14: Ngươi rốt cuộc là ai?
Những cánh hoa màu vàng rực thật sự rất đẹp, mẹ đã dạy cậu thêu từ nhỏ. Bởi lẽ mẹ muốn dạy cậu tất cả những gì bà giỏi nhất, bà cũng hi vọng Donghyuck sau này biết nhiều thứ, để khi cậu không còn cơ hội nơi chốn quan trường có thể suy nghĩ mở một tiệm vải. Trở thành một ông chủ bình thường, vui vui vẻ vẻ buôn bán mà sống qua ngày.
Thêu thùa là việc của nữ tử nhưng với mẹ, dù là ai đi nữa chỉ cần được sống vui vẻ hạnh phúc thì có gì quan trọng hơn nữa chứ. Thêu thùa có thể kiếm ra tiền, có thể giúp người ta học cách nhẫn nại, lặng lẽ quan sát sự biến đổi của từng đường kim mũi chỉ.
Kỹ thuật phải nắm vững, bàn tay phải khéo léo, tâm phải tĩnh, lòng phải an. Nghĩa là khi được thêu có nghĩa là người đó bình an. Vậy là đủ.
"Được nghỉ có mấy ngày, con thật sự chỉ muốn được ra ngoài chơi hội thôi à?" Mẹ cậu lên tiếng khi thấy Donghyuck đang nắm chặt tấm khăn che mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời những bụi hoa đang nở rộ khoe sắc rực rỡ. Hôm qua Donghyuck vừa từ Thành quân quán trở về sau mấy tháng trời xa nhà. Thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài thì không dài nhưng lại khiến cậu thay đổi khá nhiều. Đầu tiên là về vẻ ngoài, lại cao thêm một chút, người có hơi gầy hơn nhưng lại trông có vẻ khoẻ khoắn. Nét mặt có chút sắc hơn, nhìn ra nét anh tuấn khó cưỡng.
"Mẹ, con chỉ muốn ở cạnh mẹ và Jisung nhiều nhất có thể." Cậu nói, nhìn sang bên cạnh nơi mà em trai đang vui vẻ chơi đùa với Sun Hee và A Yeon. Nhìn khung cảnh trước mặt chẳng hiểu sao lòng cậu lại cảm thấy vừa ấm áp vừa chua xót. Cậu ước gì giờ cả năm người bọn họ đang ở trong căn nhà nơi mà cậu là người làm chủ, chỉ có làm chủ cậu mới có thể cho mẹ được cuộc sống đầy đủ không phải lo được lo mất. Mặc dù đã sinh cho cha thêm một đứa con trai nhưng tại sao mọi thứ vẫn vậy, khi cậu trở về đồ đạc trong phòng vẫn vậy. Quần áo mà mọi người mặc vẫn luôn là loại vải cũ kỹ, nhàu nát đó. Chăn không đủ ấm, gạo không đủ ăn... tại sao mẹ vẫn gầy gò như vậy. Sun Hee đã là thiếu nữ nhưng trên đầu lại chẳng có nổi một chiếc trâm cài. A Yeon tỷ đáng lý đã có thể kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc nhưng tại sao...
"Donghyuck? Con lại đang nghĩ gì vậy?" Mẹ lo lắng nắm lấy tay cậu. Tay mẹ gầy đến khó chịu, làn da mềm mại từng vuốt ve khuôn mặt cậu giờ đây sao lại nhăn nheo và lạnh lẽo như vậy.
"Đại phu nhân lại làm khó mẹ phải không?"
Mẹ không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
"Coi con nói kìa. Tại sao lại cứ nghĩ xấu cho người khác vậy hả?" Thấy Donghyuck có vẻ vẫn khăng khăng với suy nghĩ của mình mẹ liền đưa tay nhéo má cậu. "Mẹ thì có sức ảnh hưởng gì mà lại được bà cả để mắt đến chứ? Anh trai con vừa thi đỗ bảng vàng kia kìa, bà ấy lo ăn mừng còn không đủ thời gian ở đó mà suy tính với mẹ làm gì hả?"
Nhắc đến anh trai, đó là con trai của đại phu nhân. Bà ta có tổng cộng năm người con với cha. Trong đó người anh trai mà mẹ cậu vừa nhắc đến là con thứ hai trong nhà, sau đại tỷ Yuna xinh đẹp. Nhắc đến chuyện con cái thì nhân đây cậu cũng nói về gia tộc của mình một chút vậy.
Cha cậu là Lee Deasung, chức vụ Tư Mã từng nhiều lần lập công bảo vệ biên cương. Ông lấy em gái họ của điện hạ và sinh năm người con, ba gái hai trai. Lần lượt là Yuna, Donghea, Sunjea, Yuri, Yena. Ông có ba người thiếp. Người thiếp đầu tiên là con của một nhà buôn tên Woona và bà mất do sinh non. Sau đó ông nạp mẹ cậu là con của quan nhỏ làm thiếp và sinh ra cậu, hiện tại mẹ đã sinh thêm cho ông một người con trai là Jisung. Người thiếp còn lại tên Yerin, con gái của một nhà buôn có tiếng ở Kinh thành và họ có một con trai nhỏ hơn cậu hai tuổi tên Yeasung.
Cha là người lạnh lùng, ít nói và rất xem trọng thứ bậc, địa vị. Cho nên dù cậu có ngoan ngoãn hay xuất sắc đến đâu thì đối với ông cũng chỉ là con của tiểu thiếp, ông chỉ vui khi con cái của vợ cả khiến ông nở mày nở mặt. Vì vậy Donghyuck từ lâu đã vạch rõ ranh giới với ông và phần còn lại của gia đình. Bề ngoài cậu vẫn đóng vai một người con của tiểu thiếp luôn cung cúc bên cạnh các chị gái và anh trai nhưng sâu trong lòng cậu chỉ mong sớm ngày được rời khỏi cái nơi lạnh lẽo không tình người này. Cậu đã tính toán một kế hoạch chắc chắn để mẹ và em trai sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặc dù rất khó để thực hiện nhưng cậu vẫn đang từng ngày cố gắng. Nhất định một ngày cậu sẽ làm được và đưa mọi người rời khỏi đây.
"Vậy là Donghea đã đậu rồi à?" Cậu mới về nên cũng chẳng biết những chuyện xảy ra ở nhà, nay nghe mẹ nói vậy cậu mới biết đấy chứ. Hóa ra người anh trai kia của cậu đã làm được cái điều mà cha cậu vẫn luôn mong ước.
"Donghyuck, con phải gọi là anh chứ sao chỉ gọi tên thế? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi." Mẹ lo lắng nhắc nhở, bởi lẽ ở trong cái phủ này nếu để người khác nghe thấy con của thiếp thất mà vô lễ với con của chính thất như vậy thì hình phạt sẽ rất nặng.
"Con quên mất." Cậu nở nụ cười trấn an mẹ mình nhưng sâu trong lòng lại thầm nguyền rủa cái người tên Donghea đó. Chính hắn ta là kẻ đã góp công khiến mẹ và cậu bị cha lạnh nhạt suốt nhiều năm trời. Cậu nhớ rõ năm đó hắn cố tình cho cậu mượn chiếc diều cha tặng rồi sau lưng lại đi tố cáo cậu ăn cắp khiến cậu và mẹ đều bị cha lạnh nhạt và mặc sức để cho đại phu nhân chèn ép. Nhớ lại cái khuôn mặt gian xảo đó cậu chỉ hận không thể đấm cho hắn ta mấy cái...
"Con siết chặt như vậy không sợ làm hỏng chiếc khăn đó sao?"
Mẹ lên tiếng nhắc thì cậu mới lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn xuống bàn tay mình, chiếc khăn lụa mỏng có thêu hình một bông hoa hướng dương rực rỡ đang bị cậu nắm chặt, đây là chiếc khăn mà lát nữa cậu phải sử dụng để đi dự lễ. Năm nay cậu vẫn phải cải trang để đi xem hội, một phần vì không muốn lộ mặt ra bên ngoài phần vì...
"Vẫn hẹn chỗ cũ ạ?" Sun Hee thì thầm trong lúc cả hai đang trên đường đến nơi tổ chức lễ hội.
"Không, lần này hắn ta bảo muốn gặp trên đồi hoa."
"Công tử, vậy tỷ có cần đi theo đệ không?"
"Không cần, lần này ta muốn nói rõ với hắn nên tỷ cứ đi xem hội một mình đi, khi nào lễ kết thúc thì ta sẽ trở về."
"Vậy... công tử đi cẩn thận nha. Lát gặp lại."
"Ừm." Donghyuck khẽ gật đầu rồi lặng lẽ tách khỏi đoàn người. Cậu men theo đường mòn đi lên ngọn đồi hoa đối diện nơi diễn ra lễ hội. Nơi đây là nơi mà con cái quan lại quý tộc dùng để cắm trại, những chiếc lều rực rỡ màu sắc được dựng lên làm nơi chốn hẹn hò và ăn chơi. Tiếng hát hò chơi đùa vang lên chẳng kém lễ hội náo nhiệt bên kia là bao, một vài người nhìn thấy cậu dưới dạng một tiểu thư đi tới thì không khỏi đưa ánh mắt ngoái theo. Thậm chí có vài tên còn muốn tiến tới trêu ghẹo nhưng chúng ngay lập tức phải dừng lại bước chân vì trong bóng tối một thân hình cao lớn bước ra, hắn ăn mặc sang trọng, bên hông đeo một thanh đoản đao rất tinh xảo vừa nhìn là biết người có thân phận cao quý. Hắn đi tới phía sau cậu, Donghyuck còn chưa kịp nhận ra thì một bàn tay đã vòng qua ôm lấy eo cậu kéo vào trong một căn lều cạnh đó.
Bên trong lều được trang trí đầy đủ vật dụng như một phòng ngủ nhỏ. Vật dụng đều được mạ vàng và điêu khắc tinh xảo. Ngay cả những ngọn nến cũng có mùi hương mê người. Minhyung vùi đầu vào hõm vai cậu, hít lấy hít để.
Donghyuck căng thẳng muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. Tên khốn này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?
Từ cái lần hắn trúng tên đến nay cũng đã vài tháng, hắn không quay lại Thành quân quán vì vậy mà cậu cũng không có cơ hội gặp hắn thêm lần nào nữa, cho tới hôm qua khi vừa đặt chân đến nhà Sun Hee đã cấp tốc báo tin cho cậu là hắn đã sai người mang quà và thư đến yêu cầu cuộc gặp này. Hắn nói nếu cậu không đến hắn sẽ trực tiếp đến phủ cậu ở để hỏi cưới, Donghyuck biết cái tên kiêu ngạo này thật sự nói được làm được nên cậu nào dám trái lời. Chỉ là cậu chẳng ngờ hắn hẹn gặp cậu vì mục đích biến thái như vậy.
"Dongsook... Ta sợ lắm..." Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ vừa nói. Trong giọng nói của hắn run rẩy và tràn đầy sợ hãi. Donghyuck như có thể cảm nhận được sự run rẩy sâu bên trong người con trai này. Hắn lo lắng điều gì ư? "Ta suýt nữa đã không thể gặp lại nàng Dongsook à! Nhưng may mà có người ấy đã cứu ta, người đó cũng là người nhà của nàng đấy."
Hắn nói đoạn thì đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cậu.
"Lee Donghyuck là anh trai của nàng phải không?"
.
Hắn nắm chặt tay cậu, đầu tựa lên vai cậu như một đứa trẻ. Cả hai ngồi cạnh nhau bên cửa sổ và cùng nhìn xuống bên dưới nơi đang tổ chức lễ hội. Từ ngọn đồi nhìn xuống thì thấy khá rõ khung cảnh bên dưới nhưng người bên dưới nhìn lên đây thì chủ có thể thấy những chiếc lều rực rỡ sắc màu và những cột khói bay thẳng lên trời. Hơn nữa trong đêm tối lại càng chẳng thể phân biệt đâu là người đâu là cây.
Donghyuck đã nghe hắn kể lại hết mọi chuyện, kể về người bạn cùng phòng của hắn cũng chính là cậu mà hắn không biết. Kể về việc hắn không thích người bạn cùng phòng đó ra sao, sự kỳ lạ của người bạn cùng phòng đó, hắn không ghét người bạn đó nhưng cũng chẳng thích ấy vậy mà...
Ấy vậy mà người bạn đó lại cứu hắn. À đúng ra thì không hẳn là cứu, chỉ là một người không thân thiết lại có thể xả thân dùng cơ thể để làm tấm nệm giúp hắn không bị không tổn thương khi ngã khỏi ngựa. Nếu như Donghyuck không làm vậy có lẽ giờ này hắn đã không thể ngồi đây cùng Dongsook nắm tay tâm tình. Hắn nghĩ bản thân nợ cậu một mạng, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại cái ơn đó một ngày không xa.
Donghyuck im lặng lắng nghe tất cả, những điều sâu ở bên trong cái tên khó ưa này. Hắn thật ra không hề kiêu ngạo, chỉ là hắn không biết cách mở lòng với người khác. Có lẽ vì thân phận đặc biệt của mình, hắn từ nhỏ đã không có bạn bè, cũng như cậu cả hai đều phải tự học cách bảo vệ bản thân, không thể dễ dàng tin tưởng người khác, một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến hoạ sát thân.
Cậu đã chứng kiến, tận mắt. Ngày hôm đó có ai đó đã cố tình ám sát hắn. Mũi tên đã ghim thẳng vào người hắn, máu chảy ra là thật. Đó không phải là điều gì cậu nghe qua người khác mà là tự bản thân chứng kiến. Cậu nhớ rằng có một hộ vệ đã lao ra bảo vệ hắn, người đó có lẽ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối để bảo vệ hắn.
"Hoàng tử!" Người đó đã kêu lên như vậy đấy. Hắn là hoàng tử. Con trai vua.
Hắn là người có thân phận cao quý nhất trong tất cả những người từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Một vị hoàng tử của đất nước này.
Và người đó đang ở đây, cạnh bên cậu, tay đan tay. Những điều sâu kín trong lòng hắn đều chia sẻ với cậu, qua những bức thư với nét chữ nắn nót, toàn bộ tâm tình của một thiếu niên mới lớn đều thể hiện qua đó. Donghyuck bỗng thấy may mắn, cũng có chút áp lực, và hơn cả, cậu trân trọng người con trai này. Cậu không hề muốn lừa gạt hắn, bởi đoạn tình cảm này quá đỗi đơn thuần và quý giá. Ngoại trừ những người đã bên cậu từ nhỏ đến lớn chưa có ai lại thật lòng với cậu như vậy, hơn nữa hắn không hề tuỳ tiện, từng lời hắn nói, từng việc hắn làm đều là những điều hắn suy nghĩ cẩn trọng để có thể bên cạnh cậu. Hắn chẳng việc gì phải như thế bày, một vị hoàng tử sinh ra đã định sẵn ở vạch đích. Hắn có tất cả, muốn gì được nấy và tương lai có thể sẽ trở thành thái tử, trở thành vua của cả đất nước rộng lớn này. Hắn gặp gỡ nhiều người, những người xinh đẹp và xuất chúng hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng nhưng hắn lại chọn ở đây, đêm nay bên cạnh cậu.
Hắn dù thế nào cũng thật sự rất đơn thuần. Hoặc có lẽ cậu chính là ngoại lệ của hắn.
Nếu hắn biết Dongsook chỉ là do một tên con trai giả mạo, hắn liệu có chịu nổi cú sốc này không? Thế nhưng bây giờ cậu nói ra sự thật thì liệu có quá tàn nhẫn với trái tim còn quá non nớt này hay không?
Cậu chẳng còn sợ hắn sẽ làm gì mình sau khi hắn biết sự thật nữa, cậu chỉ lo lắng hắn không chịu nổi sự lừa dối không có chủ ý xấu này của cậu.
Mặc dù cậu không cố tình nhưng cậu lại chần trừ không nói rõ sự thật, đó cũng là lỗi của cậu. Minhyung liệu sẽ phản ứng thế nào đây? Liệu hắn có đau đớn đến mức không thể tin tưởng một ai nữa hay không?
"Nàng đợi ta được không?"
Câu hỏi của Minhyung nhẹ nhàng vang lên phá tan sự yên tĩnh giữa hai người. Giọng hắn dịu dàng lắm, như tia nắng ấm chiếu lên thảm cỏ xanh vậy. Donghyuck cảm nhận được nhịp tim mình đập rộn ràng như những giọt mưa rơi trên mặt nước, lan dần thành những vòng xoắn vui nhộn.
Cậu khẽ ngước lên nhìn người bên cạnh. Khoảng cách gần gũi này nhen nhóm trong lòng mỗi người một ngọn lửa.
"Khi nào hoàn thành việc học ở Thành quân quán ta sẽ xin mẫu thân đến nhà hỏi cưới nàng." Hắn nói, ánh mắt kiên đình tràn đầy âu yếm.
Trái tim được bơm đầy mật ngọt, ngọn lửa trong lòng như bùng cháy đốt rụi những lo lắng và sợ hãi. Trong một khoảnh khắc cậu đã muốn mọi chuyện cứ diễn ra như thể cậu là một cô gái đang nhận được lời cầu hôn từ người mình yêu.
"Dongsook à!" Minhyung khẽ xoay người rồi đưa tay vuốt ve lọn tóc mai mềm mượt của cậu. Ánh mắt hắn lấp lánh như bầu trời đầu sao mà cậu vẫn thường ngắm nhìn mỗi khi chán nản. "Nàng đồng ý đợi ta chứ?"
Nếu là ở một thế giới khác cậu sẽ nói "ta nguyện ý".
Nếu là một thân phận khác.
Nếu cậu thật sự là một cô gái.
Nếu địa vị họ không quá khác biệt.
"Nàng chỉ cần gật đầu..."
Donghyuck lắc đầu.
Cậu đứng phắt dậy.
Minhyung muốn nắm tay cậu kéo lại nhưng không kịp. Donghyuck đã lùi ra xa hắn. Vẻ mặt của Minhyung lập tức trở nên căng thẳng, hắn như đứa trẻ không hiểu bản thân làm sai điều gì. Nhìn hắn như vậy cậu thấy thật chua xót. Nhưng tốt hơn nên dừng lại ở đây.
"Nàng... xin lỗi, có phải ta quá lỗ mãng không?"
"Không phải đâu."
Donghyuck lên tiếng. Đúng vậy, cậu đã quyết định lên tiếng. Cho Minhyung biết cậu không hề bị câm, cho hắn biết cậu thật ra chính là Lee Donghyuck, là một người con trai khó ưa, kỳ quặc và thô lỗ. Dongsook thật ra chẳng hề tồn tại.
Minhyung đang từ lo lắng, căng thẳng lập tức chuyển sang kinh ngạc, hoảng loạn. Hắn dường như một mặt ngọc đầy đủ màu sắc dưới áp lực dần dần chuyển màu từ lạnh sang nóng rồi lại từ nóng sang lạnh. Những gì biểu hiện trên mặt hắn cho Donghyuck thấy một sự đau khổ, vỡ vụn nhưng vẫn đầy nghi hoặc.
"Nàng..." hắn nghẹn ngào đến mức không thể thốt nên lời.
Donghyuck siết chặt bàn tay, cậu đã liệu sẵn đường thoát cho mình. Nếu hắn sốc đến mức rút dao đâm cậu thì Donghyuck sẽ hô lên có thích khách, tên hộ vệ kia nhất định sẽ lao vào và cậu sẽ nhân cơ hội chạy đi. Trong đêm tối như vậy đây là một cơ hội cho cậu. Hoặc nếu như hắn không thể chấp nhận được sự thật cậu sẽ quỳ xuống, lấy cớ từng cứu hắn một mạng mà xin tha. Minhyung dù có máu lạnh đến đâu cũng không thể giết người đã liều mạng cứu hắn đâu.
"Dongsook à? Nàng vừa nói gì vậy? Có phải giọng nàng có hơi... nên nàng mới giả vờ mình bị câm không? Ta, ta thật ra không quan tâm giọng nói của nàng như thế nào..." Minhyung như đang sửa chữa lại điều gì đó trong lòng rồi nhanh chóng tiến lên muốn giữ cậu lại. Donghyuck sợ hãi lùi lại.
"Ta không cố ý lừa ngươi." Cậu vội vã giải thích. "Chỉ là ta không có cơ hội để nói, vì ngươi rất tốt với ta, ta cũng chưa từng có bạn trước đây cho nên..."
"Nàng nói gì vậy?" Minhyung đột nhiên lao đến, nhanh đến mức cậu chẳng kịp phản ứng. Vẻ mặt hắn giờ đã chuyển sang một màu đen kịt, hắn nắm chặt bả vai cậu, ghìm chặt. Donghyuck khẽ nhíu mày vì đau đớn, hắn như thể không kiểm soát được sức mạnh của mình nữa. Cậu thầm cảm thán vì khả năng chữa trị của các lang y trong cung, mới chỉ một thời gian mà vết thương trên bả vai đã lành rồi ư. "Đừng cố lừa dối ta nữa được không? Nàng xinh đẹp như vậy dù cho giọng nói có trầm một chút cũng đâu có sao chứ?"
Vấn đề không phải ở giọng nói của ta có được không hả? Cậu thật sự nghĩ tên trước mặt này yêu đến phát điên rồi.
"Ta là con trai, thật sự đó." Cậu khẩn thiết nói, lúc này làm gì để chứng minh bản thân là con trai đây? Phải, phải cởi áo ra hả?
"Nàng nói cái gì vậy hả? Làm sao nàng như vậy lại có thể là con trai được, khuôn mặt này, bàn tay này, cả cái cách nàng ngọt ngào đáp lại nụ hôn của ta nữa. Sao có thể là giả được?"
Nhắc đến nụ hôn mặt Donghyuck lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua. Cậu bối rối muốn chống chế nhưng đã bị Minhyung gắt gao ôm chặt vào lòng.
Hắn cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt như thể sắp làm chuyện xấu vậy. Donghyuck chẳng thể nghĩ ra được bước tiếp theo bởi vì bây giờ cậu đang sợ hãi trước phản ứng chân thật của cơ thể mình, tim thì đập như đánh trống, cả người thì nóng rực như bị người ta đem lên chảo rán vậy.
"Ưm..." không để cậu kịp làm gì Minhyung đã mạnh mẽ hôn lên môi cậu, tuy qua một lớp vải mỏng nhưng Donghyuck vẫn cảm thấy như bị sét đánh. Cậu run rẩy muốn đẩy tên điên này ra nhưng hắn lại càng ghì chặt cậu vào lòng, không hề kiên nễ mà lột miếng vải che mặt của cậu xuống. Nụ hôn lần này rất khác lần nước, nó mang theo khí thế áp bức kinh người của một thiếu niên mới lớn. Hắn nắm chặt cổ tay cậu ép nó ra sau lưng rồi mạnh mẽ cạy mở khoang miệng của cậu. Donghyuck muốn quay đi nhưng hắn lại không ngừng theo đuổi, rồi trong lúc cả hai vật lộn chẳng biết bằng cách nào hắn lại đẩy ngã cậu xuống giường.
Lưng Donghyuck vừa chạm lên tấm nệm mềm mại thì cả người liền cứng đờ. Cậu luống cuống đến mức giật mạnh tay mình ra để vùng dậy. Minhyung lại mạnh mẽ bắt lấy eo cậu rồi vật mạnh xuống giường, hành động thô bạo đến mức Donghyuck cảm thấy sợ hãi.
"Lee Minhyung, ngươi làm gì vậy hả?" Cậu hét lên rồi "chát" một tiếng tát mạnh hắn một cái.
Tiếng "chát" ấy vang lên vừa đúng lúc bên ngoài người ta đốt pháo ăn mừng. Người bị tát bỗng dưng không thể cử động được nữa.
Đây là lần đầu hắn bị người có thân phận thấp kém hơn mình tác động đấy.
Lại còn là từ người mà hắn hết lòng yêu.
Donghyuck hối hận ngay lập tức, cậu luống cuống không biết phải làm gì. Đây là tình huống xấu nhất có thể xảy ra rồi phải không? Cậu đã lỡ tay tát một vị hoàng tử, đó là tội chết đấy. Bây giờ cậu chạy đi thì liệu hắn có tìm đến tận nhà để xử lý cậu không?
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip