16: Gậm nhấm

Con diều màu hồng cứ bay lên cao, nhờ sức gió mà nó căng phồng, đôi cánh bung ra đẹp tựa một chú bướm xinh đang chao lượn trên nền trời xanh ngát.

Minhyung thả con diều có hình phượng hoàng, màu đỏ rực rỡ có phần dữ tợn. Hắn liếc nhìn sang chỗ cậu và Jaemin đang đứng, sau đó lại như toan tính gì đó mà chỉnh lại dây diều. Một lát sau chỉ thấy con diều của Jaemin bị con phượng hoàng của Minhyung mổ trúng, rơi xuống. Y liếc mắt nhìn tên xấu tính gần đó, nắm tay siết chặt. Donghyuck cũng quay sang nhìn hắn, nhưng cái tên khó ưa đó ấy vậy mà lại mỉm cười. Ánh mắt hắn vui thích nhìn lên trời, nơi mà con diều của hai người bọn họ đang bay cạnh nhau, thân mật và tình tứ như đôi uyên ương vậy.

.

.

"Mệt quá đi." Cậu thở phào một hơi rồi nằm phịch xuống chiếc nệm êm ái của mình. Cảm giác rất sảng khoái sau một buổi thả diều vui vẻ. Mặc dù có chút sự cố nhưng mọi người lại trò chuyện và chơi đùa rất vui vẻ. Có lẽ vì giờ cậu đã có Jaemin và Minhyung đồng hành cùng khi đi cùng hội anh lớn năm ba. Cậu chẳng còn thấy lo lắng và ngại ngùng nữa.

Thậm chí cậu còn cảm thấy bắt đầu thích cảm giác được gần gũi với bọn họ rồi.

"Tên kia!"

Cậu quay sang nhìn tên vừa gọi mình. Hắn đang nằm nghiêng về phía cậu, hai tay khoanh lại, vẻ mặt khó chịu.

"Vâng thưa ngài, ngài có chuyện gì sai bảo?" Cậu nói bằng một giọng chán nản. Lại tính bày trò gì hành hạ người ta chứ gì?

"Tắt đèn đi." Hắn lạnh giọng nói.

Hả?

Chỉ vậy thôi á?

"Ngạc nhiên cái gì? Bộ ngươi muốn ta hành hạ ngươi lắm đúng không?" Hắn nhíu mày, lại sắp nổi giận nữa rồi.

"À không, nô tài xin làm ngay đây." Nói rồi cậu bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy đi thổi tắt đèn. Ngay sau đó căn phòng đã chìm vào bóng tối.

Donghyuck đứng trong bóng tối nhìn về chỗ ngủ của hai người. Tên khó ưa này hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy nhỉ? Mới tối hôm trước hắn còn kích động đến mức muốn giết chết cậu kia mà, vậy mà bây giờ lại còn tốt bụng kêu cậu tắt hết đèn. Có phải hắn đang toan tính điều gì khác phải không nhỉ?

"Ngươi không ngủ đi còn đứng đó làm gì?" Giọng Minhyung vang lên đột ngột khiến cậu giật cả mình, thế là Donghyuck lại lật đật chạy về chỗ ngủ của mình, chui tọt vào trong chăn, chỉ để lộ ra con mắt để nhìn xem tên bên cạnh đang làm gì.

Hắn lúc này đã nằm thẳng lại ngay ngắn, hai tay đặt trước ngực, mắt nhắm nghiền. Trông hắn lúc này thật sự rất hiền lành và vô hại. Cứ như thể đã quay về đúng với độ tuổi thiếu niên của mình vậy. Trái tim trong lòng ngực cậu vô thức lại phập phồng, nó thổn thức một chút rồi lại bình ổn trở lại. Cậu thừa nhận bản thân có một thứ tình cảm đặc biệt giành cho tên khó ưa này. Mặc dù hắn khá xấu tính và mõm chó với cậu nhưng cũng vẫn là hắn, nhiều lần lại bày ra bộ dạng ngọt ngào, ấm áp mà đối xử với cậu. Cậu nhớ những dòng tâm sự hắn viết trong thư cho cậu, những dòng tâm sự ấy thật sự chân thành mà cậu không bao giờ có thể quên được. Cảm giác khi có một người sẵn sàng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống mà không chút nghi hoặc thật sự quý giá rất nhiều trong một thế giới đầy cạm bẫy và toan tính. Thứ tình cảm ấy mặc dù hắn chỉ giành cho một người không có thật nhưng đối với Donghyuck, cậu hiểu hắn đã trân trọng và yêu quý cậu đến nhường nào. Cậu vẫn giữ lại tất cả những bức thư của hắn, dù cho từ giờ chẳng còn có thể cùng nhau làm bạn như trước nữa nhưng cậu vẫn muốn lưu giữ những kỷ niệm ấy trong tim mình. Cậu không biết gì về tình yêu, cũng không chắc rằng liệu bản thân có yêu người kia hay không. Thế nhưng mà, cậu thật sự mong hắn sẽ được hạnh phúc, mong hắn sẽ lại yêu và được yêu. Nếu cậu không thể bên cạnh hắn thì mong rằng một cô gái xinh đẹp nào đó sẽ thay cậu làm điều đó. Một cô gái hắn yêu và cũng yêu hắn thật lòng, để hắn được đáp lại tình cảm chân thành ấy mà không phải rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Minhyung, xin lỗi nhé...

.

"Oáp!" Donghyuck ngáp dài một tiếng sau bài giảng dài và có phần khó hiểu. Lịch học của kỳ này kín hơn và nhiều môn lý thuyết hơn. Chỉ có hai môn vận động là kiếm thuật và một môn học về phòng thủ mới thêm vào.

Jaemin đang thu dọn đồ dùng của mình, y bỏ tất cả vài cái hộp gỗ của mình. Khi trông thấy Donghyuck đang đi đến y liền mỉm cười đầy ngọt ngào.

"Ta xong rồi." Y nói rồi đứng dậy, cùng cậu đến nhà ăn. "Chúng ta đi thôi."

Đường đến nhà ăn lúc nào cũng tấp nập các môn sinh, các lão sư thì có một chỗ ăn riêng hoặc có thể ăn trong phòng nghỉ riêng của mình. Nhà ăn ở Thành quân quán rất rộng, đồ ăn mỗi ngày đều thay đổi và do các đầu bếp nấu sẵn chỉ chờ học sinh đến lấy.

Jaemin ăn uống khá kén chọn, y ăn thanh đạm, chủ yếu là rau xanh và hiếm khi ăn thịt vì mẹ y là người sùng đạo. Mặc dù vậy thỉnh thoảng y sẽ đặt riêng mấy món mặn để Donghyuck có thể bổ sung thêm thịt. Vì mỗi khi Jaemin đặt món như vậy thì người ăn hầu như đều là cậu.

Lúc cả hai mang thức ăn của mình về chỗ ngồi quen thuộc thì ở đó đã có một người ngồi chờ sẵn. Người đó không ai khác chính là tên khó ưa mà ai cũng biết - Lee Minhyung.

Hôm nay hắn hình như đẹp trai thường ngày thì phải, khi làn gió thổi qua làm tung bay những lọn tóc trước trán hắn. Chẳng hiểu sao Donghyuck lại thấy thổn thức trong lòng, trong lòng như có dòng suối ấm chảy ngang qua.

Mãi tới khi đầu gối đụng trúng thành ghế cậu mới giật mình bừng tỉnh. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng điều đó lại chỉ khiến mặt Donghyuck đỏ lên chứ chẳng hề làm cậu sợ hãi miếng nào.

"Ngươi là heo đấy à?" Jaemin lên tiếng cắt ngang những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu. Y đặt mạnh đồ ăn lên bàn như muốn dằn mặt ai đó.

"Ta không phải heo, là cậu ta." Minhyung nói rồi hất cằm về phía cậu.

Donghyuck trợn mắt nhìn hắn. Nói cái quái gì vậy chứ, ngươi mới là heo á!

"Ngươi mua nhiều món như vậy thì ăn chỗ khác đi, ta không có chỗ để đồ ăn của mình rồi đây này." Jaemin phàn nàn.

"Ta thích ngồi ăn cùng Donghyuck. Nếu ngươi thấy chật thì cứ việc đi chỗ khác." Hắn nói mà chẳng thèm nhìn Jaemin lấy một cái.

"Mắc gì ta phải đổi chỗ. Ta nhớ lúc trước ngươi thậm chí còn không ăn ở đây nữa mà. Bây giờ lại ra vẻ thân thiết. Bộ bị khùng hay sao?"

"Ăn đi!" Hắn hình như không thích việc tranh cãi cho lắm, vì vậy mà chẳng thèm đáp lại lời của Jaemin, hắn nói như thể ra lệnh rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Donghyuck im lặng lắng nghe hai người đấu khẩu, cậu biết hắn kêu "ăn đi" là đang ra lệnh cho cậu. Dù bây giờ hắn chưa làm gì quá đáng nhưng nhìn bàn thức ăn đầy ụ và đa dạng như vậy, Donghyuck có cảm giác như Minhyung muốn ép cậu ăn cho tới chết.

.

.

Hành lang vắng lặng với vài thị vệ canh giữ, một bóng người cao lớn được hai thị nữ hộ tống vào bên trong. Đây là cuộc gặp mặt lén lút, đã đút lót qua nhiều lớp bảo vệ. Người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm nghị mặc quần áo sang trọng, ánh mắt có phần lạnh lùng toát lên khí chất hơn người.

Ông ta được dẫn đến trước cửa một căn phòng, sau vài câu thông báo thì cánh cửa cũng mở ra. Một người phụ nữ với nhan sắc xinh đẹp mỉm cười chào đón ông. Nàng mặc trên người bộ hanbok sang trọng màu hồng phấn, tóc cài trâm vàng và mặt thì trang điểm nhẹ nhàng giúp toát lên vẻ dịu dàng vốn có.

"Bái kiến quý phi nương nương." Người đàn ông hành lễ cung kính với cô gái.

"Thúc thúc, xin hãy đứng dậy. Ta đã nói là khi chỉ có hai chúng ta thúc không cần phải hành lễ rồi mà." Nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Vẻ mặt hiền hậu đến mức khiến người khác rung động.

"Không được, dù sao nương nương vẫn là vợ của đức vua. Cứ để ta hành lễ theo đúng thân phận."

"Thôi được. Vậy bây giờ thúc mau lại đây ngồi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với thúc đây." Người phụ nữ nói đoạn hất cằm ra hiệu cho tất cả thị nữ lui xuống. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì nàng mới lộ ra bộ mặt lạnh lùng chẳng khác gì thúc của mình là bao.

"Chuyện là thật sao?" Người đàn ông hỏi. Nghe giọng điệu có vẻ đây không phải lần đầu họ nói về chuyện này.

Người phụ nữ gật đầu.

"Vậy ông ta muốn đưa con trai của người phụ nữ đó lên làm thái tử hay sao?"

Ánh mắt của hai người trong có vẻ rất khó chịu.

"Ta chỉ mới mang thai được vài tháng thôi, vậy mà lão già đó đã muốn đưa con trai của mụ ta lên kế vị rồi. Đúng là không xem gia tộc chúng ta ra gì mà."

"Nương nương, người không làm theo lời ta nói phải không?" Người đàn ông nhìn cháu gái mình bằng vẻ mặt nhăn nhó.

"Cháu đã làm theo lời thúc dặn rồi, vẫn luôn lén đổi thuốc của mụ ta. Nhưng chẳng biết vì cái gì mà đến nay vẫn không có tiến triển."

"Có thể là thể chất của phụ nữ Mông Cổ khác với nữ tử nước ta, nên thuốc phải mất thời gian lâu hơn để phát huy công dụng. Nhưng chỉ cần nương nương kiên trì với kế hoạch đã định thì nhất định một ngày người phụ nữ khó ưa đó cũng sẽ bạo bệnh mà mất." Người đàn ông vừa nói vừa nghĩ tới tương lai vị hoàng hậu đến từ Mông Cổ kia mất đi, lúc đó nhất định mọi thế lực, phe phái trong triều sẽ một lòng đứng về phía cháu gái ông, và người tiếp theo sẽ lên kế vị ngai vàng không ai khác chính là đứa cháu trai vẫn còn đang thành hình trong bụng mẹ đây. Và người chú họ như ông cũng vì thế mà một bước lên mây, cả đất nước này sẽ do một tay gia tộc họ Lee nắm giữ.

"Nhưng cháu vẫn không an tâm nếu thằng nhóc đó còn sống. Chú cũng biết lão già đó coi trọng Mông Cỗ đến mức nào mà. Dù mẹ nó có chết thì chắc gì ông ta lại thay đổi ý định." Người phụ nữ nhíu chặt mày khi nhắc đến đứa con trai kia của chồng mình. Trong ánh mắt tràn ngập sự căm hận như thể cậu nhóc đó đã làm gì có lỗi với nàng vậy.

"Hwa young, chúng ta không thể làm gì lộ liễu vào lúc này. Nếu cả nó và mẹ nó đều chết cùng lúc con nghĩ phe mụ Thái hậu sẽ để yên hay sao?"

"Hừ, tên nhóc Minhyung thì có mẹ là công chúa Mông Cổ, còn mụ Thái hậu lại chống lưng cho nhị hoàng tử. Chỉ có con là lúc nào cũng phải e dè, cẩn thận trong mọi chuyện. Nếu như cha con còn sống thì làm gì có chuyện để lão già đó đè đầu cưỡi cổ cả gia tộc nhà mình chứ. Những gì cha đã đóng góp cho cái đất nước này chẳng là lão đã quên hết rồi hay sao?"

"Yên tâm đi Hwa Young, thúc sẽ làm mọi cách để giúp con và đứa cháu vẫn còn chưa trào đời của chúng ta lên ngôi. Khiến gia tộc họ Lee nhà ta lại lần nữa thống trị thiên hạ."

Nụ cười hiện lên trên môi của hai người bọn họ, chỉ trách hiện tại họ chưa có tư cách để cười lên thành tiếng. Nhưng nhất định một ngày nào đó cục diện sẽ thay đổi. Khi mà họ loại bỏ được cái gai trong mắt là mẹ con ngũ hoàng tử.

.

.

"No quá đi mất." Donghyuck xoa xoa cái bụng tròn ũm sau khi đã ăn xong đống đồ ăn mà Minhyung mang tới. Hắn ta không để lộ bất kỳ biểu cảm nào lúc cậu xử xong đống đó. Nhưng khi Jaemin định rủ cậu đi dạo quanh bờ hồ để tiêu bớt cơm thì hắn lại khó chịu ra mặt.

"Đi theo ta." Hắn ra lệnh, vẻ kênh kiệu đó đúng là ngứa mắt. Jaemin muốn mắng hắn gì đó nhưng Donghyuck nhanh tay cản y lại, cậu nguyện ý bị Minhyung sai khiến.

"Hắn uy hiếp ngươi à?" Y đầy nghi hoặc nhìn cậu. Đoán đúng rồi đó bạn nhưng có điều không đúng thời điểm lắm.

"Không phải đâu, là ta có chuyện nói với hắn. Ngươi đi dạo một mình đi nha." Nói rồi cậu tiến lên đẩy đẩy tên khó ưa kia rời khỏi trước khi Jaemin kịp rút kiếm ra chém hắn một cái.

"Đừng có động vào người ta." Minhyung khó chịu hất tay cậu ra sau khi cả hai đã quay về phòng.

"Nói mau, ngươi rốt cuộc là muốn gì ở ta hả?" Donghyuck khoanh tay trước ngực nhìn tên trước mặt với vẻ khó hiểu. Rõ ràng là bảo cậu làm tay sai vậy mà từ lúc đó đến giờ hắn có sai cậu làm cái gì đâu. Thật ra thì cũng có sai cậu tắt đèn với ăn một đống đồ ngon đấy nhưng không tính nha. Tay sai nào mà lại như vậy chứ?

"Ngươi nói năng kiểu gì đó?" Minhyung nhíu một bên mày nhìn cậu.

"Ta... nô tài xin công tử tha tội." Cậu lập tức chắp tay lạy hắn. Quên mất là tên này đang nắm thóp mình!

"Hừ, đúng là thô lỗ."

Lại nói người ta thô lỗ là sao? Bộ ngươi chỉ biết có vậy thôi hả?

"Á..."

Donghyuck giơ nắm đấm lên để doạ dẫm hắn nhưng cậu chỉ dám lén lút phía sau tên này thôi, ai mà có dè hắn lại đột ngột quay người lại. Thế là cậu bị bất ngờ mà ngã người ra sau, theo phản xạ tự nhiên cậu nắm lấy cánh tay của người trước mặt.

Không hề cố ý, hắn ngã lên người cậu, môi hai người lần nữa tiếp xúc với nhau.

Cảm giác kỳ lạ lắm. Cậu không hề thấy kinh tởm hay chán ghét việc tiếp xúc thân mật như thế này với hắn đâu. Dù hắn đối xử với cậu chẳng tử tế chút nào... nhưng điều kỳ lạ là tên khó ưa này lại không chịu đứng dậy. Hắn cứ để yên như vậy một lúc, à không, cũng khá lâu đấy. Ánh mắt hắn gần đến mức cậu chỉ có thể chớp mắt liên hồi để bớt cảm giác xấu hổ và căng thẳng đang lan khắp người.

Ấy vậy mà tên khó ưa này lại đưa tay lên, đỡ lấy gáy cậu rồi nhắm mắt lại. Tay còn lại chống lên sàn nhà, hắn cứ vậy mà thật sự hôn môi cậu.

Đầu Donghyuck như muốn nổ tung nhưng nụ hôn này quá ngọt ngào cậu không tài nào phản kháng lại. Cứ vậy cậu nằm yên để tên đáng ghét này gậm nhấm.

Trái tim cậu bay lên chín tầng mây rồi. Khỏi kiếm nữa đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip