04: Mối tình đầu
Donghyuck mỉm cười, đầu vẫn ngước lên nhìn những cánh hoa đang rơi, cậu quay người, xoay vòng tại chỗ.
Ánh nắng xuyên qua khe hở của tán cây, chiếu xuống khuôn mặt đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Giữa một biển người mênh mông, chẳng biết tại sao lại chỉ có cậu lọt vào mắt hắn.
"Nhìn gì vậy?" Người buộc tóc cao với khuôn mặt lạnh băng lên tiếng.
"Không có gì, đang ngắm mỹ nữ thôi." Hắn trả lời. Quay sang nhìn anh ruột mình.
"Mỹ nữ?" Jaehyun nhíu mày không tin là có người đẹp như vậy ở đây.
"Huynh làm sao trông thấy được, chỉ có người xuất chúng như ta đệ thôi." Minhyung cười khẩy nói. Lại quay sang ngắm "mỹ nữ" của mình.
"Nếu thích thì tới đi. Biết đâu được lại có thể đưa nàng ta về luôn."
"Đệ mới mười bốn tuổi."
"Thì sao?" Jaehyun liếc em mình.
"Đệ không có giống huynh, đừng có ở đây đầu độc tâm hồn của đệ."
"Ai đầu độc đệ. Ta chỉ đang nhắc nhở đệ thôi. Bây giờ là lúc còn cơ hội, nếu đệ không nắm bắt, ngay lát nữa có lẽ sẽ có người đến cướp nàng ấy đi đấy."
"Nhưng làm sao để tiếp cận đây?" Hắn thật sự không biết nên mới hỏi anh mình.
"Ngu ngốc!" Jaehyun chê hắn.
Nói xong liền giương cung lên, nhắm thẳng hướng "mỹ nữ" kia mà bắn tới. Minhyung hốt hoảng nhìn anh mình, nhưng hắn không cản Jaehyun lại, ba chân bốn cẳng chạy về phía "mỹ nữ" kia của hắn.
"Cẩn thận!"
.
Tiếng mũi tên xé gió lao vun vút về trước, đâm thẳng vào thân cây gần đó rồi rơi xuống.
"Tiểu thư!" Sun Hee hốt hoảng ném những cánh đào mà cô bé vất vả mới chụp được đi hết, chạy tới chỗ Donghyuck. "Tiểu thư ơi, người không sao chứ?"
Donghyuck nằm trong lòng một thiếu niên lạ hoắc, cậu chớp mắt nhìn hắn. Cảm thấy người trước mặt mình đúng là diện mạo quá anh tuấn. Lông mày rậm, sóng mũi cao, thẳng tắp, cặp mắt bồ câu quyến rũ, càng nhìn càng khiến lồng ngực người ta rộn rạo. Khoé miệng hắn khẽ cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt. Đến lúc này Donghyuck mới nhận ra tư thế ám muội của hai người, tay hắn ở dưới eo cậu khẽ siết chặt.
Donghyuck đỏ mặt, vội vã đứng lên. Cậu quay sang nhìn Sun Hee rồi lắc đầu.
Sun Hee thầm cảm tạ trời đất, đi tới nắm tay tiểu công tử của mình.
"May thật đấy, nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì chắc phu nhân giết chết tỷ mất."
Donghyuck thấy Sun Hee lo lắng thì liền mỉm cười, nắm chặt tay cô bé để chấn an.
"Xin lỗi, là nhị ca của ta không cẩn thận để mũi tên lạc qua đây. Nếu tiểu thư không phiền xin hãy cùng ta đến chỗ huynh ấy để nhận lời xin lỗi." Người vừa giúp Donghyuck thoát khỏi nguy hiểm lúc này mới lên tiếng.
Cả Donghyuck và Sun Hee đều quay sang nhìn hắn.
Một lần nữa bị vẻ đẹp của người này hớp hồn.
Sun Hee còn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, mắt trợn lên như muốn rớt ra ngoài. Người này... Sao lại có thể anh tuấn đến vậy nhỉ?
"Tiểu thư, người thấy sao?" Sun Hee vội vã lấy lại bình tĩnh, khẽ hỏi tiểu công tử nhà mình.
Donghyuck nhìn cô bé, cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Đúng lúc đó, phía sau bọn họ có tiếng người quát mắng.
"Tránh đường coi. Bọn ta đang tìm người, là hai con bé tầm mười ba mười bốn tuổi. Một đứa trong đó có đeo một tấm lụa trắng trên mặt thêu hình hoa hướng dương, nếu ai trông thấy mau chóng chỉ cho bọn ta, tiểu thư nhà ta sẽ trọng thưởng." Bọn người đó hình như là người của quan phủ, Donghyuck vừa trông thấy mặt đã biến sắt. Cậu vội vã nắm tay Sun Hee, kéo đi.
"Khoan đã, bọn người đó có lẽ đã bao vây chỗ này lại rồi. Mau đi theo ta, ta dẫn hai người rời khỏi đây." Minhyung nắm tay mỹ nữ của mình lại, hắn nhìn tấm lụa có thêu một đoá hướng dương trên mặt cậu là đủ hiểu.
Donghyuck khẽ nhíu mày. Đúng là có khả năng bọn người kia đã bao vây chỗ này lại. Giờ nếu cậu dẫn Sun Hee đi ra rất có thể sẽ bị tóm. Dù sao người trước mặt cũng không có vẻ là người xấu, thôi thì cứ tin hắn vậy.
"Tránh đường..." Bọn người phía sau ngày một tiến lại gần.
"Tiểu thư, chúng ta phải nhanh đi thôi." Sun Hee lo lắng giục cậu.
Donghyuck liền gật đầu với Minhyung, ngoan ngoãn để hắn nắm tay mình kéo đi.
Thế là cả ba người cùng nắm tay nhau, rồng rắn rời khỏi đó.
.
Jaehyun ngồi trên lưng ngựa ở trên đồi chờ đợi em trai mang mỹ nữ kia trở về. Y khẽ mỉm cười xoay xoay mũi tên cụt đầu trong tay.
.
Donghyuck nhìn tấm lưng rộng của người trước mặt, bàn tay nhỏ của mình đang được người ta nắm chặt khiến tim cậu đập một cách kỳ lạ. Cảm giác như bụng dưới thắt lại, lồng ngực phập phồng khó hiểu.
Bàn tay cậu nắm lấy tay Sun Hee không biết bao nhiêu lần nhưng cũng chưa từng khiến cậu có cảm giác như vậy.
Donghyuck sợ hãi, chẳng biết cảm giác này là gì nữa.
"Nhị ca của ta đang ở bên trong, cùng ta đi vào nhé?" Minhyung dừng lại trước một doanh trại. Donghyuck quay lại nhìn Sun Hee, ra hiệu cho cô bé ở đây chờ mình.
Minhyung chờ Donghyuck dặn dò tiểu tì của mình xong liền nắm tay cậu dẫn vào bên trong.
Hai tên lính canh trước cổng nhìn thấy hắn đi tới liền cung kính hành lễ. Donghyuck nhíu mày, cậu dường như nhận ra trang phục của bọn họ.
Giống như... Người trong cung.
"Nhị ca, đệ dẫn nàng ấy tới rồi." Minhyung nói với người bên trong, một nữ tỳ giúp vén tấm màng mở cửa cho hai người. Donghyuck lén nhìn nàng ta, cung cách trang điểm, đúng là người trong cung rồi.
Nếu như người hầu hạ trong cung ở đây vậy thì... Cái người đang nắm tay cậu đây là ai?
"Đưa người tới đây để ta nhìn một cái." Jaehyun đang ngồi bên trong dùng dao khắc một tấm gỗ.
Minhyung mỉm cười, dắt Donghyuck tới trước mặt anh mình. Jaehyun liền dừng tay lại, ngẩng đầu lên.
Ngay giây phút ánh mắt bọn họ giao nhau, Donghyuck đã đoán được người trước mặt không phải hạng tầm thường.
Ánh mắt y lạnh lùng nhìn cậu. So với em trai mình còn muốn kinh khủng hơn.
"Chỉ là một tiểu cô nương, vậy mà làm ta còn tưởng..."
"Huynh đừng nói nữa. Dù sao đệ cũng đâu có nói với huynh là đại cô nương đâu, nàng ấy có khi còn nhỏ tuổi hơn đệ nữa."
Jaehyun nhìn em mình.
"Biết con cái nhà ai chưa?"
Minhyung lắc đầu.
"Sao lại không hỏi?"
"Nàng ấy không nói được."
Jaehyun thoáng cả kinh. Y nhìn Donghyuck lần nữa.
"Vậy cũng không biết hỏi tiểu tì của người ta à?" Jaehyun dường như mất kiên nhẫn với em trai mình.
Minhyung tặc lưỡi.
"Đệ không vội như vậy. Đệ dẫn nàng tới đây là để huynh xin lỗi nàng ấy thôi."
"Cái gì?" Mặt Jaehyun lập tức biến sắc.
"Huynh có lỗi thì phải xin lỗi chứ." Minhyung nói.
"Ta có lỗi gì?" Jaehyun cay cú hỏi.
Ta thì có lỗi gì? Giúp đệ đến vậy rồi còn muốn gì nữa?
"Huynh khi không lại bắn tên về phía nàng làm gì?"
Nghe em trai mình hỏi một câu như vật Jaehyun cũng muốn hoá đá luôn. Rõ ràng bình thường tứ đệ của y thông minh lắm mà, sao bây giờ lại đột ngột bị ngu vậy?
"Ta..."
Trước khi Jaehyun kịp nói gì thì Donghyuck đã đi tới, lấy bút và giấy ở trên bàn, viết lên một hàng chữ.
Cậu đưa nó cho Jaehyun. Y nhìn tờ giấy sau đó ngước lên nhìn cậu.
"Vậy à." Y nhìn cậu. Ý cười như ẩn như hiện. "Vậy, để đệ đệ ta đưa muội về."
Donghyuck không muốn dây dưa ở chỗ này thêm chút nào, bởi vì lo sợ bị phát hiện thân phận thật, cũng sợ khiến tên công tử anh tuấn kia hiểu lầm mà khiến hắn nảy sinh cảm xúc sai trái. Vì vậy cậu lập tức gật đầu.
Phiền công tử báo lại cho nữ tì của ta một tiếng. - Donghyuck lại ghi vào tờ giấy.
"Được thôi." Jaehyun mỉm cười nói, ánh mắt y quả thật rất thâm hiểm. Donghyuck có cảm giác mình càng nhìn thì sẽ càng để lộ nhiều nhược điểm hơn. Thế là cậu vội vã quay mặt đi. Nhìn sang Minhyung đang ngu ngơ nhìn mình chòng chọc từ nãy đến giờ.
Bất giác, trái lại đập rất mạnh.
.
Đêm đó, sau khi đã chép xong mười tờ kinh thư để luyện chữ. Donghyuck tắt đèn đi ngủ sớm. Mọi người trong phủ có lẽ cũng đều đã say giấc rồi nên không gian thật sự rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân lúc xa lúc gần của những tên lính làm nhiệm vụ tuần đêm mà thôi.
Trải qua một ngày với đủ truyện xảy ra, Donghyuck tưởng mình nằm xuống là có thể chợp mắt ngay thế nhưng cứ mỗi lần cậu nhắm mắt lại là hình ảnh của tên công tử anh tuấn đó lại hiện lên. Hắn tên Lee Minhyung, lớn hơn cậu một tuổi và là con thứ năm trong nhà. Đó là những gì cậu biết được sau một buổi chiều cùng hắn cưỡi ngựa băng đường rừng để về nhà.
Giọng nói và xúc cảm mềm mại khi bàn tay hắn chạm lên tay cậu như vẫn còn mồn một bên tai. Mỗi khi nhớ tới là lại làm mặt cậu nóng lên một cách kỳ lạ. Tim cũng đập nhanh hơn và cơ thể thì cảm thấy lâng lâng một cách khó tả.
Cậu không biết cảm giác này là gì nữa. Có phải là bị sốt rồi không?
Nhưng nếu như sốt, tại sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc và vui sướng vậy nhỉ?
.
"Khụ khụ..."
Donghyuck vừa mở mắt ra là đã ho một tràng không dứt. Vừa nghe thấy, Sun Hee đang ở bên ngoài quét dọn liền ném cây chổi sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy vào.
"Công tử, đệ không sao chứ?" Cô bé hỏi, vẻ mặt lo lắng không khác gì mẹ cậu lúc biết cậu bị ốm.
"Đệ không sao... Chỉ hơi mệt thôi ạ..." Donghyuck uể oải trả lời. Giờ chân tay cậu thậm chí không đủ sức để mà hoạt động nữa. Cậu cứ vậy nằm bất động trên giường nhìn nữ tì của mình.
"Công tử sốt rồi. Để tỷ báo với phu nhân một tiếng..." Sau khi sờ lên trán Donghyuck để kiểm tra nhiệt độ, Sun Hee giật mình kêu lên sau đó định chạy đi báo một tiếng thì đã bị Donghyuck ngăn lại.
"Đừng..." Cậu cố hết sức nâng cánh tay lên kéo góc tay áo Sun Hee lại, chậm rãi nói. "Đừng nói cho mẹ, đệ không muốn bà lo lắng... Tỷ ra ngoài mua ít thuốc cho ta là được rồi."
"Nhưng..."
"Không sao đâu mà..."
Sun Hee vẫn còn chút do dự nhưng khi nhìn thấy nụ cười chấn an của Donghyuck, cô bé biết mình không nên để cậu phải thuyết phục mình thêm. Thế là cô bé gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài mua thuốc.
Donghyuck thấy Sun Hee chạy đi rồi mới an tâm thở dài một tiếng. Cậu thật sự không muốn để mẹ biết, bây giờ bà đang dạ mang bụng chửa. Cơ thể cũng không còn linh hoạt như trước nữa, nếu biết cậu ốm bà nhất định sẽ muốn tự tay chăm sóc. Mà việc chăm sóc người bệnh vất vả thế nào cậu tất nhiên hiểu. Để mẹ bớt lo đi một chuyện có lẽ sẽ tốt hơn...
Cứ suy nghĩ mãi về chuyện của mẹ, chẳng mấy chốc Donghyuck đã lại rơi vào mộng mị. Cậu không biết mình ngủ bao lâu nữa, chỉ biết khi lần nữa mở mắt bên ngoài trời đã lại gần tối. Đầu cậu bây giờ cũng có hơi đỡ đau hơn một chút thế nhưng cơ thể vẫn nặng nề, uể oải như vậy.
"Công tử, đệ dậy rồi à. Tỷ đi hâm lại thuốc với cháo cho đệ nha." Đến lúc này Donghyuck mới nhận ra Sun Hee từ nãy giờ đang ngủ quên trên chiếc bàn gần đó. Cậu vừa mở mắt là cô bé đã giật mình tỉnh dậy, giống như có thần dao cách cảm vậy.
Donghyuck nằm yên để Sun Hee mang cháo và thuốc đi hâm lại. Cậu nằm yên và bất giác lại nhớ đến những chuyện ngày hôm qua.
"Mỗi ngày ta có thể viết thư cho nàng không? Ta sẽ bảo thuộc hạ đem nó đến cho nữ tì của nàng, vì vậy xin hãy hồi âm lại cho ta nếu như nàng cảm thấy ổn."
Mỗi ngày đều sẽ viết thư cho cậu? Tên ngốc đó, hắn thật sự thích cậu rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip