07: Cánh hoa



"Gửi đến nàng, hỡi đoá hướng dương xinh đẹp của ta.
Đã bước sang năm thứ hai ta cùng nàng chia sẻ những vầng thơ xinh đẹp. Dongsook à, nàng có còn nhớ dung mạo ta ra sao không?
Sắp tới đây, ta sẽ phải đến nơi khác để học. Có thể sẽ không thể mỗi ngày gửi thư cho nàng được nữa. Ta rất mong muốn cùng nàng trò chuyện về những điều xung quanh chúng ta, cùng nàng làm những điều cả hai ta đều thích. Nhưng có lẽ nếu chỉ dừng lại ở việc viết thư và chia sẻ qua trang giấy sẽ không đủ thoả mãn cho trái tim hoang dại này đang ngày một lớn dần lên thứ tình cảm giành cho nàng.
Dongsook à, ta có điều cần nói với nàng trước khi lên đường nhập học. Nếu nàng cũng chung mối bận tâm như ta, xin nàng hãy cho ta cơ hội được gặp lại nàng lần nữa.
Ở đêm trăng, nơi lễ hội giành riêng cho những cặp đôi. Xin nàng hãy đợi ta ở dưới cây anh đào mà lần đầu hai ta gặp mặt. Tại đó ta sẽ nói cho nàng biết bí mật mà ta đã luôn ấp ủ bấy lâu, những điều mà ta muốn được nói trực tiếp với nàng hơn là qua trang giấy.

Hẹn gặp lại nàng, đoá hoa xinh đẹp của ta..."

Donghyuck sững sờ một hồi sau khi đọc xong những dòng chữ tuyệt đẹp được viết trong bức thư thơm mùi hoa kim ngân. Cậu có chút sợ hãi bởi những điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của một cậu bé mười lăm tuổi. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày, cái người mà cậu xem như người bạn thân thiết này lại viết lên những điều khiến mặt cậu đỏ bừng như quà gất.

Cậu vô thức nhớ lại hình ảnh của hắn ta. Từ cái lần gặp mặt định mệnh đó cách đây cũng đã hai năm, cậu bây giờ cũng đã không còn là một cậu nhóc mười ba tuổi ngây ngô và đơn thuần nữa, nhiều thứ đã thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài. Và có lẽ thứ thay đổi nhiều nhất chính là chiều cao. Cậu bây giờ đã cao hơn cả mẹ mình một cái đầu, cậu không biết hắn ta hiện tại như thế nào nhưng lỡ may gặp lại mà cậu lại có vẻ ngoài không như hắn kỳ vọng thì có phải...

Donghyuck đưa tay tự vỗ lên trán để trấn tỉnh mình. Dù sao thì cậu cũng sẽ không gặp hắn trong thời gian sắp tới nên dù cho hắn có thổ lộ điều gì đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện của cậu.

Chỉ là...

"Muội ngủ ngon nhé! Sau này có bất kỳ khó khăn hay yêu cầu gì cứ viết vào thư cho ta. Cho dù là chuyện gì , ta hứa cũng có thể giúp muội thực hiện. Cứ tin ta."

Donghyuck không chắc lắm về thân phận của hắn nhưng cậu biết chắc chắn hắn là một người có quyền lực mới có thể nói vậy với cậu. Mặc dù trông hắn lúc đó có chút kiêu ngạo nhưng thật sự từ lúc sinh ra đến giờ ngoại trừ tì nữ thân cận Sun Hee ra cậu chưa bao giờ có một người bạn thực thụ nào cả. Dù cho người hắn ta quan tâm là Dongsook đi chăng nữa nhưng Donghyuck vẫn rất cảm kích tấm chân tình của hắn.

Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay ngày hôm đó như vẫn còn lưu lại mỗi khi những lá thư và những món quà nhỏ được gửi đến. Hai người đã luôn đều đặn gửi thư cho nhau dù không phải là máu mủ ruột thịt. Tình cảm như vậy sao cậu có thể nỡ lòng làm tổn thương hắn đây... Lee Minhyung.

.

"Donghyuck." Giọng mẹ dịu dàng âu yếm gọi cậu. Bà nằm tựa lưng trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, còn bên cạnh là đệ đệ của cậu đang nằm ngủ say trong chiếc nôi nhỏ xinh xắn.

Mặc dù mẹ lại sinh con trai nhưng có lẽ với một người trọng địa vị như cha, ông ấy cũng chỉ dừng lại ở mức hài lòng và tặng thêm một vài món đồ cho hai mẹ con cậu như một phần thưởng vì đã giúp ông tăng thêm số lượng thành viên trong gia tộc. Bà cả thì có vẻ không vui nhưng may thay Donghyuck đã giúp con trai nhỏ của bà học được cách cưỡi ngựa nên bà cũng đã bỏ qua, cho hai mẹ con sống thoải mái hơn nhiều so với mấy năm qua.

"Sao con còn chưa ngủ? Sắp phải đến Thành quân quán rồi, có phải con thấy lo lắng hay không?"

"Dạ không, chỉ là con muốn sang gặp mẹ và Jisung (em trai) thôi."

Mẹ cậu mỉm cười, nụ cười hiền hậu và ấm áp nhất trên đời.

"Mẹ còn lạ gì tính con. Có điều gì cứ nói với mẹ, có vậy mẹ mới giúp được chứ."

Donghyuck nhẹ nhàng lắc chiếc nôi xinh, Jisung nằm bên trong vẫn nhắm nghiền mắt. Trong nó ngủ ngon như vậy bất giác cậu lại muốn chọc cho nó tỉnh.

"Đúng là con có chuyện muốn nói thưa mẹ." Nói rồi cậu quay sang nhìn mẹ mình.

Donghyuck không định nói cho mẹ cậu biết chuyện cậu và Minhyung, cậu sợ mẹ sẽ lo lắng mà cậu thì cũng không muốn mất đi người bạn may mắn lắm mới có được này. Nhưng việc lại lần nữa ra ngoài để gặp hắn, cậu thật sự cần sự giúp đỡ của mẹ. Thế là cậu nói ra nguyện vọng của mình, nhưng lại không nhắc gì đến hắn. Mẹ cậu mỉm cười đồng ý và hứa sẽ lại giúp cậu được ra ngoài.

Lần này, cậu nhất định phải nói sự thật cho Minhyung.

.

Hoàng cung là nơi uy nghi, lộng lẫy nhất kinh thành. Bất kể một ngóc ngách nào cũng đều có quan binh tuần tra qua lại, theo đúng một canh giờ một lần.

Nơi ở của vua thì lại càng nghiêm ngặt, còn nơi ở của các hoàng thân quốc thích thì có phần thoải mái hơn. Tuy vậy, lúc nào hắn cũng bị một đám người canh chừng, theo dõi. Có thể là người do những vị phi tần khác cài vào để nghe ngóng nhằm chờ cơ hội hãm hại. Lee Minhyung đã quá quen với những điều này nên hắn cũng chuẩn bị sẵn cho mình nhiều phương án để có thể thoải mái lẻn ra ngoài cung mà không mảy may bị ai phát hiện. Mà cái người vẫn thường xuyên giúp hắn thực hiện những trò mạo hiểm này không ai khác là thị vệ thân cận Lee Jeno, em trai cùng một họ với hắn từ Mông cổ đưa sang.

Vì vẻ ngoài cả hai cũng na ná nếu như không nhìn kỹ nên Minhyung chỉ cần để Jeno mặc quần áo của mình và thay hắn đi ngủ thì dù cho tối đó hắn có biến mất khỏi kinh thành thì có trời mới biết. Jeno là người rất nghe lời và trung thành, nên chưa bao giờ phản đối lại bất kỳ ý kiến nào của hắn. Y luôn hoàn thành nhiệm vụ hắn giao và đôi khi, có trường hợp đột xuất y còn giúp hắn bày mưu để nhằm che mắt những thế lực thù địch nữa cơ.

Và lần này cũng thế, Minhyung lại đổi quần áo với thị vệ của mình. Hắn theo con đường quen thuộc mà đi ra bên ngoài. Cùng với đoàn tuỳ tùng của Jaehyun, hoà vào dòng người tấp nập đi trẩy hội.

.

"Thế nào? Trông ta có ổn không Sun Hee?"

Cô tì nữ xinh đẹp vẫn đang mải mê ngắm nhìn người trước mặt bỗng giật mình khi nghe câu hỏi đột ngột đó.

"À, vâng... À, đẹp, công tử đẹp lắm."

"Sun Hee à! Tỷ đói bụng à? Sao lại chảy nước miếng thế?"

"À, đâu, đâu có..." Tì nữ luống cuống đưa tay lau đi vệt nước ngay khoé miệng. Giờ đây diện mạo nàng cũng đã thay đổi, càng trở nên xinh đẹp hơn nhưng dù vậy, đứng trước một người có vẻ ngoài thoát tục như công tử nàng cũng không thể giấu được sự đắm mê đắm của mình. Đó là một cảm giác tôn thờ ai đó như một hình mẫu lí tưởng vậy, nàng rất vui mừng khi lại lần nữa được nhìn thấy chủ nhân của mình trông dáng vẻ xinh đẹp của một tiểu cô nương.

À không, bây giờ phải là đại cô nương mới đúng.

"Vậy bây giờ chúng ta mau đi thôi, cũng sắp đến giờ mọi người thả đèn rồi."

Nàng khẽ gật đầu rồi nhanh chóng cầm theo những vật dụng cần thiết.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi bậc cửa. Bên ngoài trời bắt đầu nhá nhem, những ngọn đèn lồng được thắp sáng hai bên đường. Donghyuck đưa mắt nhìn lên trời, màu xanh của bầu trời đang dần chuyển sang đen, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo những cánh hoa đào xinh đẹp, cậu đưa tay lên để bắt lấy. Ngay giây phút ấy, năm cánh hoa gọn gẽ nằm trong lòng bàn tay. Donghyuck chưa dám mở vội, cậu cùng Sun Hee lặng lẽ tiến về địa điểm đã hẹn trong thư. Hai bóng người nhẹ nhàng lướt đi, mang theo những tiếng đập rộn ràng nơi lòng ngực.

Có sự mong chờ, háo hức. Cũng có sự lo lắng, bất an, nhưng hơn cả cảm giác mong ngóng chờ đợi bao lâu đang dần lấp đầy tâm trí cậu.

Donghyuck siết chặt bàn tay, chỉ cần nhìn thấy Minhyung cậu sẽ ngay lập tức mở ra, để xem bên trong là bao nhiêu cánh hoa đã được cậu bắt...

.

"Sao không uống đi."

Bên trong cái lều được dựng tạm ở gần bờ sông, hai người con trai với vẻ ngoài anh tuấn đang ngồi uống rượu. Xung quanh có nhiều tì nữ hầu hạ, từng việc nhỏ nhặt đều chỉ cần chỉ tay, ngay sau đó đều sẽ làm xong. Không cần tốn một giọt nước miếng.

"Đệ không muốn uống." Người nhỏ hơn nói, trông hắn có vẻ lo lắng.

"Vậy đệ theo ta ra đây làm gì? Muốn gặp người trong mọng thì cũng nên có tí men trong người để mà can đảm hơn chứ."

Nghe anh mình nói vậy, Minhyung cũng có chút dao động. Hắn nhìn ly rượu trên bàn, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng cầm lên rồi uống cạn.

Đúng vậy, nếu như hắn uống một chút rượu thì lát nữa có thể sẽ tự tin hơn khi đứng trước mặt người con gái mình thích. Một người như hắn, sợ là sẽ lại nói những chuyện nhàm chán khiến nàng phật lòng. Hắn sợ lắm, nếu như nàng từ chối hắn thì phải làm sao? Nếu như nàng nói nàng đã có hôn ước với người khác, liệu hắn còn có thể đủ lí trí để không làm gì nàng không. Hắn bây giờ đã không còn là đứa trẻ không hiểu gì về chuyện nam nữ nữa, từ lúc biết mình thích nàng, hắn mỗi ngày đều cảm nhận rõ sự thay đổi từ từ, hắn nghĩ về nàng nhiều hơn, nhớ nàng, và mơ về nàng trong với những điều khiến hắn mỗi khi tỉnh dậy phải cảm thấy tội lỗi vì đã vấy bẩn sự thanh thuần đơn sơ ấy.

Nhưng hôm nay, hắn sẽ không để mình phải nhút nhát như vậy nữa. Hắn biết có lẽ nàng cũng cảm mến hắn, bởi trong từng bức thư mà hai người trao đổi hắn nghe ra tâm tình nàng cũng không ghét hắn. Chỉ cần nàng không ghét hắn là được. Hắn sẽ từ từ khiến nàng phải thích hắn, yêu hắn và nguyện ở bên hắn.

Trước giờ hắn chẳng có tham vọng gì đâu, nhưng khi gặp nàng, hắn lại ước, giá như hắn có được quyền lực hắn sẽ lập tức đưa nàng về bên hắn. Mãi mãi, không bao giờ lìa xa.

"Này!" Jaehyun lên tiếng, y dùng chiếc quạt trong tay chặn lại ly rượu thứ năm mà Minhyung sắp sửa uống cạn. "Uống nhiêu đó đủ rồi, tửu lượng của đệ không tốt nếu uống nữa sẽ không thể đi gặp người đẹp đâu."

"Vâng..." Minhyung nghe vậy liền đặt ly rượu xuống. Hắn có chút cảm kích với hành động của anh mình, bởi vì đúng như Jaehyun nói tửu lượng của hắn không tốt. Có lẽ vì mãi mê suy nghĩ về người trong lòng nên hắn vô thức đã uống hơi nhiều, bây giờ cũng may là vẫn còn đủ tỉnh táo.

"Lễ hội cũng sắp bắt đầu rồi, đệ mau đến chỗ hẹn đi còn kịp."

"Vâng, vậy đệ đi trước, huynh cũng đừng uống say quá lại đâu đầu."

"Hừm, ta biết rồi." Jaehyun tặt lưỡi, nhìn em trai của mình rời đi. Khi tấm rèm dần buông xuống ánh mắt lạnh lùng lại quay về trên khuôn mặt anh tuấn. Y phất tay ra lệnh cho các tì nữ dọn dẹp bàn rượu, sau đó gọi thị vệ thân cận của mình đến rồi đuổi tất cả những người khác ra ngoài. Có lẽ ít ai biết, rằng Jaehyun, nhị hoàng tử lạnh lùng tàn nhẫn này lại có sở thích sủng nam...

.

.

"Tiểu thư nhìn kìa!" Sun Hee háo hức chỉ tay về phía một toà lầu nguy nga tráng lệ. Ở đó đang có màn đốt pháo giấy rất hoành tráng, nàng thích thú kiễng chân lên để ngắm. Nhìn nàng như vậy Donghyuck bất giác mỉm cười.

"Sun Hee ta muốn ăn kẹo đường."

"Hả?" Sun Hee ngạc nhiên nhìn chủ nhân xinh đẹp của mình. Lúc nãy cậu không muốn ăn cơ mà.

"Tỷ đi mua một ít đi." Cậu lại nói.

Sun Hee đơn thuần không hiểu ngụ ý của Donghyuck, và hơn nữa đi mua kẹo đường thì nàng có thể nhìn rõ cảnh bắn pháo giấy hơn nên nàng lập tức đồng ý.

Donghyuck nhìn theo bóng người mảnh mai của Sun Hee mà trong lòng không khỏi vui vẻ, cậu thầm nghĩ nếu như nàng ấy là chị gái ruột của cậu thì nhất định giờ này đã có lẽ nàng ấy đã có thể mặc một bộ quần áo đẹp, cùng hôn phu của mình đi thả đèn hoa đăng rồi. Bởi vì chỉ là một tì nữ nhỏ bé nên niềm vui của nàng cũng thật nhỏ bé...

"Dongsook."

.

Tim Donghyuck đập mạnh một cái khi cậu nghe được tiếng gọi này.

Ngay lập tức cậu quay mặt lại. Một người con trai với thân hình cao lớn xuất hiện, y phục trên người hắn vẫn trang trong như hai năm trước. Khuôn mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp.

Nhưng so với hai năm trước, vẻ anh tuấn ấy càng thêm sắc nét. Đôi mắt hắn đẹp như bầu trời kia. Cậu vô thức bị cuốn vào, không thể nào dứt ra được.

"Cánh hoa dính lên tóc nàng này." Giọng hắn trầm ấm, nghe như có làn nước ấm chảy vào tim vậy. Thật thích...

Hắn đưa tay chạm lên mái tóc cậu. Nhẹ nhàng mà xao xuyến. Donghyuck khẽ chớp mắt, cùng lúc người con trai ấy nhìn thẳng vào mắt cậu. Bất giác như có hồi trống liên hồi vang rộn ràng, cậu xấu hổ tránh đi. Bên tai như còn nghe rõ mồn một cái nóng từ làn gió kia, ẩn nhẫn sau bên trong lồng ngực. Như muốn nổ tung...

"Dongsook..." Hắn nói, khoảng cách giữa hai người ngày một ngắn lại. Cậu không dám nhìn thẳng nữa.

Mùi rượu nhàn nhạt từ cơ thể kia khiến cậu căng thẳng. Hắn đã biết uống rượu rồi sao? Thật tình, trong thư cũng đâu có thấy hắn nhắc đến.

"Nàng xấu hổ vì gặp ta à?"

Tên ngang ngược này lại tiến sát hơn. Hắn nghiêng người về phía cậu. Donghyuck thì ngại ngùng lùi về sau. Bởi vì cậu sợ hắn nghe thấy tiếng tim đập một cách vội vã. Sợ hắn hiểu lầm rồi lại khiến chuyện trở nên phức tạp. Đêm nay cậu chỉ muốn nói cho hắn rõ, thật ra cậu là ai và muốn hỏi hắn có thể làm bạn với cậu được hay không...

"Ta yêu nàng, Dongsook." Hắn nói, bàn tay từ bao giờ đã vòng qua eo, kéo cậu lại gần hắn. Bàn tay còn lại thì đưa lên, chạm vào má cậu, vuốt ve. Donghyuck sững sờ, lo lắng nhìn hắn. Cậu muốn thoát ra nhưng lại không thể. Dù bây giờ cậu đã cao hơn trước rất nhiều nhưng vẫn chưa thể cao bằng hắn. Với lại, tên ngang ngược này ăn cái gì mà lại khoẻ như trâu thế, dù hắn chỉ siết nhẹ cánh tay, cậu vẫn không tài nào thoát ra được. "Dongsook à, nàng đồng ý làm người phụ nữ của ta được không?"

Nơi hai người đứng không có người, ánh sánh từ những chiếc đèn lồng cũng không thể soi sáng đến tận đây. Sun Hee thì vẫn đang đi mua kẹo đường chưa quay lại. Tiếng cười nói ồn ào náo nhiều từ bên kia dòng sông vọng lại, nhưng tại đây, ngay giây phút này, họ tách biệt. Không ai chứng kiến, không ai nhìn thấy. Chỉ có hai người, tựa sát vào nhau. Hắn cúi xuống, từ từ đặt môi lên môi cậu, Donghyuck không phản kháng, cậu nhắm mắt. Một chút sợ hãi, một chút lo lắng. Nhưng sâu thăm thẳm, một cảm giác kỳ lạ trào dâng. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy góc áo hắn, cách một lớp khăn che mặt, nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào như kẹo ngọt, khoáy động nơi con tim của người con trai vừa mới lớn. Hắn vội vàng, vụng về kéo rơi chiếc khăn có hình hoa hướng dương, cảm giác mềm mại và ươn ướt, đầu lưỡi xâm nhập, tê dại. Donghyuck như quên mắt thân phận, quên mất Sun Hee và cậu em trai hai tuổi đang còn nằm trong nôi mà tối qua cậu vừa bế bổng. Minhyung vòng tay siết chặt eo cậu, cả cơ thể cả hai dán chặt vào nhau, nóng đến điên dại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip