11: Chuyện gì vậy???

Khi Donghyuck quay về phòng thì cũng gần tới giờ giới nghiêm. Cậu khẽ đóng cửa lại trước ánh nhìn phán xét của tên bạn cùng phòng. Hắn vẫn chưa ngủ luôn hả? Sao mà tên thô lỗ này thức khuya vậy?

Cậu thay tạm bộ đồ ngủ hôm qua rồi lấy chăm mềm ra chãi.

Donghyuck cố làm một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ đánh động con báo bên cạnh. Hắn lúc này đã nhắm mắt, dường như đã ngủ. Hôm nay hắn lại không tắt đèn, cậu thì lại không thể ngủ khi đèn sáng.

Do dự một lúc, Donghyuck lấy hết can đảm đi đến thổi tắt nến. Cậu nghĩ chắc tên kia đã say giấc nên không quá quan trọng việc nến tắt hay vẫn còn đâu. Thế mà, ngay khi ánh sáng duy nhất trong phòng vụt tắt cậu liền cảm nhận một luồng gió lạnh vụt qua, tiếng vút khe khẽ vang lên kèm theo đó là cảm giác đau nhói ở cổ. Cậu mở mắt thật lớn vì kinh hồn.

Đúng vậy, là kinh hồn. Cảm giác buốt lạnh ở cổ khi có thứ kim loại nào đó kề ngang. Một vết cứa nhỏ đủ để máu chảy ra, nhỏ thành giọt xuống bộ đồ ngủ màu trắng.

Hơi thở của cậu bỗng như kéo dài ra cả vạn dặm. Mồ hôi lạnh túa ra như bầy kiến nhỏ. Donghyuck sợ đến mức chảy cả nước mắt.

Trong giây phút đó lưỡi kiếm sắt lẹm thu lại. Minhyung quay lại thắp nến lên. Hắn lạnh lùng nhìn cậu sau đó giận dữ rời khỏi phòng.

Cậu lúc này mới dám thả lỏng, hoàn toàn nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bất giác cậu bật khóc. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu cậu cảm nhận được cái gọi là sợ hãi thật sự. Nếu như lúc nãy hắn mạnh tay chút nữa không phải là cằn cổ của cậu đã tách làm đôi rồi hay sao? Sao mà tên khốn đó có thể làm vậy với cậu chứ? Nếu không thích ngủ trong bóng tối thì cứ nói với cậu là được mà. Mắc gì lấy dao cứa cổ người ta như vậy.

Đúng là đồ tàn nhẫn, máu lạnh!

Lát sau tiếng mở cửa lại vang lên, một người mặc y phục trắng chạy theo vào trên tay là hộp cứu thương. Chắc là ban nãy tên này đi tìm thầy lang đến trị thương cho cậu đây mà.

Nhưng như vậy cũng không lấy lại được miếng hình tượng nào trong mắt ta đâu tên khốn kiếp à!!

Donghyuck thầm gào thét trong lòng vừa nhắm nghiền mắt, ngoan ngoãn để thầy lang chữa trị.

Sau khi băng bó và cẩn thận dặn dò điều cần tránh trong quá trình hồi phục thì thầy lang cũng chắp tay cáo từ. Minhyung tiễn ông ấy ra tận cửa rồi mới quay lại.

Hắn đưa mắt xuống nhìn cậu.

Ánh mắt có vẻ không mấy hối lỗi mà như khinh thường sự ngu ngốc của cậu hơn. Donghyuck không muốn đối mắt với kẻ tiểu nhân đê tiện, thế là cậu phủ chăn qua đầu, nhắm nghiền mắt.

"Lần sau muốn tắt nến thì phải nói với ta trước."

Hắn buông một câu như vậy xong rồi im lặng. Donghyuck không nghe thấy tiếng động gì nữa và hình như hắn cũng đã thổi tắt nến.

Cậu khó hiểu nghĩ, nếu như hắn đã có thể ngủ trong bóng tối như vậy thì mắc gì phải phản ứng thái quá như vậy khi cậu thổi tắt nến? Hay là hắn bị mộng du tưởng mình là anh hùng giải cứu thế giới nên mới hành xử như vậy? Nói tóm lại, tên quái dị này bây giờ nguy hiểm ngang cơ anh trai hắn rồi. Cả hai anh em nhà này cậu nên đề phòng và tránh càng xa càng tốt.

.

Từ cái hôm vô tình (nhưng chắc là cố ý) tặng cho cậu một vết sẹo ngang cổ Minhyung dường như không chủ động nói chuyện với cậu nữa.

Chắc là hắn nhận ra mình có cái mỏ hỗn rồi nhỉ? Dù là gì thì cũng hay, đỡ phải cãi nhau với một tên khốn nạn. Tiết kiệm được năng lượng cho việc khác.

Cách dạy học ở Thành quân rất khác người. Ở ngôi trường này họ không chỉ đơn thuần dạy kiến thức mà còn kèm theo những môn học vận động để phòng thân, tự vệ... giống như muốn rèn luyện cả văn và võ ấy. Người văn võ song toàn chắc là có ích hơn người chỉ giỏi mỗi một thứ nhỉ?

"Cách giảng dạy ở đây là từ sắc lệnh của tiên đế đấy. Để tránh tình trạng quan văn và quan võ có sự đấu đá nên người đã nghĩ ra cách này. Bây giờ thì nếu chỉ giỏi một trong hai cũng rất khó để được trọng dụng. Như tể tướng hiện tại của chúng ta, ngài ấy vừa giỏi văn vừa giỏi võ. Xứng đáng là một tấm gương sáng cho mọi sĩ tử." Youngho nói trong buổi hẹn gặp định kỳ theo tuần của băng nhóm Quyết trạch (Quyết đoán chọn lựa).

"Vậy lỡ như có những người tài giỏi đặc biệt ở một lĩnh vực nào đó thì sao? Không lẽ chỉ vì không toàn diện mà lại không trọng dụng ư?" Jungwoo có vẻ bức xúc lên tiếng.

"Nếu giỏi đến vậy thì tại sao lại không thể cân bằng cả hai? Đàn ông chúng ta vốn dĩ sinh ra với sức mạnh hơn hẵng phụ nữ rồi. Nếu có một tên đàn ông nào đó không thể cầm nổi thanh kiếm hay bắn nổi một cái mũi tên cho ra hồn thì hắn nên gọi là gì đây?" Yuta phản bác. "Ở đất nước của chúng ta có những samurai và ninja được sinh ra để trở nên những người hoàn hảo như vậy đấy."

"Ngươi bớt tự mãn về đất nước của mình đi. Đừng quên lý do các ngươi không thể chiến thắng Mông Cổ trong khi bọn ta lại có thể nhé!" Jungwoo mỉa mai.

"Đó là chuyện rất lâu rồi!" Yuta tức giận bật dậy.

"Này, này!" Teayong lên tiếng, y đang ngồi cạnh bên Jaehyun. Trong khi người kia vẫn thong thả thưởng trà thì y lại phải đứng ra giải quyết vụ tranh cãi. "Đã bảo là tranh luận một cách vui vẻ rồi cơ mà."

Teayong đánh mắt sang người bên cạnh, ngay lập tức cả hai người kia im lặng. Mặc dù Jaehyun luôn tỏ ra bình thản nhưng có vẻ ai trong cái băng này cũng có sự kính trọng đặc biệt dành riêng cho tên này.

Donghyuck chỉ là một người mới, cậu không muốn chen vào những chủ đề tranh luận của bọn họ. Cậu im lặng lắng nghe và chọn lọc những điều đúng đắn theo đúng với nhận thức của bản thân. Cậu không cảm thấy ai đúng hay sai, vì mỗi người đều có cái lý lẽ của riêng mình. Mỗi ngày đều sinh ra và lớn lên trong môi trường khác nhau nên đâu thể bắt tất cả mọi người đều suy nghĩ giống nhau như đúc. Phải có những ý kiến trái chiều như vậy thì khi đưa ra bàn luận, so sánh người ta mới có thể nhận định được cái lý luận phù hợp nhất với bản thân và thời đại. Cũng như cách giảng dạy lấy đức làm trọng sau này cũng vậy, phải trải qua hàng vạn năm mới có thể trở thành cốt lõi.

"Donghyuck, theo đệ thì thế nào mới là cách giáo dục tốt nhất?"

Cậu vừa mới định đút miếng bánh vào miệng thì lập tức bị câu hỏi này làm cho suýt hộc máu ra ngoài.

"Dạ?"

"Sao vậy?" Jaehyun thay đổi tư thế, chống cằm nhìn cậu. Y khẽ nở nụ cười, một nụ cười khiến người ta ớn lạnh. "Bộ nãy giờ đệ đang bận suy nghĩ cái gì mà không chú ý đến lời của mọi người à?"

"Không, không phải đâu ạ." Donghyuck lúng túng trước lời buộc tội này. Cậu đưa mắt cầu cứu Youngho.

"Ha ha, mọi người cứ nói mấy cái này với một đứa trẻ làm gì? Donghyuck mới chỉ học ở đây vài ngày sao có thể hiểu được những gì chúng ta đang nói chứ." Y cười lên để xua đi cái bầu không khí đang dần căng thẳng này.

"Gì chứ. Dù mới nhập học không lâu nhưng chủ đề vừa rồi cũng chỉ là cơ bản thôi. Nếu đệ ấy không nắm bắt được thì sao xứng là môn sinh của Thành quân quán chứ." Yuta vừa nhai đậu phọng vừa chêm vào. Donghyuck cảm giác như một tảng đá lớn vừa được đặt lên lưng mình.

Những ngày khác ngoại trừ Youngho hình như đều chờ đợi câu trả lời của cậu. Đến mức này thì im lặng cũng không phải cách. Cậu cứ nói theo cảm nghĩ của mình là được mà.

"Thật ra..." Donghyuck khó khăn mở miệng, nếu cậu nói gì đó không đúng ý họ có phải ngay lập tức sẽ bị tống cổ ra khỏi đây không? "Hình thức giáo dục thế nào cũng phải nhìn vào hiện thực."

Bầu không khí vẫn im lặng. Cậu đảo mắt dò xét biểu cảm của từng người một cách nhanh nhất có thể. Mặc dù cậu nhỏ tuổi họ nhưng những người này lại đang rất nghiêm túc mà lắng nghe những lời cậu nói. Cảm giác lo lắng ban đầu cũng vơi bớt khi ngay cả người đáng sợ như Jaehyun mà cũng ngồi ngay ngắn để nghe cậu nói.

"Ở mỗi thời kỳ lịch sử sẽ có những hình thức giáo dục khác nhau. Chúng ta không thể cho rằng đâu là tốt nhất mà chỉ có thể nhìn nhận xem đâu là phù hợp và hiệu quả nhất. Vì dù sao mục đích cốt lỗi của giáo dục cũng là để truyền tải kiến thức một cách rộng rãi không phải sao ạ?" Cậu nhẹ giọng nói. "Người giỏi văn hay giỏi võ thì cũng nhằm mục đích phục vụ sự phát triển của đất nước. Vậy thì thay vì dùng một khuôn mẫu nào đó để định hình, chúng ta cứ lợi dụng những mặt tốt của mỗi người để giúp quốc gia ngày một phồn thịnh. Như vậy không phải sẽ tốt hơn hay sao? Và với đệ, điều quan trọng làm nên một con người chính là cốt cách của họ chứ không phải qua vẻ ngoài và những gì họ làm được. Nếu một người có công cứu quốc nhưng lại là một con người bất hiếu, tham lam, bội tín thì với đệ người như vậy cũng chỉ dùng được nhất thời. Đất nước sẽ chẳng thể phát triển được lâu dài vì những người như vậy."

Sau khi đã nói xong những suy nghĩ trong lòng cậu mới dám ngước mặt lên mọi người. Bọn họ đang há hốc mồm nhìn lại cậu. Donghyuck lại lần nữa bị giật mình.

"Trời ơi. Đệ đọc những điều đó ở đâu vậy hả? Có phải ai đó nhập vào đệ rồi không?" Teayong vừa vỗ tay nói. Donghyuck nhìn y mà không biết nên vui hay buồn.

"Đệ ấy nói như thể là một lão sư thực thụ ấy nhỉ?" Jungwoo húp một ngụm trà rồi nói. Yuta thì gật gật đầu coi bộ cũng không có ý phản đối.

Duy chỉ có một người nãy giờ vẫn mặt lạnh như tiền. Donghyuck chỉ dám nhìn y một cái trước khi quay sang trò chuyện với Youngho. Jaehyun là người hỏi nhưng lại chẳng chịu đưa ra lời nhận xét nào. Ánh mắt y vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào cậu như đang xem xét một món đồ. Bất giác Donghyuck lại nghĩ đến tên quái dị kia, hắn cũng rất hay nhìn vào cậu bằng ánh mắt như vậy. Giống như đang cố moi móc một điều gì đó mà hắn vẫn luôn tìm kiếm.

Cậu sợ hắn càng nhìn lâu sẽ nhận ra cậu là người đó. Người mà hắn đã nguyện lòng dâng trọn cả trái tim.

.

"Bạn cùng phòng của đệ thú vị nhỉ?"

"Huynh có ý gì?" Minhyung nhíu mày lại có vẻ không vui.

"Lee Donghyuck, bạn cùng phòng của đệ không phải sao?" Jaehyun mân mê miệng ly, vẻ mặt có chút đê mê vì say. Tửu lượng của y rất tốt, chỉ là hôm nay y uống nhiều hơn thường ngày nên giờ đầu óc có chút choáng váng.

"Huynh nói vậy là có ý gì?" Minhyung lập lại. Hắn không uống mà chỉ ngồi bầu bạn với anh của mình. Mặc dù cả hai đều che giấu thân phận khi ở trường nhưng nói gì thì nói thân phận cả hai đều rất cao quý, nhà trường vẫn phải đặc biệt chăm sóc nếu không thì sẽ chẳng có chuyện nhà vua lại đưa hai con trai của mình ra khỏi cung để đến học ở một nơi hẻo lánh như vậy.

"Đệ không tìm hiểu về lai lịch của bạn cùng phòng à?" Y lại nhấp một ngụm rượu trước khi nói.

Minhyung thoáng nghĩ về cái người kỳ quặc mà hắn vô tình tổn thương đêm qua. Tên đó thì có thể có lai lịch đặc biệt gì?

"Lee Donghyuck là con trai của bá tước Lee và là người nhà của Lee Dongsook đấy."

"Hả?" Minhyung như thể nghe phải một điều không thật. Hắn nghi hoặc nhìn người trước mặt. Có khi nào vì nốc quá nhiều rượu mà anh trai hắn bị úng não không? Cái tên thô lỗ, kỳ quặc ấy làm thế nào có thể cùng sống chung một nhà với nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng của hắn được chứ. Dù cố gắng tìm điểm chung của cả hai người đến mức nổ não thì hắn cũng dám chắc rằng không thể nào có được.

Từng khoảnh khắc tiếp xúc giữa hai người hiện lên trong đầu hắn, cái khuôn mặt khó ưa như hận cả thế giới của cậu khiến hắn không thể nào liên tưởng đến cô gái ngọt ngào ở trong lòng hắn. Họ nếu như cùng chung một nhà thì Donghyuck chắc chắn là con của tiểu thiếp nên mới không thể có cái khí chất thanh cao, sắc sảo như Dongsook người đúng chất một tiểu thư đài cát. Chỉ tiếc rằng Donghyuck lại biết nói còn người con gái của hắn lại bị ông trời tước đi khả năng đó. Càng nghĩ tới hắn lại càng tức, tại sao ông trời lại không khiến cho cái tên kỳ quặc đó câm mẹ mồm vào đi và để cho Dongsook yêu dấu của hắn có thể vui vẻ cười nói như một người bình thường.

.

Donghyuck đến y quán thay thuốc, lang y khen ngợi cậu làm rất tốt trong việc kiên cử nên vết thương rất nhanh đã lành lại. Ông vui vẻ đưa cho cậu một lọ thuốc bôi để trị sẹo.

Sau khi xong xuôi cậu cảm ơn ông rồi quay lại phòng của mình. Từ hôm qua đã không thấy tên quái dị cùng phòng kia ở đâu. Nhưng như vậy lại càng tốt vì cậu vẫn còn bị chuyện đêm hôm trước làm cho sợ mất mật. Và hơn nữa tên khốn đó vẫn chưa xin lỗi cậu nên còn lâu cậu mới thèm nhìn mặt hắn.

Khi cậu mở cửa ra thì trong phòng lại tối đen như mực. Hôm nay không có trăng, hơn nữa tán cây bên ngoài đã che mất chút ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn lồng treo bên ngoài nên cậu chẳng phân biệt nổi đâu là đâu nữa. Rất có thể tên khốn đó đang phục kích sẵn trong bóng tối và chuẩn bị chém bay đầu cậu để bù cho sự thất bại lần trước.

"Là tôi..." Donghyuck nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời hay một tiếng tra kiếm. Thế nhưng đợi một lúc mà bên trong vẫn yên tĩnh nên cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cậu bật lửa lên để thắp nến rồi sau đó nhanh chóng lấy chăn và nệm trải ra. Sau khi bôi một lớp thuốc lên vết thương theo lời lang y căn dặn cậu liền thổi tắt nến và yên tâm nằm ngủ. Có lẽ một thời gian nữa tên quái dị đó cũng sẽ không quay về phòng. Cậu sẽ có những giấc ngủ ngon lành như ở nhà. Nhắc đến nhà cậu tự nhiên lại nhớ tới mẹ, em trai và hai tì nữ thân cận. Không biết bây giờ mọi người ở nhà có ngủ chưa, bình thường thì giờ này Jisung vẫn đang quấy mẹ đòi sữa. Chắc là Sun Hee và A Yeon tỷ đang thay phiên nhau thức canh cho em trai nhỏ của cậu ngủ đây. Cậu có chút muốn được về nhà, nhìn mọi người một lát rồi quay lại. Chỉ một chút thôi vì bây giờ cậu còn có một nhiệm vụ khác. Cậu phải học tập ở đây thật tốt để sau này có thể xin một chức quan nhỏ, kết hôn và đưa mẹ rời khỏi căn biệt phủ đó. Nơi mà mẹ lúc nào cũng phải nhẫn nhịn ánh mắt ác ý của những người mà đáng lý ra phải trở nên thân thiết. Cậu nhất định sẽ cho mọi người một cuộc sống khác.

Cạch!

Khi Donghyuck đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng mở cửa. Cậu khẽ giật mình muốn ngồi dậy thắp đèn nhưng ngay sau đó lại bị một bóng người đè xuống. Hơi rượu phả lên mặt cậu một cách đột ngột khiến Donghyuck nhíu mày. Cậu cố đẩy cơ thể nóng như lửa đó ra nhưng lại không thể.

"Jeno... Thay y phục cho ta."

Trước lời đề nghị kỳ lạ của Minhyung, Donghyuck thấy mặt mình đột nhiên nóng ran. Cậu cố kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Bây giờ mà đẩy cái tên này ra có khi nào hắn lại rút kiếm đâm cậu nữa hay không? Mà tại sao hắn lại bảo cái người tên Jeno thay y phục cho hắn? Là người hầu của hắn à?

A, bây giờ đâu phải lúc quan tâm những chuyện này cơ chứ!

Làm sao để tên say sỉn này buông cậu ra đây?

"Minhyung?" Donghyuck giả bộ gọi hắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

"Hửm..." Tên say sỉn này vẫn ôm chặt lấy cậu còn miệng thì ư hử đáp lại. Donghyuck thầm niệm mấy câu kinh phật để tịnh tâm lại nếu không cậu thật sự sẽ đá bay hắn ra khỏi phòng mất.

"Ngươi buông ta ra trước đã, có được không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Hiện tại thị giác của cậu đã vô tác dụng trong cái khung cảnh không một ngọn đèn này. Nhưng cũng vì thế mà các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhất là khi nhiệt độ cơ thể của tên say rượu này lại nóng như một cục than hồng. Donghyuck không muốn tiếp xúc gần gũi với hắn thêm bất kỳ một lần nào nữa vì nó sẽ gợi lại cho cậu cái cảm giác của cái đêm mà hắn hẹn gặp và trao cậu nụ hôn cùng lời tỏ tình. Nói không có cảm giác gì là nói dối vì thật sự đêm đó cậu cũng đã cảm nhận có sự thay đổi trong lòng, cậu còn nguyện ý để hắn ôm ấp thân mật...

"Ừm..."

Chẳng biết qua bao lâu tên quái dị này cuối cùng cũng chịu buông tay. Hắn xoay người nằm ngay cạnh cậu, rồi sau đó chỉ còn nghe tiếng thở đều đều phát ra. Donghyuck nắm chặt chiếc chăn bông của mình, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch.

Chuyện gì vậy? Đừng nói là... cậu có tình cảm với cái tên quái dị này rồi đó nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip