12: Không dám đâu
Minhyung chậm rãi mở mắt, cảm giác cả người ê ẩm còn đầu thì cứ nhưng nhức cứ như thể bị ai đó dùng dây thừng siết chặt. Hắn nhíu mày nhìn lên trần nhà. Cửa sổ mở toang từ lúc nào chả rõ cứ thế đẩy hơi lạnh từ ngoài vào, mặc dù vậy hiện tại hắn vẫn cảm thấy rất ấm. Cảm giác ấm áp này làm hắn thấy thoải mái đến mức không muốn ngồi dậy. Có cái gì đó nong nóng, không giống cái cảm giác ấm áp từ chiếc chăn bông mềm mại mà hắn đem từ trong cung ra. Có cái gì đó như vật thể sống, nó cựa quậy một chút rồi lại siết chặt vòng tay trước ngực hắn, mềm và ấm.
Mềm???
Minhyung thấy cấn cấn ngay lập tức. Hắn sợ hãi ngồi bật dậy, quay đầu nhìn sang bên phải mình.
"Sao lại là ngươi?"
Donghyuck bị tiếng hét làm cho tỉnh ngủ. Cậu biết ngay tên không biết điều này sẽ phản ứng như này mà, rõ ràng tối qua hắn mới là người một mực không chịu trở về chỗ ngủ của mình sau khi cậu đã giúp hắn trải nệm.
"La hét cái gì?" Cậu mệt mỏi ngáp dài một cái, chẳng thèm bận tâm đến khuôn mặt đang chuyển đổi liên tục từ xanh sang đỏ vì giận dữ.
Hắn chắc không ngờ bản thân mình tối qua đã làm nũng đòi ngủ với cậu cho bằng được đâu nhỉ?
Hay là cậu nên kể lại không sót một chi tiết để tên này xấu hổ mà cút xéo khỏi đời cậu từ giờ và mãi mãi.
"Ta hỏi sao ngươi lại nằm cùng chỗ với ta? Bộ ngươi là kẻ biến thái hay sao? Lại còn..." hắn tính nhắc đến chuyện cậu ôm hắn nhưng chỉ mới nghĩ đến đấy thôi lông tơ trên người hắn đã dựng lên một cách ớn lạnh rồi.
Điên mất thôi, cả đời hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy luôn đấy.
"..." Donghyuck cạn lời với cái điệu bộ này của hắn. Bất giác cậu lại nghĩ tới viễn cảnh hắn biết cậu giả gái (dù không cố tình) lừa hắn thì hắn có phải sẽ ngay lập tức chém bay đầu cậu không nhỉ? Dù chỉ là suy nghĩ nhưng cậu cá nếu là tên này thì có khi hắn dám làm thật đấy.
Tốt nhất cậu nên ngừng nghĩ đến việc tiết lộ sự thật cho người như vậy.
"Tối qua ngươi say và tưởng lầm ta là bạn ngươi, nên là..." Donghyuck không muốn nói hết câu, cậu chỉ dừng lại ở chỗ mà đủ để hắn tự suy diễn ra được chuyện phía sau. Vì nếu nói rõ ra có khi hắn lại tự đập đầu vô tường tự sát mất.
"Ta..." hắn thoạt đầu có vẻ không tin nhưng ngay sau đó đã liền nhận ra gì đó. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thù hận sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Donghyuck nhìn theo bóng lưng đó mà không khỏi thấy hụt hẫng. Vậy là những cảm xúc mà cậu đã ngầm nhận ra đêm qua không thể nào tiếp tục giữ lại rồi. Hắn không hề có chút cảm tình gì với cái người tên Lee Donghyuck, thứ hắn muốn là cậu nhưng ở phiên bản khác. Một cậu mà có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào tồn tại.
.
"Kỹ năng đầu tiên các trò cần nắm rõ là cách bắn cung, một chiến binh giỏi thì phải biết cách cầm cung sao cho bách phát bách trúng. Mũi tên phải ghim chặt vào quả tim kẻ thù để mang chiến thắng về cho đất nước, có phải không?"
"Dạ phải!!!"
Donghyuck lại phải đưa tay lên bịt tai. Chẳng biết những người ở đây lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy, cả ngày đã đau đầu nhức óc với những bài luận văn cần phân tích rồi giờ lại phải học thêm những kỹ năng chém giết này. Nếu nói dùng để săn bắt kiếm thịt về nuôi gia đình thì cậu còn thấy hợp lý hơn, bây giờ là thời bình rồi, không lẽ bên trên còn muốn phát động chiến tranh?
Mặc dù cậu cũng rất yêu nước nhưng nói thật cậu chỉ muốn ít nhất trong lúc cậu còn sống đừng diễn ra bất cứ một cuộc chiến tranh nào, vì đời người rất ngắn ngủi, cậu chỉ cần yên bình đủ chục năm để tận hưởng sau đó thì đi theo tổ tiên xuống hưởng nhan khói một cách suôn sẻ thôi. Ai lại muốn sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc, người người mất nhà, nhà nhà mất con cơ chứ.
"Bắt đầu vào hàng ngũ!"
Theo khẩu hiệu của lão sư, Donghyuck nhanh chân chạy về hàng của mình. Phía trước cậu có ba người, bọn họ đều đang nắm chặt cung tên trong tay mình, thoạt nhìn có vẻ khá thành thạo. Tuy nhiên ngay tên nhóc đầu tiên đã bắn hụt rồi, tạo nên một trận cười không nhỏ.
"Không được cười!" Lão sư mặt đanh lại nhìn tất cả mọi người. Ngay lập tức tiếng cười ngừng lại. "Hàng tiếp theo!"
Cậu hồi hộp quan sát những người phía trước, hai người đầu tiên trong hàng của cậu đều bắn hụt, may mà người thứ ba còn vớt vát được một chút mà bắn gần hồng tâm. Mấy hàng khác tình trạng cũng tương tự.
"Hàng tiếp theo!"
Tim cậu nhảy dựng lên một cái khi tiếng hô đó vang lên. Hàng tiếp theo chính là hàng của cậu rồi. Donghyuck luống cuống lấy mũi tên đặt trên bàn lên, tay cậu run rẩy đến mức suýt làm rơi cả mũi tên, một vài người thấy vậy thì không nhịn nổi mà bụm miệng cười. Ánh mắt sắc lẹm của lão sư lại lần nữa nhìn về phía bọn họ.
Donghyuck cố lấy lại bình tĩnh, cậu đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Người đứng bên trái cậu không ai khác là tên bạn cùng phòng mà sáng nay vừa giận dữ la hét vào mặt cậu. Hắn có dáng vẻ rất bình tĩnh, giống như trước đây đã làm việc này vô số lần rồi. Ừ thì cũng phải thôi, với thân phận cao quý của mình dễ gì mà hắn thoát khỏi những thứ này từ nhỏ phải học chứ. Chỉ vì cậu là con của thiếp thất nên mới bị chèn ép chứ nếu không thì cậu cũng đã được học cùng các huynh đệ khác của mình rồi.
Nhưng có một điều mà những người khác không biết, đó là vào những dịp được về quê ngoại chơi. Donghyuck đều được các anh em họ trong nhà dẫn đi tập cưỡi ngựa bắn cung, cho nên khả năng vận động của cậu không hề kém cạnh một người nào trong số những người ở đây đâu.
"Bắn!"
"Phập!"
Ngay khi khẩu hiệu vừa dứt, mũi tên mạnh mẽ lao khỏi cung, lao vun vút trong gió rồi đâm mạnh vào hồng tâm. Lee Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế bắn cung đẹp mắt mà nhìn về phía mũi tên mà hắn vừa bắn. Nó hoàn hảo đến mức khiến mọi người không ngăn nổi tiếng reo hò tán thưởng. Nhưng thật ra không phải chỉ mỗi tên quái dị ấy là bắn được vào hồng tâm, còn một người nữa ở hàng bên phải cách chỗ Donghyuck đang đứng năm hàng. Cậu nghiêng đầu nhìn người đó một cái.
Vẻ ngoài của y rất đẹp, thân hình săn chắc vừa nhìn đã biết là con nhà võ. Khuôn mặt tuấn tú với nước da trắng sáng và mịn màng như cánh hoa vậy. Donghyuck không khỏi kinh ngạc khi lần đầu trông thấy một mỹ nam tử ngoài đời thực như vậy. Y như những nam chính xuất hiện trong sách vậy, thật sự là so với cái tên mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó ngay bên cạnh thì...
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Donghyuck biết ngay là hắn sẽ nói vậy mà. Đúng là xui xẻo khi đứng cạnh cái người miệng lưỡi dao găm như này.
Lúc nãy cậu còn cảm thán trước vẻ anh dũng khi bắn tên của hắn nhưng giờ thì xin đi, cho mười vạn lượng vàng cậu cũng không thèm nhìn thêm một lần.
"Ngươi tránh sang bên đi." Cậu phẩy phẩy tay ra hiệu cho tên quái dị trước mặt dịch sang một bên để cậu có thể ngắm cái người anh tuấn kia thêm một cái, phải dùng người có khí chất cao quý để rửa mắt trước cái sự thô lỗ của cái tên quý tộc rởm này chứ.
Minhyung theo hướng mắt của cậu để xác định mục tiêu mà cậu đang nhắm đến, ngay khi nhìn thấy một mỹ thiếu niên tuấn tú, tướng mạo phi phàm thì hắn không khỏi nhíu mày. Hắn lại nhìn cậu thêm mấy cái để xác nhận. Không ngờ người mà cậu thích lại có dáng vẻ như vậy.
"Này, ánh mắt khinh thường đó của ngươi là có ý gì hả?"
Ngay khi Donghyuck định châm ngòi cho cuộc chiến của hai người thì tiếng hô của lão sư khiến cậu phải giật bắn.
"Hàng tiếp theo!"
Donghyuck trừng mắt đầy khiêu khích với tên bạn cùng phòng xong rồi đi xuống cuối hàng theo đúng thứ tự của mình. Minhyung cũng như vậy, có điều hắn lại không tiếp tục xếp hàng mà lại mang theo cung tên rời khỏi lớp học. Donghyuck khó hiểu nhìn theo, rốt cuộc tên này có thân phận thế nào mà lại có thể tự tiện trốn học vậy nhỉ?
.
Bữa trưa hôm nay có món mì xào trứng kèm một bát canh cải thanh mát. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị đậm đà và thanh đạm. Donghyuck ăn xong liền mang tô đi rửa, Minhyung không đến ăn trưa nhưng như vậy lại càng tốt, đỡ phải nhìn mặt tên quái đản đó. Sợ nuốt không trôi!
Youngho có lẽ bận với việc học nên hôm nay không đến tìm cậu. Cậu có đôi chút nhớ nụ cười ngọt ngào của huynh ấy rồi. Những người khác trong băng hội có vẻ khó gần nhưng thật ra lại khá tốt tính, lúc nào đi ra bên ngoài đều sẽ không để cậu phải trả tiền. Donghyuck mặc dù là con của tiểu thiếp nhưng khi cậu đã ra bên ngoài lộ diện trước thiên hạ thì cha nhất định cũng không để cậu làm mất mặt, ông đã cấp cho cậu vài lượng bạc làm lộ phí, Donghyuck để lại một nửa cho mẹ mặc bà ra sức từ chối rồi giữ lại một nửa phòng trường hợp cần dùng đến. Thật ra ở nhà ăn của Thành quân quán người ta cũng có bán thêm đồ ăn nhưng lại đắt đỏ hơn bên ngoài. Vì vậy mà dù có chút đơn giản, thanh đạm nhưng cậu vẫn vui vẻ ăn vì không muốn tiêu sài hoang phí như những người khác.
"Nè, tên nhà nghèo."
Donghyuck nghe thấy tiếng nói chói tai ấy ngay sau khi cậu rửa xong hai cái bát. Ngay lập tức cậu quay đầu lại nhìn.
Một nhóm gồm ba người chạc tuổi cậu đi tới, trong đó có một tên có kiểu đầu hết sức loè loẹt đang khoanh tay với vẻ mặt khiêu khích. Donghyuck với châm ngôn trách xa phiền phức liền nhìn một cái rồi làm như không có gì quay lại với việc của mình. Giờ cậu muốn về phòng để đánh một giấc trước khi đến lớp học vào đầu giờ chiều.
Nhưng cái vẻ cún con nhút nhát ấy lại khiến cái bọn đầu trâu mặt ngựa sau lưng không mấy hài lòng.
"Này, ngươi điếc rồi hả?" Tên đầu tóc loè loẹt thét lớn.
Điệu bộ này khoa trương gấp mấy lần tên bạn cùng phòng kia.
("Ắt xì", xin lỗi vì nhắc tới ngươi hơi nhiều nhé!)
"Hắn có nghe mà đại ca, nếu không sao lúc nãy hắn lại quay đầu nhìn chúng ta chứ?" Tên đứng bên trái của tóc loè loẹt lên tiếng.
"Đúng đúng." Tên đứng bên phải phụ hoạ.
"Ngươi dám không trả lời ta hả?" Tóc loè loẹt lập tức nổi giận, y đưa tay ra muốn túm tóc của Donghyuck nhưng ngay lúc đó một viên đá từ đâu bay tới, đập mạnh lên mu bàn tay khiến tóc loè loẹt đau đớn kêu lên thành tiếng. Y vừa đau vừa xấu hổ lùi lại, vẻ mặt nhăn nhó như đít khỉ vậy. Donghyuck không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi khi nghe thấy tiếng động vừa rồi mới quay người lại. Khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cái đám người bị cái gì vậy nhỉ? Tự chọc người khác rồi tự giả khổ vậy à?
"Ngươi..." Tóc loè loẹt chỉ tay vào mặt cậu liền bị đá đập vào tay lần nữa. Y sợ hãi dáo dác nhìn quanh như cảm nhận được một thế lực mờ ám nào đó, cuối cùng quyết định dời ngày khiêu chiến và cùng hai đứa đàn em của mình rút lui. "Ngươi nhớ mặt ta đấy!"
Donghyuck cũng cảm nhận được ai đó đang giúp mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Phía bên kia có một người mặc y phục trắng đang đứng nhìn sang bên này, nhìn được một lúc cậu mới nhận ra người đó không ai khác chính là cái cậu thiếu niên anh tuấn trong lớp học bắn tên ban nãy. Chẳng hiểu sao khoé miệng cậu lại đột nhiên cong lên khi nhìn vào mắt y. Một cảm giác thân quen dần hiện lên, ngập tràn khuôn miệng.
"Là ngươi giúp ta phải không?" Donghyuck vui vẻ hỏi khi thiếu niên anh tuấn đi tới. Y khẽ lắc đầu.
Hả? Vậy là sao?
"Đúng là ta định giúp ngươi nhưng lại có người khác nhanh tay hơn."
"Là ai ngươi có biết không?"
Thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Không biết. Nhưng hắn hình như cũng là học sinh mới như chúng ta thì phải."
"Vậy à..." Donghyuck không nhớ là có ai đó bằng tuổi lại sẵn sàng giúp cậu như vậy. "Thôi kệ đi, nếu người đó đã không muốn để lộ mặt thì ta có suy nghĩ cũng không thể nào đoán được. À phải rồi, dù sao cũng cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi nha!"
Thiếu niên nhíu mày.
"Ta vẫn chưa giúp ngươi mà."
"Chuyện đó không quan trọng, dù sao ngươi cũng đã có ý giúp ta rồi mà." Cậu vẫn thoải mái nói. "À ban nãy trong lớp ngươi bắn tên giỏi thật đấy. Có phải đã được học từ nhỏ không?"
Y gật đầu.
"Tên ta là Lee Donghyuck. Rất vui được làm quen!"
Thiếu niên anh tuấn nhìn thẳng vào mắt cậu. Y thật sự có khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan hài hoà đến mức mà bất kỳ ai nhìn lần đầu cũng khó mà quên. Nhìn ở khoảng cách này khiến Donghyuck càng thêm phấn khích.
"Ta là Na Jaemin, rất vui được làm quen."
Na Jaemin? Họ Na sao? Không phải là họ của Lãnh nghị chính đại nhân hay sao? Vậy người trước mặt mình đây là?
[Lãnh nghị chính: chức quan tương đương tể tướng]
Donghyuck cảm giác như đất dưới chân của mình sắp nứt hết. Cậu thật sự không dám nghĩ tới mình lại có thể gặp được con trai của một vị quan lớn như vậy. Người bạn bằng tuổi đầu tiên ở Thành quân quán lại là con trai của Lãnh nghị chính đại nhân? Làm bạn với một người như vậy thì liệu có quá nguy hiểm hay không?
Phải làm sao bây giờ?
"Sao thế?" Jaemin thấy vẻ mặt cậu biến sắc liền lo lắng hỏi.
"Không, ta không sao. Ngươi... à nhầm, thiếu gia, à không... ta, ta thật sự..." không dám kết bạn với một người như ngươi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip