15: Giao kèo
Cậu chạy như bay xuyên qua màn đêm, phía sau không có ai đuổi theo nhưng thứ khiến cậu sợ hãi hơn cả chính là tâm trạng của kẻ nào đó bên trong căn lều kia. Ban nãy nếu cậu không nhanh trí lấy việc từng cứu hắn một mạng ra để cầu xin thì có lẽ giờ cũng không thể nhìn thấy mặt mẹ và em trai mình nữa.
Ánh mắt rực lửa như sẵn sàng rút kiếm ra chém cậu ngay lập tức đó vẫn khiến cậu sợ hãi. Khí tức bá đạo đó không ai khác chính là từ tên cùng phòng mà vừa gặp đã tặng cậu một sẹo ngay cổ.
Cậu thề với trời là có chết cậu cũng không bao giờ giả làm con gái thêm lần nào nữa. Cũng may hắn đang mụ mị trong cơn giận nên mới không tra hỏi cậu tường tận, nếu hắn mà hỏi mẹ cậu là ai đó thì sau này cậu nhất định sẽ khó mà sống yên ổn.
Từ giờ phải cắt đứt liên lạc, tránh xa hắn nhất có thể. Phải triệt để biến mất khỏi cuộc đời hắn, ngay cả làm người qua đường cũng không thể. Phải làm như thể cậu đã bị xoá bỏ khỏi thế giới, nhất định phải như thế.
.
.
"Tại sao trò lại muốn đổi phòng?" Vị lão sư quản lý chuyện ăn ở của các học sinh ở Thành quân quán lên tiếng. Ngay ngày đầu quay lại trường sau kỳ nghỉ cậu đã lập tức chạy đến chỗ ông để xin xỏ.
"Dạ là vì học trò và bạn cùng phòng không hợp tính nhau. Suốt ngày cứ cãi cọ khiến việc học cũng bị ảnh hưởng ạ." Cậu nói, vẻ mặt cố thể hiện ra sự đau khổ. "Hơn nữa, tên đó... à không, cậu bạn cùng phòng đó còn bị mộng du nữa."
Nói đoạn cậu kéo cổ áo xuống để lộ vết sẹo khá mờ mà lần trước bị Minhyung kề đao vào cổ. Mong rằng với lý do chính đáng này cậu có thể ngay lập tức được rời xa tên khốn đó.
"Đây là vết sẹo từ cái lần cậu ta mộng du rồi dùng đao muốn giết trò đấy ạ."
"Có chuyện như vậy sao?" Vị lão sư già kinh ngạc như thể đây là chuyện mà trước giờ ông chưa từng nghe thấy.
Donghyuck thành khẩn gật đầu.
"Nếu thật sự là có chuyện như vậy thì..." ngay lúc vị lão sư định đặt bút viết cho cậu một tờ giấy phép đổi phòng thì từ ngoài cửa một bóng người quen thuộc bước vào. Donghyuck quay đầu lại nhìn thì bị doạ cho muốn rớt tim ra ngoài.
Cậu vừa xấu hổ vừa lo lắng lấy tay che mặt lại. Không dám nhìn về phía người đó nữa.
"Là trò hả?" Vị lão sư nói như thể quen biết với Minhyung vậy. À cũng đúng thôi thân phận hắn đặc biệt vậy mà. "Đến đây có chuyện gì không?"
"Dạ cũng không có gì. Chỉ là học trò thoáng thấy bóng dáng bạn cùng phòng mình ghé qua đây nên muốn đến để xem cậu ta đến đây với mục đích gì ấy mà." Minhyung giở giọng chọc ghẹo vừa nói vừa nhìn cậu. Donghyuck thầm nguyền rủa bản thân vì đã quá ngu ngốc mà dây vào cái tên xấu xa này. Liệu giờ hắn có đem chuyện đó ra làm khó cậu không đây.
"À, hoá ra hai trò là bạn cùng phòng của nhau à?" Lại lần nữa vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt lão sư.
Minhyung mỉm cười, khẽ gật đầu.
Donghyuck thì vẫn cúi gầm mặt miệng lẩm bẩm chửi rủa.
"Trò này đến xin đổi phòng. Bảo rằng do trò bị mộng du nên không muốn ở cùng..."
"À, chuyện đó quả thật là do sơ suất của trò, nhưng thật ra cũng do đêm đó cậu ấy đột nhiên tắt đèn nên là..." Minhyung nói đến đây thì nét mặt của lão sư liền thay đổi, như thể hai người họ có ngôn ngữ riêng vậy.
"À nếu vậy thì thật tình cũng không thể trách trò được."
Donghyuck giật mình, trợn mắt nhìn lão sư với vẻ uất ức đến tột độ. Trời ơi vết sẹo con đưa thầy xem vẫn chưa đủ để chứng minh độ nguy hiểm khi ở cạnh cái tên này hay sao?
"Trò Donghyuck này!" Lão sư nhìn sang cậu rồi nói.
"Dạ?"
"Trò rất may mắn khi có người bạn cùng phòng như thế này đó."
.
.
"Buông, buông ta ra!" Cậu hét lên nhưng vô ích vì hắn đã kéo cậu đến khoảng đất bỏ hoang phía sau trường. Nơi đây cây cối um tùm và có phần đáng sợ nên chẳng ai lại bén mảng đến. Cho nên dù hắn có rút đao chém chết cậu ngay chỗ này thì chắc cũng chẳng ai biết.
Mẹ ơi, đệ đệ... A Yeon tỷ, Sun Hee...
"Ngươi khóc cái gì?" Hắn gằn giọng hỏi trong khi bàn tay vẫn đang nắm cằn cổ cậu. Mặc dù hắn không dùng sức nhưng cậu vẫn sợ hắn điên lên sẽ bẻ gãy nó mất.
"Ta... nô tài không dám đâu. Lần trước người đã đồng ý xí xoá và tha mạng cho ta rồi kia mà." Cậu nói bằng giọng thành khẩn, đưa tay lên vái hắn như thể thần tiên tái thế.
"Coi cái điệu bộ hèn nhát của ngươi lúc này ta lại thấy mắc cười đấy. Sao lúc gạt ta ngươi không nghĩ đến hậy quả đi."
"Ta... xin người khoan dung. Lần đó ta thật sự không cố ý lừa gạt người đâu mà. Ai mà ngờ người lại mê mẩn vẻ đẹp khi giả gái của ta như vậy chứ."
Ặc! Hắn giơ nắm đấm lên đe doạ cậu lập tức nhắm mắt. Sợ đến mức không dám thở mạnh.
Chắc lần này hắn sẽ đấm vỡ mặt cậu quá. Thôi thì ráng chịu đi còn đỡ hơn mất mạng.
Mãi một lúc lâu vẫn chưa cảm nhận cơn đau trên mặt cậu mới dám mở mắt ti hí ra nhìn. Tên ác nhân trước mặt vẫn đang bóp cổ cậu với vẻ mặt vô cùng giận dữ, có điều đấm thì hắn lại chưa đấm.
"Ta nghĩ lại rồi." Hắn bỗng nhiên cười nửa miệng. Cái vẻ đểu cáng này sao lại khiến cậu nổi hết cả da gà vậy.
"Nghĩ lại cái gì cơ..." đừng có mà lật lọng rồi kêu thủ vệ của ngươi thủ tiêu ta ở đây nha!
"Từ giờ để chuộc lại lỗi lầm của mình ngươi phải đi theo làm tay sai cho ta."
"..."
Hắn buông tay rồi khoanh lại tạo tư thế vô cùng ngạo mạn mà nhìn cậu. Tay sai? Cái gì sai cơ? Tay sai là cái gì?
.
.
"Donghyuck à!" Jaemin mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với cậu.
Donghyuck lập tức bưng phần cơm của mình chạy về phía ấy. Jaemin vẫn chưa ăn giống như đang đợi cậu vậy. Sáng nay vì mới quay lại trường nên bọn họ không có tiết học chỉ có thể gặp nhau ở nhà ăn như thế này.
"Sao trông ngươi có vẻ mệt mỏi vậy?" Y hỏi, nét mặt vô cùng ngây ngô.
"À chắc là do đường xa nên ta vẫn chưa kịp thích nghi ấy mà." Cậu nói đại một lý do dù sao thì cũng không thể cho Jaemin biết chuyện cậu bị tên hoàng tử kia cấu xé nãy giờ.
"Chiều không có tiết học ngươi đã tính làm gì chưa?"
Cậu lắc đầu.
"Ta có mang theo diều đấy, lát chúng ta đi thả diều được không?"
"Thả diều hả?"
Jaemin gật gật.
"..." Donghyuck chưa kịp trả lời thì một bóng người từ đâu xuất hiện, hắn ngồi xuống bên cạnh. Mỉm cười với Jaemin và dùng tay khoác lên vai cậu, ghì xuống.
Ặc! Donghyuck suýt nôn ra miếng bánh bao trong miệng, cậu cố chịu đựng và vờ như bản thân mình bị sặc.
"Khụ khụ..." Jaemin lập tức lo lắng và múc cho cậu một bát nước.
Minhyung lúc này mới buông tay rồi chống cằm quan sát.
Cậu không dám liếc hay lườm hắn vì sợ hắn làm ra những chuyện cậu không muốn xảy ra nhất. Hơn nữa có Jaemin ở đây cậu càng không muốn để lộ bất cứ một chuyện gì giữa hai người. Cậu sợ Jaemin hiểu lầm rồi lại mất đi một người bạn tốt.
"Ngươi quen người này hả?" Y hỏi, nhìn sang tên khó ưa bên cạnh cậu.
Donghyuck mỉm cười định giải thích nhưng đã bị cướp lời.
"Tất nhiên!" Hắn đáp. Vẫn giữ nét mặt tươi cười. "Ta và Donghyuck là bạn rất thân đấy."
Xạo quá má! Cậu thầm chửi mắng trong lòng. Nhìn sang Jaemin thì biểu cảm của y cũng không khác là bao.
Tất nhiên rồi vì từ lúc quen biết nhau cả hai đã chia sẻ mọi chuyện và cậu đã kể rất nhiều về tên cùng phòng này cho y rồi. Giờ bày đặt bịa chuyện là bạn thân đồ, ai mà tin ngươi hả đồ ngốc!
"Sao vậy?" Minhyung làm bộ khó hiểu. "Bộ Donghyuck không kể gì về ta cho ngươi à?"
Jaemin chắc là rất muốn cười vào mặt tên trơ trẽn này nhưng y là một người lịch sự nên sẽ nhịn xuống.
"Có kể..." y trả lời qua loa. Ánh mắt vội đánh sang phía cậu như muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Nhưng cậu chỉ biết chớp chớp mắt một cách lúng túng.
"À, thật ra thì dạo gần đây ta và Donghyuck có chút hiểu lầm nên có lẽ vì vậy mà có lẽ cậu ấy không kể cho ngươi về ta." Nói đoạn hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hoặc, kể xấu về ta."
Donghyuck bị ánh nhìn đó của hắn làm cho giật mình. Cái vẻ chột dạ của cậu nhanh chóng bị thu lại dưới tầm mắt của hắn. Một nụ cười đầy tự mãn của kẻ chiến thắng lại được bày ra.
Ghét ghê á! Biết vậy cậu đã không xả thân cứu cái tên vong ân bội nghĩa này rồi. Nếu không phải vì ngươi là hoàng tử, ta còn lâu mới thèm để ngươi đè đầu cưỡi cổ.
"Không hề, Donghyuck sao lại có thể nói xấu người khác chứ. Cậu ấy là một người rất tốt." Jaemin thấy dáng vẻ như cún sợ chủ của cậu thì liền tìm cách giải vây.
Minhyung nghe vậy liền tỏ ý không vui, lông mày hắn nhíu lại nhìn về phía Jaemin. Nhưng y lại không hề sợ sệt ánh nhìn đầy sát khí đó, ngược lại còn mỉm cười ra vẻ thách thức lắm kìa, đây cũng là lần đầu cậu thấy Jaemin để lộ biểu cảm như vậy.
Sao cứ như hai con hổ đang nhìn nhau vậy nhỉ?
"Donghyuck!"
Lần này lại là ai nữa đây? Cậu vừa nghĩ vừa quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra. Người lốc chốc như vậy thì không ai khác chính là sư huynh năm ba yêu dấu - Youngho - rồi. Theo sau y còn có năm người nữa, khỏi kể cũng biết ai. Chính là nhóm học bá nổi tiếng trong trường ai ai cũng ngưỡng mộ: Quyết trạch.
Người nổi bật nhất trong đó có lẽ chính là Jaehyun, vị hoàng tử ẩn mình dưới vỏ bọc một thư sinh hiền lành, nho nhã.
Y liếc nhìn em trai mình, ánh mắt vô cùng khó đoán. Giữa hai người bọn họ như có một loại cảm giác khiến người khác khó mà hiểu được, chính là cái cảm giác như rất quen thuộc nhưng cũng lại như hai người xa lạ vậy.
Cậu không muốn hiểu, cũng không dám cố hiểu. Tốt nhất nên tránh xa hai anh em quỷ dữ này.
"Youngho huynh!" Cậu mỉm cười vui vẻ trước sự xuất hiện của bọn họ. Tuy Youngho cũng thường bày trò nghịch ngợm khiến cậu khó lòng chấp nhận nhưng nếu như đem so với việc bị tên ngồi cạnh giày xéo thì những trò đùa đó còn tốt hơn gấp trăm lần.
"Có vẻ đệ cũng có một nhóm bạn của riêng mình rồi nhỉ?" Youngho vừa nói vừa nhìn sang hai người Minhyung và Jaemin. Donghyuck thoáng thấy vẻ phấn khích hiện lên trong mắt y.
"Minhyung là bạn cùng phòng của Donghyuck thì chúng ta đã biết rồi, nhưng còn cậu nhóc này là?" Jaehyun tiến lên dùng giọng điệu đầy nghi hoặc hỏi.
"À, đây là Na Jaemin, bạn của đệ."
"Bạn thân hả?" Yuta hỏi. Ánh mắt sắc như cáo ấy khiến người khác e sợ.
"Dạ, mặc dù cũng mới quen biết nhưng mà..."
"Dễ tin người như vậy thì có ngày sẽ nhận lại hậu quả đau đớn đấy." Minhyung nói giọng mỉa mai. Hắn là có ý nhắc nhở việc cậu đã lừa dối hắn à?
"Ta tất nhiên không có ý định lợi dụng hay lừa gạt gì Donghyuck rồi." Jaemin lập tức phản bác. "Hơn nữa tin tưởng là tự nguyện, nếu đã chọn tin tưởng thì sau này có xảy ra bất kỳ điều gì cũng nên học cách chấp nhận. Cố chấp vặn hỏi ngược lại chỉ càng khiến bản thân trở nên thảm hại."
Hình như có tia lửa đang bắn ra giữa hai người này thì phải! Cậu không biết gì đâu à nha!
"Phải rồi! Nhân ngày đầu quay lại trường hay chúng ta cùng nhau thả diều đi. Những năm trước chúng ta cũng làm như vậy để đỡ nhàm chán mà." Jungwoo hớn hở lên tiếng.
Mọi người thấy vậy thì liền đồng tình, thế là cái bầu không khí căng thẳng giữa hai tên tiểu tử nào đó cũng tạm ngừng lại. Tất cả cùng kéo nhau đi về bãi đất trống phía sau trường, ở đó có một bãi cỏ vừa rộng vừa lộng gió rất thích hợp cho việc thả diều.
.
"Ngươi đừng có mà quên giao kèo giữa chúng ta." Minhyung nhỏ giọng nhắc nhở trên đường cả bọn đến chỗ thả diều. Hắn cố ý kéo cậu lùi lại phía sau để dễ bề hành động. Jaemin đi ngay phía trước thỉnh thoảng lại quay lại nhìn cậu như thể đang trông chừng em trai vậy. Mỗi khi như vậy Minhyung lại kéo Donghyuck lại gần như một kiểu thách thức. Bởi vì ở đây có các huynh nên hai tên này mới không dám manh động chứ nếu bây giờ chỉ có ba người bọn họ chắc hai người này đã rút kiếm ra chém nhau nãy giờ rồi.
"Diều của ngươi này." Jaemin dịu dàng đưa con diều màu hồng trong hai con diều của y cho cậu. Donghyuck nhận lấy rồi vui vẻ cảm ơn. Minhyung đứng cạnh muốn làm gì đó nhưng cuối cùng lại quay đi, hắn đi về phía anh trai mình.
Jaehyun lén nhìn về phía ba người, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó rồi cuối cùng cũng quay đi. Bên cạnh y, Teayong đang vui vẻ cầm con diều hình phượng hoàng tinh xảo đến mức khó tin. Nhìn hai người bọn họ thật sự giống một cặp tình nhân vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip