Chương 60: Mãi mãi

Thời tiết buổi sáng là lúc đánh thức con người khỏi cơn mê man của ngày cũ, Hân tỉnh dậy mà trong người có cảm giác rất khác lạ. Cái cảm giác cô chưa bao giờ cảm nhận được ở bản thân mình.

Như thể cô cô vẫn đang lạc trong giấc ngủ say, cô chưa tin rằng mình đã có người yêu, người ấy lại là Duy. Chàng trai đã bước ra khỏi thế giới năm cô 14 tuổi, nay đã trở thành người đồng hành cùng bước trên con đường chẳng biết ngày mai sẽ gian truân hay nở rộ, chỉ cần cả hai có nhau thì ở bất cứ độ tuổi nào trái tim họ vẫn sẽ nồng nhiệt như thuở ban đầu.

"Em ngủ dậy rồi chứ?"

"Em yêu?"

Vừa mở mắt dậy trái tim cô đã ngọt ngào như đường bị đun chảy, chàng trai ấy thật biết cách khiến những cô gái gà mờ chưa có mối tình đầu như Hân phải có cách nhìn nhận khác về tình yêu. Cô vẫn chưa đủ tự tin để bày tỏ tình cảm với một người khác giới, với một người chưa yêu ai cô chưa đủ tự tin để nói lời yêu. Ngày hôm qua khi nhận được lời tỏ tình từ Duy cô cũng rất bất ngờ, vừa muốn thêm thời gian để suy nghĩ vừa muốn đồng ý vội vì sợ rằng Duy sẽ phải chờ lâu.

Chẳng biết Duy và Hân sẽ đi được cùng nhau qua mấy mùa trong năm, có thể là tới đầu bạc răng long, hoặc là sẽ chia tay sớm vì yêu nhau rồi mới biết không hợp.

"Em dậy rồi, chuẩn bị bán mình cho tư bản đây. Nhưng mà ngoài trời lạnh quá." Hân tủm tỉm cười soạn tin nhắn, chẳng ai bình thường khi yêu đương nhỉ?

"Vậy em ngủ thêm đi, anh nuôi em được."

Quay trở về thời gian bảy năm trước, có lần cô sợ kết quả thi của mình sẽ không tốt Duy đã an ủi cô bằng cách nói sẽ nuôi cô suốt đời, đúng là cậu chẳng hề thay đổi gì sau bảy năm ngoài vẻ ngoài có phần trưởng thành hơn trước kia.

"Không được, em vẫn còn trẻ vẫn muốn đi làm."

"Ừm, xuống dưới nhà đi." Một câu ngắn gọn chẳng đầu chẳng đuôi, Hân bật dậy khỏi chiếc chăn ấm áp lao ra ngoài ban công nhìn xuống dưới. Chiếc xe ô tô màu đen đang lặng lẽ đậu bên đường, chiếc xe ấy chẳng ai khác ngoài Duy. Hôm qua cô còn vừa mới đi chơi cùng cậu trên chiếc xe này thì sao mà quên được.

"Anh, tại sao anh đến mà không nói với em trước chứ." Cô mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, bên trong Duy mở máy sưởi vô cùng ấm áp.

"Bạn trai em muốn em ngủ thêm 5 phút nữa mà."

Hơi thở ấm nóng của Duy áp sát cô, tay kia cài dây an toàn cho cô nhưng mắt thì chẳng rời khỏi cô giây phút nào. Mắt chạm mắt như này mà không xảy ra chuyện gì thì thật sự rất lãng phí, thế nhưng Duy chỉ đơn giản là giúp Hân cài dây an toàn. Nghĩ lại thì cô và Duy chỉ mới ôm nhau đúng một lần, nắm tay cũng chưa từng.

"Em tự đi xe được mà, nếu em ngủ được thêm 5 phút thì anh phải dậy sớm nửa tiếng đó."

Chỗ Hân ở cách chỗ cậu 13km, chưa kể đây lại là thành phố Hà Nội. Ở đây tắc đường như cơm bữa, ít nhất cũng phải mất ba mươi phút Duy mới đến. Mùa đông trời lạnh buốt mà cậu thức dậy sớm đến đón cô, thật tự hào vì Hân có một anh người yêu ga lăng như Duy. Chỉ vì một câu nói vu vơ muốn ngủ thêm 5 phút của cô mà cậu chẳng ngại khó khăn đến đón cô đến tận nơi làm.

"Vì em anh nguyện làm tài xế cả đời."

"Tôi tên Đinh Nguyễn Bảo Duy, gần bước vào ngưỡng tuổi 23. Từ nay tôi hứa với trời cao, nguyện làm con ngựa cho người con gái tôi yêu hết phần đời còn lại." Cậu giơ ba ngón tay lên thề ngay trước mặt cô, sự chân thành của cậu đều hiện hết trong đôi mắt một mí trầm lắng.

"Từ nay anh sẽ đưa công chúa đi làm và đưa công chúa về đến tận nhà, được chứ?"

Hân lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, cô không thể dựa dẫm vào Duy mãi như thế. Ai cũng là con người chứ có phải siêu nhân đâu. "Không được, chúng ta ngược đường mà."

Duy nói với cô câu đó chỉ để báo trước cho cô biết, còn việc cô có đồng ý hay không thì anh vẫn sẽ làm. Bạn gái của cậu phải được cảm nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này, đó cũng chẳng phải chuyện gì khổ cực, cậu có hy sinh một chút thì đã sao? Trên thế gian này chỉ có duy nhất một điều mới tra tấn được bản thân cậu, đó là không được nhìn thấy Hân, không thể thấy cô mỉm cười mỗi buổi sáng.

Xe dừng dưới một tòa nhà cao lớn, người ra vào nhiều không đếm xuể, ai ai cũng tất bật với công việc sáng sớm của mình.

"Em đi làm nhé, anh đi đường nhớ cẩn thận đấy." Cô tháo dây an toàn rồi mở cửa nhưng Duy chưa mở khóa, cô không tài nào đẩy cửa được.

"Hình như em quên gì đúng không Hân?" Duy chăm chú nhìn cô loay hoay mở cửa, miệng mấp mé ý cười. Cậu nhìn đôi tay trắng nõn đang cố đẩy cánh cửa nặng trịch chưa được cậu mở khóa, đúng là đồ ngốc. Nhiều năm trôi qua như thế mà cô vẫn còn ngây thơ quá, Hân thật sự rất đơn thuần mà lại có phần trẻ con. Thời cấp hai cậu đã từng trải qua vài mối tình nên cậu biết rõ khi yêu thì cần phải làm gì, chỉ là khi ấy cậu toàn lấy đại vài lý do để từ chối người ta.

"Một nụ hôn đấy." Cậu chớp thời cơ hôn chụt lên bên má bên trái của Hân, trong phút chốc má và tai đỏ ửng như quả cà chua chín mọng.

"Đây là nghi thức." Nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khóe môi cậu, chờ đợi cô bé ngốc nghếch tên Hân chủ động có lẽ lúc ấy cậu đã trở thành thầy tu.

"Đồ cơ hội."

Miệng Hân như bị khóa chặt lại không thốt thành lời, trong đầu cô đang rối tung với nhiều suy nghĩ khác nhau bởi nụ hôn vừa rồi từ Duy. Có phải nụ hôn đầu của cô đã bị Duy cướp mất không? Đây là lần đầu cô thân mật với người khác giới nên chẳng hề có phòng bị hay bất cứ kinh nghiệm nào của nụ hôn đầu. Duy hành động nhanh quá nhưng lại để lại tương tư suốt cả ngày khiến cô chẳng tài nào tập trung được vào công việc.

Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình bao nhiêu năm có thừa nhưng kinh nghiệm yêu đương mù mịt như sương mù ban đêm.

Mùa đông năm ngoái Hiếu và Linh luôn miệng chê bai cô không có người yêu, bây giờ cô đã có một anh người yêu tốt nhất trên thế gian. Duy và cô mới xác định mối quan hệ vào hôm qua nên bạn bè hay người quen vẫn chưa biết hai người đang yêu nhau, họ không công khai cũng chẳng che giấu như ngày còn đi học nên cứ để mọi người từ từ nhận ra.

"Tâm trạng hôm nay tồi tệ quá, tan làm thì đi chơi với tao một hôm nhé. Gần cuối năm rồi công việc bận bịu chẳng thấy mặt mũi nhau đâu hết." Kể từ ngày ra trường đi làm, mỗi người một công việc, một cuộc sống khác nhau nên Hân và Linh đã hơn một tháng chẳng gặp nhau. Khi thì Hân được nghỉ thì Linh lại tăng ca, hoặc có khi ngược lại, chẳng nói thì lại cứ nghĩ hai người sống hai thành phố khác nhau.

"Ừm." Hân trả lời lại rồi quay ra nhắn tin cho Duy: "Tối nay đừng đón em nhé, em có hẹn với Linh." Đến tối cô không thấy phản hồi từ Duy nên đinh ninh cậu đã đọc tin nhắn, ấy thế mà vừa ra khỏi công ty cô đã thấy cậu lặng lẽ đứng đợi ở đó. Trên tay còn vắt một chiếc khăn, lưng dựa vào ô tô.

"Anh chưa đọc được tin nhắn của em sao? Lúc chiều em có nhắn cho anh bảo anh đừng đi đón em vì em có hẹn với bạn, hay là chúng ta đi ăn trước rồi em đến chỗ Linh sau nhé."

"Anh đọc rồi, anh đưa em đến chỗ hẹn rồi anh về. Buổi tối anh không yên tâm để cô gái mít ướt đi một mình." Vừa nói cậu vừa choàng chiếc khăn ấm áp vào cổ cô.

Duy luôn cho rằng cô vẫn là một đứa trẻ ngây thơ chưa biết một cái gì, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ hết lo lắng cho cô. Năm lớp 12 vừa nghe tin Hân trượt khỏi kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, cậu rất muốn chạy đến bên cạnh an ủi cô nhưng vì vật cản tâm lý cậu chỉ còn cách đánh cược vào việc kết bạn trên Facebook dưới một danh nghĩa khác. Người ngoài luôn ngưỡng mộ trong tay cậu có tất cả, thật ra chẳng có gì đáng để kể. Thứ Duy ao ước được làm người đồng hành của cô, dù ở bất cứ danh nghĩa nào. Cuộc sống cậu dường như chẳng chỉ có màu xám và tối bủa vây, thà cho cậu làm một người bình thường đừng quá xuất sắc.

Mùa hạ cậu quyết định bỏ lại tất cả ký ức dưới mái trường, không để lại một chút vương vấn nào cho người con gái trong tim cậu. Trong lòng không biết bao nhiêu lần đã đắn đo việc rời đi ngày ấy là đúng hay sai. Vì bản thân chưa có đủ dũng khí nên cậu lựa chọn nguyện vọng của bố mẹ và dùng việc trốn tránh không để lại dấu vết nào nhằm cắt đứt lời hứa thuở niên thiếu với Hân.

Đôi khi sự gặp gỡ phải chờ đợi duyên tới, có một mối quan hệ tìm thấy nhau quá sớm sẽ không thể bền chặt. Một năm trôi qua có bốn mùa nhưng mùa hạ đã chết trong Duy từ lâu, chỉ khi gặp lại người ấy hoa xuân mới đâm chồi, mầm cây mới xanh tốt. Nếu đã bỏ lỡ nhau ở độ tuổi mộng mơ thì cậu sẽ dốc hết sức trao tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô. Cuộc đời này cậu có những gì thì nó hoàn toàn thuộc về Hân, suốt đời suốt kiếp cậu sẽ chỉ thuộc về một mình cô gái tên Lê Ngọc Gia Hân.

"Hiếm lắm mới thấy mày biết buồn đấy nhé, sao có chuyện gì kể tao nghe?"

Duy đưa cô đến điểm hẹn với Linh rồi cậu ngồi ở quán cafe bên cạnh để chờ đưa cô về, Hân ngỏ ý rủ cậu vào tiện thể công khai cho Linh cùng biết nhưng cậu hẹn ngày nào thích hợp hơn cùng nhau ăn uống rồi nói chuyện sau.

"Tao với Hiếu yêu nhau..."

Hân vừa đưa miếng thịt đến bên miệng thì phải buông vội đũa xuống, cô như không tin vào tai mình: "Oh shit, mày nói thật hả." Vậy là câu nói 'Ghét của nào trời trao của nấy' đã thành hiện thực rồi sao? Cô còn chưa kịp đẩy thuyền mà hai người ấy đã ngấm ngầm yêu nhau.

Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khiến Hân không thể ngậm được miệng, nếu có thể cô cần một bao cát thật lớn để đấm thật mạnh và hét lên thật lớn.

"Nhưng đã chia tay tối hôm qua rồi." Giọng nói của Linh khác hẳn mọi ngày.

Hân: "..."

"Yêu bao lâu rồi, sao hai đứa mày giấu tao kĩ thế?"

"Được hai tháng, ban đầu chỉ định thử yêu thôi nhưng hình như càng yêu tao lại càng lún sâu."

"Vậy tại sao lại chia tay?" Hân có vô vàn câu hỏi muốn hỏi Linh, chuyện cô ấy kể nghe quá mâu thuẫn với nhau.

"Ai là người yêu nhiều hơn sẽ là người chịu thiệt mà, vẫn là khoảng cách địa lý. Cậu ta nói mấy nữa sẽ về hẳn Việt Nam nhưng tao không muốn bước tiếp nữa."

Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay Linh lại suy sụp đến mức như này, cô ấy vơ vội ly rượu trên bàn uống một hơi để che đi nỗi buồn trong đôi mắt đỏ ứng lấp lánh ánh nước. Đã trải qua vô vàn mối tình nhưng có lẽ Hiếu lại là người để lại nhiều tâm tư nhất cho Linh, dù họ có như nước với lửa nhưng Hân cảm nhận được Hiếu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Linh. Đều trưởng thành cả rồi nhưng rồi ai mới là người bước cùng ta đi đến chân trời cuối bể?

Thấy Linh buồn như thế nên cô nuốt lại ý định của mình lúc chiều. Dẫu sao vẫn còn rất nhiều thời gian mà... Mãi mãi hay ngừng lại thì cứ để chảy dọc theo con suối tự nhiên, yên bình không sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip