc thấy thái độ của bọn Tiểu Thanh thì đen mặt, ngay cả những nha hoàn nhỏ bé của Mộc Liên điện cũng dám khinh thường nàng ta. Nhưng vì đây là trước mặt hoàng hậu, nàng ta đành phải dịu giọng, đứng chào một tiếng rồi ra về.

Khi thấy bóng Hà quý phi và Ân thục phi đã rời khỏi Mộc Liên điện, bọn Tiểu Thanh liền cười thoải mái:

- Thanh tỷ, tỷ có thấy bộ dạng của quý phi không? Thật thảm hại.

- Liên muội muội, ta đúng là nhịn cười đến chết mất.

- Thật đáng đời. - Tiểu Ngân bồi thêm

- Này, bọn muội ngày càng liều rồi nhỉ? Dám cả gan nói xấu Hà quý phi sao? - Diệp An cười hỏi.

- Tỷ tỷ, bọn muội rất phục tỷ. Chỉnh cho quý phi thê thảm như vậy, không biết sau này còn dám làm gì nữa không? Trước mặt bao nhiêu người mà bị vậy, thật mất mặt. - Tiểu Ngân lên tiếng.

Diệp An không nói gì. Đúng là hôm nay thật thoải mái. Nhìn Hà quý phi thay đổi sắc mặt liên tục, nàng cũng phải nhịn cười. 

 Nhưng xem ra đối phó với Hà quý phi này cũng không phải chuyện dễ. Chuỗi ngày còn dài, cuộc chiến thật sự bây giờ mới ở bước bắt đầu.

Hà Yên Cát về tới Linh Khuê điện, tức giận đạp đổ chiếc bàn giữa phòng ngủ khiến cho tách trà rơi xuống vỡ vụn. Mặt nàng ta lộ rõ vẻ tức giận, nói lớn:

- Kiều Băng Tâm, ta hận ngươi. Ngươi cứ chờ đi. Rồi một ngày Khải nhi lên ngôi, thiên hạ của Viễn quốc sẽ nằm trong tay ta.

- Nương nương, người bớt nóng giận, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ. - Tiểu Cúc lên tiếng.

- Tiểu Cúc, đã bao lâu rồi hoàng thượng chưa ở lại Linh Khuê điện?

- Bẩm, từ khi hoàng hậu tỉnh lại, người chỉ đến Linh Khuê điện dùng bữa, chưa ở lại qua đêm. Tính ra cũng gần một tháng rồi ạ.

- Ngươi cho người báo với hoàng thượng rằng hôm nay ta mời người đến Linh Khuê điện một chuyến.

- Nô tì đi ngay.

"Kiều Băng Tâm. Ta hận ngươi đến tận xương. Chỉ vì cha ngươi là tướng quân bậc nhất Viễn quốc nên ngươi mới có thể ngồi lên vị trí đó. Nhưng hoàng thượng là của ta. Rồi một ngày nào đó, họ Hà ta sẽ thay họ Kiều ngươi đảm đương vị trí mẫu nghi thiên hạ."

Hà Yên Cát nghiến răng, tay bóp chặt ly trà, tựa hồ như muốn nó nát ra. Được thôi, nếu Kiều hoàng hậu muốn đánh nước cờ này, nàng ta sẽ theo hầu đến cùng.

Muốn dụ dỗ hoàng thượng để lấy lại những tháng năm thất sủng sao? Đừng có mơ. Vốn dĩ chiếc ghế Kiều hoàng hậu kia sắp vào tay họ Hà, nhưng thái hậu vẫn luôn cố gắng giữ lại.

Ngày mà họ Hà đăng cơ, nàng nhất định phải tìm cách đuổi toàn bộ vây cánh của họ Kiều ra khỏi cung, ngay cả thái hậu cũng phải chịu sự sắp xếp của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip