20: Không bõ lỡ

Vừa thức dậy là làn da trắng và cơ bụng săn chắc đập vào mắt. Donghyuck chợt rùng mình khi nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Lúc này cơn đau bên dưới cũng truyền đến khiến cậu không dám nhúc nhích nữa.

Trời ơi, đêm qua hắn đã làm cậu bao nhiêu lần vậy? Cái mùi tanh của thứ chất dịch kia khiến cậu phải nhăn mặt lại, hình như còn có cái mùi quen thuộc lắm.

Máu!

Sao lại có thể tàn ác đến vậy chứ? Đã sử dụng cậu như công cụ giải toả thì thôi đi, lại còn không thèm lau dọn mà lăn ra ngủ say như vậy đó. Đúng là tên khó ưa thì vẫn là tên khó ưa.

Có lẽ vì cậu cựa quậy nên người bên cạnh cũng bị đánh thức, hắn nhỏm người dậy, nheo mắt nhìn xung quanh.

Lần này liệu ngươi có định giết ta nữa hay không đây. Dù sao thì đêm qua ta cũng đã giúp ngươi bắn ra không biết bao nhiêu lần rồi đó, lại còn là do ngươi đầu trước đấy nhé!

"..."

Hắn có vẻ cạn lời khi thấy người nằm cạnh là cậu mà không phải một mỹ nữ xinh đẹp.

Ta mặc kệ đấy, đừng có mà ăn vạ ở đây. Cùng lắm coi như là sai lầm đi, ta bị làm còn chưa ý kiến thì ngươi ý kiến cái gì chứ?

"Khụ"

Hắn muốn đứng lên nhưng lại loạng choạng ngã xuống, có vẻ do tối qua dùng sức quá nhiều nên cơ thể phản ứng lại. Cái vẻ bối rối và lúng túng trên mặt hắn lúc này đúng là lần đầu tiên cậu trông thấy đấy. Cũng xứng đáng với sự hi sinh tối qua quá nhỉ.

Minhyung xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, mãi một lúc sau hắn mới dùng hết sức đứng dậy. Tấm chăn trên người rơi xuống để lộ cơ thể rắn rỏi đầy quyến rũ. Lần này người phải ho khục khặc là cậu. Xấu hổ có thể lây từ người sang người vậy hả?

Hắn cúi xuống nhặt vội quần áo rồi mặc vào, sau đó không nói không rằng mở cửa ra ngoài.

Cái gì vậy chứ? Hành xử như vậy với bạn tình đó hả? Lại còn bày đặt xấu hổ như con gái. Đúng là tên ngốc mà.

Donghyuck khẽ mỉm cười.

Hắn cũng có dáng vẻ đáng yêu như vậy nữa sao? Nếu như cậu thật sự là con gái thì có phải mỗi ngày đều có thể khiến hắn phải thể hiện cái vẻ mặt lúng túng đầy đáng yêu đó hay không?

Tiếc là...

Cánh cửa lần nữa mở ra rồi đóng lại. Lần này hắn không quay lại tay không mà mang theo một chậu nước. Định dìm chết cậu bằng chút nước ít ỏi đó hay sao?

Cậu nhìn hắn chằm chằm để xem thử hành động tiếp theo của tên này là gì. Hắn đặt chậu nước xuống bên cạnh, quay người lấy khăn lau mặt của mình. Hắn nhìn cậu một cái, vẫn không nói gì. Gì vậy chứ?

"Ta lau người cho ngươi." Hắn nói. Ngại ngùng đến mức không dám nhìn vào mắt cậu nữa.

Ngạc nhiên thật đấy. Có khi nào đây không phải Lee Minhyung hay không?

Nhưng kệ đi, có người giúp lau mình thế này lại đỡ hơn. Bây giờ việc cử động với cậu thật sự khó như lên trời vậy. Cũng do hắn mà ra nên hắn phải chịu trách nhiệm là đúng rồi.

Minhyung nhúng khăn vào chậu nước rồi dùng sức vắt khô nó. Hắn chần chừ một chút trước khi bắt đầu đặt khăn lên ngực cậu rồi lau. Hình như đây là lần đầu hắn làm những việc này nên điệu bộ khá lóng ngóng. Cũng đúng thôi, hắn là hoàng tử cơ mà. Người từ lúc sinh ra đã được hầu hạ tận miệng.

Bàn tay hắn đẹp lắm, ngón tay thon dài. Móng tay trắng, được cắt dũa cẩn thận, làn da hắn cũng rất trắng, một phần vì được chăm sóc kỹ càng, hơn nữa chắc nhờ dòng máu cao quý cũng nên. Donghyuck mải ngắm đến mức chẳng để ý hắn cũng đang nhìn cậu, mãi đến khi hắn đưa tay giở tấm chăn đang che phần nhạy cảm của cậu ra cậu mới giật mình nhận ra.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc: Không mở chăn ra sao lau phần này được?

Còn cậu lại bối rối chẳng biết phải phản ứng thế nào. Đêm qua trong phòng tối mịt nên cậu mới dám cho hắn làm vậy với mình, còn bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật ai lại muốn người khác nhìn chằm chằm vào cái chỗ tư mật đó chứ. Hơn nữa hắn không chỉ nhìn mà còn dùng tay chạm vào để lau nữa cơ.

"..."

"Nếu ngươi ngại thì nhắm mắt lại đi."

Cậu lườm hắn.

Bộ nhắm mắt lại là hết biết xấu hổ hả? Ngươi thử để ta làm vậy với ngươi xem!

Nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cậu cũng làm theo ý hắn, cậu nhắm mắt lại. Cố gắng suy nghĩ về cái khác, những thứ giúp cậu không phải chú ý đến cảm giác âm ấm và mềm mại từ chiếc khăn đang lướt trên da thịt mình. Ấy vậy mà đầu óc lại không theo kiểm soát, nó tự ý mường tượng đến dáng vẻ Minhyung đang lau người cho cậu. Còn cố tình tạo thêm mấy cái hiện tượng hắn liếm môi, chớp mắt và nhìn chằm chằm vào cái thứ đang ngủ yên kia nữa chứ. Chịu hết nổi rồi!

.

.

Donghyuck vẫn còn hơi nhức, nhưng cậu không thể bỏ thi được. Môn cuối cùng là bắn cung. Không hề tập luyện vì ba cái chuyện tào lao nên bây giờ cậu căng thẳng lắm. Jaemin nhận ra nhưng y cũng chỉ nghĩ cậu lo lắng như ngày thường, nói chung là cứ hễ trước lúc thi cử cậu đều chưng ra cái vẻ mặt chán đời đó. Minhyung cứ cố tách cậu và Jaemin ra, hắn đứng giữa, dù Jaemin có cố thế nào cũng không thể lại gần cậu trong phạm vi ba bước.

Giữ kỹ cái đầu ngươi ấy! Nếu không phải đêm đó ngươi hành hạ ta thì giờ đây ta có phải khổ sở thế này không hả?

Muốn bắn chết hắn quá!

Nói là làm, Donghyuck giương cung lên, nhắm thẳng phía trước. Khi vị giám quan hô lên to từ bắn cậu liền thả tay, mũi tên lao về trước, cấm phập vào hồng tâm.

Cậu còn không tin nổi vào mắt mình cơ mà. Vậy là đậu rồi! Cậu không cần phải học lại môn học này. Quá đã!

Jaemin muốn chạy tới chúc mừng như mọi khi nhưng lần này một thân hình to lớn đã nhanh chóng đứng trước mặt cậu, Minhyung lạnh lùng cầm cung tên nạm vàng của mình. Ánh mắt liếc nhìn Jaemin đang dần nhăn mặt lại với vẻ khó chịu cực điểm. Y không dám đánh hắn trước mặt mọi người nhưng một lát có hẹn nhau ra bãi cỏ sau trường thì cậu không chắc đâu.

Thôi thì hoan hỉ đi ha, dù sao cũng là bạn bè với nhau.

"Phập!" Jaemin bắn trước, mũi tên ghim thẳng vào cái vòng tròn màu đỏ bên phía Minhyung. Giáo quan còn chưa hô khẩu lệnh nữa mà.

"Này, đừng căng thẳng quá, chờ ta hô khẩu lệnh đã chứ."

Jaemin có phải bắn thi đâu, y đang dằn mặt Minhyung cơ mà.

"Chuẩn bị." Khẩu lệnh đầu tiên. "Bắn."

Sau tiếng hô như sấm đó, mũi tên tinh xảo của vị vương tử kia cũng như cánh chim phượng hoàng, lao thẳng về phía mũi tên đã cắm sẵn từ trước của Jaemin. Nó không cắm vào bên cạnh hay bất kỳ vị trí nào khác mà nó lại chuẩn xác xé toạc thân tên của kẻ thách thức. Tài nghệ bắn cung của tên này đúng là không tầm thường đâu. Tên trong tên, thậm chí mũi tên của hắn còn mạnh đến mức mà lòi hẵn một khúc ra khỏi hồng tâm cơ mà.

"Teng! Teng! Teng!" Giáo quan phấn khích đến mức gõ liên tiếp ba cái vào mỏ.

"Tuyệt vời quá!"

"Đúng là người xếp hạng nhất có khác!"

Những lời ca tụng không ngừng vang lên. Donghyuck lén nhìn hắn mấy cái, mặc dù cả Jaemin và hắn đều là bạn của cậu nhưng mà...

Cậu vẫn thấy tự hào vì hắn nhiều lắm. Lần này thì đành chắp tay xin lỗi Jaemin rồi. Ngươi đừng giận ta nha.

.

.

Ba người đã thay y phục, thông thả dạo bước quanh bờ hồ. Cái hồ nước này rất rộng và được người ta tận dụng để trồng sen. Đến mùa hoa nở mà dạo bước ở đây thì thơ mộng khỏi phải bàn. Ba người với ba phong thái khác biệt. Uy nghiêm, đủng đỉnh và lịch thiệp. Mặc dù khác nhau nhưng lại hoà hợp không tưởng.

"Ngươi tự đắc cái gì chứ. Nếu không phải ta bắn sẵn mũi tên đó thì ngươi còn lâu mới có cơ hội thể hiện."

Có vẻ cũng không hoà hợp lắm thì phải.

"Ai mượn ngươi làm thế? Nếu không có cái mũi tên vướng víu của ngươi đã bắn xuyên hồng tâm luôn rồi."

"Dựa vào ngươi?" Jaemin cười khẩy. "Mà thôi cũng là học được từ cha ta thôi."

"Ta học được là vì đó là giới hạn mà thầy có thể dạy cho ta, thứ ta thể hiện hôm nay là vì giới hạn nó chỉ có đến thế. Nếu như đổi lại là ở chiến trường ta nhất định sẽ bắn bay đầu tướng địch."

"Bớt ảo tưởng đi." Jaemin như muốn lao vào tẩn Minhyung đến nơi. Cái kiểu nói chuyện không biết giới hạn đó đúng là chỉ có người như hắn mới nói ra được. Tể tướng là người tài giỏi xuất chúng ra sao chả nhẽ bọn họ lại không biết, được ông ấy đích thân chỉ dạy thì phải biết ơn chứ sao có thể ăn nói xấc xược như vậy.

"Ngươi bớt khiêu khích người khác lại được rồi đấy."

Cả Jaemin và Minhyung đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu.

"Sao? Bộ ta nói sai hả? Suốt ngày dùng cái miệng còn hôi sữa đó chọc từ người này đến người khác bộ hay ho lắm hay sao? Ngươi nói có thể bắn bay đầu tướng địch hả? Chưa từng ra trận giết địch thì đừng có tự mãn như vậy, nếu như ngươi ra đó rồi chết dưới tay kẻ địch thì cha mẹ ngươi phải làm sao? Ta..."

Minhyung im lặng nhìn cậu. Hắn đang im lặng nhìn cậu chửi hắn đó hả? Cậu tưởng hắn sẽ nhíu mày, nhăn mặt rồi giận dữ bỏ đi chứ. Sao hôm nay hắn lại ngoan ngoãn để cậu to tiếng như vậy.

"À thì... chắc Minhyung cũng không có ý đó đâu." Lần này Jaemin lại còn nói đỡ cho hắn nữa. Chắc là cậu hơi nặng lời rồi nhỉ?

"Ta biết rồi." Minhyung lạnh giọng nói. Hắn quay mặt đi rồi tiếp tục sải bước về trước. Jaemin lật đật đuổi theo, y ghé lại gần thì thầm gì đó với hắn. Hai người họ trao đổi gì đó với nhau cậu không rõ nữa, nhưng thật kỳ lạ làm sao. Hôm nay cậu có lời lẽ phạm thượng như vậy mà hắn lại im lặng không phản ứng lại. Đã thế còn đáp lại một cách thiện ý nữa chứ.

Có phải là hắn đã mất não rồi không? Cứ như là cái người bên trong những lá thư bước ra vậy. Đây chính là dáng vẻ làm cậu mê đắm đây ư? Đúng là tuyệt thật nhỉ? Lee Minhyung, thật sự rất ngọt ngào.

.

Buổi tối bọn họ không có hoạt động gì, nhóm Quyết trạch cũng bận ôn bài vì họ thi nhiều hơn bọn cậu nhiều. Jaemin không đến kiếm cậu nữa vì cả chiều cũng đã đi dạo với nhau rồi. Bây giờ trong phòng chỉ có hắn và cậu, à phải rồi, đó giờ vẫn như vậy mà. Chỉ là lúc trước thì cậu và hắn như nước với lửa, còn bây giờ, chắc là như hai người bạn.

Hắn đang dọn chăn nệm ra cho cậu. Ờ, hắn làm giùm cậu đấy. Chắc do vẫn áy náy chuyện đêm đó.

Donghyuck đứng khoanh tay chờ đợi, đến khi xong xuôi cậu liền nằm xuống. Còn hắn thì lại tiếp tục trải nệm cho mình.

Tự nhiên hai người trở nên hoà thuận như vậy cậu có chút không quen. Cũng không hẵng là không quen, chỉ là có hơi đột ngột nên vẫn chưa kịp thích ứng.

Sau khi làm xong hắn định đi thổi tắt nến nhưng cậu liền ngăn lại.

"Cứ để đèn sáng đi."

Hắn quay lại nhìn cậu, trên mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ khiến cậu nhận ra cái gì đó.

Này, ta không hề nghĩ tới cái cảnh tượng xấu hổ đêm đó đâu nha!

Minhyung nằm xuống. Hắn lấy chăn đắp lên người, mắt nhìn trần nhà một cách chăm chú. Bộ trên đó treo vàng hả?

"Ngủ ngon." Cậu nói, bình thường cậu vẫn nói thế với mẹ và mấy tì nữ. Đó là cách thể hiện tình cảm của cậu, chỉ có điều vì ấn tượng ban đầu giữa cậu và hắn quá xấu nên cậu không muốn chúc hắn. Giờ mọi thứ khác rồi nên có lẽ cậu có thể bắt đầu nói câu này với người bên cạnh rồi.

"Ngươi..." hắn ấp úng. "Ngươi không có gì nói với ta à?"

Cậu quay sang nhìn hắn.

Nói gì là nói gì? Bộ còn phải cãi nhau một trận mới có thể ngủ được hả?

"Ta đã..." tai hắn lại đỏ lên kìa. "Ta đã có hành động không phải với ngươi..."

Hắn đang bối rối đó hả? Trông cũng đáng yêu quá nhỉ? Cái tai đỏ ửng cả rồi, đỏ vậy chắc là nóng lắm hả?

Cậu đưa tay ra chạm vào vành tai hắn.

Ờ, chạm vào rồi. Coi bộ tai con trai của nhà vua cũng không khác tai người thường là bao.

"Không sợ ta lại đè ngươi ra làm một trận à?" Hắn quay mặt lại, tay nắm lấy bàn tay cậu. Ánh mắt hắn như có như không mà quấn lấy cậu, mê đắm như cái lần ở dưới gốc đào.

Là chàng ấy. Người con trai dịu dàng và ấm áp. Luôn chia sẻ mọi thứ với tiểu thư Dongsook. Luôn quan tâm nàng ấy bằng tất cả trái tim. Sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có thể bên cạnh nàng.

Nếu cậu là Dongsook cậu nhất định sẽ không bỏ lỡ một tướng công tốt như vậy.

"Donghyuck, ta phải làm sao đây?" Hắn kéo tay cậu đặt lên mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng thường ngày nay bỗng trở nên lấp lánh, những giọt lệ trực trào ra khiến đôi mắt ấy như biến thành bầu trời sao đầy bí ẩn. "Ta dường như, dường như đã yêu ngươi mất rồi."

"..."

Hắn, hắn nói hắn yêu cậu?

Ngươi nói ngươi yêu ta ư?

Yêu sao?

Ngươi có hiểu yêu là thế nào không?

Ngươi làm sao biết lòng ta từ lâu dâng hiến cho ngươi, từ cái đêm ngươi nắm tay ta dẫn đến gặp ca ngươi. Từ khi ngươi ngọt ngào gọi ta là tiểu thư, khi ngươi dịu dàng nhìn ta bằng ánh mắt lấp lánh đó. Từ rất lâu rồi ta đã yêu ngươi, vậy mà đến bây giờ ngươi mới nói rằng ngươi yêu ta sao?

Ta không chấp nhận đâu, đáng lý ngươi phải nhận ra sớm hơn. Phải nhận ra rằng người vẫn hằng ngày trao đổi thư từ với ngươi là ta, người luôn động viên ngươi qua những dòng chữ mà ta phải lén lút mài mực để viết cho ngươi vào đêm khuya. Ngươi đáng lý phải biết ta chính là Dongsook, phải biết ta là người đã đặt hết niềm tin và hi vọng vào ngươi...

Tại sao đến bây giờ ngươi mới chịu chấp nhận, chấp nhận ta với thân phận là một người con trai vẫn luôn một lòng yêu thương ngươi như vậy.

"Minhyung, ta yêu chàng nhiều lắm."

"Donghyuck..." hắn chớp mắt, những giọt lệ đẹp như hạt ngọc rơi xuống. Cậu đau lòng tiến tới, hôn lên đôi môi có chút nứt nẻ của hắn. Vẫn ngọt ngào và mềm mại như cũ. Hắn khẽ cười, tay vòng qua ôm chặt cậu vào lòng. Hạnh phúc, hạnh phúc quá!

Tại sao cảm giác này lại tuyệt diệu như vậy. Ngọt ngào quá! Ấm áp quá! Cậu muốn mọi thứ cứ mãi như vậy. Mùi hương và cảm giác ấm nóng này, mọi thứ cứ như là mơ vậy. Giấc mơ đẹp nhất cậu từng mơ.

Minhyung, tại sao bây giờ chúng ta mới nhận ra tình cảm của nhau chứ. Nếu biết mọi thứ có thể dễ chịu như thế này cậu đáng lý phải nói với hắn sớm hơn.

Mà không, có lẽ mọi thứ diễn ra đều có sắp xếp riêng của nó. Không sớm, không muộn. Không nhanh, không chậm. Nếu nó đã định sẵn như vậy thì dù có đảo ngược trời và đất cũng không thể thay đổi được. Cậu và hắn đã định sẵn sẽ phải yêu nhau thì nhất định sẽ yêu nhau. Dù cho trong thân phận nào, hoàn cảnh nào. Dù cho cậu không hiểu liệu đây có phải là điều đúng đắn, liệu sau đây hai người sẽ phải đối mặt với những thứ gì nhưng chỉ cần hiện tại cái cảm giác ấm áp này vẫn lấp đầy trái tim cậu, vẫn khiến cậu hạnh phúc và tràn đầy hi vọng về tương lai tốt đẹp thì cậu nhất định sẽ không buông tay.

Nhất định sẽ không bõ lỡ người tuyệt vời như ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip